Oneshot
Chân thành cảm ơn Trung Lĩnh đã truyền cảm hứng cho mình!
Fanart được miêu tả trong truyện:
https://www.facebook.com/100052810489570/posts/1117242503379422/
Một số lưu ý trước khi đọc! Fanfic này có:
-Bối cảnh tận thế giả tưởng
-Nhắc đến một số triệu chứng trầm cảm: chán ăn, suy nghĩ tiêu cực
-Ratio là giảng viên nhưng mình không ghi cụ thể môn dạy học
-Aventurine là nhân viên văn phòng “bình thường”
-Hồi tưởng về tiền kiếp khi hai người còn ở vũ trụ thuộc Honkai Star Rail
Nếu đã chắc chắn sau khi đọc lưu ý, món ngon mời bạn xơi c:
Trời đã sập rồi.
Từng mảng từng mảng vỡ ra, rơi rụng xuống mặt biển và lòng đường. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím.
Cảnh tượng huy hoàng được mong đợi mãi. Ratio ôm chầm lấy Aventurine, vai mình phủ lên vai cậu, tay níu tay và hơi thở gần sát. Anh không màng gì nữa, không gian quanh họ đã trắng xóa rồi.
Lời nào thốt ra cũng hóa thành vô nghĩa, nhưng không cần ai nói điều gì. Aventurine nghĩ đến quê nhà đã hóa thành mây khói và cái họ cậu từng mang đã bị chôn vùi. Cậu nghĩ đến chị mình, những năm tháng cay đắng gây nên bao vết sẹo không thể lành, đến bằng chứng mang theo trên cổ. Thích thật nhỉ, tài sản quý giá nhất của Aventurine lúc này chỉ còn có mỗi Ratio. Nước mắt chảy ra không kiềm được cũng muốn ngưng đọng lại thành muối.
Vài ngày trước khi bầu trời đổ sập, Ratio phát hiện được một vết nứt nhỏ ở đằng xa chân trời trong khi dùng kính viễn vọng tại một đài thiên văn. Vết nứt này không nằm trên mặt kính, khi anh điều chỉnh khoảng cách quan sát, hình ảnh không bị tối đi hay đứt gãy. Trời không mưa, không sấm sét, không một gợn mây. Anh đã tự mình kiểm tra một chút nhưng có vẻ không nhìn nhầm.
Một nỗi lo hiếm thấy dâng lên trong nhà nghiên cứu.
Vào bữa tối, anh vô tình làm nứt một cái bát khi hấp lại đồ ăn trong nồi cách thủy. Aventurine ngó vào nồi từ sau lưng Ratio, cằm tựa lên vai anh.
“Món đấy anh thích lắm mà. Hôm nay hơi thiếu may mắn nhỉ?”
Bữa ăn diễn ra bình thường. Tin tức trên báo và lẫn TV không nhắc gì sự kiện gì đáng chú ý. Vậy mà Ratio căng như dây đàn. Khi anh rửa bát đĩa, vết nứt trên cái bát và chân trời hòa thành một. Rốt cuộc thì đang có chuyện gì nhỉ?
Đến giờ đi ngủ, Ratio vẫn không tài nào vào giấc. Aventurine trở mình bên cạnh anh cũng thao thức gợi chuyện để kể.
“Hôm nay anh có uống thuốc sáng không?”
“Có, anh uống rồi. Chắc có chất gì làm anh khó ngủ.”
Nói giữa chừng, Ratio nhấc chăn khỏi bụng mình xỏ chân vào dép. Chồng anh cũng ngồi dậy trên giường, vươn tay đèn ngủ rồi lấy kẹp tóc đeo cho Ratio.
“Anh lấy sách đọc chút. Em muốn đi theo hay ở lại?”
Aventurine chui ngược lại vào chăn làm vẻ thoải mái. Ratio tự hiểu ý rời khỏi phòng.
“Anh có quay lại trễ thì em đừng chờ thêm nhé. Ngủ ngon.”
Ratio bật đèn vàng, bỗng dưng nhớ đến một quyển sách mang tên “Vết nứt trên bầu trời” của tác giả Mark Peter Hughes. Gần đây đồng nghiệp hay tìm cách gửi sách về nhà cho Aventurine vì biết cậu có thời gian rảnh. Jade khuyến khích Ratio giúp cậu nhanh chóng hồi phục sức khỏe, Topaz lại cần một người bạn để tán gẫu sau giờ làm.
