( Đi Lạc ) H+

An Lạc từ nhỏ mồ côi cha mẹ, sống ở cô nhi viện, bây giờ đã 18 tuổi. Vì từ nhỏ bệnh tật, suốt ngày chỉ ở trong phòng da trắng hơn các bạn nam, chiều cao cũng thấp bé nhưng không vì vậy mà bạn bè xa lánh, đặc biệt chăm sóc cậu rất tốt.

Cậu trước nay, rất chân quý cuộc sống này và muốn mang lại hơi ấm, bữa no, cậu có kinh tế nên giúp sức được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cho nên cậu gia nhập nhóm từ thiện lên vùng cao mang quà trung thu đến cho trẻ em.

- Mọi người ăn uống nhẹ trước lấy sức, một lát nữa chúng ta còn phải đi bộ lên núi!

- Được!!!

Mọi người đồng thanh với nhau, rồi ai nấy ăn ổ bánh mì. An Lạc ngồi cạnh một người bạn, hai người trò truyện đôi câu. Lát sau, họ xuống xe mang hành lý và bắt đầu leo lên núi.

- Nặng không Tiểu Lạc?

An Lạc mỉm cười, lắc đầu nói:

- Chỉ hành lý, quần áo thôi có gì nặng đâu.

- Thế thì được, mệt thì gọi mình!

- Ừm.

Có mấy người con gái nghe vậy trề môi, to nhỏ với nhau. An Lạc chỉ biết tự cười an ủi rồi leo lên.

1 tiếng sau, đoàn người mệt lã dựa vào cây cối.

- Sao lâu vậy Đội trưởng!!

- Đúng đó, không phải bảo nữa tiếng hả! Leo cả 1 tiếng có thấy ngôi nhà nào đâu!!?

- Mệt chết bọn này rồi!

Đội trưởng đang hoang mang xem iPad, đoạn video dẫn đường rõ ràng là đúng mà.

- Chắc sắp đến rồi, mọi người cố lên chút!!

- Haiz...

Hơn 20 người nghe vậy cũng động viên nhau ôm đồ leo lên tiếp, cuối cùng cũng đến đỉnh! Cả đám đặt đồ đạc xuống không hề ngại đất bẩn mà ngồi phịch xuống thở.

- Mẹ nó, chưa bao giờ thấy mệt như chó thế này!

- Ha... Video lừa đảo thật chứ! Mẹ thằng nào cấp thông tin 30 phút vậy!

Đội trưởng cũng mệt bở hơi tay. Nhưng vẫn cố gắng an ủi động viên.

- Được rồi, biết ai cũng mệt. Đến được đây là mừng rồi, mọi người nghỉ ngơi đi.

Đám trẻ ở làng thấy có người thì hô hoán người lớn, chẳng mấy chốc họ đã được an bài địa điểm phát lương thực, đồ đạc...v.v... An Lạc cũng hoàn thành chức trách của mình.

Mọi người đã nghỉ ngơi, cậu ở lại kiểm kê với một người khác.

- Hình như thiếu đồ thì phải?

An Lạc cũng xem, phát hiện là quần áo!! Là phần cậu phụ trách đem!

- Là em phụ trách. Em xin lỗi.

- Không sao, đây là phần bổ sung sau. Không trách em được,.đó là đồ dành cho thanh niên.

An Lạc đáp:

- Để em quay lại lấy vậy.

- Thôi, trời sắp tối rồi.

Cuối cùng, An Lạc vẫn kiên quyết quay lại lấy người kia thở dài đồng ý. Lúc đi xuống rất nhanh , đi lên thì mất rất nhiều sức An Lạc ngẩng ra.

- Sao lại có hai đường đi?

An Lạc thầm nghĩ chắc lúc đi mệt nên không để ý, cậu rẽ vào một hướng và đi .... Cứ như bị ma dắt mà băng qua rừng cây... Khi cậu tỉnh lại đã hết hồn.

- Đây là đâu vậy chứ!! Mình... Đi lạc rồi?

An Lạc hoảng hốt, cậu thử đi ngược lại nhưng càng đi càng mịt mờ, cuối cùng đến một con suối với dòng nước trong veo. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, nhìn xung quanh hẻo lánh không một ai cậu cởi đồ ra, e lệ mà bước xuống dòng suối.

- Mát quá...

Cậu kì cọ cơ thể, bàn tay mò mẫm nơi tư mật xoa con cặc nhỏ xong lại mò sâu xuống dưới là cái lồn vốn chỉ có ở phụ nữ. Đây là bí mật thầm kín, cậu tự ti lấy lý do bệnh mà nằm ở trong phòng.

Chăm sóc sờ nó cậu cảm thấy ngứa ngáy, ngón tay không tự chủ được mà đâm càng sâu. Mắt cậu dừng ở tản đá gò lên một đoạn dài nhìn trông như co cặc. Cơm dâm lấn át cậu đi đến còn múc nước rửa sạch nó.

- A...

Cậu ôm tản đá to, thân dưới cọ xát càng lúc càng nhanh. Thanh âm thở dốc càng lớn.

- A... Hức... Sướng quá... Á...

- Aa... Ức...a...a...

Gương mặt dâm đãng chảy cả nước miếng, không ngừng phát ra những tiếng dâm.

- Bị đá đụ... Aaa... Sướng... Đụ... Bé... Aa

- ức...a... chịu... Hết nỗi~ a....

Phụt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: