oneshot.
Sau khi bên đối tác hung hãn rút ra một khẩu súng ngắn đã lên sẵn đạn, tất cả những gì Aventurine tiếp nhận được là một tiếng "đoàng" xộc thẳng vào não bộ. Tầm nhìn cậu bị chắn bởi màu áo vest xanh đậm của đồng nghiệp Veritas Ratio, người đang cùng cậu thực hiện giao dịch này trên một hành tinh lạ. Aventurine nhớ rõ trước lúc khởi hành, cậu còn vừa cười vừa thiếu đòn hỏi bộ anh thực sự thích màu xanh đến vậy à, thì màu xanh ấy bây giờ đã được chồng lên một màu đỏ thẫm, đến mức hoá đen, lan dần ra tấm lưng người kia như một lời nguyền hư cấu.
Veritas Ratio cao hơn Aventurine nửa cái đầu, vai và lưng cũng rộng hơn, nếu chắn phía trước thì có thể che cậu hoàn toàn.
Veritas Ratio cao hơn Aventurine nửa cái đầu, vai và lưng cũng rộng hơn, nếu chắn phía trước thì có thể che cậu hoàn toàn.
"Làm sao đây... Làm sao đây..."
Aventurine dùng tay bịt lại vết thương đang ọc máu nhưng nỗ lực ấy chỉ như miếng băng keo trên khe nứt của một ngôi nhà. Cậu cứ thế trân trân nhìn chất lỏng còn ấm nóng tràn qua từng khẽ tay mình. Cậu không ngăn được gì cả. Thật ngu ngốc.
Vài tiếng súng nữa vang lên từ phía nhân viên IPC, cuộc đàm phán nhanh chóng đổi tên thành cuộc tranh đấu sống còn trong chưa tới 3 phút. Giám đốc Aventurine lại nào có quan tâm như vậy, cậu ta chỉ biết ngửa cổ gọi bừa một tên lính nào đó mang giáo sư đi bằng chất giọng gãy đoạn. Câu thông báo vài phút nữa tàu mới đến làm Aventurine như có như không nghe được tiếng súng từ đâu xuyên thẳng vào tim mình. Đau đớn.
Cúi xuống nghe nhịp thở yếu dần từ người kia, cậu trào nước mắt như cái van hỏng vòi. Lâu lắm rồi Aventurine mới khóc. Lần cuối cùng cậu khóc là khi mất chị.
"Con bạc..."
Ratio thì thầm, hoặc, anh đã không còn đủ sức để ép ra thành tiếng. Âm thanh ấy nhỏ như mảnh thủy tinh vỡ, ghim từng nhát vào lồng ngực cậu đến nghẹn ngào. Aventurine cúi xuống sâu hơn để nghe rõ, hai tay ôm lấy người kia như sợ nếu lỡ buông ra thì sẽ vụt mất.
"Hãy trân trọng bản thân..."
.
.
.
Ba ngày sau cái chết của Veritas Ratio, Aventurine vẫn chưa ra khỏi nhà.
Cậu cứ nằm trên giường rồi vùi mặt vào gối mà quằn quại, có lúc suy nhược đến mức ngất đi trong khi nước mắt vẫn không ngừng chảy. Chiếc chăn dày bị cậu vo thành một khối, cao hơn cậu nửa cái đầu và cũng rộng hơn cậu một khoảng, Aventurine ôm khư khư nó như muốn khảm vào cơ thể mình.
Bánh mèo rất thông minh, chúng lục lọi đồ ăn trong nhà rồi chồng lên nhau để có một con trèo được lên giường. Tất cả những gì chúng làm là cho chủ nhân ăn được nhiều nhất có thể, uống một ít nước và kêu meo meo. Bàn tay nhỏ xíu của chúng đặt lên tay cậu, chờ đợi những cái xoa đầu dịu dàng, song chúng biết hiện tại, chủ nhân mới là người cần thứ ấy.
Tiếng chuông cửa cùng giọng nói quen thuộc làm bánh mèo phấn chấn. Là Topaz. Ít nhất, cô sẽ làm được nhiều thứ cho chủ nhân hơn chúng lúc này.
Ba đứa lại chồng lên nhau để mở cửa rồi ngoan ngoãn nằm ở một góc phòng, yên lặng để hai người có không gian riêng.
"Aventurine..."
Cô dường như cũng rất khó khăn để có thể mở lời, nhìn đồng nghiệp mình một người mất một người đau, hơn hết lại là những tiền bối cùng mình san sẻ trong vài nhiệm vụ, ai cũng sẽ nhói lòng. Topaz ngồi xuống chiếc ghế cạnh đầu giường, đối diện với tấm lưng gầy gò của Aventurine.
