Chương 2

Vài ngày trôi qua bình yên, Aventurine cẩn thận quan sát tên nô tài một mặt ôn ôn nhu nhu theo hầu bên cạnh nhìn vô hại, tra xét quá khứ của hắn mới biết hắn thật thảm, được mụ thím ở làng nhỏ nuôi lớn sau đó bán vào thanh lâu đổi tiền sau đó hắn bỏ trốn lên kinh kiếm kế sinh nhai .Chính mình tự nghi ngờ nghi oan cho hắn 'Phải thử lần cuối nếu ta sai vậy sau này đối xử hắn tốt một chút là được'

'Ừm cứ vậy đi'

Thư phòng vang lên tiếng lật sách cùng một cỗ hương thuốc quen thuộc, ngẩng mặt lên cùng đôi mắt tím nhìn vào thị vệ ngoài cung, nói:" Gọi Miray đến đây". Một lúc sau, cung nữ ngũ quan thanh tú một thân y phục đơn bạc tiến vào điện chắp tay hành lễ "Công tử, có gì phân phó?"

"Chuẩn bị một chiếc xe ngựa ta muốn rời phủ" Y rời khỏi bàn sách, hai tay chắp sau lưng rời khỏi thư phòng bước một chân ra khỏi chợt quay đầu, nói thêm :" Mang theo tên nô tài kia đi, ngươi cũng theo ta" 

'Vụ án trưởng sự vẫn không có manh mối, phụ thân bắt đầu không vừa lòng với thái độ của ta rồi, nhân sinh mệt mỏi a' Sau cánh cửa một cỗ xe ngựa cùng thanh niên vẫn một thân khí chất nào có dáng vẻ của nô tài tiến lên mỉm cười hành lễ làm cho người vui lòng

Phu xe vừa mới đổi người vừa hành lễ lại không quên nịnh nọt "Công tử tiêu sái, người muốn đi đâu vậy?" Y lâm vào suy nghĩ miên man không chú ý tới cặp mắt từ lúc đầu đã luôn dán vào người mình "Đánh xe tới Trương Xuân Cư"

Xe bắt đầu lăn bánh, Aventurine dựa vào chiếc đệm trong xe nhàn nhã lấy chiếc bánh trên chiếc bàn nhỏ nhai, thập phần an tĩnh 'Đi đưa tang sao? Các ngươi nói chuyện chút đi' Ratio vén màn xe ngó ra đường phố tấp nập, cất giọng phá tan không khi sắp kết băng lúc này "Hiếm khi thấy công tử dẫn theo nô tài, ngài muốn dùng ta cho việc gì sao?"

Y khinh thường nhìn hắn, gần đây chỉ biết tỉa cây dọn nhà hoàn toàn là bộ dáng của 1 nô tài nhưng điểm đáng nghi là tên này thật sự không biết võ công lại nhảy được lên bức tường cao 1 trượng. 'Hay là thật sự ta mắc hoang tưởng bị hại hay không phải hắn? Quên đi nghĩ nhiều đau não'

*1 trượng = 4,7 mét

"Ngươi thật sự đánh giá cao mình rồi, mang ngươi theo coi như thêm chút phụ kiện" Aventurine nhắm mắt thưởng thức trà, bỏ quên ánh mắt hổ phách ẩn chứa ngoan độc . Miray nép vào góc thu hết vào ánh mắt tình hình ban nãy cảm thán 'một cuộc nói chuyện cứ vậy bị cắt đứt'

Xe dừng lại trước một lầu các xa hoa đang đóng cửa, Waldo phụ tá đứng bên chờ đợi thấy thế sải bước tới cúi đầu ôm quyền, dẫn Aventurine tiến vào trong , đám nô tài an bài đứng chờ ngoài xe

Sau khi y khuất bóng, Ratio đột nhiên ôm bụng khụy xuống làm Miray đứng bên hoảng hốt đưa tay đỡ hắn vội hỏi :"Ngươi làm sao vậy?" Hắn ngẩng đầu sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh tuôn trên chán, làm khuôn mặt giống một mỹ nhân bệnh

"Ta khó chịu quá, cần đi nhà xí chắc hôm nay ăn phải thứ gì bậy bạ" Miray nhìn thấy sắc mặt đáng thương đành bất lực nói "Nửa canh giờ, công tử sẽ trở về ngươi nhớ đấy, không cần ta giúp theo chứ?"

