Oneshot
Căn phòng làm việc quen thuộc trong tâm trí Veritas. Mặt bàn là sách, giấy, văn kiện, lap,.. Thứ gì cũng đều đúng như trí nhớ của anh, chỉ là, giữa bàn nhiều lên một tệp hồ sơ.
Gương mặt tươi cười của người tóc vàng cùng cái tên "Aventurine" bên cạnh trông thật chói rọi. Người này cách đây vài hôm mới tìm đến Veritas ngỏ ý muốn được hợp tác cùng, chỉ có điều, anh đã từ chối. Hôm đó, anh vẫn còn đang vướng việc bên Bộ phận Kỹ thuật của Công ty. Tính anh không thích bỏ dở công việc nên mới mặt lạnh lòng nặng mà từ chối.
Giờ có hối hận cũng đã muộn, Veritas thở dài rồi nhặt tệp hồ sơ lên, xem qua một lượt. Thông tin cơ bản đều là công khai, các chỉ số đo của cơ thể đều có vẻ cân bằng, nhưng anh sẽ cho là như vậy nếu đây là hồ sơ của một người phụ nữ. Nếu để anh đánh giá ngoại hình của hắn, anh sẽ nói một câu vừa ngắn vừa súc tích như thế này: "Vừa bé vừa lùn"
Là một trong Mười Người Có Trái Tim Đá, Cán bộ Cấp cao Bộ phận Đầu tư Chiến lược, cấp P45, thông tin về gia đình trống, không đồng nghiệp thân cận, không người thân bạn bè,.. Tóm lại là không gì cả ngoài mấy cái danh hiệu hào nhoáng, ánh mắt Veritas rũ xuống lại nhìn về tấm ảnh tươi cười của Aventurine, cảm thấy nụ cười này giống tự giễu hơn.
Gấp tệp hồ sơ, Veritas day trán mệt mỏi, công việc bên IPC đã hoàn thành nên anh mới có thời gian ngồi thừ người ở đây điều tra đối tác. Lượng thông tin ít ỏi này cũng chẳng là gì so với những thứ anh đã biết về Aventurine, chúng chẳng nói lên điều gì về hắn cả.
Vậy mà anh vẫn lấy về xem, có phải chăng là do tấm ảnh của hắn?
Người như Aventurine, Veritas thừa nhận là bản thân lần đầu gặp, cũng thừa nhận lần đầu có ấn tượng lâu như thế với một người khác. Người ta càng sợ cái gì hắn ta càng dấn thân vào làm cái đó. Là một con bạc liều lĩnh, coi tất cả mọi thứ kể cả tính mạng bản thân là phỉnh cược. Vẻ ngoài hào nhoáng cùng tâm hồn mục ruỗng, vừa trống trải vừa sâu không thấy đáy. Miệng lúc nào cũng cười giả lả nhưng khóe mắt chưa bao giờ nâng lên, phản ánh rõ sự giả tạo đằng sau nó.
Nhưng, dù có vui vẻ giao tiếp, giả đò thân thiện thì ở con người này luôn tỏa ra một luồng khí xa cách, khó có thể nắm bắt thậm chí đến gần. Giống như một lớp khiên trong suốt tồn tại vô hình, chia cắt bản thân hắn và những người xung quanh, đảm bảo không một ai biết được những bí mật hắn che giấu.
Miệng lưỡi cũng rất khôn khéo, nửa giả nửa thật, không vội không vấp mà dẫn dắt con mồi cắn câu. Nghĩ đến đây, Veritas thầm cảm thán. Nếu lý trí của anh kém hơn một chút, có lẽ anh cũng đã trở thành một trong số những con mồi xấu số của hắn rồi.
Chỉ có điều, trở thành một phỉnh cược trong bàn cờ của kẻ khác không hề dễ chịu chút nào.
Veritas không thể đưa ra lời nhận xét nào đúng nhất về Aventurine. Con người hắn đầy rẫy những bí ẩn mời gọi người ta đến khám phá, nhưng cũng sẵn sàng đẩy họ xuống cái hố tò mò của chính bản thân họ. Cũng chính vì thế, chẳng ai dám nhận bản thân hiểu được hắn cả.
Đa số, người ta gọi Aventurine bằng những biệt danh cay nghiệt nhất. Chỉ vào mã vạch nô lệ trên cổ để gọi một con người thay vì là cái tên, mặc dù đó cũng chẳng phải tên của hắn. Chỉ vào đặc điểm của người Avgin, vào những miêu tả không rõ thật giả để áp đặt lên hắn thay vì nhìn nhận con người hắn theo cái nhìn khách quan. Người ngưỡng mộ hắn thì ít mà coi thường, khinh bỉ hắn thì đầy rẫy. Lâu dần hắn cũng đã quen rồi, chẳng nghe lọt tai chẳng nhìn lọt mắt nữa.
Veritas từng hỏi lý do Aventurine không phản bác, hắn chỉ mỉm cười, dùng cái chất giọng bất cần thường trực để trả lời, không một chút ý thức hay quan tâm danh dự của mình: "Ngoài nói ra họ còn có thể làm gì? Giáo sư à, tôi quen rồi, với lại..để anh chê cười rồi"
Anh không chê nhưng cười, anh cười nhưng tâm không cười.
Trút bỏ hết những suy nghĩ bên trên, Veritas quay lại với bản đánh giá về Aventurine đã dần hoàn thiện trong đầu. Để cho hắn một số điểm, anh sẽ cho hắn 60 điểm. 40 điểm còn lại, anh sẽ xem biểu hiện của hắn.
────────────
Veritas lái xe về nơi IPC cung cấp. Anh đã sống ở chỗ này từ lúc trở thành cố vấn kỹ thuật của Công ty vì nhà riêng của anh khá xa. Nhìn chung căn hộ này cũng khá ổn với nhu cầu của anh, nhưng chỉ đạt mức khá tốt, vì anh không phải người duy nhất sống ở đó.
22:03 giờ hệ thống, khu Veritas ở chỉ còn lác đác vài bóng người đi làm về muộn như anh. Đúng hơn là anh nán lại trường tới muộn như vậy, phòng thí nghiệm bị anh sử dụng suốt mấy tiếng đồng hồ mà không ai dám vào can ngăn vì anh "lỡ" tìm ra một công thức mới. Sự điên cuồng của học giả khi tìm được những tri thức mới đáng sợ vô cùng, có trời mới biết thầy hiệu trưởng đứng ngoài cửa phòng thí nghiệm sốt ruột với đau khổ như thế nào khi nghĩ về đống tiền sẽ phải bỏ ra cho tri thức của một thiên tài lỗi lạc.
Vẫn như mọi khi, dùng sinh trắc học mở cửa. Vẫn như mọi khi, nhìn trước ngó sau, khi xác định không có gì bất thường mới đóng cửa đi vào. Nhưng lần này, nhà anh nhiều thêm một đôi giày, lại còn vừa bẩn vừa dính máu.