"Công việc của anh trong thời gian này tôi sẽ sắp xếp, hãy dành thời gian nghỉ ngơi."
"..."
"Giáo sư Ratio, trước đây từng kí một hợp đồng cho phép đấu giá toàn bộ tài sản của anh ấy nếu có gặp bất trắc, số tiền thu lại sẽ được dùng cho quỹ học bổng. Tôi nghĩ anh sẽ muốn biết thông tin này."
Quả nhiên Aventurine có hơi dao động, cậu lúc này mới quay mặt lại nhìn vị hậu bối của mình bằng cặp mắt còn đỏ.
"Với hiểu biết của tôi, tôi nghĩ giáo sư cũng không muốn thấy anh như vậy."
Topaz mím môi, cố nuốt ngược nước mắt vào trong trước khi để lại một phần đồ ăn rồi rời đi. Con bạc nằm nghe tiếng gót giày xa dần rồi lại vùi đầu vào chiếc chăn của mình.
.
.
.
Hôm đấu giá diễn ra, Aventurine đã đến mua sạch.
Quần áo, bàn cờ, sách,... Cậu trả cao đến lố bịch kia chỉ vừa công bố giá khởi điểm, nhiều người đến với hy vọng giữ lại vài kỉ vật, trong số đó có sinh viên từng được Ratio dạy dỗ mà thành công cũng đều thua trắng dưới cái giá mà P45 đưa ra. Hoặc gia sản của cậu là vô hạn, hoặc cậu đã đổ toàn bộ gia sản của mình vào buổi đấu giá này rồi.
Nếu tâm nguyện của giáo sư là quyên góp cho quỹ học bổng, vậy cậu sẽ làm cho quỹ ấy có thật nhiều tiền.
Đêm ấy chiếc chăn tội nghiệp đã được thay bởi bộ vest màu xanh đậm. Aventurine vẫn khóc trong lúc ngủ, song lần này trên gương mặt ướt nước mắt lại có thêm một nụ cười.
.
.
.
Một trong những món đồ mà Aventurine thắng được là nhật kí ghi âm của Veritas Ratio trong 1 năm. Có lẽ anh mới chuyển sang hình thức này khi công việc trở nên quá bận rộn cho một buổi đặt bút. Nhật kí viết tay cậu cũng thắng được, chỉ là cơ hội được nghe lại giọng nói ấy thật nhiệm màu.
"Ngày 24 tháng 12, năm XXXX.
Phụ huynh đến tìm tôi để gây sự vì đã đuổi con họ khỏi lớp. Tôi đuổi luôn họ ra khỏi trường."
"Haha ...!"
Aventurine cuộn người ngồi trên chiếc sofa cùng bánh mèo, bên cạnh là dĩa đồ ăn vặt cậu mua trên đường về. Đôi mắt khô cằn sáng lên mỗi khi nghe đến một câu chuyện thú vị và đôi lúc cậu còn chêm thêm vài câu như đang đối đáp với giọng nói. Vì là dạng âm thanh nên rất nhanh đã kết thúc. Bọn bánh mèo khó hiểu nhìn chủ nhân chúng bật lại nhật kí của cùng một ngày đến lần thứ năm.
"Ngày 24 tháng 12, năm XXXX.
Phụ huynh đến tìm tôi để gây sự vì đã đuổi con họ khỏi lớp. Tôi đuổi luôn họ ra khỏi trường."
.
.
.
"Giáo sư ơi em về rồi!!"
Aventurine quăng bừa chiếc áo khoác lên sofa, ngả lưng ngồi bên cạnh rồi bắt đầu thở dài.
"Đối tác lần này đáng ghét quá, cứ thích làm khó em. Ngoại trừ đồ ăn chỗ đó cũng không tệ, có dịp em sẽ mang phần về cho anh."
Tay cậu ấn vào điều khiển vô tuyến trong lúc tranh thủ nói câu thường ngày.
"Còn hôm nay của anh thế nào?"
"Ngày 1 tháng 1, năm XXXX. Chúc mừng năm mới."
"Hiện tại thì không phải năm mới. Chậc, em nên bật cái này vào năm mới mới phải." Aventurine tiếc nuối.
"Dù thời gian là khái niệm do con người tạo ra, song không thể phủ nhận có gì đó để đánh dấu những thứ trọng đại là một phát minh thiên tài.