*Nửa canh giờ: 1 giờ

Ratio từ chối lê thân thể tựa như vô cùng đau đón đi khuất dạng, thấy không còn ai sắc mặt trở lại âm trầm, một vẻ 'Người sống chớ tới gần' chân đạp vào hòn non bộ nhảy lên tường cao rồi thuận lợi leo lên nóc nhà, gỡ miếng ngói dò xét bên trong

Aventurine sau khi đi vào bên trong, liền thấy một vị phu nhân mắt sưng đỏ ngồi chờ bên trong, thấy người định hành lễ bị y vội ngăn lại "Phu nhân, không cần đa lễ" . Cung nữ bưng trà bánh liền lui ra để ba người mặt đối mặt. Trên bàn chỉ có Aventurine cầm bánh bộ dáng vô tư nghe lại sự việc 'Bánh quế hoa này ngon'

Phu nhân kia mang bộ dáng mệt mỏi, kể lại sự việc đáng nghi của phu quân "Hôm ấy, tướng công ta vẫn đi làm .Giữa trưa có về một lần nhưng sắc mặt như thấy quỷ tiến vào thư phòng, dặn ta chớ lắm miệng rồi đuổi đi, sau đó không thấy về lần nào nữa. Tính đến nay đã mất tích 6 ngày"

Waldo tiếp lời đem lời nhân chứng thuật lại :"Trưởng sự nơi này tên Lý Nha làm việc ở đây 5 năm, được phụ thân người tiến cử , cùng trưa hôm ấy nha dịch thấy trưởng sự nhận một phong thư, cả ngày cứ thất thần sau khi đóng cửa Trương Xuân Cư  thì rời đi không trở lại" Manh mối quá mơ hồ y cũng cảm thấy khó khăn nhưng ăn thì vẫn luôn miệng

Aventurine trở lại bộ dáng nghiêm túc đỉnh bạt, hỏi :"Phu nhân có cảm thấy điểm gì lạ ở phu quân bà không? Ví dụ như thói quen hay người hắn hay qua lại?" Người trên nóc nhà im lặng nhìn xuống thấy y thế mà ăn hết cả nữa đĩa bánh 'Ăn ở trên xe hắn chưa no sao? Chờ ta đá ngươi ra khỏi hầu phủ thì xem công tử ngươi ai nuôi nổi'

Người đàn bà im lặng suy nghĩ, mi khẽ rung "Dạo gần đây có một tiểu hài đồng được nuôi trong nhà phu quân ta rất chú ý, chàng nói là của một bằng hữu dưới quê nên ta không chú ý . Phu quân ta từ một tháng trước cuối giờ Hợi mới về, nói rằng tiệm đắt khách cần ở lại"

*Cuối giờ Hợi : 22h20-23h

"Mang sổ sách cùng nha dịch tới đây" Gian lại lâm vào im lặng chờ Aventurine cúi đầu suy ngẫm 'Trương Xuân Cư là tiệm trang sức có tiếng, nhưng để mà bán tới về muộn vậy lừa quỷ à' . Waldo đem sổ sách cùng một tên đàn ông nhìn trẻ nhưng tạo ra cảm giác gian xảo từ cái mắt cáo kia quỳ xuống hành lễ

"Công tử đại giá quang lâm, có gì muốn hỏi tiểu nhân?" Y lật từng trang sổ sách làm cho tên hạ nhân đang quỳ trở nên lo lắng bất an, không dám ngẩng đầu

Lông mi khẽ đọng, trên mỗi động một nụ cười rất nhẹ "Dẫn ta đi xem bảo vật trấn tiệm" mang gương mặt người gặp người thẹn tay gõ nhẹ lên bàn, chân bắt chéo bộ dạng lưu manh nhưng không dám xem thường

"Tiểu, tiểu nhân liền dẫn người đi" 

Đám người theo chân đi sâu vào trong nội điện, một cánh cửa bị khóa xuất hiện trước mắt, nha dịch lấy một chìa khóa vặn mở

"Đây là nơi trưởng sự thường làm việc, bọn tiểu nhân cũng chưa từng vào" Vừa bước vào một cổ hương thơm xông vào mũi khiến tâm trí choáng váng nhưng không nhịn được muốn ngửi lấy

"Hương này có vấn đề, phu nhân cũng ra ngoài đi sợ bị ảnh hưởng, lư hương đem ra ngoài ta sẽ xem xét" Waldo nhận mệnh mang cỗ hương rời đi, phu nhân kia cũng thức thời lui ra, nha dịch đi ra sau tấm bình phong lục lọi trong chậu cay một hồi

Sắc mặt càng hốt hoảng, miệng không tự chủ được run run, y nhận thấy không ổn, giọng trầm xuống mang theo áp lực vô hình :"Ngươi kiếm cái gì?"