Mặt Veritas méo xệch, nhà này ngoài anh ra vẫn còn một người có thể ra vào, và kẻ đang nằm thở trên sofa kia khiến đuôi mắt anh khẽ giật. 60 điểm gì đó cũng bị trừ dần không thương tiếc.
Veritas quay người, tính mở cửa bỏ ra ngoài thì kẻ kia mới khàn khàn lên tiếng, âm lạc hẳn đi, có vẻ đang cố nhịn đau đớn, "Giáo sư, đừng vô tâm thế chứ. Đến nhìn tôi một cái xem nào, ít nhất nếu tôi thực sự ngủm cũng sẽ không ám anh."
Veritas thở dài ngao ngán, cởi bỏ áo blouse, bên trong là áo sơ mi xanh lục nhạt màu trông bình thường đến không thể bình thường hơn. Đối với vấn đề trang phục, anh luôn ưu tiên gọn nhẹ hàng đầu, còn đẹp hay không thì tùy tâm trạng. "Bản thân việc cậu vác cái xác tới đây thay vì bệnh viện đã đủ ám ảnh tôi lắm rồi, con bạc à"
Aventurine cười khúc khích, "Haha, đừng lo, chúng ta nhờ y học của anh cũng được. Anh cũng có hẳn một cái bằng y mà, không phải sao?"
Vừa bật được cái đèn phòng khách, nhìn rõ được bản mặt của kẻ không mời mà đến kia, Veritas dứt khoát quay lại chỗ cái áo mình vừa treo trên giá. Aventurine vội gọi với, "Ây nè, đừng như vậy mà, giáo sư. Nếu không thử thì làm sao biết được chứ? Cũng chỉ có một phát súng thôi mà"
Veritas quay lại mắng Aventurine, "và cậu nghĩ gì khi cho rằng tôi có thể không dụng cụ y tế đầy đủ gắp được mấy mảnh đạn trong chân cậu ra?" phải biết, gắp mảnh đạn nghe không dễ mà làm cũng siêu khó. Vừa gánh nặng lên tâm lý bác sĩ vì chỉ sơ xảy trượt tay một cái, mảnh đạn có thể sẽ trượt vào sâu hơn, nếu nó quá nhỏ thì hậu quả tệ nhất chính là phải chấp nhận nó như một phần cơ thể mình; lại vừa cực kì đau đớn đối với bệnh nhân, ở đây vừa không có thuốc gây tê lại chẳng còn thuốc ngủ, mà cũng không thể chậm trễ hơn được nữa.
Aventurine im bặt, nhưng khi Veritas chạm tay vào cái áo, hắn lại mè nheo tiếp, "không được đến bệnh viện, tôi lỡ báo cáo với cấp trên mình chỉ bị thương nhẹ rồi."
Veritas mắng tiếp, lần này còn bực bội hơn nhiều, "ngu ngốc! Cấp trên quan trọng hơn cái chân của cậu sao? Não cậu bị úng nước hay đau quá nên bắt đầu có triệu chứng sảng rồi??"
Aventurine cố chấp bám chặt vào tay vịn sofa, nhiệm vụ lần này hắn lén Công ty làm sau khi xong nhiệm vụ chính nên mới chột dạ như vậy. Nếu phải vào bệnh viện, thông tin của hắn sẽ bị lộ và hắn không gánh được hậu quả khi tự ý tổn hại "tài sản" của Công ty. Mặc những lời mắng nghe còn đau hơn cả sát thương vật lý, hắn quyết tâm bám rễ trên sofa.
Veritas bực bội thở dài, không tốn thời gian nữa đi tìm dụng cụ y tế có trong nhà. May thay, phòng thí nghiệm của anh miễn cưỡng có đồ dùng được.
Đi sát lại gần Aventurine, Veritas điều chỉnh tư thế nằm thoải mái hơn cho hắn, đưa tay nhẹ nhàng tụt quần, cẩn thận không chạm vào miệng vết thương. "Có 4 mảnh đạn, 3 lớn và 1 nhỏ. Mấy mảnh lớn tôi có thể xử lý được, còn mảnh nhỏ, cậu có 50℅ khả năng nó sẽ nằm ở hướng dễ gắp ra và ngược lại. Lần này thì cầu nguyện may mắn sẽ đến với cơ thể mình thay vì may mắn trên bàn cược đi." rồi tay anh với lấy lọ thuốc sát trùng, đổ lên từng chỗ một từ từ.
Aventurine nhăn nhó mặt mày nhịn đau, nhưng vẫn không quên cười cười, "thấp hơn cũng được, tôi tin tưởng vào may mắn của mình"...và anh nữa. Veritas chỉ "hừ" một cái không mặn không nhạt, không sợ mà tay trái không biết tự lúc nào đã trốn sau lưng rồi. Anh không chỉ ra, chỉ làm nhiệm vụ của mình.
Nhưng cũng chỉ là nói mồm như thế, đến lúc thực sự cầm lấy cái nhíp, sát trùng rồi kẹp vào mảnh đạn mà gắp, cơn đau như rút xương mới bắt đầu ập xuống như thác lũ. Aventurine rên rỉ cắn môi tới bật máu, anh nhìn không nổi đứng dậy, kiếm một mảnh vải ném vào mặt hắn. "Lại còn thích tự ngược nữa, cắn chặt vào cho tôi. Nếu không chịu được phải nói, đừng cố chịu đựng."
Aventurine nghe lời, cắn lấy mảnh vải rồi nhắm chặt mắt, khóe mi đã đẫm vài giọt lệ. Con người này vừa phiền toái vừa khó chịu, luôn biết cách khiến Veritas tăng xông mà không cách nào mắng lại được. Lần này thật sự quá đáng, khiến anh hoảng muốn chết luôn rồi.
Đương nhiên dù hoảng đến đâu cũng không làm Veritas giảm sự chuyên nghiệp của mình. Anh vật lộn suốt 2 giờ hệ thống, gắp ra được ba mảnh đạn. Mồ hôi đầy mặt, anh dừng một chút lau mặt rồi nhìn mảnh nhỏ cuối, đánh giá lại phương hướng và cách an toàn lôi nó ra ngoài.
Aventurine cũng không khấm khá hơn là bao, mặt mày đỏ bừng, hô hấp cũng thập phần khó khăn. Veritas kéo cái khăn bịt ở miệng hắn ra, "điều tiết không khí một chút". Cái khăn xấu số bị nhuốm đỏ một vùng ngậm, còn bị cắn tới rách rưới. Mày anh nhíu chặt, dù không phải người chịu đau nhưng qua biểu hiện này cũng có thể đoán được cơn đau ấy khủng khiếp như thế nào.
