05. Mộng mơ

Note: Có ba ý tưởng viết oneshot Ratiorine nên mình đem đống tên lên đây cho mọi người pick, không ai pick thì viết tiếp bộ này.

1. Vạn dặm có người kề bên
2. Mộng tàn, hoa tan
3. Màu hồng
___________________________________

Kakavasha nhìn về phía căn nhà nhỏ trong khu phố vắng bóng người. Cậu không nhớ nơi đó có ý nghĩa ra sao, nhưng cậu biết tường gạch được sơn trắng đã bị mài mòn trước gánh nặng thời gian. Chỗ sống quá bé để phù hợp cho một gia đình bốn người mà bọn họ vẫn thích ứng và tiếp tục tồn tại như đó là điều đương nhiên.

Kakavasha không hiểu lý do gì khiến ngắm nhìn người phụ nữ tóc vàng bước ra khỏi căn nhà đó dấy lên sự nôn nao khó chịu. Chẳng cuồn cuộn như vũ bão, chỉ để lại sự bứt rứt và hối hận quen thuộc. Cơ thể của cậu trở thành thứ không thể điều khiển, nương theo nước đi của kẻ lạ mặt như một đứa trẻ bám theo mẹ.

"Người là mẹ của một ai đó." Não của Kakavasha tự tiện bổ sung. Lạ kỳ thay, điều đó làm cậu nhận ra mình đã quên mất điều gì đó quan trọng.

Điểm đến tiếp theo là một ngôi trường nhỏ. Tuy ký ức về những ngày đi học đã bị thời gian làm cho lu mờ, cậu vẫn nhớ rõ mực xào ở căn tin lúc nào cũng có mùi chua. Còn nhớ cả ông chú đầu bếp lúc nào cũng nấu đồ nước vô cùng dở, đến độ cho heo ăn có khi nó còn chê. Ấy vậy mà mỗi khi có học sinh nào nhăn mặt phàn nàn với món ăn, ông chú chỉ ậm ừ hoặc cáu kỉnh lầm bầm vài từ mà thôi.

... Những điều đó thuộc về Kakavasha thật sao? Ranh giới của thực và ảo gần như biến mất khiến tâm trí của cậu rối tung rối mù. Tại sao cậu lại không nhớ được gì?

Sự chần chừ và khốn khổ là thứ thấm nhuần trong người phụ nữ. Đó không phải là một phẩm chất có trong cốt cách, mà phải đắm mình trong cay nghiệt và bất công của sự sống mới nắm lấy được. Người phụ nữ làm tròn vai trò của một người mẹ, chỉ cho đàn con cách bơi để không bị vùi dập.

Đáng tiếc thay, những người con của cô biết bơi nhưng không biết tận hưởng. Kakavasha còn chiêm bao ra được sau này thằng trưởng nam chết dí trong một cái văn phòng lạnh ngắt, đến sáng hôm sau mới có người tìm ra. Tình tiết vô cùng dễ đoán, sai thế quái nào được.

Từ cử chỉ chào giáo viên cho đến bước xuống hội trường để xem vở kịch đầu tiên của con út đều cho Kakavasha cảm giác hoài niệm. Như thể não bộ đã quay về bên cậu chứ không đứng ngoài như một khán giả để cậu từ mày mò nữa. Cũng nhờ nó, hình ảnh đứa bé tươi cười đóng vai một chiến binh quả cảm, từ biệt gia đình để ra chiến trường trở thành một miếng than đốt lên vết thương lòng vốn chưa lành của cậu.

Hàng ghế khán giả chỉ toàn phụ huynh và học sinh lớp khác mà đã nghẹt kín người, hẳn cũng vì ngôi trường quá nhỏ. Ngồi ở hàng ghế đầu là mẹ, chị gái và một chiếc ghế trống chừa sẵn cho bố của Kakavasha. Cậu biết rằng dù có diễn hết tiết mục của toàn trường đi nữa thì người được mong chờ sẽ không xuất hiện. Công việc ở xưởng quá nhiều để ông có thể dành ra mười lăm phút xem con trai làm trò hề trên sân khấu.

Nếu có người trói cậu lên một cái ghế điện xong bắt đánh giá về ngày đầu tiên, Kakavasha sẽ yêu cầu xử tử ngay lập tức không cần khoan hồng gì cả. Biểu cảm vụng về, ngôn ngữ hình thể cứng nhắc, đến lời thoại đơn giản còn đọc vấp mà nghĩ nghiệp diễn sẽ chừa chỗ cho mình thì đúng là mơ tưởng. Tiếng vỗ tay át đi tiếng lòng của kẻ không thuộc về nơi này, mở đường Kakavasha bé ước mơ về những thứ lớn hơn.