Aventurine không nghỉ việc vì ốm vặt thông thường. Gần đây tinh thần cậu suy sụp đến không ngủ dậy nổi, lại còn hay mơ mấy giấc mơ kì lạ. Hễ lúc nào ở nhà, Ratio sẽ nghe tiếng cậu ngồi nói chuyện với gia đình qua điện thoại, nhiều nhất là với chị gái mình. Nếu muốn kể, Aventurine đã không giấu Ratio chuyện gì.
Anh giở quyển sách ra đọc vài trang đầu.
Tiểu thuyết hư cấu không mang lại giá trị nghiên cứu hữu dụng nhưng được cái góp phần khiến Ratio thấy lo lắng hơn. Sai lầm to nhất mà người ta hay mắc phải trước khi ngủ là khiến thần kinh mình không được thả lỏng. Bây giờ tình tiết trong sách có vài nét ăn khớp với ngoài đời đã làm anh lo đến không chợp mắt được dù thân thể đã rã rời.
Vết nứt anh quan sát thấy không trông giống các hình pixel nhấp nháy. Khả năng tất cả mọi người đang sống dưới một nền trời nhân tạo hầu như không thể xảy ra. Lịch sử đã ghi nhận vô số chuyến bay ra ngoài bầu khí quyển, các phi hành gia đã đặt chân lên đến mặt trăng, quá nhiều vệ tinh được phóng lên để thu thập dữ liệu và hình ảnh.
Điều kiện thời tiết rất khó đoán, không hề theo một quy luật nhất định nào. Nếu mọi vật đều do toàn quyền bàn tay con người điều khiển, những nhà cầm quyền sẽ muốn thâu tóm cả tự nhiên. Họ sẽ không để cơ hội được vào vai Chúa trời vuột mất.
Vậy mà vừa rồi, người vốn chỉ tin vào những gì được kiểm chứng bằng khoa học như anh, lại bị đánh gục bởi một vết nứt nhỏ xíu. Tệ hơn nữa, anh lại đang phải xem một quyển sách viết về tình huống tận thế giả tưởng để làm nguồn tin nghiên cứu.
Ratio để quyển sách lại chỗ cũ, giở nhật ký cá nhân ra để viết vào vài dòng. Anh lên danh sách những thứ cần mua, sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn, lập kế hoạch cho những bài nghiên cứu và tham luận sắp tới, tự nhắc mình phân bổ thời gian rèn luyện thân thể và đồng thời chia luôn thời gian làm việc và chăm sóc Aventurine.
Đến lúc đầu óc đã thông thoáng hơn, anh mới quay trở về phòng.
Ratio đếm lộn xộn các con số trong đầu mình, chờ giấc ngủ đến. Tay anh đặt hờ lên tay cậu, hơi ấm len lỏi qua những kẽ tay. Anh hi vọng mấy hôm nữa mọi thứ sẽ khác đi. Mong sao Aventurine ngủ dậy cùng anh như bình thường, những vết nứt đằng sau mặt nạ tươi cười của cậu biến mất. Và vết nứt đằng chân trời sẽ chỉ là thứ anh tự tưởng tượng ra. Mi mắt anh vẫn thấy được Aventurine mờ mờ, kể cả khi đóng lại.
Không thể ở nhà mãi, Aventurine cố thức dậy cùng giờ với anh để ra ngoài tập thể dục. Chạy bộ được ba phút thì hai người đi bộ mười phút để cậu có cơ hội điều chỉnh hơi thở cho đều. Aventurine được Ratio nhắc uống nước liên tục để bù lại chất khoáng bị mất. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo hai người.
Trước cửa nhà, Aventurine đón Ratio vào lòng tiễn chồng đi làm, tay vỗ vỗ lưng anh.
“Chiều về mình lại gặp nhau.”
Hành động hiếm có này làm Ratio ngây ra mất một lúc. Nhưng rồi anh mau chóng chấn chỉnh lại, đứng thẳng người dậy chào cậu.
“Gặp em sau.”
Anh không muốn vô tình nhìn thấy bất kì vết nứt nào nữa.
