2
Aventurine trong ấn tượng của mọi người là một kẻ rất chú ý đến ngoại hình. Mặc dù danh tiếng ở công ty chẳng mấy tốt đẹp gì nhưng mỗi khi Aventurine xuất hiện đều khiến ánh mắt của người khác phải dừng lại trên người cậu vài giây.
Các nhân viên IPC kháo nhau rằng mỗi một tấc vải Aventurine mặc trên người có thể nuôi sống một hộ gia đình bốn người trong suốt một tuần lễ. Còn về trang sức trên người, không cần nói cũng có thể đoán ra được đều là những món đồ có giá trị tính bằng con số thiên văn. Cho dù cấp trên của họ có gai mắt Aventurine đến đâu thì vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng cậu vẫn là một trong những hình mẫu tiêu biểu về động lực để ngày đêm cố gắng bán mạng cho Công ty.
Áo sơ mi xanh mòng két, quần âu màu be, giày da, mũ chóp cao, chiếc áo khoác lông hình vòng quay roulette tượng trưng cho con người Aventurine và cả cặp kính màu che đi đôi đồng tử khiến ai nhìn thấy cũng động lòng chiếm đoạt. Mỗi lần tổ hợp như thể đi mở concert này xuất hiện ở đại sảnh công ty đều khiến những tổ trưởng phòng ban khác trợn ngược tròng mắt.
Sự chênh lệch tài sản quá mức khổng lồ giữa các trưởng phòng ban nhỏ và những cán bộ cấp cao ở luôn là mồi lửa châm ngòi oán hận mở đầu cho các buổi "thảo luận" về đồng nghiệp không hồi kết ở cộng đồng văn phòng IPC. Thế nhưng họ có thể sau lưng nói Aventurine là con khổng tước loè loẹt lố lăng, mỗi lần giáng lâm ở công ty là chạy tới chạy lui khoe tiền đắp trên người đến đau mắt nhưng chẳng ai dám đưa đầu ra tình nguyện nhận các dự án có độ khó mà cậu thường xử lý cả.
Còn với một số người biết về quá khứ của cậu, mỗi khi nhìn thấy Aventurine từ xa đều dùng ánh mắt tò mò trước khi trở thành một trong mười người sở hữu trái tim đá, cậu có từng bị ép làm "công việc" kia chưa. Dù sao thì có đắp bao nhiêu tiền của lên người đi chăng nữa cũng chẳng có cái giá nào có thể khoả lấp dấu vết chứng minh cậu cũng từng là "món đồ" có giá tiền riêng giống như những thứ trên người cậu vậy.
Một trong những cơ quan đầu tiên của công ty tiếp xúc với Aventurine khi chưa phải là cán bộ cấp cao IPC là Hội trí thức. Mặc dù không ai dám công khai thảo luận, nhưng vào những lúc nghỉ trưa vẫn sẽ có vài nhóm người rỗi hơi ngứa mồm hỏi nhau rốt cuộc những cái việc không tiện nói ra đó Aventurine đã từng làm cái nào. Dr. Ratio không hứng thú với chuyện này, cũng chẳng có nhu cầu muốn biết nhưng ở chung một chỗ với đám đầu heo (theo như hắn đánh giá) thì cũng không tránh khỏi việc vô tình nghe được.
.
Ngón tay Dr. Ratio xoa nhẹ chỗ hõm trên thắt lưng Aventurine, cậu thoải mái híp mắt, môi hé ra thở nhẹ, eo cũng không tự chủ mà hạ dần xuống, hoàn toàn dựa theo bản năng dẫn dắt đem nơi vừa bị chơi đùa đến lầy lội kia "dâng" lên cho Dr. Ratio. Hắn nhân lúc cậu không chú ý thúc hông, thuận theo tư thế của Aventurine tiến vào dễ dàng.
"A―!"
