#1
Nếu không muốn sống nhưng không thể chết, sẽ là may mắn hay xui xẻo?
Hắn nằm ngửa dưới mảng trời đêm tối lóe ánh sao, nằm trên đám cây cỏ xanh mướt, trên đám máu tươi và trong sự thảm hại của chính mình. Khó khăn mở mắt, cũng khó tin khi thấy bản thân vậy mà vẫn còn sống.
Mái tóc vàng rũ rượi, khuôn mặt nhem nhuốc, khóe miệng vương máu khẽ nhếch thành một nụ cười gần như điên cuồng. Ý thức được bản thân thật sự còn sống khiến hắn đau đầu không thôi. Tại sao lại vẫn còn sống?
Cảm thấy hối hận, lẽ ra nên tự mình tự tử.
Đôi mắt loang màu lam tím hé mở khó nhọc, dáo dác quan sát xung quanh. Sau khi xác nhận khu vực hiện tại không có ai, hắn thu lại tầm mắt, nằm sõng soài trên nền cỏ.
Đầu vàng vẫn phải thừa nhận, rơi từ độ cao của tường thành xuống không phải hành động mà con người có thể làm được nếu không phải kẻ có may mắn ở một mức độ điên cuồng như hắn. Hắn không đáp đất trực tiếp mà ngã phải bụi cây khá mềm bên dưới, rồi mới lăn xuống đất. Toàn bộ thiệt hại chỉ tốn một cái chân và một bên vai, trước ngực thì một vết rách dài do cành cây sượt qua, không bị chấn thương ở đầu hoặc nội tạng nghiêm trọng. Bộ dạng tuy vẫn rất thảm hại nhưng ít nhất, hắn còn mạng, và hắn ghét điều đó.
Sức lực bị tiêu hao dần cạn kiệt, đầu vàng mệt mỏi nhắm mắt lại. Có lẽ, hắn nên ngủ một chút... nhỉ?
───────
Vương quốc Surasih chào đón một ngày mới yên bình. Dưới thành Liah, thôn dân đổ xô ra chợ buôn bán tấp nập, người đi kẻ lại chỗ nào cũng có. Các sạp đồ trái cây, vải gấm, thực phẩm, đồ thủ công mĩ nghệ,.. trải đầy trên khắp các con đường lát gạch đá đầy màu sắc tươi sáng, yên ả dưới bầu không khí ồn ào, náo nhiệt.
Cửa tiệm chụp ảnh cũ nhỏ bé nằm dưới tán cây vừa lúc đến giờ mở cửa. Nữ chủ cửa hàng tươi cười đón khách, một con mèo trắng quấn lấy chân cô nô đùa, trông vừa ngây ngô vừa đáng yêu lạ thường.
Một ngày làm việc của nữ chủ cửa hàng rất nhàn hạ, chỉ cần nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc của các cặp đôi, của những gia đình đông vui, được chính tay bắt lấy những khoảnh khắc ấy đã đủ khiến cô vui vẻ cả ngày. Khách quen của cô rất nhiều, dù sống một mình nhưng cô chưa từng cảm thấy cô đơn, sẽ luôn có người đến thăm cô và bầu bạn cùng cô mỗi khi có niềm vui nỗi buồn muốn chia sẻ.
Nữ chủ cửa hàng đóng cửa tiệm, bế theo con mèo trắng ra ngoài. Cô cần phải ghé qua nhà của dì hàng xóm để gửi ảnh cho dì ấy in, rồi mua thêm một ít thịt cá. Lộ trình hôm nay khá đơn giản, khách cũng không yêu cầu phải lấy ảnh vội nên cô thong thả, vừa đi vừa hóng hớt xung quanh.