Trước bàn làm việc của mình, Ratio chọn ra một số tài liệu nghiên cứu. Vết nứt quan sát được vừa giống với các vết rạn trên đất hạn hán mà cũng từa tựa sấm sét. Một con mắt với đường nét hơi run run nứt dọc từ dưới chân trời lên. Anh không dám chắc mình sẽ muốn nhìn thấy con mắt ấy hoàn toàn mở ra. Nếu vết nứt trên tầng địa chất là do tác động của nội lực gây ra, thì vết nứt trên trời bị gây ra bởi thứ gì? Nếu đã quan sát được bằng mắt thường và kính viễn vọng, vậy có phải nó là một phần của bầu khí quyển không?
Không có tư liệu nghiên cứu nào hữu dụng làm Ratio tạm thời bỏ cuộc.
Thêm một ngày ở nhà, tức là thêm thời gian để Aventurine tìm lại chút động lực trong người. Dẫu còn chần chừ, nhưng hôm nay cậu đã ăn nhiều được thêm chút. Cậu cũng không biết tại sao chuyện lại xảy ra với mình. Giống như bỗng dưng trên người nổi một cái nhọt to, lúc nào cũng nhức nhối mà không làm gì được, Aventurine thấy phiền lắm.
Căn bệnh trong cậu có thể là di chứng từ hậu chấn thương tâm lý, hoặc biết đâu là do di truyền. Hồi chị bằng tuổi Aventurine, ngày nào đi làm về cậu cũng thấy chị khóc. Cái nghèo đeo bám dai dẳng khiến chị bỏ học để ra đời sớm nuôi em trai. Nhưng Aventurine có chi tiêu dè sẻn mấy thì vẫn hụt tiền vì phải chữa bệnh.
Những ngày tháng đó đã qua rồi, hai chị em dìu nhau đi qua hết cơn đói này qua cơn đói khác, đến khi có người đứng ra nhận nuôi thì mới khá khẩm lên chút. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cả hai đều đã tìm được việc làm để kiếm cái ăn.
Cũng hơi muộn màng cho việc học nên Aventurine chưa quay lại đầu tư được cho sự nghiệp giáo dục, cậu nhờ mấy mánh khóe liều lĩnh mới vào được chỗ làm hiện tại bằng cửa sau. Vậy mà gặp được Ratio, cậu lại nổi hứng tự học nhờ những tài liệu anh soạn để đi dạy.
Tưởng đâu mọi thứ sẽ êm đềm được ít lâu thì Aventurine lại đổ bệnh. Thế mà cậu nghĩ mình may mắn cơ.
Ratio là người lý tính nhiều hơn cảm tính, Aventurine muốn nghe anh giải thích cần làm gì để cảm thấy khá hơn dưới góc độ người đi dạy. Nhưng câu trả lời không phải cái Aventurine cần. Cậu không có đi thi, không bị áp lực điểm số, không sợ gặp giảng viên khó tính như học viên của anh thì làm sao áp dụng được mấy lời khuyên đó?
Cậu cứ thấy mọi thứ xám xịt thế nào. Mặc dù nguyên liệu chế biến và gia vị nêm nếm không hề đổi, Aventurine vẫn cảm thấy thức ăn rất nhạt nhẽo. Mấy bài nhạc cậu thích nghe tự dưng đâm ra ồn ào. Giấc ngủ trên chiếc giường thân quen bỗng hóa xa lạ, cơn mệt mỏi kéo đến nhiều hơn, châm ngòi cho những giấc mơ lạ lùng khiến cậu mở trừng mắt giữa đêm. Cậu cứ lờ đờ sống qua loa như vậy, không làm gì để xua cảm giác u uất đi được.
Đôi lúc, lời từ biệt thốt ra nghe êm ái trên môi vô cùng. Ngồi trong bồn tắm, cậu đã muốn kể anh nghe về mong ước được tan ra thành bọt biển. Nhưng Aventurine biết Ratio sẽ lôi hết lý lẽ ra giằng co với Tử thần để giữ cậu bên mình. Cậu không nói gì cả, cậu sinh hoạt bình thường. Chẳng qua là chút khủng hoảng trước ngưỡng ba mươi.
Cậu không bước chân ra khỏi cửa từ khi Ratio đi làm buổi sáng thế nên hầu như không để ý đến giờ giấc. Aventurine không thấy đói nhưng vẫn đi ăn để tạm thời cầm cự trước khi tìm ra được lời giải cho căn bệnh của chính mình.
