9.
Pt9. Thoát rồi.
Evan ôm lấy Velora và chạy băng qua khu rừng lá kim đen kịt, đôi chân hắn lấm lem bùn đất và máu. Không khí đặc quánh lại, chẳng tĩnh mịch cùng không hẳn ồn ào, như thể bóng tối và cả thứ dị hợm vẫn cố bám riết lấy họ, nó không chịu buông tha, trường qua mọi ngóc ngách, thổi vào tai Evan từng đợt rít đen tối.
Tiếng hét của gã sát nhân vẫn văng vẳng từ ngôi nhà hiến tế.
Rồi... nó tắt lịm.
Chỉ còn sự tĩnh lặng rợn người. Như thế gã đã bị xé xác và chết mòn bên trong.
Velora thở dốc, đôi mắt tràn đầy hoảng loạn, máu không ngừng chảy tạo ra vệt đỏ đặc trên váy và chảy xuống cả tay Evan. Cô siết chặt Evan, những ngón tay lạnh ngắt như vừa bước ra từ nấm mồ.
"Chúng ta... phải ra khỏi đây..." Cô lắp bắp, không thể nói rõ câu.
Họ cứ thế chạy, mặc cho gai rừng cào rách da thịt, mặc cho cơn đau buốt nhói trên từng thớ cơ. Evan đặt cô vào ghế phụ rồi chạy một đường, xuyên qua cả bóng tối và tiếng cú kêu.
Ánh đèn đường nhấp nháy trong màn đêm.
Thị trấn.
Họ đã thoát!
Căn hộ của Evan chìm trong bóng tối. Hắn nhanh chóng ôm Velora vào trong, lau sơ người và thay đồ cho cô.
Hắn và Velora ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển, dường như đã kiệt sức và có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Mọi thứ như một cơn ác mộng, nó đã nuốt chửng họ.
Hắn bật đèn.
Ánh sáng lan tỏa, xua tan cái lạnh giá của bóng tối và màn đêm. Velora run rẩy, vẫn ôm chặt lấy cơ thể gầy gò đầy thương tích, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định, cô cứ vô hồn, tựa như bị thứ gì đó lấy mất đôi mắt.
Evan lê từng bước đi vào phòng tắm, vốc nước lên mặt để tỉnh táo hơn, hắn vẫn chưa yên tâm để có thể ngủ. Nhìn vào gương, Evan thấy một gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vằn đỏ vì mệt mỏi.
Hắn nhắm mắt lại.
Tất cả đã kết thúc... đúng không? Nhưng hắn vẫn thấy, còn điều gì đang chờ đợi hai người ở phía trước.
Nửa đêm.
Tiếng nước nhỏ giọt...
Velora giật mình tỉnh dậy, bên cạnh cô là Evan đã ngủ say vì mệt mỏi. Căn phòng không đèn bấy giờ tối om, chẳng thể nhìn thấy gì ngoài đèn đường phía cửa sổ.
Cô chớp mắt, cố trấn tĩnh bản thân đã nghe nhầm.
Nhưng...
Tiếng nhỏ giọt vẫn tiếp tục, đều đặn...
Tách. Tách. Tách.
Cô lắng nghe.
Tiếng nhỏ giọt đó phát ra... ngay trên đầu cô...
Velora cứng đờ, đôi mắt mở to. Cô từ từ ngẩng lên.
Trên trần nhà...
Có ai đó đang bò, phía trên...
Velora sờ những giọt nước trên mắt, nó tanh ói, đặc sệt.
Một cái bóng đen thui, cơ thể méo mó vặn vẹo, hai hốc mắt sâu trống rỗng nhìn chằm chằm xuống cô.
Nó cười, một thứ sinh vật gì đó chẳng giống người.
Velora định hét lên...
Nhưng bàn tay lạnh ngắt đã bịt chặt miệng cô khiến không thể thở.
Bên tai cô, một giọng nói thì thầm:
"Chạy đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top