Rồi anh nhìn Aventurine, kẻ đang đớp từng ngụm không khí, môi hé mở với đầu lưỡi nhỏ chực chờ thò ra ngoài. Không kêu lấy một tiếng, chỉ một vẻ mặt nín nhịn, cam chịu. Và mặt anh cùng tâm trạng dần trở nên vi diệu khi anh mơ hồ thấy vẻ mặt hắn còn có chút..hưởng thụ?
Veritas vội tránh tránh Aventurine ra, ánh mắt vô cùng đánh giá nhìn hắn, "cậu.. ừm... nếu đau quá thì đừng cố nhịn nhé, tôi nói thật đấy."
Aventurine ép mắt mình mở ra, đôi đồng tử nhiều màu nhòe lệ, nước đọng ở khóe mi thi nhau rơi xuống. Hắn vội lau đi, rồi lại miễn cưỡng cười. "Đừng lo giáo sư, tôi quen rồi. Đừng nhìn nữa, anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi"
Veritas ngồi lặng người, Aventurine bấy giờ cũng nhìn xuống chân mình. Một vùng máu me dù được anh ngăn chảy máu nhưng không đáng kể, rồi hắn nhìn ba mảnh đạn tươm máu trong khay y tế. Khẽ thở phào rồi reo lên nho nhỏ, "anh giỏi thật đấy, từ giờ cứ chữa luôn cho tôi cũng được, đỡ phải đến bệnh viện, thủ tục phiền phức lắm. Đừng lo, tôi sẽ trả tiền đàng hoàng, anh..."
"Ratio?"
"Đó không phải là thứ cậu nên làm quen, con bạc."
"..."
Veritas đem đám dụng cụ y tế bị bẩn vào phòng tắm, rửa sạch và đem ra sát khuẩn kĩ lại. Vứt hết mấy miếng bông thẫm máu và mở hộp y tế, lấy ra một vỉ thuốc. Anh bóc một viên nhét miệng Aventurine rồi đưa cho hắn ly nước.
Aventurine đẩy tới đẩy lui viên thuốc trong miệng, sau đó cũng uống. "Giáo sư, anh cho tôi uống cái gì vậy? Có độc hay gì đó không?" Veritas tháo găng tay, gạt tóc mái dính bết mồ hôi trên trán, thở dài thườn thượt, "có ai nuốt thuốc xong mới hỏi nó có độc không như cậu không?"
Aventurine cười hì hì, Veritas không quản, chỉ thả lại một câu trước khi chuẩn bị kĩ lại đồ dùng cần thiết, "thuốc giảm đau, tuy không thể hết đau nhưng ít nhất sẽ đỡ hơn. Đợi thuốc ngấm chúng ta gắp nốt miếng còn lại, nếu trường hợp quá tệ tôi sẽ ép cậu đến bệnh viện."
Aventurine cười trừ, dùng ánh mắt đờ đẫn vì đau nhìn Veritas, cảm giác như mớ dây thần kinh trong người đều không hẹn mà tụ hội hết ở bên chân đau của hắn vậy.
Hắn từng coi người này là một trong số những phỉnh cược của mình. Nhưng Veritas anh ta đối xử với hắn quá tốt so với những đối tác trước đây, điều này vừa khiến hắn bối rối không quen, lại vừa khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Sau khi trở về từ cõi chết, hắn đã gặp lại anh ở Công ty. Cũng từ đó bắt đầu lộ trình trêu chọc con người này.
Lâu dần, qua tiếp xúc của họ, Aventurine cũng nhận ra con người Veritas tuy độc mồm độc miệng, tính khí khắt khe, lại rất nghiêm khắc nhưng dưới vỏ bọc đó là một con người dịu dàng, tốt bụng và luôn đứng về phía nhân loại. Nous không nhìn anh ta, câu lạc bộ thiên tài không công nhận anh ta, anh ta cũng có vẻ chẳng mấy bất mãn.
Sự kiêu ngạo của thiên tài Veritas cũng có, nhưng cách anh thể hiện nó vừa kì cục vừa có chút buồn cười. Thí như đội đầu thạch cao vì không muốn thấy kẻ ngốc, chơi cờ một mình khi rảnh rỗi, ném phấn vào đầu đám sinh viên chưa đủ còn ném cả mấy học giả khác nếu họ có tư tưởng sai lệch, lâu lâu còn có nguyên quả táo rớt trúng đầu khi anh ta nghĩ ra cái gì đó,..
Aventurine đặc biệt thích thói quen vừa ngâm bồn vừa đọc sách của Veritas. Những lúc như thế, anh ta trông giống người bình thường hơn một chút, dù đọc sách trong lúc tắm có vẻ hơi kì cục với một số người. Ngoài ra, con vịt cao su trôi loạn trong bồn tắm cũng rất có sức hút với hắn, trông trái ngược hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh của anh, khiến hắn không nhịn được lao vào nghịch khá nhiều lần...
Mỗi khi nghĩ đến vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng rồi vừa vung nước vừa đuổi mắng đều khiến Aventurine không nhịn được cười thầm, đây là người đầu tiên làm hắn muốn trêu chọc suốt ngày, cũng lại là người duy nhất chịu nghe hắn lải nhải này nọ còn vô cùng kiên nhẫn trả lời mấy câu hỏi không đầu không đuôi của hắn.
Aventurine lần nữa đảo mắt, hết nhìn Veritas rồi lại nhìn đồng hồ. Đã 0:30 giờ hệ thống, trong lòng hắn chợt bồn chồn, tội lỗi. Giờ này đáng lẽ anh ấy phải được ngủ rồi, một ngày làm việc vất vả còn phải thức khuya như vậy vì hắn. Nhưng chẳng nằm tội lỗi được bao lâu thì giọng anh vang lên lần nữa, "chúng ta tiếp tục, mảnh cuối cùng sẽ lâu hơn một chút..cũng có thể sẽ đau hơn nên-"
"Anh đừng lo, cứ làm những thứ anh dự định. Vì tôi mà anh phải tốn thời gian nghỉ ngơi như vậy, chúng ta xong sớm nghỉ sớm đi." Aventurine khàn giọng nói, năng lượng dùng để duy trì nụ cười đã tiêu hết vào cái chân đau nên hắn cũng nghiêm túc lại.
Aventurine cũng biết đau, chẳng qua hắn giỏi nhịn hơn người khác thôi.
Veritas muốn nói lại thôi, lấy cho hắn cái khăn mới để phong ấn miệng. Đeo găng, đeo kính, nhíp, sát trùng, mảnh đạn nhỏ, tập trung,..
Vận may kì lạ của Aventurine luôn làm Veritas rất khó hiểu. Không ngoại trừ lần này, mảnh đạn nằm ở hướng dễ gắp ra. Tuy quá trình gắp ra rất lâu, vừa tốn sức vừa mệt mỏi nhưng thành quả tốt, mảnh đạn nhỏ sau 1 tiếng 49 phút giằng co trong chân hắn cuối cùng cũng được gắp ra nguyên vẹn.