Đến tận khi mặt trời cảm giác đã chiếu sáng lâu quá rồi nên quyết định phai nhạt đi và lặn, cô mới quay về. Đoạn đường về hơi tối, cô cẩn thận trước mọi âm thanh xung quanh khi lách qua những con ngõ nhỏ dẫn về nhà. Con mèo của cô hôm nay bỗng trở nên hơi kì lạ, nó không ngừng quấy nhiễu, cào loạn xạ vào không khí, dường như nó cảm nhận được có thứ gì đó không ổn.
Con mèo của cô rất ít khi không nghe lời, hư đốn như vậy, càng khiến cô sợ hơn, từng bước chân cứ trong vô thức chậm lại. Cô không sợ ma, nhưng nếu có ma thì vẫn sẽ sợ nha, con người nào chả vậy!
Rồi cô đứng khựng lại, thật sự gặp ma rồi!!?
Nữ chủ cửa hàng nuốt nước bọt, có thứ gì đó, giống như *chân?* của ai đó hiện lên trước mắt cô, thò ra khỏi bụi cây. Cô không mong đó thực sự là thứ cô đang nghĩ đến.
Nhưng trí tò mò luôn chiến thắng như một lẽ thường, cô đến gần hơn, nhìn kĩ thứ ma quỷ kia. Sau 7749 câu niệm chú, cô hoảng hốt khi phát hiện đó là một con người, đang bị thương khá nghiêm trọng. Vẫn còn hơi thở, cô vội vàng kiểm tra xung quanh trước khi ra tay cứu người.
Với sức lực của một người phụ nữ lực điền, cô đỡ người lạ nọ dậy, dìu hắn đến nhà chú Charene, dược y duy nhất trong thôn. Cô quen biết chú Charene qua giới thiệu của dì hàng xóm, chú ấy là một dược y giỏi, nhà cửa khá giả nên trình độ y học và thiết bị y tế rất tốt, có thể chữa được rất nhiều bệnh và cứu sống người bị thương. Nhà vua rất nhiều lần ngỏ ý muốn chú ấy trở thành bác sĩ trong cung nhưng chú ấy luôn từ chối, muốn chữa bệnh cho người dân nghèo nên cô rất ngưỡng mộ chú ấy. Nhà chú Charene có hai cô con gái, họ rất thích chụp ảnh tại cửa tiệm của cô nên mối quan hệ giữa cô và gia đình chú Charene có thể nói là khá tốt.
Chú Charene rất ít khi ngủ sớm vì những ca bệnh nguy kịch lúc nào cũng có thể xảy ra. Thấy cô gõ cửa, chú Charene vội vã cùng trợ lý đưa người vào phòng bệnh.
Sau một hồi chật vật, chú Charene cuối cùng ra ngoài. Chú tháo khẩu trang, lau mồ hôi trên trán rồi ra phòng khách, có việc rất quan trọng cần phải thảo luận sau đó.
"Topaz, cháu đợi lâu rồi."
Topaz đang ngồi ngẩn người ngoài phòng khách, nghe tiếng chú Cherene thì khẽ lắc đầu, "dạ không có ạ, người đó sao rồi thưa chú?". Chú Charene rót trà vào hai cốc, đặt sang cho Topaz một cốc. Ánh mắt chú thâm trầm, "Người đó đã qua cơn nguy kịch. Nhưng quan trọng là, cháu có biết người cháu mang đến là ai không?"
Cảm thấy giọng điệu của chú Charene có vẻ khá nghiêm trọng, Topaz căng thẳng, ôm chặt bé mèo trắng, "dạ, cháu cũng không biết. Cháu thấy anh ta nằm trong bụi cây, bị thương nặng nên cháu tiện tay giúp thôi. Có chuyện gì sao ạ?"