Tư thế này vốn không nhìn được những gì xảy ra phía sau, bị tập kích bất ngờ lần thứ hai như vậy khiến cậu hốt hoảng kêu lên, dư vị của trận giày vò sung sướng ban nãy cùng tinh thần bị ảnh hưởng bởi kì phát tình khiến Aventurine trở nên nhạy cảm bất thường. Cậu vặn vẹo người, chật vật muốn quay lại xem tình hình phía sau thế nào nhưng lúc này cái miệng bên dưới đã trải qua một màn "thị phạm" liền ăn ngon biết mùi, cảm thấy có dị vật tiến vào liền vui vẻ ngậm chặt lấy đè ép theo hình dạng dương vật của Dr. Ratio khiến cậu trông như đã thèm muốn phát điên mà còn làm ra vẻ không muốn.
Thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu của Aventurine, cậu cũng chẳng ngại làm tình với Dr. Ratio vì nếu không đã chẳng kéo theo một thân toàn pheromone mật ong ngọt chết người đến ngồi lên người hắn nài nỉ người ta đánh dấu mình. Thế nhưng hiện tại cậu để mặc cho bản năng của omega làm chủ, tinh thần không có viên thuốc ức chế nào hỗ trợ, Dr. Ratio cũng không cho cậu chút dịu dàng nào hay dùng pheromone an ủi cậu. Hắn dùng sung sướng khiến cậu khổ sở, trạng thái tinh thần của cậu đương lúc yếu ớt giờ càng dễ hốt hoảng, cho dù rất mong muốn alpha lấp đầy mình nhưng càng sợ hắn lại tiếp tục không cho cậu trốn thoát, ghìm cậu dưới thân, liên tục tấn công nơi yếu ớt nhất không cho cậu kịp thở.
Bốp!
Bên trong căn phòng bày trí đơn giản chỉ toàn là sách và tài liệu, âm thanh vang lên đặc biệt giòn giã như có thể xé toạc cả từng quyển sách ra.
Giọng Dr. Ratio có hơi mất kiên nhẫn, vì nhuốm màu tình dục đã trở nên khàn khàn: "Cắn chặt như thế làm gì? Con bạc tham lam như cậu cứ thế mà đòi nuốt cả cây sao? Hạ thấp eo xuống, làm cho tử tế vào."
Dr. Ratio không hề nương tay, da thịt trắng mềm của Aventurine bị đánh liền nhanh chóng hằn lên năm vệt đỏ. Cậu ngoan ngoãn không nói lời nào hạ thấp eo, hậu huyệt cũng dần thả lỏng; ở góc độ Dr. Ratio không nhìn thấy giấu đi vành tai đỏ bừng, len lén liếm môi hưởng thụ cảm giác được chậm rãi lấp đầy và nóng rát ở trên mông.
"Ưm..."
Aventurine thoã mãn rên ra thành tiếng khi cả căn dương vật vào đến tận gốc, cậu duỗi ngón tay, tờ giấy Dr. Ratio ghi chú vội khi đọc sách đã trở nên nhàu nhĩ. Ngày thường chắc chắn Dr. Ratio sẽ mắng cậu là thằng ngu đến đây không phụ giúp được cái tích sự gì còn làm hỏng ghi chú hắn vừa mới viết nhưng hiện tại hắn còn đang bận rong ruổi trên cơ thể cậu, nào còn bận tâm đến mảnh giấy nhỏ xíu đó đâu.
Chỉ dùng tay đã khiến Aventurine vừa chảy nước mắt vừa bắn ra, Dr. Ratio xem như đã trả đũa được cậu, động tác của hắn hiện tại cũng đã dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù vừa phát một cái lên mông người ta nhưng hắn biết thừa con khổng tước này đang lén lút nhục nhã hưởng thụ sự đau đớn khoái lạc này. Đám người vô dụng ngoài kia sau lưng suy đoán cái gì hắn không quan tâm, dù sao thì dáng vẻ mà chúng muốn thấy nhất của cậu đều thuộc về hắn, cũng chỉ có hắn khiến cậu tình nguyện bay xuống từ cành cây cao, trút bỏ tấm lông vũ hào nhoáng bên ngoài, vứt hết tôn nghiêm và kiêu ngạo bày tỏ rằng muốn trở thành người của hắn.