Veritas thở phào nhẹ nhõm đặt nó xuống cái khay, tổng thể viên đạn này có kích thước khá nhỏ, may mắn là nó găm không quá sâu vào da thịt nên không gây ra nhiều tổn hại. Anh bấy giờ ngẩng lên nhìn Aventurine mới phát hiện hắn đang ngẩn người nhìn anh.
"Con bạc, tỉnh lại, tôi gắp nó ra rồi, sẽ không còn đau nữa" Veritas bỏ cái khăn trên miệng Aventurine ra, lay nhẹ cho hắn tỉnh lại. Hắn bị lay cũng miễn cưỡng tỉnh táo một chút, bị cơn đau dằn vặt quá lâu nên có lẽ hắn đã thật sự sảng.
Veritas nhanh chóng nhẹ nhàng quấn chặt băng quanh chân Aventurine, anh không nhịn được ngáp vài cái nhưng vẫn rất tập trung vào việc mình làm. Aventurine ngồi thừ ra nhìn, khía cạnh này của anh ta hắn rất ít khi thấy. Cũng chính vì thế mà có nhiều lúc, hắn còn hoang tưởng rằng người trước mặt đây không phải là Veritas mà hắn quen biết.
Đến phiên bản Veritas mà hắn muốn quen, hắn còn chẳng biết..
"Cởi áo ra" Veritas nói sau khi đỡ được Aventurine ngồi dậy. Tạm gác cái chân đau nhức sang một bên, còn chưa định thần lại đã đột nhiên bị yêu cầu cởi áo, hắn ngọ nguậy một hồi rồi lắc đầu xấu hổ, "kh-không cần đâu.."
Veritas chỉ lạnh lùng buông một câu trong khi tay mở lọ thuốc cực kì quen thuộc với Aventurine. "Cởi hoặc tôi cởi"
Lúc nãy lột cái quần ra Aventurine mặc mỗi đồ lót, cái áo sơ mi này liền tức khắc trở thành phao cứu sinh chống xấu hổ của hắn. Bây giờ kêu hắn cởi ra khác nào công sức của cái áo đổ sông đổ bể. Tuy nhiên, hiện tại, mối quan hệ giữa hai người là bác sĩ và bệnh nhân, hắn lại chẳng có lý do gì để xấu hổ cả. Đành cởi ra. Và đúng như Veritas dự đoán, thân hình nhỏ bé chi chít vết thương nhìn muốn đau mắt.
Veritas không bình luận gì về độ trắng và mịn quá sức kì lạ ở da của một người đàn ông. Chỉ nhanh chóng xử lý đám vết thương trên người hắn. Cũng như anh dự đoán, làn da dưới đôi tay mình thật sự rất mềm, cảm giác tay rất tốt. Rồi khi xử lý vết thương trên tấm lưng, anh mím môi với nhiều tâm sự.
Con người này không biết đã gánh chịu bao nhiêu vết thương rồi, nhỏ lớn đều có, nặng nhẹ đều có, và khiến anh không khỏi cảm thán là những vết thương trông quá sức như vậy lại tồn tại trên cơ thể của một con người với dáng dấp nhỏ bé như hắn.
Khi đã băng bó xong xuôi, hai người ngồi nhìn nhau không nói. Ánh mắt Veritas trôi từ khuôn mặt hốc hác xuống cần cổ trắng, xuống bờ ngực trước khi quay lại bên cổ trái, nơi dấu ấn nô lệ in hằn ở đó. Aventurine nhận thấy ánh nhìn của Veritas, trong vô thức đưa tay lên che nó, tránh ánh mắt rồi cười ngượng. Anh không nói gì.
Aventurine lấy cái áo sơ mi, vừa định mặc lại thì bị Veritas giật lấy. "Tôi lấy cho cậu áo, đồ của cậu vẫn còn vài bộ chưa mang đi." Veritas nói rồi cầm thêm quần của hắn vứt dưới đất đem hết vào nhà tắm, rồi đi vào phòng ngủ của Aventurine.
Aventurine nhìn bóng lưng anh, lại ngẩn người. Sau khi hợp tác của họ chấm dứt, hắn đã dọn ra khỏi chỗ này và về nơi IPC cung cấp cho riêng mình. Hắn không mang theo cái gì, nói giáo sư muốn vứt đi cũng được, chỉ không ngờ, cái gì anh ta cũng không vứt. Phòng của hắn lúc ở như thế nào lúc đi vẫn luôn như thế ấy. Nếu nói hắn không có chút cảm giác gì lúc mới đi có lẽ sẽ đúng, còn bây giờ thì, hắn không dám chắc.
Như mọi khi, Veritas ném áo lên đầu hắn, nhưng cầm ra thêm gối chăn. "Vết thương của cậu không tiện di chuyển vào phòng ngủ, bây giờ vẫn còn sớm, ngủ một chút đi" Lúc anh nói câu đó đồng hồ mới điểm 2:10 giờ hệ thống, Aventurine cũng thuận theo. Chất lượng của ghế sofa không quá tốt như giường nhưng hắn không mấy quan tâm, có chăn ấm gối êm là đủ. Còn có cả người chăm sóc, hắn nghĩ vậy liền cười khẩy nhìn anh, người đang thu dọn đám dụng cụ y tế trên bàn.
Cũng như mọi khi, hắn giở giọng trêu chọc, "Giáo sư nè, bây giờ tôi lại thấy anh rất giống với..giúp việc ấy~" hắn cố tình ngân nga từ "giúp việc" nở nụ cười thiếu đòn thường trực nhìn Veritas. Anh "hừ" một cái không mặn cũng chẳng nhạt, nhưng môi cười nhỏ. Tắt đèn điện phòng khách, chỉ để lại đèn ngủ màu ấm với cường độ thấp. Đến cạnh Aventurine, khẽ gạt tóc trên mặt hắn rồi xoa đầu, "ngủ đi, cậu mệt rồi"
"....."
Veritas đi tắm, tiếng xả nước đáng lẽ phải nhỏ đi khi cách một cánh cửa nhà tắm giờ đây trở nên rõ ràng đến kì quái. Người đó cùng với gương mặt đẹp trai nhất trường đại học vừa mới ngồi rất gần Aventurine, vừa mới xoa đầu hắn, và mặt hắn vì thế mà giờ đang đỏ ửng biểu tình. Cái cảm giác kì lạ lại dâng lên trong lòng, hắn không sao kiểm soát được nó mà cũng thật sự không muốn kiểm soát. Hắn thật sự sẽ phát điên mất!