Cherene nhấn ấn đường, công việc bề bộn khiến nếp nhăn tuổi tác của chú càng hiện rõ hơn. "Cậu ta là nô lệ của gia đình bá tước Arman." Topaz tròn mắt, thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Ai cũng biết, bá tước Arman nổi tiếng ngang tàn, độc ác. Nô lệ một khi bị bán vào gia tộc gã không bị ép chết thì cũng chính là sống một cuộc sống tàn tạ, so với súc vật còn thấp kém hơn. Đám người quý tộc ỷ quyền cạy thế áp bức nô lệ vốn không phải việc gì xa lạ trong xã hội. Còn nô lệ, họ không có tiếng nói, bị đối xử như gia súc, là chốn mua vui cho chợ đen, một món hàng đấu giá có tiềm năng kiếm lời lớn.
Cherene tiếp tục, "mã vạch nô lệ vẫn còn trên cổ cậu ta, là số #35. Trên người chằng chịt thương tật, mức độ là xấp xỉ 30%. Chân trái bị gãy, vai và xương sườn bị tổn thương,.." Nhưng nét mặt chú hơi giãn ra, nhẹ nhõm hơn, "nhưng như một kỳ tích, cậu ta không bị chấn thương vùng nhạy cảm. Bị ngất là do tụt huyết áp, chân trái có khả năng hồi phục. Khả năng sống sót là 88,4%, nếu sau đó không có thêm triệu chứng hoặc đột nhiên lên cơn co giật thì sẽ tăng lên 98,9%."
Topaz vừa nghe vừa thấp thỏm, thấy có thể cứu sống, cô thở phào một hơi sau đó mới mím môi. Thân phận của người lạ này vậy mà lại đáng thương như vậy, lòng thương người của cô đột nhiên trỗi dậy.
Chú Charene biết Topaz đang định làm gì, chú khẽ thở dài, "Topaz à, chú biết là cháu có lòng tốt, muốn cứu giúp người đang gặp nạn nhưng thân phận của người này không đơn giản. Nếu để lộ việc chúng ta giấu cậu ta, ai mà biết tên ác bá Arman đó sẽ làm ra loại chuyện gì cơ chứ? Với lại, cậu ta là *con người hiếm*, chú có thể dám chắc ngày mai sẽ có thông tin truy nã─"
Topaz ngắt lời chú Charene, "Chú à, chú lo gì chứ? Nhà cháu là tiệm chụp ảnh, thiếu gì đồ hóa trang. Chú cứ yên tâm, cháu sẽ không khai chú ra đâu!"
"Trọng điểm không phải là cái đó. Chú biết cháu sẽ không làm thế, nhưng cái giá của việc bao che đắt lắm. Nếu bị phát hiện, cháu gánh nổi tội không?"
Topaz cười cười, đi hỏi một câu lệch nội dung, "chú, *con người hiếm* mà chú bảo nghĩa là gì?"
Theo thói quen trả lời câu hỏi của đám trò theo nghề dược, chú Charene liền miệng nhanh hơn não trả lời, "thì lương tâm chú không cho phép gọi con người là hàng hóa nên chú gọi là *con người hiếm*. Cậu ta là người Avgin, một tộc người đã tuyệt chủng từ hơn 1 thập kỷ trước rồi.... khoan đã, cháu lại đánh trống lảng rồi. Con nhóc ranh con này!"
Topaz cười hì hì, "chú đừng lo, cháu đảm bảo với chú sẽ không một ai kể cả chú biết đến sự tồn tại của anh ta khi giao cho cháu." Chú Charene day trán bất lực, nếu có thuốc xóa ký ức thật thì tốt rồi, một liều là quên hết, cũng đỡ đau đầu!
Charene viết hồ sơ bệnh án, kê thuốc và dặn dò Topaz, có thể để người lạ kia sống tại nhà cô nhưng phải đảm bảo kín đáo, đầy đủ tiện nghi để hỗ trợ hồi phục nhanh chóng. Quan sát hết ngày hôm sau, nếu không có thêm triệu chứng thì có thể đem người về nhà.
