Almost Everyone Has An Enemy...
Ngày 15/9
Lại một ngày nghỉ Chủ Nhật , nói thật là sau khi kể hết những câu chuyện ngu ngốc kia vào cuốn sổ này thì tôi cũng cảm thấy ngu ngu đi một chút . Nhưng điều đó đã thay đổi một cách nhanh chóng khi mẹ đưa tôi đi khu mua sắm vào sáng nay.
Khi đến cửa hàng quần áo , mẹ thì thích mê mệt cái hàng đồ bó sát chật kín , trong khi đó tôi thì lượn lờ quanh khu đồ teenagers . Một cái quần bò và áo caro đỏ đã đập vào mắt tôi ! Khổ nỗi hình như con bé đứng cạnh tôi cũng tương tự . Nó mặc váy xoè , nhìn có vẻ điệu điệu, mồm lại còn có kẹo mút thòi ra nữa .
- Uh huhm ! Xin lỗi nhé , bộ này là của tôi . Hah hah, bạn chỉ hợp với bộ kia thôi ...- nói rồi nó chỉ vào bộ Batman cho đứa con trai 3 tuổi .
- Tôi xin lỗi chúng ta đã từng quen nhau chưa ? Nghe này, đây là nơi công cộng , như Mark Twain đã nói " Đừng bao giờ cãi nhau với kẻ ngốc , vì họ sẽ kéo chúng ta xuống trình độ của họ bằng những kinh nghiệm " . Nên tôi cũng khỏi cần cãi nhau và tranh luận vì một bộ quần áo ngu ngốc! - tôi cảm thấy mình thật tri thức .
- Có nghĩa là tôi được bộ quần áo nhé, đồ Mọt Sách Tào Lao !
Khẹc, kệ nó . Tôi đã tặng nó một tấn ánh mắt lườm rồi , mà thiếu gì thời gian tìm mua bộ đồ ấy. Nhưng cái chính tôi chưa bao giờ gặp ai lần đầu mà đã có thái độ phả phả như nó .
Con bé đấy làm tôi thật bối rối !
Ẹc , tôi không nói dài dòng là con bé hay khó ưa gì nữa , dài dòng.... Tôi sẽ đặt nickname cho nó là Cục Hổ Thẹn . Vì sao ư ? Thứ nhất, "cục" , có nghĩa là cục .... bạn tự biết rồi đó . Và thứ hai và là cuối cùng " hổ thẹn " tức là một nỗi xấu hổ cho cả nước Mỹ.
Đi qua vài nơi thì có một cuộc thi vẽ , tôi năn nỉ mẹ tham gia .
Tôi cũng xin nói luôn , năm ngoái tôi ĐĂNG KÍ THAM GIA CUỘC THI LÀM BIẾNG
Hôm sau đáng nhẽ ra phải đi thi nhưng lười qua nên thôi
Tối người ta thông báo THẮNG Giải Nhất !!!
Nói lại về cuộc thi vẽ , có một cái tờ thông tin thí sinh , người ta bảo phải ghi đầy đủ và chi tiết ...
Nên tôi chiều ý người ta , tôi điền thế này :
---------------------------------------
THÔNG TIN THÍ SINH
HỘI THI VẼ
1 NĂM CÓ 365 ( nhầm 1 năm có 1 )
-Tên thí sinh : Raven Gnoh Havine ( họ tên đầy đủ , Gnoh là tên giữa ) , cháu sẽ yêu cầu tên ở nhà với bố mẹ ngay lúc này ạ !
-Lứa tuổi : Teen
-Số đt : 01xxxxxxxxx ( à cái này hơi ấy )
-Địa chỉ nhà : 91 Wavard , New York , Hoa Kì , Châu Mĩ , Trái Đất , Giải Ngân Hà Số X
-Sở thích : Vẽ , à ờ cháu mà kể thì cho cháu xin một thùng giấy A3 nữa ạ :)
-Giới tính : Nữ , à tomboy . Các cô chú ơi cháu " thẳng " cháu chỉ nghịch thôi ạ :))))
-Bạn có thích và ủng hộ cuộc thi không (?): Thế các cô chú nghĩ cháu đang làm gì ?
------------------------------------------------
Tôi hi vọng họ không nhìn tôi với ánh mắt kì lạ như lần đăng kí học CLB Nhiếp ảnh lần trước.