Chân được ngài nhà giáo gác lên sofa, Aventurine nằm nhìn trần nhà. Từng cái chạm của Veritas như vẫn còn đọng lại trên da hắn, vừa ấm áp vừa thô ráp vì cầm phấn. Hắn rũ mắt, môi mím lại, không dám tin bản thân vậy mà lại khao khát được ai đó chạm vào, cũng không dám tin vẫn có người thực sự quan tâm đến mình. Có vẻ đêm nay khó ngủ rồi, hắn mệt mỏi nhắm mắt.
Tuy bỏ qua mất một hôm ngâm bồn thư giãn nhưng Veritas không cảm thấy mất mát gì lắm. Anh lau tóc ướt vắt khăn trên vai, nước nhỏ giọt ướt thẫm một mảng vai áo nhưng không thấy lạnh. Anh kiểm tra máy giặt, bộ quần áo đã được giặt tương đối sạch, nhưng vết máu đã khô từ lâu không thể sạch hết được.
Veritas giơ lên nhìn, chợt khựng lại khi nhận ra đây là bộ mà Aventurine đã mặc ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Anh kiểm tra kĩ lại rồi khẽ thở phào khi áo chỉ bị dính máu và quần chỉ bị rách một ít chỗ vết thương, có thể sửa, nhưng cũng cảm thấy bản thân thật khó hiểu vì thở phào.
Anh cầm bộ quần áo một lúc lâu, lại đem vào phòng tắm. Lôi chậu, nước giặt,... Khi đã đảm bảo sạch sẽ, anh đem ra ngoài ban công phơi.
Bộ quần áo chứa đựng cái nhìn đầu tiên của Veritas về Aventurine. Lựa chọn một vẻ mặt tươi cười, lựa chọn một mùi nước hoa nhạt nhưng đầy khiêu gợi, lựa chọn một trò chơi đoạt mạng mà không báo trước. Một kế hoạch lấy lòng liều lĩnh ngạo mạn, rất hợp với phong cách của một con bạc điên cuồng.
"Anh không tin tôi sao?" Anh đương nhiên không tin, lòng tin được hình thành không phải chỉ dựa vào miệng lưỡi. Hành động liều lĩnh sau đó quả thật khiến anh có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều nhất là bực bội. Tính mạng của một con người không phải thứ có thể tùy tiện đem ra đùa giỡn như vậy. Giả sử nếu hôm đó hắn không may mắn, tất cả sự sắp xếp gặp gỡ của hai người đều là công cốc hay sao?
Cũng chính hắn là người đề nghị mong muốn sự tin tưởng từ anh, nhưng bản thân lại chẳng tin tưởng thứ gì, kể cả chính mình. Một mối quan hệ mà chỉ có sự tin tưởng đến từ một phía liệu có lâu dài được không?
Veritas đi vào nhà, ngáp vài cái mệt mỏi. Đến cạnh Aventurine kiểm tra một chút. Con người này khi nhắm mắt lại trông thật yên tĩnh, hơi thở cũng nhịp nhàng hơn. Anh đưa tay định chạm vào hắn nhưng lại lưỡng lự, rụt tay về. Vừa quay người định về phòng ngủ, tay liền bị kéo lại. Đôi tay nhỏ nhắn, khớp tay rõ ràng còn khá gầy, nhưng lực nắm ngang nhiên lại rất lớn. Anh bị giằng co giữa gạt ra về phòng ngủ và ở lại. Xét thấy người này ngủ ngon như vậy, không nỡ làm hắn tỉnh nên anh lựa chọn ngồi đất, mặc tay bị người ôm.
────────────
Quầng thâm mắt hiện rõ, vẻ mặt mệt mỏi của Veritas vào sáng hôm sau khiến Aventurine vừa run vừa cười ngượng. Tay anh ta bị hắn ôm chặt cứng, hắn liền thả ra, tội lỗi líu ríu, "x-xin lỗi..tôi không biết lúc ngủ mình lại....quậy như vậy"
Veritas đứng dậy, vươn vai mấy cái rồi đi mở cửa sổ, "không biết không có lỗi". Anh nói rồi vào nhà tắm. Aventurine nhìn bóng lưng anh, bóng lưng to lớn ấy có thể che chắn cả cơ thể hắn. Hắn tự nói với chính mình, "tôi có lỗi là thật mà"
Bàn tay lạnh toát cùng thoang thoảng mùi nước xả vải vẫn còn quanh quẩn bên cạnh. Hắn muốn trách anh, cớ sao phải làm như thế. Đôi tay ấy là để cầm bút, là để cầm phấn, là để làm những thứ lớn lao hơn,...
không phải để giặt quần áo cho hắn.
Aventurine nắm lấy tay anh, nhét sâu vào trong chăn, muốn ủ ấm nó, muốn hơi lạnh sẽ nhanh tan biến, muốn bù đắp cho lòng tốt đến phát ngốc của anh.
Khi một người nhận được quá nhiều sự quan tâm, chăm sóc mà suốt thời gian trước đó không được nhận, người đó sẽ sinh ra ảo tưởng bản thân thật sự được yêu thương. Aventurine lại không nghĩ như thế. Đối với hắn, bất cứ sự quan tâm nào cũng đều có cái giá của nó và phải có lợi với cả đôi bên. Không ai cho không ai cái gì.
Cũng vì thế, Veritas anh ta cư nhiên trở thành lỗ hổng trong lập luận của hắn. Đanh thép đập bỏ những viên gạch nghi hoặc và làm sụp bức tường phòng thủ hắn xây dựng.
Khi họ hợp tác, anh không hề nói rõ mục đích của mình. Khi đưa hắn mảnh lời khuyên của bác sĩ, anh lẳng lặng không nói đã biến mất. Khi quan tâm, lo lắng cho hắn, anh cũng chẳng cần nhận lại bất cứ thứ gì. Miệng lúc nào cũng mắng người, còn mắng rất rát tai nhưng tâm lúc nào cũng hướng người.
Aventurine đã rất nhiều lần tự hỏi anh ta thấy gì ở hắn. Một kẻ dơ bẩn như hắn đối với một thiên tài xán lạn như anh có khác gì ngọn cỏ đối với mây trôi, vừa xa vừa khó với tới...
Mạch suy nghĩ bị cắt đứt khi cửa phòng tắm mở ra, Veritas đỡ Aventurine vào nhà tắm vệ sinh buổi sáng rồi lại đỡ hắn ra ngoài. Xong xuôi mới đi vào nhà bếp. Ngồi một lúc thì mùi bữa sáng cũng tràn ngập cánh mũi, kích thích cái bụng khiến nó biểu tình không ngừng. Anh mang đồ ăn ra ngoài, khói nóng vẫn còn bay nghi ngút thì thấy hắn đang cố đứng dậy. Anh vội đẩy hắn ngồi lại ghế, đặt đồ ăn trước mặt.