───────
Cảm nhận được những tia nắng đang thiêu đốt da mình, đầu vàng nheo mắt mở ra, dần thích nghi với ánh sáng. Một khung cửa sổ sáng bừng, cổ kính với những tia nắng rực rỡ lọt vào tầm nhìn của hắn. Đã bao lâu rồi hắn không được cảm nhận thứ ánh sáng ấm áp này?
Với một cái quay đầu chật vật, đầu vàng liền giật mình, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác khi nhận ra bản thân đang ở trong nhà ai, hoàn cảnh nào.
Topaz là cảnh vật thứ hai lọt vào tầm mắt của đầu vàng. Cô mỉm cười, thử cố gắng bắt chuyện với người nọ, "ờ, anh tỉnh lại rồi. Anh đã hôn mê 2 ngày, cũng may nhờ có bác sĩ giỏi nên anh không sao rồi. Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Nhận thấy thái độ không chứa địch ý của người lạ kia, hắn khẽ lắc đầu. Người phụ nữ này hắn không quen, cũng không biết trong tâm có bao nhiêu ý định khi cứu hắn, vẫn cần phải đề phòng.
Một ngôi nhà nhỏ, cổ kính, cửa sổ hướng về phía mặt trời, trên tường trang trí nhiều ảnh chụp. Là... thợ chụp ảnh sao?
Topaz đưa cốc nước vừa rót cho đầu vàng. Hắn nhìn cốc nước, sau một hồi đấu tranh nội tâm cũng quyết định nhận lấy, uống một chút.
Với vai trò chủ nhà, Topaz nhanh chóng sấn tới mở chuyện, "chào anh, tôi là là Topaz, một thợ chụp ảnh nhỏ thôi. Đây là nhà tôi, cũng là cửa tiệm của tôi. Anh cứ tự nhiên nhé."
Ý tứ khá rõ, cô đã chủ động giới thiệu bản thân mình trước, hắn thở mạnh một hơi, dùng giọng nói khàn khàn của mình để cất lên tiếng nói đầu tiên, "tôi có thể hỏi, lý do cô cứu tôi trước được không?"
Topaz không biểu hiện khó chịu gì, cô kéo ghế lại gần rồi ngồi xuống. Nhận thấy người trên giường đang cố ngồi dậy thì đỡ hắn. "Lý do đơn giản lắm, vì anh bị thương đó."
Đầu vàng, "?"
Cảm thấy mặt người kia hơi đơ ra, Topaz tiếp tục, "bị thương nặng lắm, mém *tắt nắng* luôn mà." rồi cô khịt mũi tự hào, "nhưng mà không sao, có tôi ở đây, người chết cũng phải sống lại đó!"
Vẫn là đầu vàng, "..."
Đầu vàng thở dài, "được rồi, tôi không có tên. Cô có thể gọi tôi là #35". Nghĩ ngợi một hồi, hắn chỉ lên mã vạch ở cổ, "cô biết ý nghĩa của thứ này chứ?" không để Topaz trả lời, hắn đáp luôn, "đây là mã vạch nô lệ. Tôi là nô lệ của gia tộc Arman, bị người ta đẩy ngã từ tường thành xuống."
Rồi #35 nhìn Topaz, khẽ cau mày, "đáng lẽ ra cô không nên lo chuyện bao đồng, một khi bị gã bá tước đó tóm được, hậu quả sẽ rất thê thảm. Lòng tốt của cô, tôi rất cảm kích, nhưng thứ tôi đem lại chính là thảm họa."
#35 thâm trầm, "vậy nên, tôi *cần* rời khỏi đây, có lẽ tốt nhất là khỏi thế giới này, sẽ không để cô vì tôi mà bị liên lụy."
