Haunted Place...

Ngày 3/9
Hôm nay chúng tôi được nghỉ học, vì 6 ngày qua đã cật lực làm việc rồi !!!
9a.m : Tôi ngủ dậy , tự ăn sáng , check tin nhắn trên Facebook , và tôi nhận được mấy cái tin ở nhóm bạn tôi :

Nhóm Học Sinh Herverd- Lớp thầy Louie và cô Christine
Carmen : Chán quá cả nhóm ơi
Tôi : Hơ Hơ ...Ờ
Stephanie : Mấy đứa không học à ??
Tôi : Làm hết rồi Stephanie ! Haiz...
Stephanie : Thôi tớ đi học luôn cho bài hôm kia đấy ! Lát nữa chat sau !
Carmen : Chẹp chẹp .....
Janet : Tớ cũng không onl được , tớ đang dọn lại nhà , hẹn tí nữa nhé !
Adam : Nhớ cô Christine quá !!!
Scott : Đúng là con trai ẻo lả !!! Chơi Minecraft và sửa mọi thứ cool hơn .
Tania : ừ
Sabrina : chán quá đi thôi , học Tiếng Anh khó quá !!!
Bernard : A !!! Này trường mình có cái khu bỏ hoang ý nhớ không !!? Chiều nay bọn mình sang đấy nhá , đi WC trước khi đến nhé , hẹn 2h chiều !
Tôi : Ok baby , đi luôn !
Cả nhóm đều "Ừ" một câu rồi đi ăn trưa , đều là những thanh niên cứng !
Tôi ăn trưa và háo hức xem có chuyện gì sẽ xảy ra chiều nay ...

2h chiều .... Giây phút tử thần đã đến .
Bọn tôi , tôi , Carmen , Stephanie , Janet , Tania , Adam , Scott , Sabrina và Bernard hẹn nhau ở trước cổng trường .

Mỗi đứa tay cầm một cái phone cục gạch , đề phòng trường hợp lạc nhau ... Hồi đầu , chúng tôi định chia nhóm , nhưng khu đấy nhìn có vẻ âm u mù mịt nên thôi , 9 đứa đi là vừa !

Bọn tôi soi đèn pin , xem có gì mới không . Chân bọn tôi không đứng vững vì luồng khí ám hại ở đây , những vết sơn màu đỏ tươi tựa như máu càng gây thêm ám ảnh . Những vết nứt trên tường , những cành rêu héo dưới đất càng gây thêm không khí thú vị cho cuộc chơi .. Thứ duy nhất ám ảnh bọn tôi nhất là ....căn phòng hoá học ! Cứ được 3 phút thì căn phòng lại trở nên tối om , lâu lâu thấy một tia ánh sáng nào đó ...Mùi của những hoá chất thật kinh tởm , như mùi của những xác chết thối rữa , bọn tôi ai cũng không dám lui tới ...Bernard lên Facebook và cho rằng đó là linh hồn chưa siêu thoát của ông Eddie Wiperson , ông đã bị chết oan do một lần thí nghiệm , ở tuổi 46 ,.....
" Tinh tinh " !!!
Điện thoại của 9 đứa kêu lên , làm cho tim gan phổi phèo đứa nào cũng muốn nhảy khỏi cơ thể !
Tôi giở ra , tôi nhận được chữ " SAU " của một số điện thoại không biết .
" RẦM !" - mất điện , bọn tôi hét như những chú chó Chihuahua
Bọn tôi rúm ró lại một góc , tôi yêu câu mọi người đều đọc tin nhắn của mình lên .
Đây là những gì ta có : ĐOÁN - XEM - ĐẰNG - SAU - CÁC - NGƯƠI - CÓ - GÌ - NÀO ?

Trong phim kinh dị , thường thường đằng sau sẽ là chỗ đáng sợ nhất , nhưng thôi nào , đây là truyện hài mà , nhưng tôi xin lỗi các bạn vì tôi đang viết nhật kí , nên đương nhiên đằng sau là căn phòng hoá học rồi !

Bọn tôi đi trong bóng tối , ......TINH !- điện thoại Scott reo lên :
- Hay ....là bọn .....mình ....để loa đi hah ? - nói xong nó bật loa lên :
Một giọng nói của một người trung niên :
- Sao ...các ngươi .....lại đột nhập .........vào căn phòng của ta ...? Ai đã .....vào thì phải .....CHẾT !!!
Tôi nghĩ người nghiêm túc nhất sẽ không sợ nhất :
- Cậu nghĩ sao , Janet ??- tôi quay lại
Nhưng thật kinh khủng là Janet đã biết mất !

-Stephanie cũng không có nốt - Adam hớt hải ngó quanh
- Trời ơi Tania , Sabrina thì sao - Carmen cũng làm điều tương tự ...

Tất cả những gì tôi thấy là chỉ có tôi , Carmen , Scott , Adam ....và một bóng ma lấp lo đằng kia ....
" Chạy mau !" - Adam lên tiếng
Cả 4 đứa chạy bán sống bán chết , vừa chạy , Carmen vừa cầm điện thoại, gọi cho mấy đứa kia , bạn ấy ngã huỵch xuống ......
Tôi quay lại , Scott và Adam lùi lại , nhưng những gì tôi thấy là những chiếc điện thoại của Carmen ....và 4 đứa mất tích còn lại ....
- Nó đang ở ngay đây , chúng ta sắp chết rồi ! - Scott tuyệt vọng nói .
- Chúng ta sẽ okay thôi, tuy nó bắt được 5 người nhưng nó không thể bắt được chúng ta đâu - tôi hét .

Chúng tôi chạy tới cửa để thoát khỏi đây , tôi vẫn thấy hơi nghi nghi một chút , khi quay lại , Adam cũng đã biến đâu rồi .....Scott thì sao ???

BỤP !!!

Tôi nhớ không nhầm thì mình bị một người bắt vào cái bao tải , mà tôi đang ở đâu , tôi đang làm gì ? Tôi vẫn đang chìm nghỉm trong cơn say .....
Tôi mở mắt :
- Tò Te Tí Te !!! Tiếng còi của hình ngón tay vang lên .
- Đây là đâu ?? ( tôi nhìn vào một tấm biển ghi " Do Not Feed The Zombies !" ) Hôm nay đâu phải Halloween ??! - tôi lơ mơ tỉnh dậy , ở trong một căn phòng sáng, đầy đồ tiệc !
- Cậu nói chuẩn , hôm nay không phải Halloween , mà là SINH NHẬT của tớ !!!
- Bernard Finpop ???!
- Phải rồi tớ đã lừa các cậu đấy, vì tớ không muốn gửi cho các cậu một tấm thiệp , như thế quá chán , nên tớ nghĩ ra cách này !
- Thảo nào cậu là cái đứa nhắn tin mời đi - tôi cười !!!

Hoá ra , chỗ bỏ hoang đó là nhà kho của Bernard, cùng lắm nó chỉ trang trí vào , còn người đàn ông trung niên là ÔNG TÁO LOUIE đóng giả !!!
Cô Christine thì trang trí cái căn phòng ấy !
Mẹ Bernard gửi tin nhắn .
Bố nó chịu trách nhiệm điện , bật , tắt đèn và bắt cóc bọn tôi bằng bao tải.
Ngừoi giúp việc nó làm bàn tiệc .
Nó chỉ cần " đóng phim" là xong .
Nghe xong chỉ muốn độn thổ , như kiểu mình là một diễn viên hài trong câu chuyện kinh dị của nó vậy.

Hoá ra mọi người đều hùa vào đùa chúng tôi , nhưng khi nhìn nhà và bàn tiệc của Bernard , tôi lại vui trở lại !
- Happy Birthday Bernard Finpop !!!!- 8 đứa bị lừa bao gồm cả tôi hét lên !

Bữa tiệc hôm ấy khá là vui , bảo sao lúc chạy tôi cứ thấy nghi nghi ... Một bất ngờ thật lớn .....cảm ơn Bernard !
Hôm ấy , bọn tôi quẩy đến tận 9p.m , Bernard còn cho xem lại camera an ninh của nhà kho để xem lại , lúc đó đứa nào cũng ngố , mặt cứ hớt hải , xấu hổ nhưng vẫn buồn cười...
Ở lại muộn nên bố mẹ Bernard , bác Finpop xin phép bố mẹ chúng tôi cho ở lại ăn tối luôn .
Thật là thú vị khi bạn ăn khoai tây chiên hình" ngón tay".
Salad thập cẩm " rêu héo " .
Thịt bò hình con dao , nội tạng.
Và súp bí ngô " đẫm máu " .
Ngồi trên chiếc bàn thí nghiệm , độc đáo hơn là nước được để trong ống thí nghiệm , thật độc đáo và sáng tạo .
Nhà của Bernard trang trí rất đẹp , toàn những cái biển kì dị , ngắm mãi không chán.

Mọi người có vẻ rất vui , đến cả Janet còn không thèm lau miệng ... Ông Louie được cô Christine chăm sóc , nhìn ngừoi ông ý tê dại , oẹ ! Bọn tôi thì chơi lại cái trò đó ở nhà kho , đuổi nhau rồi trốn tìm , vui cực !!!!!!!!!!!!

Tôi về nhà , sau khi ăn tối ở nhà Bernard , bố mẹ tôi đón tôi về và hỏi han tôi .
Trước khi ngủ , tôi vẫn cứ vương vấn ngày hôm nay , tôi chỉ muốn được replay lại tất cả ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top