You got me Chìm sâu
Note: Mình luôn cảm thấy Chìm sâu là bài hát rất hợp với Rawoong. Cũng vì vậy, đã hơn 2 năm trôi qua và 2 năm liên tiếp Chìm sâu là bài hát được mình nghe nhiều nhất năm. Fic này là commission của mình, tại muốn viết mà làm biếng quá.
Writer: morte. (Nguyễn Hoàng Khôi)
Chúc mừng năm mới 2025.
--------------
Liệu trên thế gian này có gì gọi là tình yêu định mệnh hay không? Và liệu thứ tình cảm đó có phải vĩnh cửu?
-
Kim Youngjo năm mười bảy đã gặp được người mà anh tin là định mệnh của đời mình, tình đầu ngọt ngào và ngây thơ, người mà anh không thể quên. Hwanwoong là tình đầu của anh, là người đã làm thanh xuân của Youngjo bừng sáng và để lại những dấu ấn chẳng thể nào phai nhòa. Mỗi kỷ niệm, mỗi nụ cười và từng ánh mắt trao nhau đều lưu lại trong tâm trí, như những bông hoa mãi nở trong khu vườn ký ức.
Hwanwoong khi ấy mới mười lăm, nhỏ bé, hồn nhiên và tỏa sáng như ánh nắng đầu hè. Cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ nhưng lại khắc sâu vào tâm trí Youngjo, tạo nên dấu ấn không năm tháng nào có thể xóa nhòa.
Anh còn nhớ rõ khoảnh khắc lần đầu thấy em mỉm cười, ánh mắt lấp lánh ấy, nụ cười rạng rỡ ấy, như thắp lên ngọn lửa trong lồng ngực anh. Từ đó, mọi cảm xúc và ánh nhìn trong thế giới của Youngjo dường như xoay quanh em, khiến anh chẳng thể nhìn về phía ai khác. Hwanwoong đã trở thành ánh sáng duy nhất mà anh muốn dõi theo, người duy nhất mà anh muốn che chở và yêu thương. Em là giấc mơ của những ngày trẻ dại, là kỷ niệm đẹp đẽ mà anh luôn muốn bảo vệ, là những kí ức anh nhớ về trong đêm hè tháng Sáu. Mỗi ngày bên em, dù chỉ là thoáng qua hay một khoảnh khắc nhỏ nhoi, đều khiến trái tim anh nhảy múa với niềm hạnh phúc chẳng thể diễn tả hết bằng lời.
Ngày đầu, cả hai chỉ là hàng xóm của nhau, khi Hwanwoong vừa mới chuyển đến gần nhà Youngjo, từ khoảnh khắc đầu tiên ánh mắt họ giao nhau, trái tim Youngjo đã lay động. Anh nhớ ngày hôm đó – kí ức lúc ấy vẫn còn sống động trong anh như mới hôm qua: Hwanwoong lần đầu xuất hiện trên con phố nhỏ yên bình, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc đen tuyền của em, làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp. Dáng người nhỏ bé, bước đi nhẹ nhàng vô tình tiến vào trái tim loạn nhịp của Youngjo, để rồi hình bóng em không rời khỏi tâm trí anh kể từ đó.
Youngjo không biết từ khi nào bản thân lại bắt đầu để ý đến em nhiều đến thế. Mỗi lần Hwanwoong vô tình lướt qua trong tầm mắt, chỉ là một thoáng thôi, nhưng dường như mọi thứ xung quanh bỗng chốc ngưng đọng lại, và em trở thành điểm sáng duy nhất trong thế giới của anh. Những ngày sau đó, anh không thể rời mắt khỏi cậu trai hàng xóm nhỏ bé, người mang nụ cười làm tim anh xao xuyến. Anh để ý từng chi tiết nhỏ, từ cách em cười khi nói chuyện với ai đó, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, khuôn miệng bé xinh nở nụ cười rất duyên. Rồi cách đôi vai nhỏ bé rung nhẹ khi Hwanwoong bật cười vui vẻ, mang theo một chút ngượng ngùng dễ thương, khiến Youngjo chỉ muốn giữ chặt khoảnh khắc ấy mãi.
Mỗi cử chỉ, mỗi biểu cảm đều khắc sâu vào lòng Youngjo, như một giai điệu ngọt ngào mà anh chẳng thể ngừng ngân nga trong tâm trí.
Chẳng cần phải nói chuyện hay tiếp xúc nhiều, chỉ cần biết rằng em đang ở gần, chỉ cần được nhìn thấy bóng dáng em, trái tim Youngjo cũng đã ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ, chính sự tồn tại của Hwanwoong đã trở thành nguồn sáng dịu dàng mà anh mong mỏi. Anh nhận ra mình đã dành quá nhiều sự chú ý và rung động cho em từ khi nào chẳng rõ, như thể trái tim đã có sẵn một góc nhỏ dành riêng cho Hwanwoong, như thể một phần nào đó trong anh đã luôn chờ đợi khoảnh khắc em bước vào cuộc đời mình.
Thật kỳ lạ khi ai đó có thể khiến người ta xao xuyến chỉ qua một cái nhìn, một nụ cười, hay đơn giản là sự hiện diện.
Sau đó, như ánh nắng đầu tiên xuất hiện sau những ngày đông lạnh giá, cuộc sống thường nhật đầy tẻ nhạt của Youngjo đã có sự góp mặt của người hàng xóm mới chuyển tới. Từ những gì Youngjo quan sát và giả định, qua những lời đồn đoán của hàng xóm về cậu trai này, anh nghĩ Hwanwoong có lẽ chỉ mới mười tám đôi mươi, hoặc nhỏ hơn anh tầm hai, ba tuổi. Anh không để ý rõ, vì lúc đó tâm trí Youngjo đang bị phân tâm bởi ánh mắt của cậu trai – sáng bừng như ánh nắng đầu ngày, đầy trong sáng và thuần khiết.
Ngay trong tuần đầu tiên khi Hwanwoong chuyển đến, anh đã rất nhiều lần chờ đợi cơ hội để tìm hiểu về em, để rồi sau đó, anh cố gắng tìm kiếm chủ đề hết sức bình thường mà không quá vồ vập để bắt chuyện với đối phương.
Youngjo nghĩ nhiều lắm, về việc làm thế nào để gây được ấn tượng đầu thật tốt với em, khiến cho cậu trai nhỏ tuổi này phải nghĩ rằng anh quả là một người rất ngầu. Vậy nên lắm lúc Youngjo đã tự vẽ lên cái viễn cảnh có được cơ hội để làm em bất ngờ, làm em phải thấy anh Youngjo là người tuyệt vời nhất thế gian này. Anh nghĩ nhiều, và cũng tự cười thầm với mình rất nhiều, làm sao để tạo ấn tượng tốt với em mà không cố tỏ ra khoe mẽ đây? Anh phải là một người hoàn hảo trong mắt Hwanwoong, đủ để em nhớ được anh là ai, nhưng cũng không để lại bất kỳ kí ức xấu nào cả.
