Chương 3
Y dựa lan can ngắm đài sen và cá trong hồ, gió mát trong hồ thổi tới khiến hương thuốc thoang thoảng mùi cam thảo lọt vào chóp mũi hắn, rất dễ chịu khiến tâm tình có chút thả lỏng
"Cần tới y quán bốc ít thuốc cho ngươi không?" Y dựa vào lan can cười ngả ngớn nhìn hắn
Thật mẹ kiếp, Ratio che lại tâm tình trong mắt, con ngươi hổ phách cong lên thoạt nhìn vô hại
"Thần thật sự không sao, không cần nhọc lòng người" Tên này rõ ràng cố vạch lá tìm sâu, khiến ta nhục nhã chứ gì. Đợi một lúc, các nữ sử cũng dâng lên các món ăn, đối với người thân cận của mình Aventurine lại hòa nhã hơn một ít
"Không cần đứng đó, các ngươi cũng dùng thiện đi" Lần cuối cùng người khác ăn chung Aventurine không còn nhớ rõ nữa, hình như hắn một mình rất lâu rồi
Trên bàn đủ loại với các màu sắc phong phú, 'bánh bao đậu đen?' Y ghét món ăn này, ba người ngồi ba góc trên bàn tròn, Aventurine đổi món bánh bao lên trước mặt hắn
"Được rồi dùng bữa đi" Nhìn đĩa bánh bao trước mặt, khiến Ratio có chút hài lòng 'Tên công tử này quan tâm ta sao?' hắn cũng không kén ăn, ăn nhiều chút cũng được. Sau bữa ăn, y liếc chiếc đĩa trống trước mặt hắn, cười hài lòng
'Ăn được, đồ ta ghét sau này cứ để hắn ăn không lãng phí'
Khi chuẩn bị rời tửu lâu, một nhóm công tử thế gia đi hướng ngược lại trò chuyện, không to không nhỏ vừa đủ nghe
"Haha, kỹ nữ đầu bảng Thanh lâu Hòa Viên sẽ bán đêm đầu tiên của nàng ta vào 3 ngày sau, họ sẽ tranh đến sứt đầu mẻ trán cho coi"
"Nàng ta rất đẹp sao?" Thiếu niên có bộ mặt non nớt hỏi
"Trước đây chỉ bán nghệ, nhiều quan lại đã bỏ ra đống tiền để một đêm trò chuyện cùng nàng ta rồi, hình như tên là Bạch y cô nương, nghe cứ như tiên tử trên trời"
Thanh niên khác vội thêm lời "Cảm giác nghe như kéo thần tiên rớt khỏi thần đàn, chỉ là kỹ nữ mà thôi ta không xem trọng"
"Ngày mai ta phải đi, đêm đó chắc chắn náo nhiệt!"
Cả ba người nghe hết vào tai im lặng bước tới xe ngựa, phu xe đánh xe chạy đi. Dọc con đường trở về lái buôn và thương nhân rao bán nhộn nhịp
Y thầm nghĩ 'Triều đình hiện giờ nhìn yên ổn chứ thật ra sóng ngầm cuồn cuộn, hoàng để nghị kỵ các gia tộc nắm vật trấn, lòng vua khó đoán, nội chiến nếu xảy ra thì kéo theo cả một triều đại loạn đến không thể tả'
"Dừng ở Chung Thư Các" đã ra ngoài thì mua thoại bản về đọc
Xe ngựa dừng lại trước một tiệm mái đen tường đỏ tương đối nhỏ "Miray, ngươi ở lại!" Ratio và Aventurine một trước một sau bước vào, bên trong là các giá sách tương đối gọn gàng, quản tiệm là một lão già, ngước mắt lên nhìn Aventurine rất thân quen mời
"Mới nhập một lô sách mới, công tử cứ tự nhiên" Ratio theo sau Aventurine cầm từng cuốn sách y chọn, hắn nhìn lướt qua dòng chữ trên bìa 'Hồ ly hóa hình, ngươi trêu ta' 'Thiên kinh đại lục trở mình quay lại'
'Tên quái gì thế, não tên này có vấn đề à?'
Từng cuốn rồi từng cuốn, cuối cùng Ratio đã bên cả chồng sách cao đến cằm đi tính tiền, lão già nhìn chồng sách, không nhịn được nói:" Công tử hôm nay mua gấp mấy lần trước, hào phóng haha?" " 5 lượng bạc thôi"
Y không thừa nhận mình có tâm tư riêng, cúi đầu xuống lấy hầu bao ra không để ý đến ánh mắt người nào đã trở nên u ám, hầu bao màu xanh đen họa hình mây sóng, thanh nhã, hắn chú ý tới ngón tay của y
Tay của con trai nhưng lại trắng như mỡ dê, hồng hồng cảm giác có thể bẻ gãy rất dễ
Y cầm vài cục bạc đặt trên khay rồi liếc nhìn Ratio xong ra ngoài, lão già giọng ồm ồm cười "Hoan nghênh lần sau!"