Khung cảnh này lần nữa tái hiện trong căn hộ này. Một người vừa đọc sách vừa nhâm nhi cà phê, người còn lại gặm bánh mì lướt điện thoại. Khung cảnh bình yên lâu lắm rồi Aventurine mới lại được tận hưởng, bữa sáng ngon miệng lâu lắm rồi hắn mới được thưởng thức, có chút lạ lẫm cũng có chút hoài niệm, thỏa mãn vô cùng.
"Hôm nay tôi có tiết trên trường, cậu có thể ở lại hoặc gọi người đến đón" Vết thương ở chân đã hồi phục được khá tốt nên anh ném cho hắn cái quần, vừa rộng rãi vừa thoải mái. Để lại cái áo khoác của hắn cho hắn trước khi vào phòng mình thay đồ.
Veritas bận đồ anh hay mặc khi đi giảng thường ngày, kẹp tám lá nguyệt quế nằm gọn trên tóc cùng đuôi mắt họa sắc đỏ. Hình bóng đã in hằn trong trí nhớ của Aventurine. Anh áp đôi tay ấm áp lên má hắn, áp trán mình vào trán hắn, rồi đứng dậy, hơi thở nhẹ nhõm, "nhiệt độ cơ thể ổn, nhịp tim hơi nhanh nhưng không đáng ngại, vết thương về cơ bản hồi phục khá tốt."
Aventurine cười ngượng, quay mặt đi, biết là anh chỉ kiểm tra cơ thể thôi nhưng vẫn không sao ngăn má mình ửng đỏ.
"Cậu có ở lại đây không?"
Aventurine hơi chần chừ, nhưng khi thấy nét mặt lo lắng giấu kĩ dưới vẻ mặt vô cảm của anh, hắn dứt khoát, "ở lại"
Veritas thở phào trong lòng, "Ừm, nhớ đừng vận động mạnh, có thể gọi điện cho tôi khi cần, trưa tôi sẽ về." Anh chợt nhớ ra cái gì đó, đi vào thư phòng và đem ra giấy và bút, lấy lap của mình trong cặp đặt lên bàn. "Dùng tạm lap của tôi cũng được, báo cáo công việc cho IPC không nên chậm trễ, tôi dùng lap trường cung cấp. Không có mật khẩu, cứ dùng thoải mái. Nhớ đừng chạm vào mấy file công việc tôi lưu là được."
Aventurine vừa định mở miệng từ chối thì Veritas đã đi xong giày, ra ngoài và đóng cửa. Hắn ngồi nhìn cái lap của anh nửa ngày, lap riêng mà cũng sẵn sàng cho mượn, anh tin tưởng hắn đến mức đấy sao? Nhưng nếu tự vấn, hắn sẽ hỏi bản thân xứng đáng để được tin tưởng hay sao.
Lap của Veritas không khóa, tất cả mọi thứ đều là mặc định của hệ thống. Aventurine cũng chẳng dám chạm bừa vào cái gì, soạn email báo cáo công việc gửi cho IPC rồi thôi. Ngồi không cũng chán nên hắn thử đứng dậy, vịn chặt vào đồ vật xung quanh và thành công đi được vài bước ngắn. Hắn thầm tự hào, cơ thể này được Đá Tảng bảo hộ nên đương nhiên sẽ đỡ nghiêm trọng hơn người bình thường. Hắn với tay lên kệ sách nhà anh, lụm vài quyển anh hay đọc rồi ngồi lại về sofa, dùng để giết thời gian coi bộ cũng không tồi.
────────────
"Thầy Ratio? Thầy ổn chứ?" Sinh viên nữ vừa gọi vừa lo lắng nhìn anh. Đây là lần thứ ba anh mất tập trung trên giảng đường, đám sinh viên ít nhiều cũng đoán được chắc chắn là do thầy của chúng lại thức khuya rồi, quầng thâm mắt trông rõ như vậy mà. Dù trong mắt mấy đứa thầy ấy có chút quá nghiêm khắc với khắt khe, lại còn hơi kì cục nhưng năng lực giảng dạy lại rất tốt nên đa số bọn họ đều rất cảm thông cho thầy.
Nhưng họ đều không biết, ngoài lý do thức đêm ngài nhà giáo còn thấy bản thân bắt đầu có dấu hiệu của bệnh tương tư. Từ lúc bước chân vào giảng đường, hình bóng của người nào đó cứ không ngừng luẩn quẩn xung quanh mình. Khi thì ngồi lẫn với đám sinh viên, lúc lại đứng trên bục giảng viết phấn, thậm chí còn có lúc ngồi hẳn lên bàn giáo viên.
Anh dần thấy mình có dấu hiệu của bệnh hoang tưởng thì đúng hơn.
Nhưng dù có là gì thì sự thật vẫn là sự thật, và sự thật vậy mà lại là anh-nhớ-Aventurine.
Tiếng chuông báo tan học vang lên inh ỏi, đám học sinh sau khi chép xong bài tập về nhà liền nhốn nháo chạy ra khỏi lớp. Nữ sinh viên khi nãy thấp thỏm một chút rồi như vận hết công lực, đi đến trước mặt Ratio. Vẻ mặt của cô e thẹn ngại ngùng, "thầy Ratio, sáng nay em ghé qua tiệm bánh tính mua cho bạn nhưng không may bạn ấy lại không đi học, em cũng lỡ mua cho bản thân rồi. Nên là.. Em muốn tặng cho thầy ạ."
Lập tức có mấy đứa vẫn còn trong lớp xì xào nho nhỏ, "ui, nhỏ này bạo ghê. Thầy Ratio trước nay chưa từng nhận đồ của bất cứ ai dù là tặng thật lòng hay lấy lòng." đám sinh viên không lo học xúm lại với nhau bàn tán này nọ, dựng lên hàng tá kịch bản tình yêu học đường.
Nữ sinh viên này là người hiếm hoi học hành khá tốt, ghi được điểm ấn tượng của Ratio nên anh cũng đặc biệt giảng dạy và hướng dẫn thật tốt cho cô ấy. Anh định từ chối nhưng lại để ý cái bánh trong tay cô. Là Pancake, anh lục lọi trí nhớ một chút liền nhớ ra một kỉ niệm khá thú vị.
Để chúc mừng cho dự án Cellum-XIII thành công, Công ty có tổ chức một bữa tiệc bao gồm toàn bộ nhân viên IPC và những người có tham gia dự án, trong đó có Ratio, với tư cách cố vấn kĩ thuật. Bản thân anh không thích mấy bữa tiệc xã giao như thế này nên lần nào cũng chỉ đứng ở một góc tối, nhìn mọi người xung quanh.
Hôm đó, Ratio cũng chỉ định đứng một góc tự thưởng thức đồ uống không chứa cồn một mình, xã giao vài câu với những nhân vật quan trọng. Nhưng, đó là cho đến khi anh bắt gặp mái tóc vàng chói lọi dưới ánh đèn phòng tiệc. Trông hắn giống hệt với một con công phù phiếm khoác lên mình bộ quần áo trông thật lòe loẹt, thần thái cũng rất tự nhiên, giao tiếp với được rất nhiều người trong giới.