"Haa... giáo, giáo sư, anh có thể... ưm... nhanh hơn chút không?"
"Tôi nhớ Hội trí thức không phải là cấp dưới của cậu, ban nãy cậu cứ nói tôi chậm lại bây giờ lại yêu cầu nhanh hơn, thật sự xem tôi là thư ký của cậu đấy à?"
Quả thực từ khi tiến vào Dr. Ratio di chuyển chậm rãi khiến cậu dễ dàng tiếp nhận cái 'hung khí' nóng rẫy to hơn hai ngón tay gấp mấy lần kia nhưng đến khi cậu quen với sự căng trướng chật chội bên trong cơ thể thì tốc độ của hắn vẫn ung dung "nhân từ" như vậy, lại không biết vô tình hay cố ý chỉ trượt nhẹ qua tuyến tiền liệt khiến cậu ngứa ngáy không thôi.
Aventurine rốt cuộc không nhịn được tự động hông muốn tự thoả mãn nhưng khổ nỗi Dr. Ratio lại đang giữ chặt eo cậu nên Aventurine dù có cố dịch chuyển góc độ như nào thì sự cọ sát cũng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, thậm chí càng khiến cậu khó chịu hơn.
"Không, không phải... giáo sư, bên trong nóng qu― ư..., ng-ngứa... Á!"
Dr. Ratio bất ngờ đâm vào tuyến tiền liệt của cậu, Aventurine lập tức cong lưng hét lên rồi xụi lơ cả người, chỉ có thể dựa vào hai bàn tay đang giữ lấy eo cậu mà chống đỡ. Dr. Ratio kéo cậu lại gần hơn, dương vật theo đó hiển nhiên tiến càng vào sâu. Aventurine cắn chặt môi mình, cậu cúi đầu càng thấp, cảm giác như Dr. Ratio đã chạm gần tới khoang sinh sản. Động tác của cậu khiến cái gáy đang không ngừng toả ra mùi hương mê người lộ ra, Dr. Ratio nhíu mày, tầm mắt cũng hơi tối lại, hắn không biết rằng sự tương thích pheromone của cả hai đều khá cao, ngâm trong bể mật ong của Aventurine lâu như vậy bản năng cũng dần bị khơi lên, bên dưới lại trướng thêm một vòng. Aventurine lúc này không biết Dr. Ratio đang cực lực khống chế bản thân, cảm thấy bên dưới to ra đè ép điểm sướng lại càng mút chặt hơn, ép cho giáo sư (không) đáng kính suýt nữa bắn đầy vào bụng cậu.
Dr. Ratio sợ mình không khống chế được sẽ đánh dấu cậu liền xoay người Aventurine lại, bên trong cậu theo đó cũng xoáy theo một vòng, điểm nhạy cảm bị đè nghiến thảm thương, rốt cuộc không chịu nổi nữa bắn ra.
Nhìn Aventurine cả người mềm nhũn thở dốc, vì vừa lên đỉnh mà ánh mắt tan rã, cậu thất thần nhìn lên trần nhà, áo sơ mi xanh mòng két đắt tiền bị dính tinh dịch vắt lỏng lẻo trên cánh tay vốn chẳng thể che được gì, nhàu nhĩ và lộn xộn như miếng giẻ. Trông cậu lúc này không khác gì nạn nhân của một vụ cưỡng bức kinh hoàng, Dr. Ratio đột nhiên nhớ tới những lời đồn đoán ác ý kia, rằng trước khi giết chết 35 nô lệ cùng được mua về cậu đã từng là một thú vui trên giường của những kẻ lắm tiền thường xuyên lui tới chợ nô lệ ngân hà mua vui. Một ý nghĩ điên rồ nhoáng lên, như làn khói tản quanh đầu óc Dr. Ratio, hắn cố ép bản thân suy nghĩ bình thường nhưng hắn càng cảm thấy bản thân mình kinh tởm thì ý nghĩ đó lại càng rõ ràng.
Hắn vuốt ve dấu ấn nô lệ trên cổ cậu, Aventurine luôn dùng thái độ mỉa mai gọi đó là "bùa may mắn".