"Bao đồng?" Topaz hít mạnh một hơi, "mạng của tôi là mạng, lí nào của anh lại không? Anh có biết là anh thật sự đã mém chết rồi không hả? Nếu lúc đó tôi cứ thế mà bỏ qua, phớt lờ anh, để mặc anh mất máu chết ở đó, vậy tôi nào khác gì đám người vô nhân tính của gia tộc Arman? Đến một con chim sa vào vũng bùn, ý chí muốn sống của nó không những không lụi tàn mà còn mạnh mẽ hơn, chẳng lẽ anh là con người mà còn không bằng nó??"
#35 bị nói cho một tràng ngồi méo mặt, kể từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu có người mắng hắn nhưng không phải vì ghét hay khinh thường mà mắng vì sự vô tâm của hắn với mạng sống của mình.
Dù sao thì, có sống cũng sẽ chẳng ai dám chứa chấp kẻ như hắn. Một khi vẫn còn trong thành Liah, hắn vẫn sẽ luôn là một tên nô lệ. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt trong phạm vi của gia tộc Arman, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị tìm thấy. Vậy thà rằng chết đi còn tốt hơn.
Nếu sống sót, hắn cũng từng nghĩ tới việc rời khỏi thành Liah, tiến đến những vùng đất xa xôi hơn, tìm kiếm tự do cho mình. Nhưng hoàn cảnh hiện tại ập đến, khi mà cơ thể tàn tạ cùng với cái chân không biết còn dùng được không. Những nỗi lo lắng, hi vọng dần trở thành ám ảnh, lôi kéo hắn xuống một vực sâu không đáy.
Và trong khoảnh khắc đôi mắt nhắm nghiền lại lúc đó, cái chết hiện lên như một sự cứu rỗi duy nhất, niềm an ủi nho nhỏ đối với một kẻ vốn đã không còn niềm tin gì vào cuộc sống.
Topaz chưa xong, nói một tràng dài không cần thở nhiều vẫn có thể tiếp tục, "nếu còn giữ cái suy nghĩ tiêu cực đó nữa, tôi chắc chắn sẽ mạnh tay với anh! Đảm bảo đến lúc đó, trong từ điển của anh có chữ 'chết' trang nào tôi xé trang đó!!"
#35 ngồi dở khóc dở cười, kẻ mù chữ như hắn thì làm gì có từ điển.
Thì ra ở thế giới bên ngoài, con người có thể tự do bộc lộ bản thân như vậy. Hắn là *hàng hiếm*, đương nhiên đã được tiếp xúc, thậm chí là nhiều với những người thuộc giới quý tộc. Bọn họ cũng là người, nhưng lại không khác gì cái máy? Hắn từng nghe họ nói chuyện về mấy thứ đồ có thể hoạt động bằng năng lượng, có lẽ là máy móc nếu hắn nhớ không nhầm.
Hành động và lời nói, cử chỉ cứng ngắc, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Lạnh lùng, vô tình, đặc biệt là những người phụ nữ, phu nhân Arman và cô con gái của bà. Thật sự không khác gì những cỗ máy lạnh lùng, không có hơi ấm của con người. Nếu có điểm tốt ở họ, hắn có thể khẳng định chính là việc không nói lời thừa thãi, quyết định dứt khoát và lý trí.
#35 bồi hồi, nhớ lại về quãng đời sống tại gia tộc Arman. Hồi mới vào gia tộc, bá tước rất để ý hắn, lúc nào cũng lôi hắn ra để trò chuyện với đám bạn quý tộc của gã.
Còn khi ở nhà rảnh rỗi, gã thường có những hành động rất không chuẩn mực với hắn. Và đương nhiên, dù bị ép làm những chuyện dơ bẩn đến đâu, hắn hoàn toàn không có quyền phản bác. Ít nhất, vẫn chưa chạm đến giới hạn cuối cùng.
Phu nhân Arman đương nhiên không hài lòng với việc này. Bà ta luôn ở đó, tìm cách gây khó dễ cho #35.