Dù Youngjo đã tưởng tượng ra vô vàn khung cảnh hoành tráng cho lần đầu gặp gỡ giữa anh và Hwanwoong: Như những cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trên phim truyền hình, hay khoảnh khắc anh thể hiện mình một cách thật ngầu và bí ẩn khiến ai cũng phải trầm trồ, nhưng thực tế lại giản dị hơn rất nhiều. Lần đầu tiên hai người bắt chuyện là vào một buổi chiều khi Hwanwoong đang chật vật xách những túi đồ lỉnh kỉnh mới mua từ siêu thị. Hai tay em nặng trĩu, và dường như vẫn còn một đoạn đường khá xa mới về đến nhà mình. Youngjo nhìn thấy ngay cơ hội này và lập tức bước đến, ngỏ ý giúp em một tay.
"Để anh giúp em," Youngjo nói, giọng anh nhẹ nhàng, chẳng ai biết được trái tim anh đang loạn nhịp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Liệu Hwanwoong có thấy giọng anh đang run lên, hay hai tai anh đỏ bừng vì ngại?
Hwanwoong ngẩng đầu, đôi mắt hơi ngạc nhiên, rồi có chút dè chừng.
"Anh là Kim Youngjo. Anh sống ở nhà bên cạnh." Youngjo cười, cố gắng không để lộ vẻ bối rối trước ánh mắt ấy.
Và khi nghe Youngjo giới thiệu mình là hàng xóm mới, em liền nở nụ cười thật tươi, gật đầu lễ phép. Ánh mắt Hwanwoong cong lên như vầng trăng khuyết, khiến tim anh lại nhanh hơn nữa rồi.
"Vâng, cảm ơn anh. Em là Hwanwoong ạ, Yeo Hwanwoong," em đáp, giọng nói như khiến anh lạc vào trong mơ. Mỗi từ đều mang một sức cuốn hút kỳ lạ, tựa như tiếng thì thầm của gió xuân, khiến anh cảm thấy như đang bị cuốn vào một cơn say không thể nào thoát ra. Cảm giác ấy, thật khó để diễn tả, nhưng ngay lúc đó, Youngjo đã biết rằng trái tim mình đã bị đánh cắp, bởi giọng nói ấy, bởi ánh mắt ấy, và bởi sự hiện diện của Hwanwoong. Cái tên "Yeo Hwanwoong" vang lên trong tâm trí Youngjo như một giai điệu ngọt ngào, khiến môi anh khẽ mỉm cười, dễ dàng in sâu vào trái tim anh như đã luôn ở đó từ lâu.
Trước đây Youngjo chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh hay những cảm xúc mãnh liệt ngay lần đầu gặp gỡ, nhưng riêng với Hwanwoong, em đã phá vỡ những nguyên tắc mà anh tự đặt ra. Cách em cười, cách em trò chuyện, thậm chí chỉ là sự hiện diện của em thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy trái tim mình như bị hút về phía em. Dáng vẻ đáng yêu của Hwanwoong cứ mãi vương vấn trong tâm trí anh, và Youngjo nhận ra rằng, có lẽ đây chính là lần đầu tiên anh có được được tình cảm mạnh mẽ đến vậy.
Youngjo đã giúp Hwanwoong xách nốt chỗ đồ trên tay em suốt chặng đường về nhà còn lại. Dù Hwanwoong có vẻ hơi bối rối, không biết có nên để một người mới quen như Youngjo cầm hộ đồ của mình hay không, nhưng em vẫn không từ chối. Những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay khiến em hơi chật vật, và sự xuất hiện kịp thời của Youngjo quả thật là thần kỳ. Em nhìn anh một cách dè dặt, không dám làm phiền, Youngjo chỉ mỉm cười dịu dàng, như thể việc giúp đỡ em là điều hiển nhiên mà anh muốn làm nhất trên thế giới này.
Thấy vẻ mặt hơi mất tự nhiên của Hwanwoong, anh khẽ trêu: "Em sợ anh sẽ lấy mất túi đồ ăn vặt này của em sao?" Câu nói vừa đủ để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người mới quen, khiến Hwanwoong khẽ đỏ mặt. Em nhanh chóng lắc đầu, đôi má ửng hồng càng làm vẻ ngoài của em thêm phần đáng yêu. "Không đâu, em chỉ... không biết có nên để anh cầm đồ hay không thôi," Hwanwoong đáp, giọng nói hơi lúng túng, nhưng ánh mắt thì lại ngập tràn sự biết ơn. Nếu không có anh giúp, chả biết bao giờ em mới xách được đống đồ này về đến nhà được.
Suốt quãng đường ấy, Hwanwoong đã kể anh nghe rất nhiều về bản thân mình, từ chuyện em chuyển nhà tới đây vì bố mẹ đi công tác, cho đến những suy nghĩ lo lắng khi học ở ngôi trường mới. Youngjo khá bất ngờ khi nghe rằng Hwanwoong sẽ học chung một trường phổ thông với mình. Vậy là anh sẽ lại có thêm lý do để trò chuyện và tìm hiểu về em. Trong lòng Youngjo lập tức vui sướng, liệu anh có thể đi học cùng Hwanwoong không nhỉ? Nếu được đưa đón em trên con xe máy riêng của mình, Youngjo sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này. Từng suy nghĩ và mơ mộng về khoảnh khắc hai người được ở cạnh nhau khiến trái tim anh loạn nhịp.
Khi họ gần về đến nhà Hwanwoong, Youngjo vẫn giữ túi đồ trong tay, không có ý định trả lại ngay lập tức. Anh muốn giây phút này kéo dài thêm chút nữa. Trong lòng Youngjo chợt vấn vương một thắc mắc: Hwanwoong sẽ nghĩ gì về anh sau lần gặp gỡ này? Em sẽ cảm thấy anh là người như thế nào, sẽ có ấn tượng gì về anh trong lần đầu tiên gặp mặt? Liệu anh ăn mặc có xuề xòa quá không? Hay liệu anh có trót nói gì chưa đúng?
Bất giác, Youngjo bước chậm lại, từng bước đi như níu kéo thời gian, làm quãng đường bình thường ngắn ngủi giờ lại dài hơn bao giờ hết. Anh muốn giữ lại mọi giây phút, mỗi chi tiết nhỏ bé mà anh có thể cảm nhận được từ em – từng ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ nhẹ nhàng mà Hwanwoong vô tình thể hiện. Youngjo ước mình có thể khiến thời gian ngừng lại ngay lúc này, để mãi được đứng bên cạnh em, cảm nhận mọi thứ thật rõ ràng và trọn vẹn. Nhưng cũng có một phần trong anh thầm nghĩ, với một khởi đầu tốt đẹp như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội nữa để gặp lại em, để hai người có thể tiếp tục trò chuyện, hiểu nhau hơn.
Cuối cùng, sau một đoạn đường dài và những suy nghĩ không ngừng, cả hai vẫn đứng trước cửa nhà Hwanwoong. Cậu trai nhỏ quay sang nhìn anh, rồi khẽ cười, ánh mắt em vẫn giữ cái vẻ ngại ngùng nhưng cũng biết ơn vì anh đã giúp cậu dù mới gặp nhau lần đầu.