"Giáo sư à, thưởng cho tôi đi chứ?"
Aventurine từ lúc nào đã nắm lấy cánh tay hắn, dịu ngoan và quyến rũ đến cực điểm. Ban đầu chỉ là muốn trêu chọc cậu, vậy mà bây giờ chữ "thưởng" này khiến hắn cảm thấy mình giống như một 'chủ nhân' thực sự. 'Nô lệ' của hắn ngoan ngoãn phục vụ trên giường, hắn biết cậu muốn được thưởng gì nhất.
.
Nụ hôn của Dr. Ratio cũng giống như hắn vậy - công kích mạnh mẽ không cho người khác đường lui. Aventurine hé môi khi Dr. Ratio sắp chạm đến môi cậu, tuy rằng chưa bao giờ nói ra nhưng Dr. Ratio luôn biết cậu rất thích hôn.
Đứa nhỏ bị tước đi tình yêu khi lớn lên luôn cho rằng nụ hôn là minh chứng trực quang nhất của tình yêu. Nụ hôn càng mãnh liệt, chứng tỏ tình yêu càng sâu đậm. Dr. Ratio kéo lấy đầu lưỡi cậu, cậu liền cùng hắn quấn quít dây dưa, hắn mạnh mẽ xâm nhập rút cạn hô hấp của cậu, cậu liền mở rộng khớp hàm để mặc hắn càng quấy. Những mềm mại ẩm nóng ẩn trong nụ hôn đầy sự chiếm hữu này khiến cậu càm thấy mình đang được yêu, chỉ có liên tục đáp lại đối phương mới cảm thấy bản thân thật sự tồn tại, cùng người trong lòng suồng sã hôn môi đến tê dại đầu óc là loại cảm giác không thể dùng tiền để mua được. Cuối cùng khi người kia kết thúc bằng một cái mút môi đầy lưu luyến thì bản thân cũng lưu lại một vết cắn mờ nhạt trên môi hắn để chứng minh những xúc cảm bỏng cháy dồn dập vừa rồi không phải ảo giác.
Dr. Ratio chống hai tay giam Aventurine dưới người mình, hắn cúi đầu nhìn cậu, mặt mày nhăn nhó một lúc rốt cuộc cũng mở miệng hỏi ra: "Nếu như trên đường đến gặp tôi, cậu gặp alpha khác là người quen thì cũng sẽ cầu xin hắn đánh dấu mình à?"
Aventurine ngơ ngẩn vài giây rồi đột nhiên hiểu ra thái độ nóng nãy của hắn lúc đầu, cậu bất giác mỉm cười. Mà một khi đã vui thì lại bắt đầu đi tìm đường chết.
"Anh đoán xem."
Dr. Ratio không ngoài dự đoán sắc mặt đen xì, hắn thẳng lưng đứng dậy toan rút ra khỏi người Aventurine.
Nhận ra ý định của Dr. Ratio Aventurine liền vội chồm dậy ôm cổ hắn kéo xuống định lần nữa hôn môi, Dr. Ratio khó chịu tránh đi cậu liền cứng rắn xoay mặt lại, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ nói với hắn: "Nếu như tôi làm thế, vậy thì cần gì cố nhịn không mua thuốc mà lái xe từ sân bay về đây tìm anh?"
Trong một thoáng Dr. Ratio khẽ hé môi bị cậu bắt được nhưng rồi hắn vẫn cứng đầu giận dỗi. Aventurine biết ăn giáo sư chỉ ăn mềm không ăn cứng đành mỉm cười dụ dỗ: "Giáo sư, có lẽ anh không biết nhưng độ tương thích pheromone của chúng ta đạt đến 73,06% đấy."
Dr. Ratio hiếm khi kinh ngạc mở to mắt, cậu nhân cơ hội kề sát đến cắn nhẹ dưới cằm hắn: "Sự kéo dài huyết mạch của người Avgin, đành nhờ cả vào anh vậy."