Cửa sổ phòng bếp được mở hé ra để quần áo cậu mặc không bị bám mùi thức ăn. Lúc này Aventurine trông ra bên ngoài chân trời, mắt nhìn thấy một thân cây trụi lá ở xa chia đôi mặt trời. Trời chiều chuyển cam, thân cây kia to lớn nhưng cô độc đến kì cục. Cậu đóng cửa sổ xuống và kéo rèm, cảm giác ngờ ngợ như thể mình đã trông thấy cảnh tượng đó trước đây rồi.
Công việc đã gần như hoàn thành, Ratio không ghé đài thiên văn để quan sát mà thu xếp nhanh chóng để đi về. Vì giờ tan tầm lưu lượng người và xe đông, có muốn cũng không tránh được cảnh chen chúc trên đường. Người người đổ ra đường làm không khí hầm hập nóng. Ở mỗi ngã tư, dòng xe lại chậm đi một chút.
Tưởng như chỉ nghe được tiếng động cơ nổ máy và hiệu lệnh từ người điều tiết giao thông, Ratio lại thoáng nghe thấy âm thanh nghe như những đồng xu va vào nhau lẻng xẻng.
Nhưng khi quay đầu nhìn xung quanh anh chỉ trông thấy một biển người và xe, không rõ được âm thanh vừa rồi đã phát ra từ đâu. Những biển báo và đèn hiệu nhấp nháy nhòe nhoẹt. Ratio vô thức vươn tay ra sau tự vỗ vào lưng mình mấy cái. Buổi sáng nhờ Aventurine làm vậy mà anh cảm thấy được trấn an. Ngay khi đó, xung quanh bỗng tối sầm lại.
Anh dường như vừa lạc vào một không gian lạ, từa tựa như những lần ngồi xem học viên tạo môi trường giả lập để thực hiện dự án nghiên cứu. Toàn bộ sự vật dường như được mô phỏng lại nhằm mục đích quan sát, học hỏi ở cự li gần. Một chút ánh sáng chiếu xuống từ trên đỉnh đầu của anh, hoạt động của mọi vật như được chạy bằng các đoạn mã được lập trình sẵn. Anh chỉ cần quan sát mọi thứ làm theo đúng lệnh điều khiển mà thôi.
Trước mắt anh là mô hình thu nhỏ của một góc phố. Bên trong kia, anh thấy được những con đường ngay ngắn, những tòa nhà cao tầng, thỉnh thoảng một hai khối nhà được treo biển hiệu gắn đèn neon. Nhưng kì lạ nhất, là sự xuất hiện của một Aventurine dường như bị thu nhỏ đang ngẩng lên nhìn anh từ trong mô hình.
“Uầy. Anh ăn gì mà to thế.”
Dù kích cỡ mô hình hạn chế, anh vẫn kịp nhìn thấy một ký hiệu gần giống mã vạch ngay trên cổ Aventurine. Phong thái của cậu khác với thường ngày.
“Nếu là em, anh sẽ cân nhắc cách ăn nói lại chút.”
Đáp lại anh, Aventurine mở to mắt trong ngỡ ngàng.
“Anh nói sai thoại rồi. Ratio thật đâu?”
Đôi mắt đeo kính màu của cậu nhìn chằm chằm vào anh. Aventurine xoay lưng lùi lại hai bước. Anh thoáng thấy trên lưng áo của cậu có họa tiết như tấm bia ném phi tiêu. Nhưng rồi cậu vẫn mỉm cười, một tay giấu sau lưng khi đối mặt với Ratio.
“Buồn thật. Thế là lại ở một mình nữa rồi…”
Ratio nhận ra mình đã tấp vào vỉa hè từ lúc nào. Đã gần về đến nhà rồi nhưng anh không có chút kí ức nào về đoạn đường vừa qua cả. Tất cả những gì đọng lại trong đầu là mô hình của một góc khu phố và Aventurine mặc vest thất thần ngẩng đầu nhìn anh.
Nỗi sợ không phải thứ duy nhất Ratio quan sát được từ cậu. Aventurine thu nhỏ trông như vừa đánh mất thứ gì vậy.
Tại bàn ăn tối, Ratio nắm cả hai tay Aventurine, ngón cái xoa xoa mu bàn tay cậu.