"Nguy..nguy rồi, tiểu nhân không tìm thấy chìa khóa mở hộp đựng bảo vật đâu nữa?" Chỉ là chìa khóa muốn ta đem kiếm chém mở. Aventurine cầm lấy thanh kiếm treo trên giá ở tường, một thân y phục đen cầm kiếm chém xuống chiếc hộp tinh xảo đặt trên giá

Nha dịch vội quỳ xuống, xin tổ tông này giảm lực :"Aa, công tử người chém phía góc đi, ngươi chém vậy bảo vật cũng nát mất" Y vẫn vung kiếm xuống không do dự, khiến đám nha dịch hít một ngụm khí lạnh

Sau khi hộp đã nát nhìn vào trong như dự đoán bảo vật mất y khó tránh liên lụy tuy không mất đi thân phận nhưng cũng mất đi tín nhiệm từ phụ thân

"Bảo vật trấn tiệm này là trâm phỉ thúy đỏ thạch thái hoa- giúp Xuân Trang Cư trở nên có tiếng trong thành bây giờ mất rồi, giữ lại đám người làm tra xét từng người" Đám thị vệ lĩnh mệnh rời đi cùng nhau. Cả căn phòng chỉ còn mình y, lặng lẽ, tĩnh mịch như con người Aventurine không ai có thể tiến vào thế giới của cậu

Người trên nóc nhà cười cười khi thấy người gặp họa 'Công tử này sẽ không khóc nhè đi!' Đến lúc ta xuất hiện rồi

"Waldo"

Waldo quỳ một chân xuống chờ nhận mệnh "Có thuộc hạ"

"Đi Kim Ký Các kiểm tra như cũ , tối nay đến thư phòng báo cáo, mang theo lư hương kia tìm dược sư tra một chút. Để mắt đến trưởng sự còn lại, có biến liền báo" phụ thân giao cho ta năm cửa hàng trong nội thành bây giờ hai trưởng sự kia đã mất tích cách nhau đúng ba ngày 'Bọn hắn có thế đi đâu'

Waldo nhận lệnh rời đi, y lấy một chiếc ghế ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, 'Cái lư hương kia quả nhiên có vấn đề, mới chỉ ngửi chút đã nhức đầu" Chợt một bàn tay lạnh lẽo đưa vào hai huyệt nhấn nhẹ làm y chấn kinh, vội tung quyền 'Ai!?"

Một người đang ngồi bệt trên sàn mặt đờ đẫn dùng âm thanh như quấn lấy dẫn dụ, nói :"Là nô tài!" 

"Ai cho ngươi dùng bàn tay đó chạm vào mặt ta" 

"Người hiểu lầm rồi, là nô tài đợi lâu nên tự ý đi xem, nhìn người cau mày nên định giúp người xoa bóp huyệt"

Quả thật khi hắn chạm vào Aventurine liền thấy thoải mái nhưng lỡ như hắn bất chợt vặn gãy cổ ta thì lúc đó chỉ biết kêu cha gọi mẹ 'Khoan đã, đây chẳng phải cơ hội tốt để thử hắn sao, hắn mà động ta liền đem hắn phế luôn'

"Ngươi tới đây, tiếp tục" y ngồi lại vị trí, khép đôi mắt sinh động lại hoàn toàn là bộ dáng chờ hưởng thụ. Bàn tay lạnh như băng kia xoa ấn rất có lực làm y xém chút ngủ quên

Ratio đang nghĩ có nên đem cái đầu vàng vàng này vặn gãy không, mái tóc vàng được búi đơn giản những sợi tóc như tơ lựa thương hạng lắc lư trước mặt khiến Ratio chỉ còn ý nghĩ 'Muốn sờ! Muốn sờ!' Bàn tay không tự chủ được sờ loạn trên đầu y

Ánh mắt đang khép khẽ mở, lời nói mang chút tức giận :"Ngươi xem ta là sủng vật mà sờ đấy à?"

Bàn tay đang sờ chợt ngừng, ngẫm nghĩ 'Sủng vật vàng vàng này kiêu ngạo quá, ta không muốn!'. Giọng núi thanh lãnh lại vang lên như cuốn lấy hồn người "Nô tài nào dám nhưng tóc công tử thật sự rất đẹp a!"