"Cảm ơn anh đã giúp em xách đồ ạ." Hwanwoong khẽ cúi xuống, cậu nhận lấy hai túi đồ nặng trĩu từ tay anh. "Em có thể tự cầm đồ vào được, anh không cần phải xách chúng nữa đâu."
Youngjo gật đầu, trong lòng có một chút luyến tiếc nhưng cũng đành ngậm ngùi. "Không có gì đâu, em đừng ngại." Anh mỉm cười, dường như trong khoảnh khắc này, có một sợi dây vô hình dần hình thành kết nối giữa hai người họ. "Anh về đây, nhưng nếu em cần gì, cứ gọi anh nhé." Youngjo ngỏ lời.
Ngay trước khi anh nuối tiếc rời đi, Hwanwoong đã kéo anh lại. Youngjo quay đầu, chờ đợi Hwanwoong khi em định nói tiếp.
"Anh chờ em một chút, dù không có gì nhiều nhưng mong anh nhận lấy nhé."
Hwanwoong chạy thật nhanh vào nhà, chỉ vài phút sau liền trở ra, tay cầm một gói nhỏ màu hồng. Hwanwoong đưa gói kẹo dâu tây cho anh, có vẻ còn ngại nhưng lại rất hy vọng anh thích món quà nhỏ mình tặng. "Đây là quà cảm ơn anh đã giúp em," Hwanwoong nói, nụ cười ngọt ngào đến mức khiến Youngjo không thể chối từ. Trái tim anh bỗng dưng đập mạnh. Youngjo thật muốn ôm em ngay, nhưng chỉ dám nhận lấy gói kẹo, lịch sự cảm ơn Hwanwoong rồi quay người bước đi, dù trong lòng vẫn muốn đứng lại lâu hơn nữa.
Ngày hôm đó, Youngjo đã có ngay một chiến lợi phẩm - một gói kẹo dâu tây mà cậu trai nhỏ tặng anh như lời cảm ơn. Món quà ấy chẳng lớn lao gì, cơ mà đối với anh, nó lại mang ý nghĩa không gì sánh bằng. Nếu không phải vì để lâu kẹo sẽ hỏng, có lẽ Youngjo đã không ăn ngay, mà sẽ giữ chúng như một bảo vật. Anh tưởng tượng đến việc cất giữ món quà trong một hộp nhỏ, để mỗi lần nhìn vào đó, anh lại có thể nhớ đến khoảnh khắc ấy — khi Hwanwoong cười rạng rỡ, đưa cho anh thứ mà em yêu thích nhất.
Đến bây giờ, mỗi lần nghĩ lại, Kim Youngjo vẫn nhớ mãi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Yeo Hwanwoong vừa cười vừa dúi vào tay anh món quà đầu tiên, như thể đó là một lời hứa hẹn, rằng anh sẽ luôn có mặt bên cạnh em trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời.
Mối quan hệ giữa Youngjo và Hwanwoong dần trở nên thân thiết hơn từng ngày. Cả hai cùng nhau trải qua những ngày tuyết mùa đông lạnh giá, những cái nắng mùa hạ chói chang, những ngày lá đỏ rụng đầy trời thu. Họ gặp nhau thường xuyên hơn, để lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối, hay chỉ đơn giản là Youngjo muốn cùng Hwanwoong sẻ chia thời gian bên nhau.
Tình cảm của họ cứ thể được vun đắp. Đôi khi chỉ cần là những câu chuyện vu vơ, hay những cái nhìn trao nhau đầy thấu hiểu. Youngjo cảm thấy như thế giới của mình trở nên trọn vẹn khi có Hwanwoong ở bên.
Càng quen nhau lâu, Youngjo càng cảm thấy em như một em bé cần được bảo bọc và yêu chiều mỗi lúc ôm lấy em vào lòng. Mỗi khi vòng tay anh nhẹ nhàng bao trọn lấy eo Hwanwoong, anh lại có cảm giác mình đang che chở cho một chú cún con bé xíu. Anh biết, vòng tay của mình lúc nào cũng dễ dàng giữ em trong đó, như một người anh muốn bảo vệ mãi mãi. Và đôi lúc, anh không ngừng tìm cơ hội nắm lấy tay em, đôi tay nhỏ bé lúc nào cũng nằm gọn trong tay anh. Cảm giác ấy khiến trái tim Youngjo như ngừng đập không muốn thời gian trôi qua quá nhanh. Hwanwoong lúc nào cũng là người đáng yêu nhất mà anh từng gặp trong vô số những con người ngoài kia.
Youngjo cũng để ý rằng mỗi khi anh trêu Hwanwoong bằng những biệt danh dễ thương, em lại xấu hổ và phụng phịu nói rằng mình không thích bị gọi vậy, nhưng anh biết, ánh mắt và nụ cười của em lại là câu trả lời rõ nhất. Cảm giác ấy khiến Youngjo thêm một chút xấu tính, lại càng muốn trêu đùa em nhiều hơn.
Anh cũng không quên những lúc em lắng nghe anh kể về những món ăn em thích, những lần anh nói về trà sữa hay đồ ngọt, ánh mắt Hwanwoong lại sáng lên đầy háo hức. Những chi tiết nhỏ bé ấy luôn khiến Youngjo cảm thấy mình là người đặc biệt trong thế giới của em. Anh càng nói về những sở thích của Hwanwoong, càng muốn nhìn thấy em tươi cười, cảm nhận được sự hạnh phúc trong mắt em.
Nhưng Youngjo không chỉ thích em vì cách em nói chuyện dễ thương hay vẻ ngoài đáng yêu của Hwanwoong. Hơn ai hết, anh Youngjo của em hiểu rõ em là người kiên cường đến nhường nào. Những nỗ lực của em, sự cố gắng và kiên trì thầm lặng của Hwanwoong mới là thứ khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Tuy em trông nhỏ bé thế thôi nhưng lại là người mạnh mẽ với trái tim lớn đầy nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Những đêm miệt mài luyện tập, dù có bị thương hay chảy máu em cũng chẳng hề than thở lấy một lời, từ bỏ lại càng không. Sự lạc quan, niềm tin và tinh thần vững vàng không ngại khó của em không biết từ bao giờ cũng trở thành một phần động lực cho anh.
Và Youngjo chẳng hề nhận ra mình đã yêu em nhiều đến thế.
Chẳng phải vốn dĩ tình đầu là như vậy sao? Sự rạo rực của tình yêu rộn ràng như cơn mưa mùa hạ, thuần khiết như tuyết đầu mùa, tĩnh lặng như sương sớm mai, và là tất cả những thứ tuyệt đẹp nhất trên thế gian này. Thật khó tin nhỉ? Rằng nó giống như khi ta nghiền ngẫm một cuốn sách, ngắm nhìn một bức tranh, hay khám phá một thứ gì đó mới lần đầu tiên trong đời.
Sự tỏa sáng như ánh sao của em khiến cho Kim Youngjo quay lại tuổi niên thiếu năm mười bảy mười tám. Một ngôi sao lấp lánh giữa biển người rộng lớn – Hwanwoong thậm chí có cả một fanclub riêng vì tài năng và sức hấp dẫn. Đến cả Youngjo cũng đã trở thành một người hâm mộ tuyệt đối của em. Được ngắm nhìn em và thấy em cố gắng nỗ lực hết mình mỗi ngày dường như là một món quà đối với anh. Hwanwoong trong lòng Youngjo giờ đây đã lấp đầy một khoảng trống không hề nhỏ.
