7.
Pt7. Cuộc rượt đuổi trong bóng tối.
Evan không chần chừ, hắn bóp cò. Viên đạn trúng vào một bên vai của tên sát nhân khiến gã loạng choạng.
Nhưng không có tiếng rên la, chút đau đớn nào, tựa hồ, gã chẳng phải con người.
Evan ôm lấy Velora và bắt đầu tìm cách leo lên.
Từng giọt máu đen đặc của tên sát nhân rỉ xuống nền đất lạnh, thấm vào dây thừng - thứ duy nhất có thể đưa hai người lên mặt đất.
Nhưng lúc này, tên sát nhân đã lấy lại thăng bằng, đôi mắt đỏ ngầu của gã cháy rực trong bóng tối, phản chiếu cơn cuồng nộ của một con thú hoang. Gã đang nhìn họ. Không, phải nói đúng hơn là... gã đang thưởng thức sự chật vật của họ. Một nụ cười nhếch mép vẽ lên khuôn mặt gớm ghiếc, trong đáy mắt gã ánh lên một tia thỏa mãn bệnh hoạn.
Evan biết, cơ hội này quá mong manh, hắn quyết định bóp cò thêm một lần nữa, đặt số mệnh vào đây.
Lần này, viên đạn trúng vào bụng tên sát khiến hắn gầm lên một tiếng vang vọng trong tĩnh mịch.
Máu vọt ra thành một dòng, nóng hổi và đặc quánh như bùn lầy. Nhưng... gã vẫn đứng đó. Không có tiếng gào thét nào, chỉ có một luồng hơi thở khò khè nặng nề như tiếng gió rít trong nghĩa địa hoang.
Nhưng đồng tử của hắn ngay lập tức co lại - khung cảnh trước mắt, thật sự quá kinh hãi.
Tên sát nhân, không chút biểu cảm, chỉ là đôi mắt gã ánh lên tức giận. Bụng hắn bị thủng một lỗ, máu chảy đầm đìa như sắp lòi cả ruột gan.
Gã vung rìu vào miệng giếng, một tiếng cạch lớn khiến Velora run lên bần bật.
Hắn muốn cắt đứt lối thoát duy nhất của Evan và Velora!
Evan ôm cô càng chặt hơn, rọi đèn pin vào xung quanh hắn phát hiện bên cạnh có một lối thoát, Evan do dự, không biết nên đi hay quyết đấu một trận với gã.
Nhưng tiếng sột soạt và tiếng thút thít của Velora ngay tập tức đánh thức hắn, tên sát nhân.
Có gì đó đang bò xuống từ miệng giếng. Một cái bóng nhầy nhụa, vặn vẹo, với đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy âm ỉ. Tên sát nhân.
Và rồi Evan phá cánh cửa, chạy dọc theo một đường thẳng vào bên trong, hai bên hầm được thắp sáng bằng nến và có hương nhài nhè nhẹ, bấy giờ Evan chỉ thấy nơi này thật kinh tởm.
Nhưng Evan không biết, bùn đất từ giếng trên giày của hắn đã dẫn lối cho tên sát nhân.
Hắn và Velora tiến sâu vào bên trong, con đường lại phủ một màu đen kịt khi nến đã tắt, Evan dùng đèn pin để tiếp tục dò đường. Mùi mái tanh khiến hắn không ít lần muốn nôn ngay tại đây.
Đột nhiên.
Evan khựng lại. Hắn dùng đèn pin để rọi lên những bức tường, bên trên khắc đầy những ký tự cổ và máu tươi đỏ thẫm be bét tạo thành những vệt loang lổ.
Phía trước là một cánh cửa gỗ, nó không khóa, lỏng lẻo và đôi lúc kêu vài tiếng cọt kẹt đáng ngờ. Bên trong, rốt cuộc là thứ gì?
Một con dã thú?
Những xác chết?
Hay thứ gì đó còn kinh khủng hơn?
"Đây là nơi hắn làm lễ." Velora thều thào trong vòng tay của hắn.
Evan nhìn cô rồi lại nhìn cánh cửa. Lộp cộp, tiếng bước chân của gã sát nhân vang lên ở phía sau - gã đang đến gần.
Phải vào bên trong...
Lạch cạch, cánh cửa mở ra.
Bên trong là một căn phòng làm bằng đá, trần thấp, hai bên nến cháy đã sắp lụi và mùi máu tanh hòa với ẩm mốc của đất khiến người ta khó chịu.
Ở giữa là một bàn thờ cúng, nó được làm bằng gỗ trầm, chạm khảm tinh tế, bên trên để duy nhất một hủ tro cốt cùng những ký tự khó hiểu.
"Các người không thể đi."
Evan quay phắc lại, nâng súng lên khi nghe thấy giọng nói lạ.
Lão có một gương mặt dị dạng với hàng chục vết sẹo chằng chịt, một bên mắt mù lòa trông như một hốc sâu không đáy. Da lão tái nhợt, nứt nẻ như một cái xác đã bị chôn quá lâu.
"Lão là người đứng sau..." Velora sợ hãi, cô thì thầm.
Evan bấu chặt lấy Velora, một cơn giận dữ suýt làm hắn mất kiểm soát, Evan cầm súng, sẵn sàng bóp cò để kết liễu lão.
Nhưng lão già chỉ cười khẽ, giọng nói ồm ồm nhưng điềm tĩnh đến mức khó tin.
"Ngày mai sẽ là kỳ trăng tròn."
Và gã sát nhân đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top