“Em không định ở đây với anh à?”
“Nhưng em có định chuyển đi chỗ khác đâu.”
Ratio kéo nhẹ cổ tay cậu, áp má vào lòng bàn tay Aventurine, môi đặt lên những đường chỉ tay. Aventurine nhìn đèn bếp rọi xuống từ đỉnh đầu anh, tóc Ratio vẫn còn ẩm, da mặt anh ấm. Cậu nhận ra mình đáp lời anh chỉ cho có lệ.
“Anh đừng thế mà, em đang ở đây đấy thôi.”
“Kakavasha. Em đi đâu mất rồi?”
Cậu lắng nghe anh nói, không khóc được. Aventurine cúi đầu hôn gáy Ratio, tay cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Lời nói lúc này đã mất đi ý nghĩa.
“Em ở ngay đây mà.”
Aventurine chỉ còn là một cái vỏ, như lớp da của loài bò sát thay ra mỗi khi chúng lớn thêm được một chút. Cậu vẫn đang chờ Ratio vứt bỏ mình, chỉ cần một cái phẩy tay phật ý, Aventurine sẽ không bao giờ xuất hiện trước anh nữa. Nhưng anh muốn cậu ở bên, bằng lòng tham của một người lý trí.
Mỗi buổi tối trôi qua hàng tháng nay đều như vậy. Nỗ lực của Ratio được đáp lại bằng những câu nói không chút lay chuyển từ Aventurine. Những cái nắm tay ban đầu còn có tác dụng, nhưng rồi Aventurine mất tập trung. Thế rồi đến lượt những nụ hôn cũng dần không phát huy được công dụng nữa.
Làm chồng của nhau mà Aventurine đã hờ hững với gần hết mọi thứ.
“Cảm ơn em.”
Ratio nhìn cậu thu dọn bát đĩa rồi chuyển ánh nhìn xuống xà phòng rửa bát trên găng tay mình. Có lẽ chiều mai anh nên kể với cậu về vết nứt.
Giấc mơ của Aventurine thường là cậu ngồi trong bóng tối, nhìn đồng nghiệp của mình chuyền tay nhau một điếu thuốc. Có tiếng mấy đồng chip được đẩy đi trên bàn. Quả thật, có một thời gian Aventurine từng làm phục vụ rót rượu cho casino, nhưng ít có dịp rảnh rỗi theo dõi một ván chơi. Chủ sòng không vui mỗi khi khách nhờ cậu đặt cược.
Nhưng lần này cậu lại chính là vị khách cược lớn nhất. Có gì đó phấn khích khi tự mình đặt toàn bộ số chip lên bàn làm Aventurine run lẩy bẩy. Cậu vờ lấy chiếc mũ đội từ trên đầu xuống áp vào ngực mình. Một tay giấu sau lưng để tránh người ngồi cùng bàn trông thấy mình đang không ổn.
Thắng lớn. Aventurine vô thức thở hắt ra.
Ngay lúc đó, có kẻ cầm con dấu nung đỏ dí vào cổ Aventurine. Cậu nghe da cổ mình cháy lèo xèo, cơn đau váng trời dội xuống khắp người, đầu bị dí xuống mạnh đến không ngẩng lên được. Tiếng vải vóc sột soạt, khăn choàng lông trên vai cậu vì giằng co mà rơi xuống sàn. Cái ghế sau lưng cậu bị đá sang một bên. Không ai làm gì cả, họ bất động. Những đôi mắt vô cảm nhìn nhưng không thấy được cậu, gương mặt bị che mờ ngoảnh đi khi Aventurine hướng mắt đến họ.
Mọi gương mặt, trừ Ratio. Anh trông buồn vô hạn khi tiến đến bên một Aventurine nằm chết trân trên bàn cược. Tay anh gỡ kẹp tóc nguyệt quế xuống, vén lại tóc mai cho Aventurine. Rồi anh cầm tay cậu, dúi kẹp tóc vào.
“Trái tim em chưa đặt đúng chỗ.”
Chua chát thay cho số phận con bạc. Cái mạng lúc nào cũng đánh đu trên bờ vực không thấy đáy.
Chút ký ức không tuân theo thứ tự thời gian mang đến toàn nỗi sợ; vồ vập như sóng đại dương dìm người đang chết đuối xuống. Aventurine không thích thế, nhưng cậu vẫn phải liều. Vì cậu khát khao sự sống biết bao. Cậu kéo tay Ratio trong mơ để tự che mắt mình.