Nhưng anh quá sợ mình sẽ vụt mất em nếu như tỏ lòng mình. Vậy nên anh chỉ đành thả lòng mình vu vơ theo gió cuốn khi Hwanwoong ngồi sau lưng anh, chẳng rõ em có nghe được hay không.
'Tại vì sao bao nhiêu lâu nay anh thì thầm thả gió cuốn bay đi?'
Anh sẽ chờ, dù chẳng biết sẽ đến khi nào, từng giây từng phút còn được ở bên em đều quý giá ngàn vàng. Nhưng thời gian được ở cạnh Hwanwoong cũng đã dần hết, nghĩ đến việc không còn được ở cạnh bên em, gọi tên em, nắm tay và chở em qua những cung đường quen thuộc khiến cho trái tim anh thiếu vắng. Youngjo ước mình có thể ngừng thời gian, để giờ phút cuối cùng được ở cạnh em là mãi mãi. Tuy vậy, anh cũng biết ngày tháng mình còn được gần bên em như này sẽ không kéo dài lâu. Giây phút tốt nghiệp của anh cũng chính là thời khắc cả hai chẳng còn đi chung một con đường. Cánh cửa thời học sinh khép lại với bao kỷ niệm gây lưu luyến không khỏi khiến Youngjo muốn quay ngược thời gian để lại được cùng em trải qua ngày tháng giản đơn và vô lo vô nghĩ. Nhưng rồi anh cũng có một cánh cửa rộng mở với một cuộc hành trình mới đang chờ anh ở phía trước, làm sao có thể ngăn đôi chân bước tiếp tới tương lai được. Dù vậy anh cũng không đơn độc trên con đường dài phía trước, tương lai của anh đẹp rực rỡ như bó hoa hướng dương điểm thêm lưu ly mà Hwanwoong đã tặng nhân ngày tốt nghiệp. Kèm với bó hoa đó là một cuốn sổ da - nơi anh có thể ghi lại từng khoảnh khắc kỷ niệm cùng em, hay thỉnh thoảng là những lời vu vơ nhớ thương anh chẳng dám nói trong lòng.
Nơi anh viết tiếp giấc mơ là một trường đại học cách nhà hai tiếng đi tàu, không quá xa và đủ gần để anh có thể về thăm nhà hai tuần một lần, đều đặn như vậy suốt những năm anh học đại học. Tất nhiên, Youngjo cũng tranh thủ dành thời gian cho em, thậm chí anh còn thấy hai tuần là quá dài khi nỗi nhớ Hwanwoong cứ cháy bỏng trong anh. Đôi khi họ chở nhau quanh hồ lộng gió trên chiếc xe quen thuộc như thời còn đi học, có những lúc ngồi cạnh nhau dưới tán cây xanh và nghiền ngẫm những cuốn sách hay, hay đến những quán cà phê mèo để Hwanwoong có thể cưng nựng những chú mèo dễ thương, hoặc đơn giản chỉ là Youngjo đưa em đến quán trà sữa mà em yêu thích.
Thời gian yên bình cứ thế trôi đi, tưởng chừng như giữa họ sẽ mãi không có gì thay đổi, và tình cảm của anh dành cho Hwanwoong không chỉ gói gọn trong một từ "thích". Suốt những năm tháng đó, Youngjo vẫn không ngừng phải lòng Hwanwoong, thậm chí còn yêu nhiều hơn. Mỗi ngày trôi qua là một ngày tình cảm của anh lớn dần, nhưng anh vẫn chẳng thể bày tỏ lòng mình. Anh vẫn chưa rõ được lòng em, anh không chắc Hwanwoong nghĩ gì về mình. Liệu có khi nào đối với em, Youngjo cũng chỉ là một người anh trai, một người thân trong gia đình, hay chỉ đơn giản là bạn? Youngjo sợ, rằng nếu anh tỏ tình thì những ngày tháng thuần khiết đẹp đẽ như pha lê này sẽ vỡ vụn. Anh dặn lòng mình phải kìm nén, nhưng tình cảm của anh dành cho em vẫn lớn dần, vẫn đáng yêu và trong sáng, nhưng nhiều thêm một chút mong muốn hôn em.
'Một nụ hôn thay cho bao nụ hồng em có muốn ngay khi
Ta vừa gặp nhau?'
Và rồi, sau bao ngày dài mong nhớ, khoảnh khắc ấy cũng đến, khi anh lại được ở cạnh em, khi lại có thể đưa bàn tay mình đan vào ngón tay em. Hwanwoong của anh đã trưởng thành, đã trở thành chàng trai xuất sắc, giờ đây bước chân vào ngưỡng cửa đại học với sự tự tin và niềm đam mê mãnh liệt. Hwanwoong còn là người xuất sắc cùng học chung trường nghệ thuật với Youngjo. Và rồi anh lại có thể tiếp tục cùng em đi chung một con đường, có nhiều thời gian ở cạnh em hơn, được ôm em trong vòng tay cho thỏa nỗi nhớ bấy lâu nay. Suốt khoảng thời gian được ở bên em, Youngjo mỗi ngày lại thấy anh yêu Hwanwoong nhiều hơn. Anh luôn muốn ở bên em, được yêu em thêm nhiều lần nữa, thêm nhiều khoảnh khắc hơn. Hwanwoong, trong mùa xuân khi những cánh hoa anh đào dịu dàng chạm vào làn môi em, anh lại thấy trái tim mình tan chảy như lần đầu gặp gỡ. Trong mùa hạ, khi hương sen thơm ngát thoảng qua, em lấp lánh như ánh nắng, tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Mùa thu, giữa sắc lá vàng rực rỡ và những bông pháo hoa tỏa sáng khắp bầu trời, em ở đó, trong vòng tay anh, để rồi mùa đông tới, khi tuyết rơi phủ trắng con đường, đôi má em ửng hồng vì lạnh, đôi mắt em mơ màng dưới ánh đèn đường, khiến lòng anh chỉ muốn giữ lấy em mãi thôi.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, Hwanwoong của anh đã lớn rồi, cũng buồn rầu nhiều hơn. Em cũng bắt đầu có những nỗi lo lắng, chẳng thể vô tư như hồi trước được nữa. Em bé của anh giờ cũng dần trưởng thành, dù anh luôn nói mình có thể bảo vệ em khỏi những bất an, Hwanwoong cũng đã tự mình đứng lên đầy mạnh mẽ rồi.
Dẫu thời gian có thay đổi, dù con người có trưởng thành, tình yêu anh dành cho em vẫn mãi mãi như thế, vẫn nguyên vẹn từng nhịp đập yêu thương trong lòng. Hwanwoong à, dẫu cuộc đời có bao nhiêu sóng gió, dẫu em có trưởng thành đến đâu, anh vẫn sẽ ở đây, đợi em trong những mùa hoa nở, sẵn sàng che chở và yêu thương em thêm một lần nữa, để mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông đều là những khoảnh khắc chúng ta bên nhau, không bao giờ xa rời.