Đỉnh điểm là vào một buổi tối mưa gió bão bùng. Gã bá tước dường như đã hết kiên nhẫn, đè chặt #35 xuống bàn. Ánh mắt mãnh thú lướt khắp cơ thể hắn, sờ soạng và thích thú ngắm hắn *chật vật* trên mặt bàn thư phòng.
Khoảnh khắc chiếc khăn choàng áo lỏng lẻo của #35 dần rơi khỏi vai, tiếng cửa thư phòng đập mạnh, phu nhân Arman cầm một cái roi da đi vào. Mặt bà ta hung dữ, trừng hai người như trừng những kẻ phạm tội tày trời.
Bà ta, không phân biệt chồng mình hay tên nô lệ *to gan* đang có ý định *trèo cao*, vung roi vụt từng nhát một. Gã bá tước bị vợ đánh, hoàn toàn bỏ quên #35. Hắn bị vụt trúng hai nhát vào lưng, sau đó nhanh chân chuồn được.
Kể từ hôm đó, #35 trở thành con số vừa xấu xí vừa xui xẻo. Không còn sự *bảo hộ* của gã bá tước, hắn trở nên tầm thường, thậm chí còn thấp kém hơn cả một tên nô lệ cấp thấp. Bị đối xử như chó, không phải là quý tộc chèn ép thì là đám nô lệ khác ngứa mắt hắn.
"Nghĩ mình là ai mà đòi trèo cao? Biết thân biết phận của mình rồi chứ? Mày cũng chỉ là một con chó không hơn không kém bọn tao thôi." là những lời mắng chửi hắn nghe nhiều nhất, cũng bị đánh rất nhiều.
Nghĩ đến đây, #35 không khỏi cười dại, nếu không phải hắn giở trò, sắp xếp thời gian tính kế để *quý phu nhân* nào đó đến *cứu* thì ai mà biết gã bá tước sẽ làm ra loại chuyện tồi tệ nào. Dù có phải chết, hắn cũng muốn mình còn chinh!
"Này, bao nhiêu nhỉ? À, #35, sao ngồi im vậy?" Topaz khua tay trước mặt #35, cô tự hỏi trong mái đầu vàng nắng này đang suy nghĩ thứ gì. Nếu lại là mấy cái suy nghĩ tầm bậy, muốn tìm chết thì cô thật sự sẽ tăng xông mất.
#35 lắc đầu, "không có gì, chút chuyện quá khứ thôi."
Bộ quần áo rách nát cũ đã được thay, cho đến hiện tại, khi thoát khỏi trạng thái thất thần, hắn mới nhận ra quần áo bình thường thoải mái như thế nào.
Sạch sẽ, kín đáo, có thể che được nhiều thứ. Tạo cảm giác an toàn kì lạ.
Chiếc giường khẽ rung động nhẹ, một vật thể xù lông trắng cuộn tròn xuống cạnh hắn, trông cực kì mềm mại. Topaz vội reo lên, "A, Minu, sao em lại vào đây rồi." cô nhìn #35, ái ngại, "ngại quá, con mèo này quen ngủ trên đám chăn này, không phiền đến anh chứ?"
#35 lắc đầu, không nhịn được sờ thử nhúm lông phập phồng bên cạnh. Con mèo hơi giật mình, nhưng sau đó ngoan ngoãn để hắn vuốt ve. Một cảm giác thật kì lạ, nhưng lại rất thú vị, rất thích, muốn sờ mãi..
Trong một giây ngắn ngủi, #35 chợt cảm thấy, thật ra được sống cũng khá tốt đó chứ!
Một lần nữa, chỉ khác thái độ, #35 cúi đầu, "cảm ơn cô rất nhiều, Topaz!". Hắn chưa cảm ơn ai bao giờ, cảm giác có hơi xấu hổ. Nhỡ dùng sai thái độ sẽ bị ghét mất!