Và cuối cùng , đề thi là vẽ " Vẽ thần tượng của bạn " . Cái này đánh một đòn tâm lí là xong.
Tôi lao vào phòng thi , ngồi vào một cái bàn , tôi lỡ huỵch tay vào đứa bạn bên cạnh ...
- Cục Hổ Thẹn !!!!??? - tôi hét to
- Xin lỗi , ừm , tên tôi là Ariela , hứ ! - Nó vênh mặt, mồm vẫn còn cục kẹo mút từ sáng.
Tôi kệ nó , bây giờ tôi sẽ cho nó xem khả năng vẽ của tôi giỏi hơn nó thế nào !
Hết giờ !
Tôi nghĩ đây là cuộc thi vẽ , nên các thầy cô sẽ đánh giá rất cao các hoạ sĩ huyền thoại như Vincent Van Gough , Picasso hay Leonardo Da Vinci . Nếu Carmen mà ở đây thì tôi cam đoan là chưa nộp giấy nó đã nắm toàn quyền thắng. Nếu bạn hâm mộ ca sĩ hay DJ nào đó cũng được , nhưng nó không ấn tượng lắm với Ban Giám Khảo.
Đây là bức vẽ của tôi về hoạ sĩ Phục Hưng nổi tiếng L.Da Vinci ( P/S : phóng đại x100 lần )
Tôi từ trong bụng mẹ đã có tính tò mò , ngó nghiêng thì thấy có đứa vẽ cái này :
Not bad !
Tôi liếc sang bàn con Ariela ( tôn trọng lần này ) và thấy :
Pablo Picasso ?! Tôi đã nghĩ Cục Hổ Thẹn quá ngu ngốc , tôi không muốn nhưng tôi sẽ rút lại lời đó .
Nói chung là , may mắn và đúng như tôi nói , bạn nên vẽ các họa sĩ nổi tiếng .
Bây giờ chỉ cần ban giám khảo hâm mộ ông nào hơn thì người đó thắng !
- Anh không nghe lời em à ? Da Vinci vĩ đại hơn nhiều !- một người phụ nữ nói
- Ai bảo thế ? Picasso tinh tế lắm ! - người đàn ông phản bác lại.
Tôi thật sự không muốn họ li dị , và tôi cũng không biết rằng họ là một cặp vợ chồng.
Có lẽ người vợ đã mất kiểm soát khi vớ được một bức vẽ của thí sinh .
Trong khi " tinh tinh còn đánh khỉ đột " , Cục Hổ Thẹn huých vào vai tôi :
- Đi về đi Mọt Sách Tào Lao , chúng ta không rảnh để xem họ cãi nhau .
- À , Raven , cứ gọi tôi là Raven , nhé Cục ... à nhầm....Ariela ?!
Nó gật đầu , chúng tôi ai về nhà đấy , sau khi bắt tay quyết định phần thắng của hội thi vẽ sẽ nhường phần thắng cho cái đứa vẽ Obama .
Tôi nghĩ nó troll tôi vì khi bắt tay, tay nó còn nhớt nháp và dính đầy đường từ cái kẹo mút từ sáng .
Khá là bật ngờ khi xe của hai bà mẹ đỗ gần nhau , khi tôi và Ariela ra thì thấy mẹ tôi và mẹ nó đang cãi nhau chỉ vì mẹ tôi ngắm cái xe của nhà nó quá lâu .
Trong khi hai bà mẹ cãi nhau thì con bé đấy huých vào hông tôi :
- Chiều thứ 3 sang nhà tớ không 12 Cameril Street nhé ?
- Thật sự cậu hay huých người ta lắm à ? Được thôi , tuỳ thuộc vào mẹ tớ và mẹ cậu đã - tôi cảm thấy bắt đầu kì cục, thái độ buổi sáng và bây giờ của nó chẳng giống nhau tí nào .
Nói rồi nó đút một thứ vào túi áo tôi , lên xe đi về .
Trên xe tôi lấy ra : một cái kẹo mút và một mẩu giấy , con này thật sự ngộ kẹo mút rồi !
Mẩu giấy đó ghi :
( Sang nhà tôi nhé , Ravone Tào Lao )
Nó còn không ghi tên tôi một cách tôn trọng !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top