'You got me, got me chìm sâu (got me, got me chìm sâu)
But I'm all go
Baby, anh không muốn em phải buông lệ sầu hoen đôi chân mi
You got me, got me chìm sâu (got me, got me chìm sâu)
But I'm all go
Anh chỉ mong em hạnh phúc trên cuộc đời này kể cả khi ta phân li'
Trên đỉnh núi Taebaeksan, khung cảnh bao la của mùa đông hiện lên đẹp như một bức tranh. Tuyết phủ kín mọi nơi, từ những con đường nhỏ ngoằn ngoèo đến các tán cây thông cao vút. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời chiếu lên lớp tuyết trắng, lấp lánh như được rắc kim tuyến. Bầu trời xanh nhạt, thoáng chút mờ ảo của sương giá, làm nền cho không gian yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió lạnh rít qua các kẽ cây.
Youngjo bước chậm trên con đường phủ đầy tuyết, đôi giày dày của anh để lại những dấu chân rõ nét trên mặt tuyết mịn màng. Phía trước anh là Hwanwoong, đang ngơ ngác nhìn ngắm khung cảnh rộng lớn xung quanh. Em dừng lại, kéo chiếc khăn len dày quanh cổ mình sát hơn, đôi bàn tay nhét vội vào túi áo khoác bông dày cộp, hơi thở tạo thành những làn khói trắng mỏng manh trong không khí lạnh giá.
"Chỗ này... thật đẹp," Hwanwoong lẩm bẩm, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía rừng thông phía xa, nơi những cành cây phủ đầy tuyết trĩu xuống như đang cúi chào mùa đông.
Youngjo khẽ mỉm cười, dù không chắc em có nghe thấy lời anh nói hay không. "Anh biết em sẽ thích mà," anh đáp, giọng trầm ấm.
Hai người bước tiếp trên con đường nhỏ giữa rừng thông, tiếng tuyết kêu kẽo kẹt dưới chân mỗi bước đi.
Anh muốn em được vui vẻ, muốn thấy nụ cười ngọt ngào của em giữa trời tuyết trắng tinh và những hàng cây phủ đầy băng giá lấp lánh.
Hwanwoong đứng cạnh anh, khẽ run vì cái lạnh. Đôi môi hơi tái đi nhưng lại có nét đáng yêu đến khó cưỡng. Đôi mắt em mơ hồ nhìn xa xăm, như đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, và gò má em ửng hồng lên dưới làn gió rét buốt.
Youngjo cúi xuống, kéo lại chiếc khăn len dày mà anh đã quấn kín quanh cổ em từ trước. "Như thế này sẽ ấm hơn," anh quan tâm nói. Em chỉ cười khẽ, ánh mắt nhìn anh với chút ngại ngùng, nhưng không khước từ Youngjo.
Là một vũ công, em đã quen với việc xuất hiện trong những trang phục đủ loại – từ những bộ cánh lộng lẫy trên sân khấu, những bộ đồ giản dị khi ra ngoài, cho đến những bộ đồ ngủ ngốc nghếch khiến anh không thể nhịn cười. Nhưng lần này, trong chiếc áo bông to sụ, lớp khăn len quấn kỹ đến mức chỉ lộ ra đôi mắt và mũi, em vẫn đẹp đến nao lòng.
Youngjo nhìn em, cảm giác tim mình đập lỡ một nhịp. "Em lúc nào cũng đẹp," anh nói, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt em. Hwanwoong khẽ cười, nụ cười nhỏ nhưng ấm áp như tia nắng hiếm hoi.
"Anh lại trêu em rồi," em đáp, nhưng giọng điệu không hề tỏ ý khó chịu với anh. Thay vào đó, có một chút vui vẻ và dịu dàng, như rất hạnh phúc với những lời của Youngjo mỗi khi anh ở cạnh em.
"Không phải trêu đâu," Youngjo cười nhẹ, xoa đầu em qua lớp mũ len. "Chỉ là sự thật thôi. Em không cần phải là một tín đồ thời trang như anh, mặc gì cũng đẹp. Dù em có quấn chăn mà bước ra đường, anh vẫn thấy em là người đáng yêu nhất thế giới."
Hwanwoong bật cười, đôi mắt cong cong. "Anh cứ nói quá, em không đẹp đến thế đâu, người đẹp là anh Youngjo mới phải."
"Không hề quá tí nào," anh đáp, trái tim anh thôi thúc được kéo em vào vòng tay mình, ôm thật chặt để truyền hơi ấm. Nhưng những gì anh có thể làm chỉ là đứng cạnh em, và cùng em nhìn ngắm khung cảnh trước mắt.
'Giáng sinh này, điều anh muốn nhất chỉ là được ở bên em. Mọi thứ khác đều không quan trọng.'
Anh ước mình có thể dũng cảm nói ra những gì sâu trong tâm trí thành lời cho Hwanwoong nghe. Rằng tình yêu anh dành cho em giờ không chỉ đơn thuần là được ở cạnh nhau nữa, giờ đây, anh chỉ muốn Hwanwoong nhìn về một mình anh, và trong mắt anh cũng chỉ có duy nhất hình bóng em.
'My mind is a mess
Em đẹp từng cm
Bae don't foolin' me
Em chỉ cần sayin' yes'
Youngjo thở dài, ngả người dựa vào ghế, đôi mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, trong lòng anh lại chỉ có một khoảng không trống vắng và mơ hồ.
Hwanwoong... Người yêu dấu của anh... Tại sao em luôn nói: "Em không sao" mỗi khi anh mở lời hỏi em về những nỗi lo giấu kín trong lòng vậy? Tại sao em luôn chọn cách tự mình chịu đựng, giấu mọi thứ trong lòng mà không nói với anh? Anh không muốn mình chỉ là một người qua đường hay một người bạn xã giao đối với em. Anh là Youngjo – người luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì em cơ mà. Chỉ sợ rằng, em chưa từng nhận ra.
Suốt khoảng thời gian ở cạnh Hwanwoong, Youngjo đã tự hỏi em thấy gì ở anh, và rồi nhớ lại từng khoảnh khắc cả hai được ở cạnh nhau.
Anh nhớ về những lần em cười, cái cách nụ cười của em sáng lên như tia nắng đầu hạ - rực rỡ và tràn đầy sức sống, nhưng cũng đôi lần anh bắt gặp ánh mắt buồn bã, thoáng qua như một làn khói mỏng chứa đầy những lời tâm sự khó nói. Anh biết em đang cố gắng che giấu điều gì đó, nhưng anh không bao giờ dám ép Hwanwoong nói ra. Nếu em cần thời gian, anh sẽ đợi. Nếu em cần không gian, anh sẽ lùi lại. Nhưng tận sâu trong lòng, anh chỉ mong Hwanwoong có thể tin tưởng anh, dựa vào anh, và để anh được bước vào thế giới của em – nơi mà em không phải gồng mình mạnh mẽ trước tất cả.