Thà giấc mộng tiêu tan còn hơn để người ta sống trong ảo tưởng. Kakavasha bé sẽ được mọi người yêu quý vì tài năng nhập vai và vẻ lém lỉnh của mình. Kakavasha bé sẽ biết diễn viên chưa từng là nghề dành cho người nghèo như em. Kakavasha bé sẽ nhận công việc đầu tiên ở nơi đất khách quê người là lao động tay chân, chứ không phải dưới ánh đèn sân khấu mà em hằng mong.

Một ký ức xa xăm, một khoảng trống mãi không được lấp đầy.
___________________

Kakavasha chẳng biết cảm nhận của mình về Veritas Ratio sau cuộc trò chuyện kỳ lạ ở nhà vệ sinh là thế nào nữa. Đánh giá gã đàn ông là lạnh lùng hay vô tâm thì không hợp lý lắm, nhưng bảo trái tim "vàng" thì lại thiếu thông tin để đánh giá. Hay quý ngài tám bằng tiến sĩ ngoài lạnh trong nóng.

Nhưng cuộc trò chuyện giúp cậu đạt được thành tựu: "Thập phân không phải vấn đề!" nhờ Ratio rộng lượng cho cậu 0.25 điểm tình cảm. Một thành tựu như này có thể xem là hiếm hoi, được tặng tận 10 Ngọc.

Trong lúc thưởng thức bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng nhưng thiếu hương vị của bệnh viện, nguyên văn câu hỏi của Kakavasha là như thế này:

"Có cách nào để biết được nhân vật quan trọng với cốt truyện không?"

[Người chơi được khuyến khích khám phá thế giới Star Diseases 4.0 để tìm hiểu thông tin và nhân vật!]

Tất nhiên, sau hơn ba mươi phút kỳ kèo và mười năm phút trả giá, hệ thống đã bán cho cậu kỹ năng xem trạng thái và thông tin cơ bản của người khác giá 20 Ngọc. Kakavasha thầm cảm ơn ngày xưa chị gái đã chỉ cậu những kỹ năng đáng giá thế này.

Thông tin cơ bản cũng không có gì quan trọng, chỉ là tên tuổi, giới tính, cùng vài dòng giới thiệu đơn giản. Điều khiến Kakavasha chú tâm nhất là dòng kỹ năng và trạng thái.

[Kỹ năng:

•May mắn độc nhất (Tăng thiên phú may mắn lên max)

•Avgin (Tăng khả năng đọc vị và tài ăn nói)

•Kháng độc (D), kháng đau (E), kháng nỗi sợ (A)

Trạng thái: Mộng tàn (Gặp ác mộng thường xuyên)]

Hóa ra giấc mơ kỳ lạ tối qua là ảnh hưởng từ trạng thái quái quỷ của Aventurine. Khi vẫn còn ở cơ thể cũ của mình, Kakavasha nhớ rằng dù có mỏi nhức hay mệt nhọc đến đâu khi ngủ cũng không chân thật đến vậy. Ác mộng không khiến cậu sợ hãi mà tiếc nuối có lẽ còn ghê tởm hơn nhiều.

"Trạng thái có thể bị xóa không?"

[Tùy vào loại trạng thái của người dùng nhưng hiện tại "Mộng tàn" không thể bị xóa bỏ trừ trường hợp đặc biệt.]

"Trường hợp đặc biệt là gì?"

Tất nhiên, câu chuyện đi theo hướng mà không ai đoán được: Hệ thống bảo cậu đi khám phá thế giới và không đưa ra câu trả lời. Sau khi ăn nằm với hệ thống ba ngày thì việc này không còn bất ngờ nữa, Kakavasha chỉ đành thở dài rồi đọc tiếp những thông tin có sẵn.

[Vụ án Egyhazo xảy ra trên đất Sigonia cằn cỗi do chính tay Aventurine gây ra. Số tiền tổn thất cho dự án (nạn nhân chủ yếu là phòng khai thác thị trường và hội Trí Thức) lên tới hàng nghìn tỷ tín dụng và nhiều dụng cụ xây dựng đã phải nằm xuống cát vàng tàn nhẫn. Sau vụ án, tên nô lệ Avgin tưởng chừng như bị xử tử ở IPC đã trở thành một trong mười người trái tim đá.]

" Avgin là gì?"

["Avgin" có nghĩa là "Mật Ong", Tuy nhiên, những người sợ Avgin một cách phi lý bóp méo ý nghĩa của từ để vĩnh viễn hóa định kiến Avgin cho rằng họ xảo quyệt, ăn nói khéo léo và thất thường.]

Người Avgin là một từ kỳ lạ. Kakavasha không nhớ nó có ở trong game "Star Diseases" ban đầu không, nhưng cậu sẵn sàng cá số tài khoản của mình rằng nó chưa từng xuất hiện. Nỗi nghi ngờ dấy lên trong lòng Kakavasha, bởi những điều Aventurine phải từng nghe cũng là những thứ mà cậu phải trải qua.

Liệu đây là vô tình, hay "Star Diseases" 4.0 được tinh chỉnh để đem ký ức xấu quay về bên cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top