03. Con bạc
Bị dính lời nguyền 2 chap, cụ thể khi viết fic dài được 2 chap thì cuộc đời sẽ rơi xuống dốc hoặc ovtk đến chết. Qua được chap 3 coi như qua được nửa đời người.
Lỡ kéo dài màn gặp mặt của Ratiorine qua chap 4, ít nhất thì sẽ được gặp ông giáo trong tương lai gần.
__________________
Sau khi thẩm vấn hệ thống một cách thân mật và nhân hậu, Kakavasha đã tổng hợp được những điều sẽ khiến game over.
Ngoài việc không hoàn thành nhiệm vụ chính ra, điểm "Ngọc" bị âm do thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ phụ cũng dẫn đến cái chết ngay lập tức. Những luật lệ như không được hành động khác với tính cách nhân vật (hoặc phải để nhân vật phát triển để hợp lý hóa lối suy nghĩ kia) hay không được để lộ mình là người xuyên không cũng khá dễ hiểu. Kakavasha không tự tin về khả năng diễn của mình lắm, nhưng giữ bí mật thì hẳn sẽ ổn thôi?
Kakavasha vẫn chưa biết gương mặt của Aventurine như thế nào. Sự tò mò của cậu đạt tới đỉnh điểm khi Kakavasha cố lết ra khỏi giường đến nhà vệ sinh để chiêm ngưỡng dung nhan của nhân vật năm sao bị gọi là tệ nhất game này.
Trong gương, kẻ nhìn lại Kakavasha là một thanh niên tóc màu vàng với dáng người mảnh khảnh. Cơ thể anh ta khiến Kakavasha nhớ tới những linh hồn sống ở nơi khắc nghiệt, không đủ ăn nhưng vẫn phải có sức lực để lao động chân tay nên bọc quanh xương là cơ bắp. Mái tóc dài qua vai dường như không được chải chuốt sau thời gian dài, những lọn nắng cuộn tròn vào nhau sẽ mất vài tiếng để gỡ. Kakavasha muốn cởi áo ra để kiểm tra phần bên trong, lại hơi quan ngại về những vị khách không mời mà đến bước vào thấy cảnh tượng đó.
Điểm hút mắt nhất trên cơ thể này hẳn là vị trí xăm trên cổ. Ngón tay của Kakavasha nhẹ như lông vũ, cẩn thận như sợ làm tổn hại "Aventurine" hơn nữa. Quanh hình xăm đen có cảm giác của vết bỏng khiến Kakavasha nghĩ về một giả thuyết không mấy tốt đẹp. Những cái chạm của cậu đang cố viết lại con chữ, xem nó ẩn giấu gì bên trong.
"Hệ thống, đây là chữ gì vậy?"
[Thưa người chơi Kakavasha, chữ đó trong tiếng Sigonia nghĩa là nô lệ.]
Không gian xung quanh Kakavasha tĩnh lặng đến lạ thường. Dường như tiếng giày lách cách bên ngoài đã biến mất, tiếng nước chảy róc rách từ vòi đã tắt, mọi chuyển động đều ngừng lại. Aventurine trong gương nhìn vào linh hồn cậu, cố tìm kiếm câu trả lời. Tự nhiên Kakavasha thấy mình nhỏ bé biết bao, đến cốt truyện chính của Star Diseases còn chẳng biết để đi theo nữa. Cái kết của nhân vật phản diện như người kia chỉ có cái chết, nhưng biết cái khung thế nào để còn vẽ lên đỡ hơn không hay gì cả.
Quan trọng hơn, Kakavasha không biết nên thấy thế nào về Aventurine. Nhờ ơn cháu gái dễ thương của cậu mà những thông tin về game đã được chắt lọc qua góc nhìn vô cùng "khách quan." Cụ thể là kể về bias bốn tiếng, bốn tiếng còn lại dành ra chửi nhân vật mình ghét hoặc giả thuyết về các phe phái. Một điểm vô cùng thú vị từ Star Diseases là nhà phát hành ghét sự sống, nửa dàn cast chết vì bệnh, bị phản bội, hy sinh hoặc đơn giản là do giữ lời hứa. Đáng lẽ ra, Aventurine sẽ được chuẩn bị kỹ về quá khứ, nhưng do vấn đề lợi nhuận ở công ty kéo dài liên tục thành ra nhiều nhân vật trong Arc 2 gây hoang mang dư luận.