Ratio thừa nhận năng lực của hắn ta, qua những lời kể của đám nhân viên nhiều chuyện trong IPC, anh có nghe ngóng được người đó là Aventurine. Phong cách làm việc kì lạ, là một con bạc điên cuồng, bất chấp cả tính mạng trên bàn cược.
Dự án này anh không tham gia trực tiếp, chỉ nghe người ta kể Aventurine đã giở bài cá cược với thủ lĩnh của tộc người sống trên tinh cầu đó. Kết quả, nếu không nhờ nhân viên y tế nhanh chóng cứu chữa thì hắn cũng đã sớm ngủm rồi. Nhưng đổi lại, hắn có lời hứa kinh doanh của gã thủ lĩnh, việc bành trướng đội lốt hợp tác cùng phát triển của Công ty cũng thành công.
Lá bài may mắn cư nhiên vẫn luôn ngả về phía hắn.
Cũng từ đó, Ratio mới bắt đầu cảm thấy con người này rất đáng bỏ tâm nghiên cứu. Thí như việc hắn ta sau khi xã giao xong cũng không khác anh lắm, ngồi một góc gặm Pancake. Anh cũng không hay có thói quen để ý một người quá nhiều, nhưng hắn cư nhiên lại ngồi trước mặt anh cách một cái bàn. Cứ ngẩng mặt là lại lọt tầm mắt.
Ratio để ý, xung quanh nơi Aventurine ngồi có rất nhiều bánh ngọt. Toàn những loại đắt tiền, dù có là bánh mì cũng phải là loại cao cấp. Nhưng người đó chỉ ăn mấy cái Pancake có giá thành phẩm khá rẻ, phù hợp với tầng lớp trung lưu, thậm chí bình dân một chút cũng có khả năng mua được. Một cấp cao IPC, trong tay nhiều tiền quyền vậy mà chỉ ăn mấy thứ của thường dân quả thật rất hiếm.
Hoặc cũng có thể cậu ta thích món đó?
Ratio rũ mắt, lại nhìn ly đồ uống đã vơi một nửa của mình. Họ chưa từng giao tiếp, nhưng ấn tượng này cũng khá tốt, dẫu sao anh cũng chẳng thích mấy người ỷ mình có quyền thế mà hở chút là phô trương thanh thế, làm nọ làm kia.
Pancake à..?
────────────
Ratio đi ra ngoài, đã 11:34 giờ hệ thống, anh về nhà. Anh vừa bước ra khỏi giảng đường, đám sinh viên "ồ" lên một đám, túm lại như muốn ép chặt nữ sinh viên kia không cho cô thở. Một đứa bất mãn kêu lên, "không thể nào, thầy ấy thay đổi rồi, hic". Đứa lại hào hứng thì thầm, "chúng mày ơi, tao ngửi thấy mùi khả nghi lắm. Có khi nào thầy ấy để ý nhỏ đó rồi không?" nữ sinh viên giấu tên bị nhắc liền đỏ mặt, gân giọng cãi, "làm gì có, thầy ấy nhìn mình như nhìn con thầy ấy á, mấy cậu đừng nói bậy!!"
"Nghĩ tụi này tin!?"
Đám sinh viên này tối ngày suy diễn lung tung tuy vậy cũng đều có bằng chứng lý lẽ hết. Thầy Ratio trước giờ chưa từng nhận quà của người khác, nay đột nhiên lại nhận quà của sinh viên, đám người chắc chắn sẽ lấy nó làm bằng chứng đanh thép nhất rồi.
Lý lẽ là, nữ sinh viên nọ là trò giỏi của thầy, tướng mạo xinh đẹp, tính cách tốt bụng, lại chịu khó học hành, hoàn cảnh gia đình cũng rất tốt. Cái gì cô cũng có, cái gì cô cũng tốt, nam sinh theo đuổi cô cũng không ít nên không có lý do gì thầy Ratio không có hứng thú với cô ấy cả.
Nhưng có lẽ phải làm đám sinh viên này thất vọng rồi, người thầy mẫu mực, đẹp trai, độc thân, lạnh lùng, làm biết bao chị em si tình hiện đang nóng lòng lạnh mặt chạy nhanh về nhà. Cái gì cũng trong vô thức làm nhanh hơn bình thường, khi thấy được bóng hình quen thuộc với mái tóc vàng, ngũ quan xinh đẹp đang ngủ gật quay đầu sang một bên trên đám sách triết, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Đặt cái Pancake lên bàn, Veritas ngồi xổm xuống cạnh Aventurine, vẫn là gương mặt quen thuộc khi ngủ, yên tĩnh còn có chút ngoan ngoãn. Anh cảm thấy bản thân sắp không ổn rồi, cụ thể là trên phương diện nào anh cũng không rõ, có khi là trên mọi phương diện cũng nên.
Đôi mắt màu hoàng hôn khẽ nhíu lại, tiếng tim đập nghe rõ đến từng nhịp. Biết rằng để cảm xúc chi phối là không nên với một học giả coi trọng lý trí, nhưng anh muốn phá lệ. Vén mái tóc ấy sang một bên, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, run rẩy nhưng ấm lòng.
Người nọ vừa đi vào bếp hành xử bữa trưa, mái đầu vàng khẽ run rồi co rúm, giấu hết mặt vào cánh tay mình. Chỉ còn mỗi đôi tai đỏ ửng miễn cưỡng lộ ra, phản ánh chủ nhân nó đang cực-kỳ-ngại-ngùng.
Aventurine ngồi đừ một lúc sau đó, nhìn chằm chằm cái Pancake như thể có thể xuyên thủng nó chỉ bằng ánh nhìn. Đây là món Veritas làm trong bữa sáng đầu tiên của họ tại đây. Hắn thừa nhận bản thân đúng thật là có thích Pancake, nhưng không nhiều đến thế, đến cái mức mà những bữa sáng sau đó của họ, anh đều dành thời gian làm.
Đồ ăn của Veritas, của một học giả quanh năm sách bút phấn bảng vậy mà lại cực kỳ ngon. Có khi còn ngon hơn cả Pancake đặt mua bên ngoài.
Hắn không quá thích Pancake, mà thích là Pancake do Veritas làm.
Veritas nghe được tiếng động, gọi vọng ra, "Con bạc, tỉnh rồi nếu đói có thể ăn bánh trước. Bữa trưa còn khá lâu, không cần đợi." Aventurine "ừ" một cái lấy lệ nhưng chân tay bắt đầu hoạt động. Hắn đứng dậy, cất trả đám sách về chỗ cũ rồi cẩn thận di chuyển vào nhà bếp.