Mong khởi đầu mới sẽ đến với tất cả mọi người."
.
.
.
Dù chiến thắng đã minh bạch, những cựu học trò của Veritas Ratio vẫn cảm thấy bất bình vì tất cả kỉ vật của thầy đều bị một tên nhân viên IPC ấy chiếm lấy hết. Họ cho rằng luật lệ quá sơ sài, đúng ra nên giới hạn số món đồ mà cá nhân có thể mua.
Có ba người đã quyết định hẹn gặp Aventurine để thương lượng, hết nước hết cái còn định sẽ cầu xin được mua lại vài món. Thầy là một người rất quan trọng đối với họ nên cả ba đều nhất trí ít nhất phải mang một thứ về. Khi Aventurine nghe đến lời mời, cậu đã không do dự mà đồng ý khiến những sinh viên cũng bất ngờ. Họ tưởng cậu sẽ từ chối. Nếu đồng ý thì có nghĩa vẫn còn hy vọng?
Địa điểm được Aventurine quyết định là một nhà hàng Âu nhỏ, với đèn vàng cổ kính cùng những bức tranh sơn dầu treo kín tường. Tiếng nhạc giao hưởng được bật với âm lượng vừa phải kẽo giãn bầu không khí căng thẳng từ nãy giờ, mà thực ra, chỉ có ba người kia là thấy căng thẳng.
"Tôi từng mời giáo sư đi ăn ở rất nhiều nơi, song có vẻ anh ấy thích nơi này nhất."
Aventurine mở lời khi giơ tay gọi phục vụ kèm một nụ cười.
"Cứ gọi thoải mái. Bữa này tôi sẽ trả."
"Chúng tôi không đến để ăn."
"Tôi biết. Nhưng hãy lót gì đó vào bụng đã, các vị không tò mò khẩu vị của thầy Ratio sao?"
Ba cựu sinh viên bình tĩnh lại khi nghe đến cái tên ấy.
"Vậy việc gọi món làm phiền ngài."
Nhà hàng không quá đông, bàn ăn cũng nhanh chóng được lấp đầy. Nhân viên có vẻ đã quen mặt vị giám đốc trẻ tuổi từ IPC nên một chai vang cũng được mang ra dù không có ai gọi, dường như nó cũng nằm trong thực đơn "như cũ" của Aventurine khi đến đây. Đối phương dù lịch sự thưởng thức song đã nóng ruột từ nãy giờ vì chưa hiểu ý đồ của cậu là gì.
"Các vị đừng lo, những vật ấy tôi sẽ không giữ làm của riêng."
Ba người kiên nhẫn nghe tiếp.
"Nếu giáo sư tin các vị thì tôi cũng sẽ tin các vị. Tôi sẽ trao lại tất cả cho các vị, không phải mua bán, nhưng tôi muốn được giữ chúng trong một khoảng thời gian."
"Cụ thể là bao lâu, thưa ngài?"
"... Chà, tôi cũng chưa rõ, nhưng sẽ không lâu đâu."
Các cựu sinh viên khó hiểu nhìn nhau, bỏ một số tiền lớn để sở hữu chúng trong thời gian ngắn rồi lại cho đi ư?
"Giống như các vị, Ratio đối với tôi cũng là một người quan trọng. Anh ấy đã dùng mạng sống của mình để cứu tôi."
Aventurine ngừng một nhịp.
"Có lẽ... Tôi giữ những món đồ vì muốn có cảm giác Ratio vẫn còn bên cạnh mình. Xin lỗi vì đã ích kỷ."
Khoảnh khắc ba người chạm mắt với P45 của IPC, họ bắt gặp một nụ cười, không giống với nụ cười con buôn như thường lệ, mà giống như nụ cười buồn từ một tâm hồn đã rỗng tuếch.
.
.
.
Aventurine đã sống như thế được 364 ngày.
Đi làm cật lực, đi về nhà, kể lể lại ngày của mình, hỏi giáo sư ngày hôm nay của anh thế nào, rồi bật đoạn ghi âm từ nhật kí 1 năm trước của người ấy như thể anh đang đáp lại.
"Ngày 20 tháng 12, năm XXXX.
Tôi được phân công một nhiệm vụ với P45."
Aventurine lờ mờ nhớ ra.
"Một hành tinh khá lạc hậu, người trên đó có tính bảo vệ lãnh thổ rất cao, có thể sẽ manh động."
Tim cậu như ngừng đập khi từng câu chữ đi qua.