“Em xin lỗi vì không hiểu anh đang nói gì.”
Buổi sáng bắt đầu bằng một cơn mưa bụi. Ratio nhìn Aventurine ngồi gà gật cạnh một chồng sách bên bàn ăn. Không biết cậu dậy từ lúc nào mà trên bàn đã có sẵn một cốc sữa rỗng cùng ấm trà bày ra. Anh cần gì đó để gợi chuyện.
Anh đọc lướt tiêu đề những quyển sách mà Aventurine đã chọn. Phần lớn thể loại cậu hay đọc và được cho đều ít nhiều liên quan đến môn học anh giảng dạy, duy chỉ có một quyển trông đặc biệt. Bối cảnh tận thế giả tưởng, trời nứt, Mark Peter Hughes.
Ratio kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
“Aventurine à, em đọc quyển này đến đâu rồi?”
Anh đặt quyển sách trước mặt cho cậu xem cùng.
“Mới có vài trang đầu thôi. Em không nhớ nhiều chi tiết lắm nhưng hình như đoạn mở đầu khá thú vị.”
“Tình tiết trong sách xảy ra ngoài đời rồi Aventurine ạ. Thật sự có một vết nứt trên trời đấy.”
Aventurine như bừng tỉnh, cậu ngồi thẳng dậy nhìn vào Ratio. Khi nhận ra anh không hề đùa, cậu thấy tội lỗi vì mình đã nhẹ nhõm trong lòng.
“Em nghĩ thế nào?”
Anh hỏi, hai tay đan vào nhau để trên mặt bàn. Ratio chờ, nhưng không có câu trả lời nào đến từ Aventurine. Cậu chỉ nhìn anh bằng đôi mắt dần lấy lại được sự tỉnh táo.
“Hôm nay lịch của anh trống môn dạy. Mình đi chơi đâu đó nhé.”
Aventurine gật đầu, nghiêng đầu đặt môi lên má Ratio, mi mắt khép hờ lại. Ratio không phản đối gì, tay khẽ nhúc nhích nhưng không ôm gáy cậu. Anh để cậu hôn mình một lúc, ước gì quỹ thời gian mình đủ dài để mọi thứ yên bình thế này mãi.
“Để anh đi pha nước tắm cho hai đứa mình.”
Nếu bầu trời không nứt ra, liệu anh có còn dịp được thấy Aventurine bình tĩnh trở lại thế này không?
Điểm đến đầu tiên là đoạn đường chị Aventurine ở. Ratio không đi vào cùng Aventurine mà ở lại đầu khu nhà để đứng đợi cậu vì muốn cho hai chị em chút riêng tư. Anh đã mang theo một quyển sổ bỏ túi ghi lại mấy thứ lặt vặt mình cần chuẩn bị. Đây là lúc thích hợp nhất để xem lại mọi thứ lần cuối.
Khi Aventurine rời khỏi nhà chị, cậu ngước nhìn bầu trời hòng tìm kiếm một vết nứt thật to nhưng chẳng thấy gì. Chắc là từ đây nó nhỏ quá nên bị các tòa nhà xung quanh che khuất.
Trên băng ghế sau của chuyến xe buýt, cậu nắm tay Ratio nhưng mắt hướng ra đường. Trong lòng cậu, cảm xúc đầy lên dần dần, biết đâu đến cuối ngày Aventurine sẽ lấy lại được khả năng rơi nước mắt. Ratio nhìn thẳng về phía trước, không buông tay ngay cả khi cảm thấy mồ hôi toát làm ướt da.
Vì trời vẫn còn mát sau cơn mưa bụi, hai người xuống xe để tấp vào một công viên chơi. Hôm nay chưa phải cuối tuần nên công viên vắng vẻ lạ thường. Ngay cả sân chơi cát cho trẻ em cũng không thấy ai ghé ngang vào. Con đường lát gạch xanh đỏ thông thoáng, tạo không gian cho Aventurine lượn đến lượn lui.
