11. (Davies)

Diễn biến sẽ theo góc nhìn của nhân vật trên tên chap.
_________________________

Davies vừa bị thị trưởng cho gọi vào phòng thì liền được tặng một lực tác động vào bên má phải, hắn mở mắt ra, giấy tờ vương vãi khắp sàn và vị quản gia biết nhiệm vụ của mình là im lặng nhặt lại chúng. Trong vô thức, Davies nắm nhàu một tờ giấy.

"Sau khi giải quyết đống đó thì sắp xếp tiệc sinh nhật cho thiếu gia."

Lão ngồi vắt chân lên bàn khi đang bận rộn rít một điếu thuốc, nhả ra một làn khói trắng khó ngửi và đôi mắt dần trắng dã như đang trong cơn phê. Thuốc phiện. Davies lén lút nín thở. Hắn cúi đầu chào sau khi đã nhặt hết giấy và ngoan ngoãn lui ra ngoài. Lão Wilson rất lười biếng xử lí các hợp đồng nên chúng được đẩy hết cho vị quản gia đã thông thạo qua tay của chủ nhân trước. Lão không quan tâm hắn làm gì với chúng, dù sao bao nhiêu năm nay tài sản trong nhà vẫn yên ổn nên lão có thể chắn chắn con chó trung thành ấy vẫn ngu ngốc nghe theo chỉ thị của mình. Ai bảo lão mang họ Wilson cơ chứ. Hàm răng ám vàng vì hút thuốc lộ ra sau nụ cười bị thứ hoá chất đê mê chiếm lấy. Lão nghĩ mình nên tới chợ đen tiêu một ít tiền cho khuây khoả, tốt nhất là mua một thằng hầu Châu Á mà dạy dỗ để cho nó biết đồng loại nó đã bất kính đến Wilson đây.

Davies đóng cửa, đôi mắt tam bạch nhìn chăm chăm vào vân gỗ như muốn đâm thẳng vào tim lão già xấc xược phía bên kia ấy.

Hắn thở một hơi, gương mặt trở nên hoà nhã và hắn lại về với cái tác phong lịch lãm thường ngày. Khá chắc lão Wilson còn chẳng nhớ sinh nhật của thiếu gia là khi nào, lão chỉ man mán và dĩ nhiên kí ức ấy hoàn toàn sai. Ngày ấy đã qua lâu rồi, cái buổi tiệc mang danh sinh nhật thực chất chỉ là buổi ăn chơi hợp pháp của đám thượng lưu cần một nơi để phát tiết, và dinh thự xa hoa bật nhất của ngài thị trưởng chắc chắn là lựa chọn hàng đầu. Lão thích thì lão tổ chức rồi gọi đó là sinh nhật. Vị thiếu gia 5 tuổi chắc đã trải qua không dưới 20 lần được người ta hát chúc mừng mình như có lệ rồi trung tâm buổi tiệc lại nhường về cho lão già. Vài lần nó đã khóc vì tủi thân, trẻ con luôn mưu cầu sự chú ý nhưng tiếc rằng chẳng ai để tâm đến nó khi thuốc phiện và rượu ngon đang bày đầy ngay trước mặt. Đám hầu thì không dám lại gần vì sợ bị trừng phạt. Lúc ấy chỉ có vị quản gia là quan tâm nó, hắn sẽ bế nó lên phòng sách tách biệt với âm thanh của tiệc tùng rồi đọc cho nó nghe những quyển sách được chọn.

Davies không ghét đứa trẻ này, nó mang trong mình dòng dõi nhà Wilson và may mắn không bị ảnh hưởng bởi bộ gen đen xì từ cha nó. Thiếu gia là kết quả cùa một lần ăn chơi vô độ, mẹ nó cũng là một người đẹp tưởng rằng ả ta đã bắt được kho vàng khi mang trong mình đứa con của họ Wilson. Song cái tính cách thô lỗ của lão quả thật khó mà chấp nhận, đến vị quản gia cũng phải bất ngờ vì sao lão có thể khiến người này đến người kia căm phẫn mình như thế. Phu nhân rời đi và có một gia đình mà hắn nghĩ là hạnh phúc hơn. Ả ta đẹp, và ả biết người đẹp thì xứng đáng được nâng niu.

Khi Davies lén ném cho tên nô lệ Avgin một ổ bánh mì còn nóng hổi, tầm mắt hắn đã bị thu hút bởi hàng tá vết bầm nổi bật trên làn da trắng sứ. Thằng nhóc này sao có thể sống được tới hôm nay vậy, hắn tự nhủ, và rồi cũng tự tiếc cho một nạn nhân của thứ chế độ rõ ràng chỉ có lợi cho 5% xã hội này. Hắn cũng từng là nô lệ, và hắn ước mình có thể làm gì đó.

Đôi mắt của tên Avgin làm hắn rợn người. Nó đã biết được bao nhiêu?

"Thiếu gia, sắp đến sinh nhật ngài rồi. Ngài có muốn thứ gì không?"