Tình cảm anh dành cho em chẳng phải là điều chóng vánh. Nó lớn dần qua từng ngày, từng giờ anh ở bên em, từng lần thấy em vui, thấy em buồn. Anh yêu em đến mức, đôi khi anh tự hỏi liệu mình có điên rồ hay không. Chỉ cần em nói, dù là việc không tưởng như hái sao trên trời hay tìm ngọc dưới đáy biển, anh cũng sẽ làm. Nhưng có điều buồn cười là, anh chưa bao giờ tìm đủ can đảm để nói ra lòng mình.
Phải chăng anh sợ? Sợ rằng nếu nói, mối quan hệ giữa hai người sẽ thay đổi mãi mãi. Anh không rõ bây giờ chúng ta là gì. Là anh em? Là bạn bè? Là bạn thân, hay một thứ gì đó lửng lơ giữa tình bạn và tình yêu? Mỗi lần anh định bước tới, chỉ cần thấy ánh mắt em tránh đi hoặc một nụ cười mơ hồ hiện trên môi em, anh lại lùi bước. Em có biết không, Youngjo - người bạn bè luôn bảo là "tay tán tỉnh số một" - thực chất chưa từng yêu ai thật lòng, ngoại trừ em.
Youngjo yêu Hwanwoong. Điều đó là chắc chắn. Nhưng em có yêu anh không? Hay anh chỉ là một người bạn mà em trân trọng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến nhiều hơn thế? Tâm trí và con tim anh khao khát một câu trả lời, cũng chính anh lại chẳng bao giờ dám hỏi. Anh chỉ mong rằng một ngày nào đó, em sẽ nhìn thấy anh không chỉ là một người bạn bên cạnh, mà là một người luôn sẵn sàng cùng em bước qua mọi giông tố của cuộc đời.
Trong lòng anh, em là tất cả. Và anh chỉ cần em nhận ra điều đó. Hwanwoong à, nếu một ngày nào đó em cho anh cơ hội, anh hứa sẽ làm em yêu anh, sâu đậm như cách anh đã và đang yêu em.
'Bởi vì anh sẽ cố dẫn em vào tròng
Nói hết những câu thật lòng
-
Vì cho dù là còn thương, hay cho dù là đã quên
Chỉ cần còn tình yêu là ta sẽ đến được thiên đường
Mình quấn quýt vào nhau, thật lâu
Rồi sẽ phải đến lúc em gật đầu'
Lại một ngày nữa trôi qua, lại một ngày Youngjo ôm theo suy tư thở dài trên giường ngủ. Hwanwoong... chỉ cần nghĩ đến em, trái tim anh đã đầy ắp cảm xúc, nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh em ở bên một ai khác không phải anh, từng thớ trong người anh như căng lên, một cảm giác khó chịu len lỏi khắp tâm trí. Ý nghĩ đó khiến lồng ngực anh nặng trĩu, một cảm giác ghen tuông âm ỉ len lỏi qua từng hơi thở. Anh ghét cái cảm giác này, ghét chính mình vì để nó lộ ra, nhưng làm sao anh có thể dối lòng? Ghen ư? Anh không muốn thừa nhận, nhưng chẳng thể phủ nhận được nữa. Anh ghen.
Hwanwoong là của anh. Hay ít nhất, anh vẫn luôn tự nói với mình như vậy.
"Woongie của anh," anh lẩm bẩm một mình, như thể cái tên ấy chỉ thuộc về anh, như thể em đã là của anh từ rất lâu. Nhưng thực tế đáng buồn là không phải như vậy. Hai người vẫn là những người bạn, những người đồng hành không tên, không danh phận. Một mối quan hệ lửng lơ giữa tình bạn và tình yêu, và không ai đủ can đảm để bước qua ranh giới.
Nhưng nếu một ngày em bước qua, và người đứng ở phía bên kia không phải anh thì sao? Ý nghĩ đó làm Youngjo phát điên.
Hôm nay là một diễn viên đẹp trai nào đó, ngày mai là một ca sĩ nổi tiếng giàu có, rồi sẽ là ai nữa đây? Họ xuất hiện xung quanh em, như thể thế giới chẳng thiếu những con người ưu tú muốn dành thời gian bên em. Nhưng họ có biết gì về em không? Họ có nhớ rằng em ghét đồ ăn cay nhưng vẫn cố thử chỉ để không bị gọi là kén chọn? Họ có biết rằng em luôn ngủ quên trong những buổi chiều lộng gió, mái tóc mềm rối bời trong ánh nắng nhạt? Họ có từng lặng lẽ nhìn em tập nhảy hàng giờ liền, mồ hôi chảy thành dòng mà nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi? Chắc chắn là không. Chỉ có anh – Kim Youngjo, người đã ở đây từ ngày đầu tiên em xuất hiện trong cuộc đời anh.
Anh nhớ rõ, lần đầu gặp em, em chỉ là một cậu nhóc mới mười lăm tuổi, mái tóc nâu mềm che khuất trán, đôi mắt long lanh nhìn lên anh với sự tò mò lạ lùng. Từ cậu bé hàng xóm hay ngủ, em đã trở thành một chàng vũ công đứng đến chóp tai anh dù có cao hơn trước, và mỗi bước nhảy của em đều có thể khiến trái tim người ta thổn thức. Nhưng đối với anh, dù em có thay đổi thế nào, em vẫn là Hwanwoong của riêng anh. Là em, người mà anh đã lặng lẽ dõi theo trong suốt từng ấy năm, cùng em vượt qua biết bao thăng trầm. Ai ngoài anh có thể hiểu rõ em đến vậy?
Vậy mà, chỉ cần em quay đầu nhìn người khác, dù là một ánh mắt hờ hững hay lời đáp qua loa, anh cũng không thể chịu được. Với anh, mỗi giây em dành cho người khác là một sự lãng phí không đáng có. Tại sao em không nhìn anh thêm một chút? Tại sao em không để ý rằng người luôn ở đây, luôn yêu em, luôn mong được che chở cho em chính là anh?
Anh sợ. Thực sự sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ tìm được một người khác, một người mà em nghĩ là đủ tốt, đủ hoàn hảo, để trao trọn trái tim em. Anh sợ phải đứng nhìn từ xa, khi em mỉm cười hạnh phúc bên ai đó không phải anh. Anh không muốn điều đó xảy ra, nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để giữ em lại.
Tương lai không có em ở bên anh... chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến lòng anh quặn thắt. Anh muốn hét lên, muốn em biết rằng anh yêu em hơn bất kỳ ai, rằng em không cần tìm kiếm ai khác, vì anh sẽ làm tất cả để khiến em hạnh phúc. Nhưng tại sao... tại sao em không nhận ra? Hay là anh chưa đủ tốt để khiến em dừng chân, để khiến em thôi nhìn về những người xung quanh?
Youngjo khẽ cười một cách cay đắng. Anh biết mình ghen. Ghen với tất cả những người có cơ hội được em chú ý, dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Ghen với những người không phải dõi theo em từ xa, không phải giấu nỗi lòng của mình như anh. Nhưng anh cũng biết, ghen tuông chẳng thể thay đổi được điều gì. Nếu em không chọn anh, thì tất cả những gì anh làm, tất cả những gì anh cảm nhận, đều sẽ là vô nghĩa.