"Aventurine, cái tên đó sẽ không sợ. Tôi ghét cái tính xem thường mạng sống này của cậu ta."
"..."
"Tới khi nào con bạc chết tiệt đó mới chịu hiểu mạng sống mình cũng quan trọng như bao người khác chứ?
Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi muốn cậu ta được sống."
"... A.... A...."
Aventurine ôm mặt mình mà khóc như một đứa trẻ.
.
.
.
Một đĩa ghi âm được gửi đến hộp thư của Aventurine cùng vài lời nhắn nhỏ.
[Chúng tôi tìm thấy thứ này trong nhà riêng của thầy. Nó được giấu khá kĩ nên ban đầu không có ai phát hiện ra. Thầy gửi nó cho ngài.]
Kiểu xưng hô này... Là một trong ba sinh viên từng gặp cậu lúc trước.
Cậu chậm chạp mở phong bì sau khi đã đọc lời nhắn. Trong đây có thứ mà Ratio gửi cậu. Anh gửi cho cậu, chứ không phải nhật kí.
Aventurine lấy bản nhật kí ra khỏi máy phát rồi tra đĩa ghi âm mới vào, yên lặng ngồi trên ghế sofa, nhìn vô định vào khoảng không.
.
.
.
"Aventurine.
Tôi không mong thứ này đến được tay em, vì nếu có, đồng nghĩa với việc tôi đã không thể trực tiếp nói với em rồi.
Khoảng thời gian tiếp xúc với em thực sự rất đáng nhớ. Dù đôi lúc bất đồng, song tôi biết em có lí do để hành xử như vậy. Em là một chàng trai liều lĩnh, bất cần song cũng tốt bụng và luôn mưu cầu sự thấu hiểu. Có lẽ chúng ta giống nhau ở điểm này, nên tôi đã sớm đồng cảm với em.
Những người muốn chết là những người khao khát được sống nhất.
Tôi mong em có thể tìm được cho mình một ý nghĩa để tồn tại, bởi tất cả sinh mạng đều quý giá. Mạng của em không đáng giá một phỉnh, em, hay tôi, đều đáng giá như nhau.
Cảm ơn em vì đã xem tôi như một con người.
Cảm ơn em vì đã dạy tôi cách yêu.
Cảm ơn em vì đã tồn tại.
Tôi yêu em.
.
.
.
Aventurine đi dọc bờ biển với một bó hoa hồng được gói đẹp đẽ, cậu nổi bật giữa khung cảnh khi diện bộ âu phục trắng sương. Sau khi giơ điện thoại chụp vài tấm phong cảnh rồi tự tấm tắc với khả năng canh góc của mình, cậu nhấn gửi vào tài khoản đã đóng băng của Ratio. Những dòng tin nhắn không bao giờ gửi được nhưng vẫn luôn dài thêm mỗi ngày.
Gió biển hôn lên mái tóc cậu từng cơn mát lạnh. Màu hoàng hôn đỏ tím nhuộm một bầu trời. Hòn lửa đỏ vẫn còn lửng lơ giữa ranh giới mà chưa khuất hẳn, Aventurine biết đây là thời điểm đẹp nhất của buổi chiều tà.
Giống màu mắt anh nhỉ?
Aventurine tự bật cười với suy nghĩ của mình. Cậu giơ tay trái lên, lấp lánh một chiếc nhẫn vàng đơn giản trên ngón áp út, lòng cậu lâng lâng rồi từng bước chạm vào biển cả.
Đi được nửa đường, khi nước đã dâng đến hông, một bàn tay khác chìa ra trước mặt cậu cũng lấp lánh ánh vàng.
Có cần tôi đỡ không?
Cậu lắc đầu, song ngược lại lại bày ra tư thế sẵn sàng cho một cái ôm. Người kia cao hơn cậu nửa cái đầu, vai và lưng cũng rộng hơn, nếu đứng chắn phía trước có thể che cậu hoàn toàn. Anh hơi cúi người để cậu có thể ôm mình một cách thoải mái, hai tay vòng xuống eo cậu rồi chạm lấy nhẹ nhàng.
Cả hai dường như còn hôn nhau một khoảng thật lâu. Cậu khoe với anh bó hoa mình đã tâm đắc chọn, cùng bộ đồ trắng tinh được đặt may vừa vặn. Anh khen cậu rất đẹp, rất có mắt nhìn, chấm cậu điểm tối đa. Aventurine cười đến híp cả mắt.
Anh một tay cầm hoa, một tay đan tay cậu. Rồi hai người cùng nhau tiến về phía mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top