Davies lịch sự xin phép sau khi đã đứng chờ tiết học của giáo sư Ratio kết thúc. Thiếu gia dường như không mặn mòi với sự kiện được gọi là sinh nhật này nhưng nó thích quà, và nó muốn một con diều như những đứa trẻ chạy loạn ngoài ngoại ô đất trống cố bắt được cơn gió. Nhìn chúng đầm đìa mồ hôi nhưng xem chừng rất vui, nó đã bị thu hút bởi tiếng cười lanh lảnh vang giữa khoảng không rộng lớn.

"Dĩ nhiên rồi, nhưng còn gì nữa không thưa ngài?" Một con diều là quá dễ dàng với tài sản của nhà Wilson, vị quản gia nghĩ rằng nó xứng đáng được đòi hỏi nhiều hơn.

Thiếu gia dường như cũng đã suy nghĩ một lúc. "Vậy bốn con diều nhé. Cho Aventurine, thầy với quản gia nữa!"

Hắn hơi ngạc nhiên vì mình cũng có phần, gương mặt nở một nụ cười ấm áp. "Tôi hiểu rồi thưa ngài."
_________________________

Ngày tiệc. Davies bận rộn với mớ khách mời và phải quản lí nhà bếp cho kịp tiến độ cùng một lúc. Dù đã làm qua nhiều lần nhưng không thể phủ nhận mọi thứ đang xoay hắn như chong chóng, nếu như lúc trước thì ngài Asher sẽ nhận "nhiệm vụ" đón khách và hắn chỉ cần làm tốt phần của mình. Xế hộp cứ thay phiên nhau đi vội vã trước cổng dinh thự, cuối cùng người mà hắn đợi cũng đến, giáo sư Linus chuyên ngành Sinh học.

"Thật là một hân hạnh khi được gặp ngài, cảm ơn ngài vì đã đến chúc mừng thiếu gia của chúng tôi."

Davies cúi người chào rồi đưa một tay ra, người kia cũng đáp lại bằng cái nắm hữu nghị. Y mặc một bộ âu phục chỉnh tề với mái tóc hơi dài được vuốt ra sau gọn gàng. Chiếc kính hẹp vuông gọng bạc khiêm tốn đặt trên sống mũi cao gọn đặc trưng của người da trắng.

"Đây cũng là hân hạnh của tôi." Y mỉm cười.

Y vốn không nằm trong danh sách giới thượng lưu của lão Wilson, song hắn mời y đến vì biết y có hứng thú với giáo sư Ratio chuyên ngành Toán học. Song chỉ điều đó thì chưa đủ khiến y xoay chuyển mà chấp nhận lời mời. Một người Avgin. Cá thể cuối cùng của dòng dõi Avgin đang ở nơi này và vị quản gia biết tên giáo sư với đam mê sinh học này sẽ không thể nhịn được mà tới xem thử một lần trong đời. Hắn cược y sẽ muốn mua lại Aventurine, và thằng nhóc đó sẽ không còn ở đây để cản trở hắn nữa.

Davies trở vào sau khi đã tiếp nhận vị khách cuối cùng, hắn lại bận rộn với việc sắp chỗ ngồi và hối thúc nhà bếp lên món. Trên sảnh chính, lão thị trưởng đứng trên nơi giao giữa hai cầu thang lớn đồ sộ, kiêu ngạo mà bắt đầu bữa tiệc. Lão bắt đầu với việc qua loa nhắc đến thiếu gia rồi lại luyên thuyên về giáo sư Veritas Ratio tài ba đã chấp nhận làm gia sư riêng cho con trai lão, khiến cả sảnh người ồ lên kinh ngạc. Hắn để ý Ratio đứng phía dưới đã cho lão một cái đảo mắt kinh miệt.

Vị quản gia dẫn khách quý của mình đến chỗ giáo sư, và không ngạc nhiên khi Aventurine cũng ở gần đó.

Cậu ta mặc một chiếc blouse màu ngà có phần tay nhún bèo và phần cổ áo cao kín đáo, đoạn eo nhỏ được bọc lại bằng cái corset da bò đơn giản cùng quần ống loe ôm sát đùi. Hắn hơi nhíu mày và có lẽ giáo sư Ratio cũng như thế, không ngờ thằng nhóc này cũng biết cách ăn diện như vậy. Hắn không thể phủ nhận cậu ta đẹp như một nhân vật viễn tưởng. Mái tóc màu nắng được cắt tỉa tùy tiện vậy mà lại rất hợp với phong thái ranh ma của cậu ta, vài lọn tóc dài ôm lấy phần cổ kín đáo sau lớp vải. Davies nhìn sang Linus lúc này dĩ nhiên đã bị chàng trai trước mặt hớp hồn, y như cứng họng bởi vẻ đẹp cấm dục và đôi mắt tím sáng màu độc nhất của loài Avgin. Y biết người Avgin rất đẹp, song được tận mắt chứng kiến thì đúng là vượt xa mọi tưởng tượng mà y có trong đầu.