Tại sao, Hwanwoong, tại sao em không quay lại và nhìn anh? Tại sao em không nhận ra rằng chỉ có anh là người hiểu em nhất, yêu em nhất? Tại sao em không hôn anh đi? Tại sao em không đặt lên môi anh một nụ hôn dù chỉ là trong tíc tắc – để mọi nghi ngờ, mọi lo lắng, mọi ranh giới mơ hồ đều tan biến? Một giây em dành cho người khác, dù có mỉa mai cũng là phí phạm, vì em thuộc về anh, và chỉ mình anh thôi. Nhưng anh lại chẳng thể nói ra điều đó, vì anh sợ. Sợ rằng nếu ép buộc em, nếu cố giữ em bên mình, anh sẽ chỉ làm em rời xa hơn.
Youngjo nhắm mắt, cố xua đi hình ảnh Hwanwoong tay trong tay với một ai khác. Dù đau đớn, anh vẫn không thể trách em, vì anh biết, tình yêu không thể ép buộc. Nhưng anh chỉ mong, trước khi em chọn ai đó, hãy quay lại nhìn anh một lần, thật lâu, để thấy rằng, từ trước đến nay, anh đã yêu em nhiều đến nhường nào. Và nếu em không làm thế, nếu em không nhận ra... thì có lẽ, anh sẽ không thể ngừng yêu em, dù em có thuộc về ai đi chăng nữa.
'Là bởi vì em quá xinh đẹp! Quá đỗi yêu kiều?
Xung quanh bao nhiêu cậu trai muốn chiếm tim em
Nhưng chỉ có anh ở đây si mê em nhường này
Vậy đừng phí thêm thời gian, hãy hôn anh đúng khi màn đêm'
Dưới ánh sáng vàng dịu của chiếc đèn chùm lộng lẫy, bóng dáng Hwanwoong nổi bật giữa đám đông như một bức tượng cẩm thạch được điêu khắc từ những bàn tay tài hoa. Đôi mắt anh lướt qua từng chi tiết quen thuộc nhưng mỗi lần nhìn lại ngỡ như mới quen. Ánh mắt em lấp lánh, như chứa đựng cả dải ngân hà, xương quai hàm sắc nét, đôi môi mỏng hồng hào khẽ mím, sống mũi cao hơi gãy tạo nên một điểm nhấn hoàn hảo. Và cả cặp răng nanh nhỏ xíu, mỗi khi em cười lộ ra lại như một nét nghịch ngợm riêng biệt mà chỉ Hwanwoong mới có. Kỳ lạ thay, từng đường nét tưởng như đối lập ấy lại hòa hợp một cách tuyệt đối trên gương mặt em, là nét trẻ con đáng yêu mà vẫn sắc sảo trưởng thành, khiến em không chỉ đẹp, mà còn độc nhất vô nhị – giống như nhân vật trong những cuốn truyện tranh mà anh từng mê mẩn. Anh đã từng biết Hwanwoong của tuổi mười lăm – cậu bé hàng xóm bầu bĩnh, đáng yêu, thích cuộn tròn ngủ nướng đến trưa. Nhưng Hwanwoong trước mắt anh bây giờ, ở tuổi hai mươi ba, đã trưởng thành thành một người đẹp như ánh sao sáng ngời – một vẻ đẹp khiến người ta phải nín thở.
Hwanwoong là vậy, đẹp đến mức mọi người không thể không ngoái nhìn, nhưng lại giữ cho mình một sự kiêu hãnh nhẹ nhàng, khiến người ta không dám tiến quá gần.
"Anh có thể nhảy cùng em một điệu được không?"
Youngjo đứng trước mặt Hwanwoong, đôi mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự mong chờ, giọng nói vừa đủ lớn để át đi tiếng nhạc nhưng vẫn nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ. Anh đã mời em đến vũ hội với tất cả sự chân thành, thiệp mời được lựa chọn kỹ lưỡng, thơm nức mùi nước hoa thanh nhã, từng chữ viết tay như một bức tâm thư mà anh chẳng bao giờ đủ dũng cảm nói thành lời. Dù đã trưởng thành, khoảnh khắc này vẫn khiến Youngjo cảm thấy lúng túng, giống như chàng trai năm mười tám xuân xanh lần đầu tập tành mời người mình thích đi dự tiệc. Nhưng hôm nay, anh lại khoác lên mình một dáng vẻ rất đỗi tự tin – một hình ảnh mà anh hy vọng sẽ khiến trái tim Hwanwoong ít nhất cũng dao động đôi chút.
Ánh đèn lấp lánh chiếu rọi lên cả hai, những tia sáng phản chiếu từ đôi mắt Hwanwoong như khiến không gian quanh anh thêm mơ màng. Một giây ngập ngừng, rồi Hwanwoong khẽ mỉm cười, đặt tay mình vào tay Youngjo. "Tất nhiên rồi ạ," em đáp, giọng nói mềm mại còn tuyệt hơn bất cứ một bản nhạc ru dương nào đang vang lên trong hội trường, đủ để trái tim anh đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng, mọi bối rối của Youngjo đều tan biến. Anh siết nhẹ tay em, dẫn em ra giữa sảnh khi điệu nhạc chậm rãi bắt đầu cất lên.
Youngjo nhẹ nhàng đặt tay lên eo Hwanwoong, cảm giác từ áo vest mềm mại chạm vào đầu ngón tay không thể ngăn được hơi ấm từ cơ thể em truyền qua. Tay còn lại của anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, bàn tay mà anh đã từng nắm qua bao lần, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác – vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, như thể cả thế giới chỉ còn hai người họ giữa sàn nhảy lung linh ánh đèn.
Mùi hương thoảng qua từ Hwanwoong khiến anh say đắm, một chút ngọt ngào tựa mùi gỗ tuyết tùng pha lẫn hoa nhài nhẹ nhàng, hoàn toàn là hương thơm thuộc về em – không lẫn vào đâu được. Nó khiến đầu óc anh như quay cuồng, từng bước chân dù đã tập luyện kỹ lưỡng nhưng vẫn có chút lúng túng khi phải đối diện với sự hiện diện quá đỗi hoàn hảo của Hwanwoong. Anh liếc nhìn em, đôi mắt sáng ánh lên như biết cười, dải đèn pha lê làm chúng càng thêm phần mê hoặc, kéo anh vào một mê cung không lối thoát.
Mỗi lần xoay người của Hwanwoong khiến vạt áo khẽ tung bay, khiến cho Youngjo không thể rời mắt. Cứ như thể em được sinh ra để thuộc về sân khấu, như thể em sống trong từng bước nhảy – nhưng cũng là để khiến anh si mê đến không nói thành lời.
"Woongie," anh khẽ gọi, giọng anh thấp và trầm như thì thầm giữa không gian đầy ánh sáng và âm điệu ru dương của những cây vĩ cầm và đàn dương cầm. Hwanwoong khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong lên trong một nụ cười thoáng qua mỗi khi nhìn về phía anh, dù trong chợp mắt nhưng đủ để trái tim Youngjo đập loạn nhịp. Anh tiến thêm một bước, kéo em gần hơn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em sát vào mình, từng nhịp thở đều đặn của em dường như hòa vào nhịp điệu của bài nhạc. Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại họ – anh và em, hai trái tim lại thêm gần nhau hơn.