Đi xem mấy loại cây chán chê, Ratio cùng cậu ngồi xuống một băng đá hướng vào vòng xoay trồng đầy hoa cỏ của công viên. Ngay đó, người ta dựng lên cái giàn theo hình cầu cho dây leo bò lên. Khi Aventurine để ý kĩ, Ratio bảo rằng buổi tối hình cầu ấy sẽ được đèn trang trí thắp sáng từ bên trong để trang trí thêm đẹp.
Cậu nhịp nhịp chân mình và hít một hơi dài, không khí mới thoáng đãng làm sao. Ratio mân mê bìa của quyển sổ ghi chép, soạn sẵn những gì cần nói trong đầu.
“Ratio ơi, mình ăn trưa sớm một chút nhé.”
Hai người được mời khai vị bằng một cốc trà đá có mùi hoa nhài. Aventurine ăn không kiêng dè, phong thái từ tốn nhưng món nào đến bàn cũng đều sạch bóng bát đĩa. Một chút nước sốt rưới lên thịt nướng làm vị giác Aventurine như bay lên chín tầng mây, mì lạnh ngọt thanh giúp cậu hạ nhiệt giữa buổi trưa đang dần nóng bức, món tráng miệng chua chua ngọt ngọt vừa mềm lại vừa dẻo như tan trên đầu lưỡi. Khẩu vị của cậu dần quay lại.
Ratio thử mỗi món một ít để nhường Aventurine vì chỉ thích nhìn cậu ăn. Anh không thấy đói lắm.
Khi buổi chiều dần lấn tới, anh và cậu lại bắt một chuyến xe nữa vào lòng thành phố.
Bảo tàng hai người đến cách đài thiên văn tầm ba dãy nhà.
Vé qua cửa cầm trên tay, Aventurine đề xuất Ratio làm hướng dẫn viên tham quan cho mình. Thế là anh nhập vai không chút ngần ngại. Tủ kính trưng bày vật phẩm liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên? Ratio nói luôn về những cuộc cách mạng công nghiệp gần nhất theo thứ tự từ mới đến cũ. Một chiếc khăn tay của vị tiểu thư từng ở trong dinh thự? Anh nói về tầm quan trọng của cô trong suốt quá trình hình thành xu hướng thời trang bấy giờ và chút ít chia sẻ về kiến trúc cận đại.
Aventurine lắng nghe như bị hớp hồn. Toàn bộ chú ý đều được đặt lên Ratio, phong thái toát ra từ anh, câu từ anh dùng, những lần anh trầm ngâm để suy nghĩ điều cần nói; Aventurine như vừa được thấy lần đầu. Cảm giác ngồi trong lớp học của anh như thế nào nhỉ?
Khi thấy cậu không đặt câu hỏi, Ratio ngưng bài thuyết minh lại.
“Em có gì thắc mắc không?”
Không chút ngần ngại, cậu nhìn anh.
“Em muốn lúc mình qua đời, anh sẽ là người kể chuyện về cuộc đời em.”
Khi đến giờ bảo tàng ngưng tiếp khách để nhân viên thu xếp dọn dẹp, hai người bắt đầu cuốc bộ sang đài thiên văn.
Vì Ratio còn muốn đợi một chút để trời tối đi, anh cùng cậu ngồi ở sảnh chờ. Anh đưa một bên tai nghe cho cậu, Aventurine ngả đầu vào vai anh, chân cậu vung vẩy nhẹ. Giọng ca khe khẽ của ca sĩ cất lên từ trong máy bắt đầu rót vào tai cả hai.
Một cuộc đối thoại hiện lên trong đầu Aventurine khi cậu khẽ nhắm mắt. Cậu muốn cảm ơn Ratio đã dành chút thời gian trong đời cho mình. Những cột mốc quan trọng được cậu điểm lại trong lòng. Lần gặp mặt đầu tiên khi cậu được phân công đi gửi hồ sơ cho nơi Ratio giảng dạy. Anh đưa cậu đến phòng in để sao chép tài liệu. Anh gợi ý cậu đến thư viện để đọc bộ tư liệu nghiên cứu mà anh làm.
Cách tỏ tình của Ratio không giống ai khi mời cậu đi in tài liệu liên quan đến thủ tục kết hôn và nhận con nuôi cho những cặp đôi kết hôn đồng giới. Đôi khuyên tai chia mỗi người một cái, sau này chuyển sang nhẫn vàng khắc tên nhau ở mặt trong.