Veritas đứng quay lưng về phía hắn, tay anh đang cắt rau, ép tai với vai vào cái điện thoại đang nhận cuộc gọi. Có vẻ là chuyện công việc, nhưng trông tâm tình không tốt lắm.
Anh cắt miếng rau "cạch" một cái rõ to rồi lớn tiếng, "bộ mấy người bị ngu hả? Nếu không có người có chuyên môn giám sát thì ít nhất cũng phải đợi tôi đến kiểm nghiệm chứ. Nếu không may các chất không tương thích chưa rõ còn tiềm ẩn nguy cơ phát nổ vô tình tiếp xúc với không khí, hậu quả như thế nào các người gánh được à? Ai cho các người cái quyền hạn tự ý hành động lỗ mãng như vậy?"
Rồi mắng một hồi về vấn đề phản ứng hóa học làm Aventurine có chút hơi đau đầu. Hắn tập tễnh tìm ghế trong bàn ăn ngồi, vị trí ngày trước hắn ngồi vẫn y nguyên. Cùng lúc, Veritas cũng kết thúc cuộc gọi và cắt xong rau, bỏ vào nồi súp. Tiếng xê ghế bấy giờ nghe mới rõ ràng, Veritas vội quay lại thì thấy Aventurine đang kéo ghế.
Veritas nhíu mày, nhưng chân cũng đến cạnh giúp Aventurine yên vị trên ghế. "Sao không đợi ở ngoài?" anh hỏi rồi quay lại bận rộn với bữa trưa, Aventurine nhìn bóng lưng anh, "muốn nhìn anh nấu cơm."
Veritas khựng lại, tinh ý sẽ thấy cánh tay hơi rung một chút, xong lại cười khẩy, "vậy cậu xem tùy thích." Aventurine cười khúc khích, lại nói, "cơ mà, hồi nãy anh mắng ai vậy? Nghe rát tai với đau đầu ghê nha" anh nghĩ đến lại thở dài bực bội, miệng lẩm bẩm oán trách, "là đám người ngu của bên kĩ thuật. Đã dặn kĩ là đợi người có chuyên môn hoặc tôi giám sát trước khi thử phản ứng giữa hai loại khí mới được khám phá ra tuần trước, vậy mà đám người đó đã tự ý đem làm rồi. May mắn là không có sự cố nhưng sự bất cẩn của họ làm tôi bực mình. Trong đầu họ rốt cuộc chứa thứ bùn nhão gì chứ, muốn chết sớm lắm hay gì?"
Aventurine cười khúc khích đúng lúc Veritas nhìn hắn, yết hầu rung lên và đáy mắt cũng lộ rõ ý cười. Cái cười chân thật nhất mà anh từng thấy ở người nọ, vừa hiếm hoi vừa xinh đẹp, khiến anh hơi ngớ người. Hắn vội che miệng ho khan ngượng ngùng, "ừm..nếu là tôi, tôi cũng sẽ tức giận. Thật liều lĩnh!"
Veritas quay người, tay khuấy đều nồi súp, giọng trầm trầm, "nhưng chính bản thân cậu cũng như vậy mà, không phải sao?"
Aventurine hơi giật mình, mắt đau đáu nhìn bóng lưng anh, không nói gì. Veritas lại nói, "tính mạng của một con người không phải là phỉnh cược, cũng không phải thứ có thể sẵn sàng dùng để liều lĩnh. Nếu đã may mắn sống sót được qua đại nạn, tại sao lại cố chấp muốn tìm chết như vậy?"
"Đó là cách làm việc của tôi, anh cũng biết rõ rồi mà" Aventurine rũ mắt, mím môi vân vê tay mình trên bàn. Định bụng có lẽ Veritas sẽ chỉ mắng qua loa vài câu rồi thôi như bình thường, nhưng diễn biến lần này không theo kịch bản của hắn.
"Tôi biết. Nhưng không vì thế mà tôi ủng hộ cậu làm như vậy." Veritas phản bác, cúi đầu nhìn nồi súp sôi sục như chính mạch máu đang chảy trong người anh, "đừng liều lĩnh như thế nữa, được không?"
Aventurine nghiến răng, ngăn không để giọng mình quá lớn, "nhưng tôi là con chó của IPC, mọi người đều nói thế, và tôi cũng không phản đối. Một con chó phải biết nghe lời chủ, tôi có quyền gì không làm thế?"
Veritas cũng gằn giọng, "nhưng tôi coi cậu là con người, và cậu vẫn luôn là "người". Một người có tri giác, có cảm xúc, cũng nên biết trân trọng mạng sống của chính mình."
Aventurine bật cười mỉa mai, "mạng sống của ai người đó quyết định, nhưng không bao gồm mạng sống của tôi. Tôi cũng không cần sự thương hại của anh. Ratio à, anh nên dành sự quan tâm ấy cho người khác đi, đừng phí tâm tư lên một kẻ như tôi"
"Tôi không thương hại cậu, cũng không thương hại người khác. Cậu nghĩ tôi là loại người như thế nào?"
"Tôi..." Aventurine lưỡng lự rồi quay mặt đi, "không biết"
"Nghe này, quý trọng bản thân mình không phải là xấu, đó là điều tối thiểu mà con người có thể làm cho chính bản thân họ."
Aventurine xụ mặt, không phản bác được. Có ích gì chứ, hắn đã không cảm giác bản thân còn sống từ tận lúc gia đình rời xa hắn kia mà. Có chết cũng chỉ là sớm muộn, vì nếu thật sự sinh ra chỉ để chết đi, vì lý do gì phải quý trọng cái mạng quèn này? Vì lý gì-
"Em không quan tâm nhưng tôi quan tâm. Em không lo cho chính mình, tôi lo. Em muốn chết, tôi không để em chết. Em không thích bản thân mình, tôi th-"
"Dừng lại!!" Aventurine vừa định đứng lên thì chân lại biểu tình nhói lên một cái. Mặt hắn nhăn nhó nhìn Veritas. Anh quay lại, ngồi xuống cạnh hắn, "đừng liều lĩnh nữa, được không?"
"....ừm"
Aventurine cúi đầu, giọt nước ấm áp rơi xuống đùi, mắt nhòe đi còn có chút xót. Veritas nhỏ giọng, "tôi sẽ trừ hết điểm của em nếu còn nghĩ như vậy nữa." anh áp tay vào má hắn, lau đi hàng nước mắt, khóa ánh nhìn hoàng hôn dịu dàng vào đôi mắt tím nhạt nhòa lệ nóng, "đoạn đường phía sau còn dài, chúng ta đi cùng nhau nhé?" hắn giữ tay anh, dụi vài cái.
"ừm, nhưng mà, súp của anh khét rồi.."
────────────
Một ngày tốt lành ヾ(❀╹◡╹)ノ゙❀~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top