Bàn tay anh siết chặt hơn trên eo em, giữ em gần thêm chút nữa, như sợ rằng chỉ cần buông ra, em sẽ rời bỏ anh đi mất. Hơi thở em phả nhẹ vào cổ anh khi xoay người, mùi hương ấy lại bao trùm lấy mọi giác quan của anh, khiến anh muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi. Anh không biết liệu mình có đang bước đúng nhịp nữa không, bởi mọi sự tập trung giờ đây chỉ dành cho em – cho ánh mắt dịu dàng, cho từng cử động mềm mại, và cho cảm giác trọn vẹn khi có em trong vòng tay.
Tiếng nhạc dần lắng xuống, nhưng lòng anh vẫn đang ngân vang, từng giai điệu hòa quyện với say đắm anh dành cho em. Anh muốn nói điều gì đó, muốn thú nhận tất cả những gì anh đã giấu kín bao lâu nay, nhưng đôi môi chỉ bật ra một câu duy nhất, đầy khẩn thiết: "Đừng rời xa anh, Woongie."
Họ đứng cạnh nhau, thật gần, gần đến mức nghe được cả tiếng thở, gần đến mức Hwanwoong như nghe được cả tiếng lòng anh. Em chớp đôi mắt nâu lấp lánh, khẽ cong môi cười, ánh trăng bên ngoài chiếu qua cửa sổ, vuốt lên khuôn mặt em dịu dàng: "Em luôn ở đây mà."
Phải là lúc này, phải là ngay bây giờ, anh đã chuẩn bị tất cả cho ngày hôm nay, từ bộ đồ may đo mới tinh đến vị trí hoàn hảo cạnh khung cửa lớn, trong không gian lãng mạn vô cùng. Dù có bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu nỗi sợ, Youngjo đã hạ quyết tâm, nếu không nói ra, anh sẽ phát điên mất. Vả lại Hwanwoong cũng chưa bao giờ tỏ ra ghét bỏ những động tác thân mật của anh, như vậy là đèn xanh rồi nhỉ.
Nhỉ?
'Buông trên phím đàn, ta như mơ màng
Đôi chân miên man đam mê tiếng nhạc,Và để rồi khi, bình minh vương trên môi êm
Anh nâng đôi tay, để nói với em'
"Anh yêu em, trước khi anh có thể nhận ra, anh đã yêu em nhiều đến mức chính anh cũng không ngờ tới. Có lẽ là từ lần đầu tiên gặp em, anh đã yêu em."
"Và không bao giờ," Youngjo nói, "anh không bao giờ có thể yêu thêm người nào khác ngoài em, dù anh có cố thế nào, và thật sự thì anh không muốn phải vậy, anh chẳng thể gạt bỏ em ra khỏi tâm trí mình."
Anh đưa môi mình kề đến môi em, thấy được hàng mi em run khẽ. Hwanwoong không né tránh, đôi mắt em nhìn thẳng vào anh, đôi mắt ấy như chứa đựng cả vũ trụ, vừa ngại ngùng, vừa khao khát, vừa mong đợi.
Youngjo khẽ nâng cằm em lên, từng cử chỉ dịu dàng như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc quý giá này. Ánh mắt anh tràn ngập sự si mê – ánh nhìn mà chỉ dành riêng cho em. Hwanwoong nhắm mắt lại, đôi má đỏ bừng, cảm nhận sự ấm áp dịu dàng mà Youngjo mang lại. Tim em đập nhanh hơn, từng nhịp như hòa cùng nhịp thở của anh.
Youngjo đặt tay lên eo em, kéo em lại gần hơn, như muốn xóa nhòa mọi khoảng cách còn sót lại giữa hai người.
Môi chạm môi. Nụ hôn đầy dịu dàng và cũng đầy lưu luyến khi tách rời.
"Anh đã nói với em những gì nhỉ? Rằng anh là một kẻ điên yêu em." Kim Youngjo khẽ cười nhẹ. Ánh nhìn si mê của kẻ say tình khi nhìn ngắm cậu trai đáng yêu nhất thế gian - là Yeo Hwanwoong đây, chính là đôi mắt của anh hiện tại.
"Một kẻ điên lạ lùng và si tình." Hwanwoong trả lời, giấu đi ý cười trong ánh mắt.
"Và điển trai." Anh trêu đùa. Không hiểu sao Hwanwoong thật sự bị cuốn theo câu trả lời đó của anh.
"Và sến súa." Hwanwoong đáp lại, vờ đảo mắt như thể mình đã quá quen với việc này, nhưng rồi thái độ đó chẳng khiến Youngjo dừng tán tỉnh em, mà ngược lại, anh vẫn tiếp tục ghé vào tai em thì thầm điều gì đó lớn lao lắm, rằng: "Anh yêu Hwanwoong."
Youngjo không dừng lại ở đó. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em, từng ngón tay đan vào nhau như thể đôi tay họ sinh ra đã dành cho nhau.
"Nếu không có tình yêu, anh chắc chắn sẽ lạc lối. Nhưng giả như tình yêu ấy không có em, vậy anh cũng chẳng thiết."
Anh rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ nhung đen, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng sáng lấp lánh dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy. Hwanwoong lặng người, đôi mắt đen mở to nhìn chiếc nhẫn trên tay Youngjo. Tim em như lỡ nhịp khi Youngjo nhẹ nhàng cầm tay em, từ tốn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Khi chiếc nhẫn vừa vặn ôm lấy ngón tay em, em cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều mờ dần đi, chỉ còn lại người trước mặt là rõ nhất trong đáy mắt Hwanwoong.
"Nếu một ngày nào đó anh buộc phải biến mất, anh sẽ cầu xin Chúa, rằng xin Người hãy bảo vệ người con yêu. Anh cầu nguyện cho em - Yeo Hwanwoong. Mỗi giây phút được nói chuyện và giãi bày lòng mình với Chúa, anh đã xin Người hãy cho em một đời thật an nhiên, hạnh phúc và khỏe mạnh."
Hwanwoong ngại ngùng giấu khuôn mặt đang dần đỏ bừng vì nghe những lời Youngjo nói, trong khi nắm lấy bàn tay anh. Em quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt đối phương, định nói điều gì đó. Nhưng khoảnh khắc chạm mắt với Youngjo đã khiến cho em phải im lặng. Bởi Hwanwoong đã thấy một bóng hình ở đó - trong đôi mắt đen sâu thẳm và lặng như biển hồ của anh, là hình ảnh chính mình đã in sâu vào tâm trí anh. Hwanwoong nhắm mắt, cảm nhận đôi môi ấm áp của anh chạm vào mình, mềm mại như thể tình yêu của Youngjo từ trước đến giờ đã chạm đến em, và em cũng rõ mình đã yêu anh từ rất lâu.
'Chạm vào môi đan vào tay của em ta đi chung bước với thời gian.'
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top