Dứt lời Dr. Ratio nắm lấy cằm cậu cạy mở khớp hàm, đầu lưỡi tiến vào lục lọi khắp khoang miệng, kéo lấy cái lưỡi non mềm đang không yên phận muốn cùng hắn dây dưa. Aventurine cũng không yếu thế như ban nãy, cậu ôm mặt Dr. Ratio kéo sát lại, đẩy nụ hôn của cả hai vào sâu hơn, nghịch ngợm tránh đi tấn công của hắn, như có như không liếm qua rãnh nhỏ trên vòm họng, chọc cho Dr. Ratio ngứa ngáy cả người. Trong phòng không có ai ngoài hai người họ, tiếng hôn mút đặc biệt trở nên rõ ràng thỉnh thoảng còn kèm theo thở dốc đầy ám muội.
Dr. Ratio đè Aventurine lên bàn, cùng cậu triền miên hôn môi đến đầu óc mơ hồ cũng không muốn dừng; dù cho môi lưỡi quấn quít đến tê dại, dịch vị tràn ra bên ngoài khoé miệng cậu vẫn không thấy đủ. Đến khi tách ra nụ hôn kia vẫn như lưu luyến kéo ra ánh nước thật dài rồi rơi trên cằm cậu, ánh nắng xuyên qua cửa sổ càng khiến nó phản quang lấp lánh.
Đôi mắt yêu dị của Aventurine khép hờ, vì thiếu đi dưỡng khí mà vành mắt phiếm hồng, nhìn qua giống như vừa mới khóc xong, khiến người ta càng nổi lên ham muốn chà đạp cậu. Từng ngụm thở dốc đan xen rên rỉ vụn vặt, cả người Aventurine như ngâm đến rã ra trong nước, dư vị của khoái cảm khiến đầu óc cậu tuy còn tỉnh táo nhưng thân xác đã trở nên tê dại, như linh hồn đã lìa bỏ thể xác.
Dr. Ratio vuốt ve viền mắt cậu, ngón cái chậm rãi dùng lực, đè phần da mỏng manh dưới mắt lõm xuống. Aventurine chẳng nhíu mày lấy một lần, cậu chỉ chậm rãi dời tầm mắt xuống yên lặng nhìn hắn. Dr. Ratio bình tĩnh đến phát hoảng, ẩn nhẫn sau đó là nội tâm điên cuồng, đến khi tròng mắt của Aventurine bị ấn đến sắp rơi ra ngoài hắn mới buông tay.
"Tôi thật sự rất muốn móc chúng ra."
Hắn đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy phá vỡ im lặng, ánh mắt si mê không rời đôi mắt của Aventurine.
"Bọn họ đều nói đôi mắt của cậu rất đẹp, có thể hấp dẫn bất cứ ai muốn nhìn chúng lâu hơn chút."
Aventurine cũng không biết "bọn họ" là ai, nhưng cậu đoán chắc hắn đang nói đến những người đã từng gặp mình. Từ khi sinh ra đến nay Aventurine nghe nhiều nhất chính là người khác khen mình có đôi mắt đẹp, đến nỗi từ lâu đã xem nó như một lời xã giao. Thế nhưng người duy nhất cậu vốn dĩ cho rằng sẽ không quan tâm đến điều đó vậy mà lại là người đầu tiên nói với cậu rằng muốn móc chúng ra cất giấu không để ai được nhìn. Loại tình yêu đáng sợ như thế, càng khiến cậu yêu chết đi được.
Dr. Ratio lau vệt nước bên khoé môi cậu, men theo đường viền cằm trượt xuống cần cổ thon gầy, ngón tay dừng lại trên dấu ấn bắt mắt kia.
Phải rồi.
Không phải là "nô lệ" mà là hắn không thể chịu được việc Aventurine đã từng thuộc về "một ai đó khác". Cho dù hắn biết rõ Aventurine sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chết chìm trong cái thứ ảo giác tự gọi là "tình yêu" nhưng hắn vẫn luôn nhận thức được rằng cho dù mình có điên cuồng tới đâu thì người mà Omega của hắn đến cuối đời sẽ không bao giờ quên được sẽ là kẻ đã đặt dấu ấn này lên cổ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top