10.

Pt10. Ký Ức Tan Vỡ

Velora choàng tỉnh, cô thở dốc, thần kinh căng như dây đàn.

Nhưng, trước mắt chỉ có căn phòng trắng toát và mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.

Cô chớp mắt, tầm nhìn mờ nhòe. Velora lập tức nhìn lên phía trên, trần nhà, không có cái bóng nào... Chẳng có ai đang bò cả. Chỉ là một căn phòng bệnh viện bình thường, với ánh đèn trắng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng.

Velora thở hổn hển. Cô đưa tay lên trán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng làm ướt bộ đồ bệnh nhân.

Cô nhớ lại, những tiếng thì thầm bên tai vào mỗi tối, những tiếng hét của các cô gái bị gã sát nhân xé xác, những hình ảnh kinh hoàng trong suốt thời gian bị bắt cóc -tất cả vẫn còn đó, sống động như một vết thương đã hằng sâu trong tâm lý của Velora.

Cánh cửa bất ngờ mở ra. Velora giật mình, cố giấu thân mình sau bức chăn, cô run rẩy, không dám nhìn phía trước.

Là Evan, hắn bước vào.

Anh ấy trông hốc hác hơn, đôi mắt trũng sâu và quần thâm dày đặc vì mất ngủ. Nhưng khi thấy cô tỉnh lại, đôi mắt Evan ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Velora..." Evan khẽ gọi, giọng hắn trầm ấm, như đang dỗ dành một đứa trẻ bị tổn thương.

Cô nhìn anh, môi run run.

"Chúng ta... chúng ta đã thoát được mà, đúng không?"

Evan im lặng một lúc lâu.

"Velora, không có thị trấn Ravenmoor nào cả." Anh nói chậm rãi. "Không có nghi lễ hiến tế. Không có gã sát nhân bất tử."

Cô sững người, như không tin vào tai mình.

"Em đã ngủ li bì suốt ba ngày." Evan tiếp tục giải thích. "Các bác sĩ nói em bị rối loạn căng thẳng nặng. Em... đã trải qua một cơn ác mộng dài."

Velora mở to mắt, cô lắc đầu.

Tất cả... chỉ là một giấc mơ?

Không thể nào. Nó quá thật, ít nhất là về nỗi đau trên thể xác, Velora đã không ít lần nghĩ mình đã chết khi bị tên sát nhân tra tấn. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo, mùi hôi thối, tiếng gào thét, máu... tất cả.

Nhưng rồi cô nhìn xuống cánh tay mình.

Không có vết thương nào cả... Cả cơ thể cô vẫn lành lặn như chưa hề gặp gã.

Không có bùn đất cũng chẳng có dấu vết nào của cuộc chạy trốn.

Cô không biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay hoảng sợ hơn.

"Nhưng... nhưng em nhớ rất rõ..." Giọng cô run rẩy. "Em nhớ..."

Evan không để cô nói hết câu, hắn nắm lấy tay cô, nhẹ giọng an ủi.

"Chỉ là ác mộng thôi, Velora. Giờ em an toàn rồi."

Cô nhìn anh chằm chằm, Evan ôm lấy cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

Thật sự đã kết thúc sao?

Thật sao...?

Velora nhắm nghiền mắt lại.

Cô muốn tin điều đó, muốn tin rằng tất cả những gì Evan đang nói đều là sự thật.

Nhưng trong bóng tối, khi mí mắt khép lại...

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cô, thì thầm chậm rãi:

"Lễ hiến tế... vẫn chưa kết thúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #leeheeseung