The Obsessions...
Ngày 5/9
" What the heck !?"- tôi nói sau khi được mẹ chở tới trường, khi tôi đang ngồi trong lớp .
Đã hơn 5 phút rồi mà cô Christine hay thầy Táo không đến , cả lớp nhìn uể oải , ai cũng như mất ngủ, trông thật thiếu sức sống .
" Cạch !" - cửa lớp mở , tôi và cả lớp cứ nghĩ là thầy hoặc cô, nhưng ai biết , một bác gái khoảng 40 hoặc 50 bước vào lớp , cặp chân to như chân voi dậm uỳnh uỳnh xuống dưới sàn . Hai con mắt đen bóng lườm chúng tôi , môi bặm lại , tay khoanh trước ngực , đứng lên bục giảng . Nhìn không giống PHỤ NỮ chút nào.
Janet bảo : " Bác ơi , đây không phải phòng hiệu trưởng đâu ạ !"
Bác ấy cười to , nói :
- Hahaha, ta là Sulivan Naimair . Hôm nay thầy Louie và cô Christine đi họp , nên ta sẽ thay hai thầy cô DẠY THAY một hôm !
Ôi trời ơi , tôi không hề muốn bà ấy dậy chút nào . Bà ta vừa xấu vừa béo , lại vừa dữ dằn . Đến Adam cũng phải xin một cái túi nôn vì cái nhan sắc ấy .
( hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ )
Bernard quay sang bàn tôi nói thầm :
- Raven, bà Sulivan này nổi tiếng trên Facebook trường mình này . Nghe nói bà này nhiều thầy cô ghét lắm.
Bà ta thính như một chú chó , quay ngoắt sang bàn Bernard :
- Cậu kia, cất ngay điện thoại đi cho tôi ! - bà ta gào thét .
-"Ôi mẹ ơi , đây là cái lớp học có phải cái rừng đâu mà cho bà ta hét như vậy !!!"- Carmen quay sang nói với tôi.
Bà Sulivan sẽ dậy Thể dục , cô Christine mà ở đây chắc còn vui hơn.
Bà ta toàn dạy những động tác tay , chân . Tôi khá là thông cảm vì bà ta cũng chỉ ngoài 40 , nhưng tế nhị một chút đi , bà ta không thể vừa tập động tác tay mà mỡ cứ rung rung như thế được . Tôi cứ thấy đầy họng , muốn ói.
Lại còn động tác chân nữa chứ ! Cái chân cứ ....OẸ !!!
Mãi tôi mới có thể vượt qua các tiết học ấy , bây giờ có làm thế nào đi chăng nữa thì không thể moi cái hình ảnh mỡ rung ra khỏi đầu tôi được đâu !!!
Hai tiết sau bà ý dạy Toán mới đau . Dạy không dễ hiểu gì cả . Dạy cứ vừa nói phun hết cả nước bọt, tay cầm cái thuớc múa may quay cuồng , lại có tật rung đùi , lưng gù xuống , trông không giống giáo viên gì cả ...
120' bão tố ấy cũng đã qua , bọn tôi chỉ muốn phi ngay ra cái cổng trường thôi, chợt ông Táo bước vào , ôi , tôi không hiểu vì sao nhưng chưa bao giờ tôi nhớ ông Louie như thế này ,ông ấy nói :
- Cô Sulivan , cảm ơn cô đã trông bọn trẻ giùm tôi !
Cô ta cười hô hố rồi nói :
- Không có gì đâu thầy Louie thân yêu, tôi sẽ luôn giúp đỡ thầy ! <3
Vâng , một màn kịch sến sủa của bà Sulivan tặng cho thầyLouie .
Tôi biết thừa là bà Sulivan đang yêu thầy Louie . Khổ thân , thầy Louie không muốn làm một phi công lái cái máy cũ sắt sắp rơi ấy đâu . Mối tình tay ba rồi nhé ! ( & cô Christine )
Doing my homework.........
Tối về , sau khi ăn một bát mì ramen mẹ tôi tự làm cho bố con tôi ăn , tôi leo thẳng lên giường , lướt Facebook .
Đoán đi ,hôm nay là sinh nhật bà Sulivan , mà trên trang của bà ấy chỉ có mỗi 3 người chúc mừng sinh nhật .
Đó là thầy Hiệu Trưởng ; cô y tá và một bác lao công trong trường !!!
Bạn hiểu mức độ bị ghét của bà ấy chứ ???
Tôi thì thấy bà ấy mỗi điểm tốt là tốt bụng , nhiều lúc bà ấy tốt bụng lắm không tưởng được đâu . Thế nên tôi chỉ chúc bà ấy một câu qua tin nhắn " Happy Birthday !" rồi tôi xoá cuộc hội thoại và coi như chưa có chuyện gì xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top