"Linus, hân hạnh." Y cúi chào với giáo sư Ratio rồi giới thiệu một cách hoà nhã. "Tôi luôn muốn được gặp giáo sư nhưng nay mới có dịp, những nghiên cứu của ngài về các loài sinh vật biển thực sự rất độc đáo. Tôi đã say mê đọc hết chúng trong một đêm!"

"Veritas Ratio, hân hạnh. Đó chỉ là một vài nghiên cứu nhỏ không dám để giáo sư Linus đây nhắc đến." Anh đúng là có một bằng tiến sĩ về Sinh học lại khiêm tốn đáp lời.

"Còn vị này là..." Y hướng tầm mắt sang Aventurine. "Một người Avgin sao? Tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Ngài mua được cậu ấy từ đâu vậy?"

Giọng điệu cảm thán và cặp mắt dán sát vào chàng trai tóc vàng đột nhiên khiến Ratio cảm thấy khó chịu.

"Tôi không mua. Cậu ấy là trợ lí của tôi."

"Ồ-, xin thứ lỗi." Y cười cười, biết mình đã mạo phạm nhưng vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ muốn sở hữu người Avgin này để làm nghiên cứu, không biết đôi mắt của họ thực sự có khả năng độc vị không. Y thực sự hiếu kì.

Bữa tiệc bắt đầu, vị quản gia sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi lại lo đến phần thức ăn.

Đến lúc rồi.

"Aventurine, cậu xuống phụ bếp một lát được không, họ đang quá tải." Davies ghé tai nói nhỏ với người thấp hơn, đủ để cả giáo sư Ratio cũng nghe thấy và có vẻ anh không có vấn đề với việc này. Aventurine sau khi được cho phép cũng gấp rút quay gót, dù sao đây là chuyện cậu vốn nên làm, giúp cũng không mất mát gì.

Không lâu sau, cậu thành thạo bước ra ngoài với một khay xếp đầy rượu. Khách mời thấy "món chính" đến thì hào hứng đi đến, trong số đó có không ít ánh nhìn đặt lên chàng trai Avgin quý hiếm, số ly đã được lấy hết và cậu lại tiếp tục chuẩn bị cho khay thứ hai.

Khi Aventurine bước vào sảnh chính lần nữa, một đám đông được hình thành kì lạ và cậu nghe thấy tiếng người đàn ông nào đó như đang quằn quại trong đau đớn. Qua khe hở tạo nên giữa các vị khách, cậu nhìn thấy gã Roberts ôm cổ họng mình và khoang miệng há ra của gã bắt đầu chảy ra bọt trắng. Gã cũng là khách mời của nhà Wilson, dĩ nhiên rồi, nhưng sao gã lại ở trong tình trạng này? Roberts yếu ớt trợn trắng mắt về phía cậu, một tay cố gắng nhấc lên và chỉ vào Aventurine như đang muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Và cậu linh cảm có chuyện chẳng lành.

Giáo sư Ratio gấp rút đến xem tình hình và sau khi vượt qua khỏi bức tường người thì Roberts cũng thôi giãy giụa. Không còn nhịp đập từ tim gã. Qua biểu hiện có thể đoán gã bị ngộ độc, hô hấp nhân tạo là điều không thể, anh bất lực nhìn một người chết trước mặt mình khi bản thân cũng nắm trong tay kiến thức y học.

"Mọi người, dừng việc ăn uống lại!" Anh lớn tiếng nói để chắc rằng sảnh người có thể nghe thấy.

"Rượu! Rượu! Ngài ấy từ nãy giờ chỉ uống rượu!" Tiếng một người phụ nữ gào lên và mọi ánh mắt đổ dồn lên chàng trai Avgin đang đứng như trời trồng với khay rượu thứ hai trên tay. Roberts đã chỉ tay về phía cậu ta, có khi nào gã đang ám chỉ hung thủ đầu độc mình?

Aventurine cứng họng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu nghe được tiếng xì xầm từ ai đó kể việc cậu từng ẩu đả với Roberts trên đường, rất có thể cậu đã sinh lòng thù hận mà muốn giết gã. Nghe không một lỗ hổng, chính người trong cuộc cũng suýt nghe đến tin mình là hung thủ thật. Ánh mắt cậu đảo sang Ratio và bắt gặp anh cũng đang nhìn cậu.

"Aventurine, giải thích đi."

"T-tôi không có. Tôi chỉ mang rượu ra thôi...!" Cậu luống cuống hết cả lên, đến câu chữ cũng loạn như một kẻ giết người chột dạ. Cả sảnh khách mời tránh xa cậu ra đầy sợ hãi.

"Tôi quả thật đã nhìn lầm cậu." Ratio hừ một tiếng rồi bỏ đi đầy thất vọng, để lại Aventurine chạy theo sau giọng run rẩy như sắp khóc, cậu cố níu tay anh lại nhưng lại bị đối phương thô bạo giật ra.

"Ratio anh phải tin tôi... Tôi thực sự không có!"

Vị quản gia đứng ở một góc nhìn theo, khoé miệng bất giác cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top