2

Note: đây chỉ còn là tóm tắt đại ý của mỗi chương, vì tác giả sủi làn nữa với bài trên trường + năng lực có hạn (theo đại ý trên confession thì là vậy)

#ratiorine_cfs_342

Aventurine sau khi bù lu bù loa 1 hồi, gặp chị khóc, gặp mẹ khóc, gặp cha là khóc dữ nhất, thì mệt lả, cả nhà không biết Aven xảy ra chuyện gì, cũng toan chở hắn đi khám, nhưng Aven nói không cần, cứ mặc kệ hắn khóc một hồi cho đã là được, hắn chỉ gặp ác mộng mà thôi.

Hai mắt hắn sau đó sưng húp, lòng cũng rối bời không biết làm gì, phản ứng ra sao, cố gắng tự trấn an bản thân để xem xét tình hình xung quanh, đây đúng là quê nhà của hắn, mọi người vẫn còn sống tốt, cảnh vật có phần trù phú hơn, mọi thứ rất yên bình, dù công nghệ không quá phát triển nhưng cuộc sống của mọi người ở đây rất tốt.

"Kakavasha" ở đây là một giáo viên mầm non, cả tuần đi trông trẻ, tất bật tới tối, chỉ cuối tuần được nghỉ. Có vẻ như "hắn" rất yêu công việc ấy, thậm chí còn có một cuốn sổ riêng ghi lại lịch sinh hoạt, sở thích của từng đứa nhỏ trong những lớp mình quản lý. Aventurine lạc vô đấy đúng hôm Chủ nhật, đủ thời gian cho hắn tự làm quen với những thứ ở đây và vào vai một "Kakavasha" hoàn chỉnh.

Nhiều lần hắn cũng đã từng tự hỏi bản thân nếu không trải qua mớ hỗn độn này mà có một cuộc sống bình thường thì hắn sẽ làm nghề gì. Việc trông trẻ cũng là một trong số những công việc Aventurine từng thực sự nghĩ đến, nhưng ở mức thấp, vì dù hắn thực sự thích trẻ con thì hắn không nghĩ bản thân sẽ đủ khả năng để đảm nhiệm công việc đấy. Ấy vậy mà không ngờ "Kakavasha" nơi này thực sự trở thành một giáo viên mầm non. Tuần mới bắt đầu, Aventurine cũng đã chỉnh đốn lại tác phong, hắn bị gia đình nhận xét là bám người một cách bất thường, đi đâu làm gì hắn cũng cứ kè kè theo sau.

Như thể hắn chưa được gặp gia đình cả chục năm rồi vậy.

Aven cũng không nói nhiều về việc đó, núp trong vỏ bọc của "Kakavasha" mà tiếp tục sinh hoạt, hắn ban đầu có hơi lóng ngóng với công việc ở mẫu giáo, nhưng rồi rất nhanh hắn thích nghi được, không một ai nghi ngờ về sự bất thường của hắn trước đó.

Một tuần bình lặng cứ thế lại tiếp tục trôi qua, thỉnh thoảng Aventurine vẫn gặp ác mộng về quá khứ của mình, nhưng hắn cố gắng quên đi nó và vờ như không có gì xảy ra. Aventurine tự tẩy não bản thân rằng mình chỉ vừa mơ một giấc mơ dài, và cứ đắm chìm ở "thực tại" mà hắn gần như mặc định là thật. Theo thời gian thì Aventurine cũng rũ bỏ hết mọi sự kiện trong quá khứ, hòa làm 1 và trở thành "Kakavasha"

Cho tới một ngày khi đang ở nhà trẻ, vì một lí do gì đấy mà phòng ăn của trường gặp hỏa hoạn, khi đấy các giáo viên khác đã nhanh chóng sơ tán đám trẻ đi xuống sân và chờ cứu hỏa đến dập lửa, mọi việc tưởng chừng như đã an toàn thì khi điểm danh, mọi người phát hiện ra còn thiếu 2 đứa trẻ nữa. Những đứa nhóc còn lại mới lên tiếng rằng khi trưa có thấy 2 đứa nhỏ ấy lén xuống phòng ăn vì từ chỗ đấy có thể nhìn thấy tổ chim non mới nở. Aventurine túm đại 2 cái khăn ướt, đổ nước lên người rồi lao vội lại vào bên trong tìm kiếm tung tích 2 đứa bé.

Kết cấu ngôi trường là dãy chữ U 3 tầng, phòng ăn ở tầng 2 dãy giữa, lửa bùng lên tuy chưa đủ lâu để lan sang 2 dãy còn lại, nhưng đủ mạnh để có thể cảm thấy hơi nóng ngạt thở từ xau. Aventurine men theo đường tới phòng ăn gọi tên 2 đứa nhỏ, phát hiện ra tiếng khóc phát ra từ nhà vệ sinh ngay gần phòng ăn, lửa khi đó chưa lan tới, Aven chạy vào thì thấy 2 đứa đang ôm nhau trốn trong góc, 1 trong 2 bị bỏng ở chân. Hắn trấn an 2 đứa, động viên đứa lành lặn tự đi theo mình, rồi ôm đứa bị bỏng lên, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì lửa lan tới tạo thành bức tường. Lúc này tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn cửa sổ phía cuối nvs là đường thoát. Tuy chỉ ở tầng 2 nhưng độ cao ở đây vẫn rất nguy hiểm. Mà máu đánh liều ăn vào Aven sẵn. Hắn đành cuộn cả 2 đứa nhỏ lại, dặn dò kĩ, rằng thầy sẽ nhảy xuống, chắc chắn 2 đứa sẽ không bị thương, nhưng nếu đáp đất rồi mà thầy không dậy thì chạy đường vòng ra sân trước để tập trung theo mọi người.

Sau đấy Aventurine hít một hơi thật sâu, ôm 2 đứa trẻ lại và lấy đà lao ra khỏi cửa. Khoảnh khắc hắn vừa nhảy ra là lúc lửa làm cho dãy nhà phòng ăn nổ tung. Rồi mắt hắn tối sầm lại mất nhận thức.

Trong màn đêm tối kịt, Aventurine vẫn nghe được một giọng nam rất quen, mà cũng rất lạ.

"Hãy thức dậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ratiorine