Hai người trở lại xe, không gian lại bắt đầu kết băng, xe ngựa một đường thẳng về hầu phủ
Buổi chiều, trong thư phòng một chàng trai tóc vàng dài đang nằm gục trên bàn ngủ, sợi tóc đổ xuống một bên như suối vàng
Ratio nhìn người đang ngủ trước mặt, không biết nghĩ gì, khóe môi nhếch lên một độ cung nhẹ rồi rời đi không tiếng động, tới một góc phía sau nhà bếp, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở
Ratio hai tay chắp phía sau hướng chỗ tối trong góc khuất gọi "Bạch Sâm" một hắc y nhân chỉ lộ ra đôi mắt hung hiểm bước ra, quỳ một gối xuống, tay hành lễ gọi "Chủ thượng"
"Đã gài người vào các nơi chưa?"
"Bẩm, các thế gia ngài nhắc đều đã cài người vào nhưng chỉ có hoàng cung chưa tiến vào được nội điện, chỉ có Tịnh Thi vừa được phong mỹ nhân lưu lại" Hắc y vẫn luôn cúi đầu không ngẩng, khí thế áp bức quá cường đại
"Cứ theo kế hoạch, đừng rút dây động rừng"
"Vâng" Hắc y nhân ẩn mình vào trong góc khuất, Ratio điều chỉnh lại biểu cảm, trở lại bên cạnh Aventurine bằng đường cửa sổ
Thấy gần tới giờ hẹn mà y vẫn chưa tỉnh, Ratio liền cầm lấy bút lông chấm trên nghiêng mực cẩn thận vẽ lên mặt Aventurine, một đường dài dưới làn da trắng, lại còn cố tình làm đổ nghiêng mực trên bàn
Khi làm xong hắn cẩn thận nhìn lại, rồi nhìn cây bút trên tay hắn nhận ra việc mình làm không khác gì trẻ con trả thù, ' ấu trĩ' Ratio vội đặt bút xuống nhảy qua cửa sổ thư phòng, lặng lẽ rời đi, sẵn tiện cầm một cục đá nhỏ ném vào đầu rồi rời đi
Aventurine bị đau tỉnh, nhìn trên mặt bàn hỗn loạn, y kêu Miray đứng chờ bên ngoài vào
"Dọn mặt bàn sạch sẽ đi, tránh kinh thư trên bàn ra"
Miray ngẩng mặt lên nhìn mặt y thì chợt sững người, khuôn mặt như tạc tượng được một đường mực đen dưới mũi ,thấy Miray không đáp, y hỏi "Chuyện gì?"
"Công tử, mặt người...?"
Aventurine đưa tay lên mặt sờ loạn một hồi, nhìn xuống bàn tay dính mực đen, mày nhíu chặt lại "Lấy nước ấm, tới đây"
Miray không dám nhìn lâu, công tử luôn thích hoàn hảo trước mặt người khác nhất định đang tức giận. Một lúc sau, Miray mang một chậu gỗ bên cạnh vắt mọt chiếc khăn sạch, hơi nước bốc lên trước mặt . Cô ở một bên thì dọn dẹp lại chiếc bàn
Y cẩn thận lau từng vết trên mặt, đây là mực chất lượng cao không dễ xóa bỏ, phải chà mạnh trên mặt một hồi thì mới hết nhưng làn da trắng kia để lại một mảng đỏ
Miray nhìn thấy mà xót xa 'Công tử nhà cô lại đỏ một mảng trên vùng da, nhìn không thuận mắt'.
Khi xử lý xong, Waldo mới tiến vào, nhìn mảng đỏ trên mặt y liền né ánh mắt thảo luận :"Sáng nay thần đã làm việc người dặn, quả thật lư hương kia có vấn đề, một khi hít trong thời gian dài thì cơ thể sẽ khô nóng, thần trí dần mờ mịt"
"Có tra ra được chỗ nào có không?"
"Chỉ có phố thanh lâu mới có một ít dược liệu trong đó, còn nguyên bản thì không tra ra nguồn, hành vi của trưởng sự cũng đã tra"
"Hai người mất tích vốn thân quen, khi rời đi vào giờ đầu giờ Tuất thì biến mất ở đầu phố thanh lâu, ở đó tạp kĩ loại người nào cũng có, phải điều tra sâu hơn"
*đầu giờ Tuất: 19h
"Việc điều tra để ta xử lý, ngươi cứ lần theo dấu mà tìm. Được rồi, lui đi" Waldo gật đầu rồi đi ra
Thư phòng trở lại vẻ tĩnh mịch lúc đầu, lúc này y mới sờ vào mảng đỏ trên mặt, nóng nóng hơi rát, nhìn nghiêng mực được dọn qua một bên, tuy bản thân ngủ rất xấu nhưng nhiều lần hoàn toàn không đụng tới nghiêng mực
Điều này không đúng, lúc ngủ vẫn luôn có cảm giác bị một đôi mắt trần trụi nhìn vào 'đáng sợ' Aventurine bỗng thấy thư phòng càng lạnh lẽo, sắp xếp một số đồ liền đi ra ngoài
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tên nào đó đang đi dạo : Cả đời ngươi cũng không đấu lại được ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top