8.
Pt8. Lễ hiến tế.
Lão cười khà khà vài tiếng, ngũ quan dần méo mó, tựa như cái hốc mắt sâu hoắm của lão lại có thể nhìn thấu mọi thứ, làn da nhợt nhạt ấy dần bong ra lộ chút thịt bám chặt vào xương, hốc hác và kinh tởm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khi lũ dòi lúc nhúc trườn bò qua những kẽ hở.
Gã sát nhân bên ngoài không vội vã tấn công. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát màn kịch bệnh hoạn, đôi mắt vô cảm nhưng tràn đầy thích thú.
Evan liếc nhìn xung quanh, mồ hôi làm ướt áo của hắn. Đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua gáy Evan, như có ai đó đang đứng đằng sau, rất gần, và rồi thổi vào tai hắn một làn hơi khiến cả người hắn cứng đờ.
Bàn thờ gỗ trầm.
Tro cốt.
"Lão là ai?"
"Ta đơn giản chỉ là một người giữ lửa." lão cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không trung. Rồi gã tiếp tục.
"Các ngươi có biết tại sao Ravenmoor lại bị nguyền rủa không?"
Không gian bỗng chút yên lặng, chỉ còn tiếng rít rít bên tai Evan và tiếng thở dốc của Velora.
"Ravenmoor từng là nơi của tà giáo, nơi các tín đồ hiến dâng mạng sống cho thần linh, nhưng các ngươi đã dần quên và bây giờ phải... Trả giá!"
Evan nhíu mày, thần kinh của hắn căng ra như dây đàn, Evan vẫn giữ chặt súng, một tay đỡ lấy Velora dần yếu đi.
"Bây giờ, các người đang làm hại đến người khác!" Hắn gầm, nghiến răng ken két.
Lão già không đáp, chỉ lắc đầu rồi cười khẽ.
Đột nhiên đồng tử của Velora co lại, cô sợ hãi, tay run rẩy chỉ về phía bàn tế.
Không phải một. Không phải hai. Mà là hơn mười bộ hài cốt chất đống, bị vặn vẹo, bị mổ xẻ, máu khô bết trên nền đá như chứng tích của những nghi thức man rợ.
Nó được ghi bằng một dòng chữ màu đỏ đặc quánh, tựa như máu
"vật tế lễ."
"Evan, chúng ta phải đi." Velora thều thào, cô ôm chặt lấy Evan như sợ ai đó sẽ đến, cướp hắn đi mất.
Cuối cùng, gã sát nhân cũng không còn im lặng, gã bước từng bước nặng trịch vào trong, tay vẫn nắm chặt cây rìu đang rỉ máu.
Evan giật mình, theo bản năng, hắn quay lại rồi bóp cò.
ĐOÀNG!
Một viên đạn bắn thẳng vào đầu gã, máu bắn tung tóe, chảy xuống gương mặt của gã. Evan nhìn thấy, từng thớ thịt của tên sát nhân co lại, xiết chặt cây rìu hơn.
Nhưng gã không gục, trái lại gã cười - một nụ cười ngoác đến tận mang tai, gương mặt gã méo mó, dòng máu đen đặc quánh càng tô điểm cho gã, bấy giờ, tựa như gã là một con quỷ dữ sắp nuốt chửng thế gian.
Gã cười khà khà, dứt khoát vung rìu chém về phía trước - nơi Evan và Velora đang kinh hãi. Hắn chỉ kịp đẩy cô sang một bên.
Choang.
Tiếng hũ đựng tro cốt vỡ tan tành, bàn trầm bị gãy làm đôi. Chỉ trong chớp mắt, nơi tế lễ đã trở thành một đống đổ nát.
Một cơn gió lạnh buốt rít lên, bao trùm lấy không gian tĩnh mịch. Mặt lão già tái mét, lão khụy xuống đất, hét lớn.
"Điên rồi, thần linh sẽ nổi giận, lũ con người ngu dốt!!!"
Nhưng hũ tro cốt vẫn bất động, chỉ có những lớp cát mịn bắt đầu đổ xuống sàn như một thác nước. Từ bên trong đó bò ra vài con bò cạp, chúng to bằng bàn tay, với đôi càng sắc nhọn và đôi mắt đỏ rực. Chúng trườn qua nền đá, qua xác chết, qua những vũng máu vẫn còn âm ấm.
Bóng tối sống dậy, giống như con quái vật thật sự bấy giờ mới được giải phong ấn, nó đang gầm rú, thì thầm và gào khóc để lại xung quanh đều thều thào những lời quái dị.
Gã sát nhân khựng lại, thở hổn hển, gã quay phắc về phía lão già đang run rẩy. Mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên như mất dần ý thức.
PHẬP.
Lão không kịp thốt lên một tiếng. Não lão văng tung tóe, hai con mắt trợn trừng trắng dã. Những mảnh thịt vụn rơi xuống nền đá lạnh lẽo.
Velora hét lên.
Máu bắn tung tóe lên bàn thờ và xung quanh, nhuộm đỏ cả nền đất. Não lão văng tung tóe xuống nền đất, hai con mắt trợn ngược trắng dã và đống thịt nhão nhoẹt tràn lan trên nền đá.
Những con bò cạp từ từ lại gần, chúng ăn bộ não của lão già trên nền máu ẩm ướt và hôi thối.
Evan chộp lấy tay cô, đây là thời điểm thích hợp, hắn kéo Velora chạy ra bên ngoài.
Hắn đóng cánh cửa gỗ lại một cái ầm, dùng máu để phong ấn nó.
Và từ bên trong, tiếng gào của gã sát nhân vang lên giữa đêm tĩnh mịch. Gã thét lên từng tiếng thảm thiết, đau đớn như cơ thể đã bị xé thành từng mảnh.
Thoát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top