Ratio lại giở quyển sổ ra bên cạnh cậu, anh bấm dừng nhạc.
“Aventurine, chồng hợp pháp của Veritas Ratio, đồng sáng lập quỹ học bổng Hiệp hội Tri thức.”
Cậu không chú ý đến nội dung của văn bản nhiều bằng một đoạn trong câu kết Ratio viết.
Ngay khi nhìn thấy vết nứt, anh đã luôn nghĩ đến việc để lại tài sản cho cậu. Đối với việc công, cống hiến toàn bộ công trình nghiên cứu và vật phẩm liên quan cho ngành giáo dục. Đối với đời tư, trao lại hết tài sản mình có cho Aventurine và gia đình, nhất định để cậu được quay trở lại học hành.
Khoảnh khắc cậu trông thấy vết nứt hình con mắt, Aventurine rời tay Ratio. Có tiếng răng rắc giòn tan. Rồi mọi thứ im bặt.
Đài thiên văn không đổ sụp mà tan ra như một giọt dầu thả vào nước, từng hạt vật chất một trôi về phía bầu trời trên cao. Aventurine bỗng tỉnh táo như chưa từng mang bất cứ căn bệnh nào trong người.
Ratio nhào về phía cậu khi đến lượt sàn nhà bắt đầu phân tách. Họ bắt đầu chạy dù không hiểu chuyện gì. Chạy xuống cầu thang xoắn ốc dẫn đến mặt đất, cả hai níu tay nhau người trước kẻ sau hướng về phía trạm xe buýt.
Hôm nay tuyến xe vốn phải đông khách lại vắng vẻ vô cùng, không còn ai khác đứng chờ ở những trạm dừng tiếp theo. Trong khi quang cảnh xung quanh xe buýt hỗn loạn, Ratio trông thấy Aventurine mỉm cười.
“Không ai tận thế lại còn leo lên xe buýt như bọn mình hết.”
Anh trông thấy cậu phấn khích đến mức thở dốc thấy rõ, mắt sáng lên như một đứa trẻ.
Ratio chỉ cần có thế thôi.
Xe buýt chạy ngang qua khu nhà ở của chị Aventurine. Cậu hướng mắt vào phía dòng người đang đổ ra từ bên trong nhưng cũng không thấy được chị mình. Trong cuộc nói chuyện ban sáng, cậu đã ôm hôn chị rất nhiều. Cậu quay sang anh nói trong buồn bã.
“Ratio này, em hi vọng chị tìm thấy chỗ trú ẩn an toàn.”
Phòng tắm ngập nước vì Ratio đã không khóa vòi lại từ sáng. Nhưng đó chính xác là kế hoạch của anh. Trên sàn nhà đã ướt, Ratio để lại quần áo của cả hai người và quyển sổ ghi chép của mình được cẩn thận cho vào túi zip.
Aventurine bước vào bồn với Ratio, áp lưng mình vào ngực anh, một phần tóc gáy của cậu được anh vén sang phải. Ratio ngả đầu mình về phía cậu, cả thân mình che phủ lấy Aventurine. Khi nghe thấy tiếng anh thở bên tai mình, cậu nhắm mắt lại.
Ratio vươn hai tay mình choàng lấy vai Aventurine, kéo cậu sát vào lòng như thể muốn tan cả vào nhau.
“Em đã ở đây với anh rồi.”
Ngón út anh mân mê cẳng tay cậu, lần theo những tĩnh mạch trên da theo trí nhớ của mình.
“Chào em, Aventurine.”
Aventurine ngẩng đầu hôn cằm anh. Cậu đặt tay trái lên ngực mình, tay phải để Ratio nắm, ngón cái anh yên vị trên mu bàn tay.
“Anh nghĩ tim em đã đặt đúng chỗ chưa?”
Anh cười khẽ trên vành tai Aventurine.
“Không lệch lấy một li.”
“Thế thì em yên tâm rồi.”
Anh đưa em theo cùng
Mắt anh trông em thấy
Chắc em không bao giờ là mình
Mà chẳng có tổn thương chi
Choàng lấy em chẳng phiền
Chính tay anh rất hiền
Nắm lấy đó, dắt díu đó
Và mình cùng ngóng trông trời nứt kia
(Skyfall – Adele. Bản dịch của Bân Khuân)
Hoàn thành ngày 1 tháng 1 năm 2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top