Đây không phải lần đầu y nhận lời khen, nịnh nọt nhưng lời khen của tên cẩu nô tài này thật dễ nghe 'Sau này liền thành nô tài xoa ấn huyệt đi'

Aventurine đứng dậy ngoắc ngoắc tay về phía Ratio như kêu cẩu, khiến ý nghĩ chém tên công tử này lại lần nữa nổi lên "Đi thôi, đứng đần ra đó làm gì!" Cả hai rời khỏi Trương Xuân Cư thấy kinh ngạc Miray nhìn hai người chằm chằm

Aventurine nổi ý trêu ghẹo "Trên mặt ta chỉ dính sự đẹp trai không dính gì cả, người nhìn không cần u mê như vậy" Miray chỉ thẳng vào Ratio, nói: "Hắn đi nhà xí tận một canh giờ, ngươi thật sự còn ổn chứ?" Miray lo lắng hỏi thăm

Y ngẩng người 'Ai đi nhà xí tận một canh giờ cơ? Cẩu nô tài à .Gặp quỷ rồi!!!' Cả hai dùng ánh mắt như nhìn quỷ dán vào người Ratio

"Khụ , ta đi nhà xí xong dạo quanh hoa viên không chú ý thời gian, sau đó đi gặp công tử" Cả hai dùng ánh mắt thương cảm nhìn Ratio không nói, săn sóc hắn lên xe ngựa khiến hắn chỉ hận không thể bổ não ra cho hai người xem 'Ta không có!!'

Miray nhìn vào dòng người ngoài xe ngựa, không nhịn được hỏi :"Công tử, đây hình như không phải hướng về hầu phủ?" Y đang nhàm chán phe phẩy cây quạt trong tay, nhàn nhạt nói" Chúng ta đi Hoàng Thiên Lâu ăn trưa"

Hoàng Thiên Lâu-nơi ngự thiện nổi tiếng trong dòng dõi thế gia, mọt bữa ăn đã bằng tiền ăn của một hộ dân một năm

Xe ngựa dừng lại trước lầu các rộng đến mức kinh ngạc, dòng người ra vô tấp nập, các thiếu nữ thế gia nhìn thấy y không hẹn mà giao mắt, y cười gật đầu xem như chào hỏi, hội thiếu nữ cúi đầu thảo luận :"Đây là công tử nhà nào? Thật soái?"

"Hình như là đích tử hầu phủ! Dù gặp bao lâu trái tim ta cũng muốn dâng lên cho chàng rồi"

"Người bên cạnh là ai vậy? Trang phục này là của nô tài sao đến cả nô tài theo hầu cũng đẹp như vậy"

Lời này lọt vào tai ba người không thừa một chữ , y dường như đã quen không thèm nhìn cất bước tiến vào , Miray vẫn một bộ 'không phải chuyện của ta' tiến vào, chỉ có Ratio dùng ánh mắt sát khí hù đám người thiếu nữ giật mình vội rời đi 

Thấy y tiến vào, chủ tiệm ra tiếp đón tươi cười dẫn y vào nội điện, trước mắt hiện ra một hồ nước lớn, trên hồ nước là các đình viện hình bát giác là nơi người có quyền thế mới ngồi, có vài đình người người tụ tập

"Công tử mời theo ta"

Đi qua cây cầu tới đình viện, một trận gió thổi tới xua đi chút ít cái nóng mùa hè, yên vị ở chỗ ngồi , hạ nhân liền dâng lên ba bát nước nước ô mai mát lạnh

"Haha , công tử hầu gia, người muốn ăn món gì?"

"Tùy tiện đi, món ăn nổi danh nơi này thì dâng lên" Chợt ánh mắt Aventurine khóa trên người Ratio cẩn thận xem xét, nói thêm :" Thêm một ít món thanh đạm đi"

Ratio hiểu ánh mắt ấy, thật sự chưa bao giờ hắn chịu nhục mà không dám trả thù như thế này, con mắt tím đẹp thế kia làm người ta tức chết, bình tĩnh lại 'Việc lớn chưa xong, việc nhỏ đã hư thì không được'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau này

Aventurine : Ta ăn rất nhiều

Ratio : Tốt!

Aventurine : Ta còn mắng ngươi là cẩu nô tài

Ratio : Ừm!

Aventurine : Ngươi nuôi được không?

Ratio : Dư sức

Aventurine : Trước kia ngươi nói không ai nuôi nổi ta?!

Ratio : Nhân cách khác của ta đấy

Aventurine :...





--





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top