Topaz cười hì hì, "có sức sống hơn rồi đấy! Từ giờ, anh cứ sống ở đây cũng được, phải hồi phục thật tốt đó." #35 tính cảm ơn lần nữa nhưng sợ sẽ bị chê phiền nên hắn gật đầu, "vậy.. tôi có thể làm gì giúp cô không? Việc gì tôi cũng làm được hết."
Topaz ra vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu một hồi, sau đó vui vẻ nói, "vậy từ giờ anh giúp tôi sắp xếp ảnh, làm việc nhà là được."
#35 còn hơi bối rối, nhưng xét điều kiện của bản thân, hắn không có ý kiến nữa.
"Còn nữa, tôi không quen gọi người khác bằng số, anh thử tự nghĩ cho mình một cái tên đi". Topaz nói, đứng dậy và tìm trong tủ sách gần đó vài quyển. Vừa định hỏi #35 thích tên kiểu nào thì liền nghe được một câu hết sức tụt cảm hứng từ hắn.
"Tôi không biết chữ."
Tiếng lật sách dừng lại, trên trang giấy là hình ảnh và tư liệu của một loại đá quý màu lục trông rất đẹp. Topaz vội reo lên, đưa cho #35 cùng xem, "cái này đẹp quá, tên của nó cũng hay nữa. Hay là, tôi gọi anh là Aventurine nhé!"
"Aventurine?"
"Ừm ừm, Aventurine, hay không? Được không?"
Đối diện với ánh mắt mong chờ và đám câu hỏi dồn dập, #35 gật đầu thở dài, "được rồi. Cứ gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào cô thích, Topaz."
"Vậy thì, chào mừng anh gia nhập tiệm chụp ảnh Numby, Aventurine!"
───────
1 tuần trôi qua, 7 ngày yên bình trong cửa tiệm tuy rất vui nhưng lại không khỏi dấy lên nỗi lo lắng tiềm ẩn trong Aventurine.
Hắn biết Topaz đang che giấu hắn chuyện bản thân mình đang bị truy nã toàn thành Liah, nhưng thái độ dửng dưng của cô ấy đặc biệt khiến hắn có một loại an tâm kì lạ. Hắn thấy bản thân dần không ổn, tại sao lại dễ dàng đến thế, trừ bỏ đi sự đề phòng của chính mình?
Cơ thể của Aventurine đã hồi phục hoàn tất. Hắn đã có thể làm những việc nặng nhọc hơn nên đôi khi sẽ giúp Topaz sửa chữa ống khói hoặc mái nhà.
Đêm hôm đó, Topaz về nhà muộn. Cô xách mỗi tay một túi đồ, nhìn qua sẽ thấy màu xanh của rau và mấy chai gì đó.
Đặt đồ đạc xuống bếp, Topaz thở phào một hơi, "Aventurine, ăn lẩu không nào?!!"
Aventurine đang lúi húi quét dọn sân sau nhà, thấy Topaz về thì chạy vào, "ôi trời ơi, cô chủ hôm nay trúng số à? Đãi ngộ tốt như thế này, tôi có thể nhận sao?"
Topaz khịt mũi, "đương nhiên rồi! Topaz tôi đây chưa từng để nhân viên chịu thiệt thòi bao giờ. Nào, lại đây phụ giúp tôi một tay!"
Hai người nấu một nồi lẩu bự, vừa nhắm đồ ăn vừa nhấm rượu. Vừa ngà ngà say, Topaz đã lộ bản chất, làm hết trò này trò nọ. Trông cô ấy cứ như trẻ đi vài chục tuổi, giống như đám con nít ồn ào vậy!
Kịch bản rượu vào lời ra Aventurine đã trải qua vài lần. Có vẻ việc kinh doanh tiệm khá tốt, Topaz không ngừng luyên thuyên về việc quán đang dần khởi sắc, về triển vọng, khách hàng tiềm năng và tương lai nổi tiếng.
