Chap 1
SAO LẠI LÀ ANH? CÁ KHÔ XỈA?
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, có nắng và có gió. Trời quang, mây tạnh. Nói chung hôm nay là ngày vô cùng đẹp của Ngô Hoàng Châu Anh. Tại là ngày nó nhận lớp mà không vui sao được
Hờ hờ, nói là nói thế thôi chứ....
•lớp 10a8•
- Ế, Rau Muống mày đến muộn thế?
- Vãi muộn. Bà ơi bây gìơ còn sớm chán
À à, đấy là cô bạn thân của Châu Anh ý mà. Tên thật của cô là Trương Ngọc Anh Sang còn cái biệt danh muống đặt cho là Khổ Qua (Mướp đắng). Dẫu sao thì cái tên nói lên tất cả, căn bản vì Châu Anh với Anh Sang thích ăn Rau Muống với Khổ Qua thôi mà
- Mà mày này, ngửi thấy mùi gì không?
- Mùi gì cơ?
- Mẹ con mũi điếc. Tanh như thế mà không ngửi thấy à Khổ Qua?
Chưa nói xong thì cái mùi tanh tanh đó bước vào lớp
- Chào 2 cô. Mình cùng lớp à?
- anh hỏi như thằng ngu ý. Không cùng lớp thì vào đây làm gì?
- Ờ ha
- Mà cái gì trên tay anh vậy?
- Cá Khô Xỉa. Thử không?
- Không đời nào. Mùi kinh lắm
* Tùng tùng tùng...* tiếng trống trường vừa dứt thì cái người mang trọng trách giáo viên chủ nhiệm bước vào
- Các em Tôi là chủ nhiệm lớp 10a8 năm nay. Tên tôi là Hạnh, Vũ Hữu Hạnh. Nội quy của tôi như sau:
Thứ nhất: không nói chuyện riêng trong gìơ
'Xời, cái này ổn'
Thứ 2: Không ngủ trong gìơ
'Bình thường, bình thường'
Thứ 3: không ăn quà vặt trong gìơ
- Wtf??
Cái cảm giác của 3 con người nghe đến cái nội quy thứ 3 thì điếng người. Có đứa ôm tim khóc tu tu. Có đứa ôm khư khư cái bình mướp đắng. Đứa kia hóa đá tại chỗ
- Ai không thực hiện đúng quy định tôi đưa ra thì liệu hồn. Tôi sắp xếp chỗ ngồi, cấm ai đổi chỗ hay trốn học
- Ngô Hoàng Châu Anh?
- Dạ c...
- Ngồi cạnh em Chu Mạc Gia Phong
- Hở? Là ai cô?
- Tôi nè, tôi nè
Có đứa chỉ chỉ tay về mình
- fuck... tại sao lại là anh, Cá Khô Xỉa?
Chẹp chẹp, cuộc sống không lường trước điều gì...
Vâng! Cái mùi đặc trưng nhà anh ta. Cá khô xiả!!
- Này này ,đừng có kỳ thị cái mùi của tôi đến mức mặt mày nhăn nhó ,mũi thì nhét đầy bông chứ
Cá khổ xỉa dù có miêu tả nó kinh dị thế nào thì vẫn đúng như là sự thật ,tuyệt nhiên không có dùng biện pháp nói quá
- Tôi đã phải thở bằng mồm để không hít phải cái mùi ....
Muống còn lấy tay giả vờ nôn lấy nôn để
- Cô nghĩ cái mùi rau muống xào của cô bình thường chắc ,nó còn kinh hơn tôi mấy trăm lần
- Hừ ,cái mùi cá khô xỉa của anh thì còn có nguy cơ làm thủng tần ozon ,ô nhiễm môi trường vì quá tanh
-Cô...cô dám xỉ nhục cá khô xỉa .Tôi sẽ
- Mời hai em ra ngoài
Chẳng biết từ lúc nào ,chủ nhiệm đại nhân đã đứng trước mặt hai đứa .Nụ cười đến mà vui vẻ tiếp lời cá khô xỉa
- Ơ nhưng cô ơi...
- Đừng nhiều lời
Hix. Cái cảm giác bị đuổi học vào ngày đầu tiên nó thốn như thế nào. Cái thốn hơn là.... cô để quên món khoái khẩu của mình trong lớp và như con nghiện quên thuốc. Dãi dớt nó chảy ròng ròng khiến thằng kia phát sợ liên tục đút giấy vào mồm nó
Tiếng trống tan học làm 2 đứa nó mừng quýnh. Đứa thì vội chạy vào ôm hộp rau muống. Đứa cấp tốc đến nhà vệ sinh để rửa tay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top