Chapter 1 : My First Step...
Ngày 28/8
Chuông báo thức inh ỏi reo lên, thời khắc kinh hoàng đã đến : Ngày đầu tiên đi học !!!!
Khi tôi bước chân vào ngôi trường này, trường Herverd, có một luồng không khí lạnh toát vẩn vơ sau lưng tôi , như một thứ gì đó nặng khủng khiếp sắp ăn thịt tôi, đùa tí thôi , đó là cái cặp , vâng , điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải HỌC ! Tôi loáy hoáy tìm bản chỉ dẫn,vào lớp cho nó nhanh....
Trong khi tôi đang ngồi trong lớp, lúc đó là 12h, bụng tôi biểu tình dữ dội , vừa hoa mắt vừa nôn nóng chờ giáo viên của mình đến. Rầm rầm tiếng bước chân, một quả "TÁO" chín mọng bước vào xưng tên là Louis, vẫy vẫy cái "cuống" của nó chào tôi và các bạn học sinh còn lại.
Mất kiên nhẫn, tôi xù lông tóc, vồ vào quả táo và "NGOẠP!" . Vâng,mọi học sinh đều trông thấy cái cảnh vồ "táo" ấy . Sau khi bốp bốp cho mình hai phát vào má, tôi mới chợt giật nảy mình lên là tôi đang ngoạm cả một cái đầu của thầy Louis . Hai vết răng của tôi in sâu trên cái đầu hói bóng loá lơ thơ sợi tóc của thầy. Tôi liền câm lặng trèo xuống cây táo 1m80 ấy, cúi đầu xin lỗi và phi vào ghế ngồi. Tôi chỉ ước có một cái hố để tôi có thể chui xuống thôi. Thầy mời tôi đứng dậy :
- Em là trò Raven Havine ?
Ngừoi tôi như không xương,run lẩy bẩy đáp lại :
- Dạ vâng.....em là .......Ra.......ven....Ha......vine ạ !" Thầy muốn hỏi......gì ạ ?
Thầy lườm mỉa mai :
- Răng chắc đấy trò Havine ! Chắc và khoẻ đấy !
Tôi xấu hổ, mặt đỏ như bị ném cả thùng cà chua vào mặt, vội vội nói "cảm ơn!" rồi nghe thầy nói khi đến hết giờ .
Ấn tượng của thầy Louis đối với tôi chỉ đơn giản là một quả TÁO CẮN GIỞ !
Chiều hôm ấy, tôi viết đơn xin lỗi và ho khù khụ ra đống tóc của thầy Louis ngay trên mặt bàn học, bàn của tôi chẳng khác gì được trải một tấm lông thú nhúng nhớt ốc sên cả .
Bố mẹ tôi đi làm về, nhìn tấm thảm sạch sẽ ấy, họ như muốn được cầm mấy cái túi nôn. (À quên , bố tôi là Eugene Havine , mẹ tôi là Elisa Havine. Họ khá là bận rộn nên cũng ít chuyện về họ lắm.)Mẹ tôi chạy đến hỏi :
- Con vừa bới thùng rác ra cái giẻ lau nhà này à ?!! Nhanh nhanh đi ăn nào Raven !
Bố tỏ vẻ chán nản vứt cái giẻ lau đi... Cả nhà tôi ăn và hỏi chuyện của tôi ở trường . Tin tôi đi, bố mẹ tôi sẽ không hề biết gì về TÁO đâu, tôi chỉ nói " trường cũng ổn !" thôi là đủ cho bố mẹ tôi yên tâm rồi.
Mặt trời nhảy xuống, các ngôi sao bay lên,huyền bí rắc lên màn đêm màu tím đen như mực....
Tôi ôm gối,thư giãn trong đống chăn ấm áp, chuẩn bị cho ngày tiếp theo . Không biết mai tôi sẽ gặp quả gì nhỉ ???!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top