"Nói thật đi, Aventurine, anh là Thần Tài do Thượng đế phái xuống đúng không? Không thể nào mà.. Ặc, tôi bị sặc─" Topaz ho vài cái thảm thiết rồi nằm lăn ra bàn. Thật ra nếu không nhờ Aventurine nhanh tay đỡ ra thì nơi Topaz áp mặt vào hẳn phải là nồi lẩu te tua kia rồi.
Aventurine uống một ngụm rượu, khẽ thở dài. Topaz đã lăn ra ngủ luôn tại trận, hắn ngồi thẫn thờ, sự yên bình này sẽ còn cầm cự được trong bao lâu? Thật sự có thể như thế này mãi mãi sao?
Tương lai vô định, là một ẩn số. Và Aventurine sợ nó, hắn chỉ sống trong hiện tại, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến tương lai, dần dà đã không còn khái niệm về nó nữa.
.
Cái gì cần đến rồi cũng sẽ đến, Aventurine trộm nghe được cuộc đối thoại giữa Topaz và một vị khách quen của cô.
Người phụ nữ nhỏ giọng, "Chính mắt tôi đã nhìn thấy kẻ bị truy nã đó trên gác mái nhà cô, Topaz à, cô điên rồi sao? Ai lại đi giữ thứ xui xẻo như vậy trong nhà mình chứ?"
Topaz cũng nhỏ giọng phản bác, "anh ấy là một con người, không phải *thứ gì đó*. Về chuyện anh ấy ở đây, nếu cô không muốn chụp ảnh ở tiệm của tôi nữa thì có thể tố cáo tôi."
Người phụ nữ nghe xong thì e dè, tiệm của Topaz không phải tiệm chụp ảnh duy nhất, nhưng lại là rẻ nhất. Dân thường như cô ta hoàn toàn không thể trả nổi phí chụp ở nơi khác.
Người phụ nữ không tiếp tục chủ đề đó nữa, bàn chuyện công việc với Topaz rồi rời đi.
Tối hôm ấy, Aventurine quyết tâm hơn với ý định của bản thân, khi hai người dành thời gian trò chuyện.
"Tôi đã nghe được đoạn hội thoại của cô và nữ khách hàng sáng nay. Topaz, kẻ như tôi quả thực không thể chứa chấp được.."
Aventurine nuốt nước bọt, run rẩy. Đây là lần đầu hắn thấy sắc mặt Topaz tệ đến vậy.
"Nên.. nên là─"
Ngoài đường chợt có tiếng hô hoán, là quân đội tuần tra, truy bắt tội phạm truy nã của bá tước đến. Có lẽ do thời gian quá lâu rồi mà chưa bắt được người, người dân lại cứng đầu, không chịu hợp tác nên đám quân đội tuần tra quyết định dùng quyền lực, ép buộc lục soát nhà dân.
Topaz tròn mắt, vội tìm chỗ trốn cho Aventurine ─ kẻ vừa ngơ ngác vừa hoảng loạn.
Sau khi yên vị trốn trong một cái tủ quần áo cũ ở nhà kho sau nhà, Topaz căng thẳng ngồi ở phòng khách, còn cố giả bộ bình tĩnh, cầm tách trà lên uống.
Như dự đoán, đám lính cuối cùng ập vào nhà cô. Topaz chạy ra cửa, vừa can ngăn vừa thấp thỏm.
Trao đổi một vài thông tin không liên quan với nhau vì dù Topaz nói gì, đám lính cũng không quan tâm, chỉ vội lục lọi nhà cô.
Một kẻ vậy mà mở cửa sau nhà, hướng đến nhà kho. Tim cả hai đập thình thình, Topaz hoảng loạn chạy vội ra ngoài, đứng chắn trước mặt tên lính, "trong đây là di vật của ông bà tôi, riêng chỗ này các người không được động vào!"
Tên lính không đoái hoài đến Topaz, gã đẩy cô ra, tay đã chạm vào tay nắm cửa, hé mở từng chút một...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top