Kakavasha nể nhỏ cháu gái thật, học sinh cấp ba bây giờ chắc thay nghề tình báo được rồi.
Một điều có thể chắc chắn, Kakavasha nhớ đứa cháu chết đi được. Chị gái, bố, mẹ và những người đồng nghiệp hay rủ đi uống bia dù luôn bị từ chối khiến cái chết của cậu đau lòng hơn. Cậu cảm thấy tội lỗi với người tìm ra xác mình vào sáng hôm sau, thấy tội lỗi về lời hứa với đứa trẻ rằng sẽ tải game chơi với nó vào cuối tuần.
Cuối cùng, con người vẫn không thể thoát khỏi sự hối hận và tội lỗi.
Nước lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn. Một vòng tuần hoàn của việc cố gắng tìm lý trí của mình bằng sử dụng những phương pháp làm bản thân khó chịu. Kakavasha chuyển từ tạt nước lạnh lên mặt thành ụp đầu xuống dưới nước, nín thở đến khi cậu sắp ngất.
[CẢNH BÁO: Có nhân vật đang ở trong bán kính 5m, người chơi Kakavasha được cảnh báo vào vai trò.]
... Thằng hệ thống nghĩ cậu biết Aventurine hành xử như nào thật à? Vuốt tóc mái còn ướt của mình ra sau đầu, Kakavasha chỉ vào không trung như đang trách móc một sinh vật vô hình.
"Này, nếu tôi không biết Aventurine ra làm sao thì tôi đâu thể hành động như anh ta?"
Sau một khoảng lặng khó chịu, cuối cùng hệ thống cũng cho Kakavasha hưởng phúc lợi đầu tiên.
"Lần sau tôi cho cậu đi học phòng Marketing luôn, không hiểu tâm lý ưa quà của khách hàng gì cả."
[Người chơi Kakavasha nhận được phần thưởng 'Quay lại ký ức.' Người chơi có muốn sử dụng phần thưởng để xem lại cách nhân vật Aventurine đối nhân xử thế?]
[Có] [Không]
Kakavasha không chần chừ thêm khắc nào để bấm chữ có. Ngay lập tức, tầm nhìn của cậu bị che phủ bởi một thứ gì đó màu xanh lam, không gian xung quanh không ngừng thay đổi cho đến khi Kakavasha cảm thấy cơ thể mình đã biến mất. Hay đúng hơn, hòa làm một với khung cảnh bên ngoài, trở thành một người chứng kiến. Khung cảnh casino náo nhiệt hiện ra, gương mặt của nhà cái vặn vẹo tới độ Kakavasha không muốn nói đó là con người. Với nụ cười đặc trưng trên môi Aventurine, không cần suy nghĩ cũng biết đây là sân khấu dành cho những con bạc điên cuồng.
"Xác xuất ⅙, ngươi dám không, cậu nhóc tóc vàng?"
Trên bàn là một vật thể được bao bọc kỹ càng bởi vải nhung đỏ. Không cần chạm vào Kakavasha cũng có thể đoán được bên trong là súng. Việc Aventurine chơi cò quay nga không phải chuyện bất thường, đến người ít chơi game như Kakavasha còn thấy một số cảnh từ Star Diseases chứa đựng hình ảnh kinh điển. Còn có mấy cái meme của anh ta chỉ vào đầu mình xong bảo: "Chỗ này nhiều máu này."
"Nếu chỉ có ⅙ thôi thì khó giết được tôi lắm, súng có lắp đầy nòng có khi còn bắn trượt."
"Cậu không nghĩ việc tự cao sẽ khiến cậu thất bại sao?"
Tuy chỉ bận một bộ suit đen thông thường, có phần quá rộng với thân hình của Aventurine, nhưng anh ta vẫn tỏa ra cái cảm giác của một người giàu trong giới. Chỉ một cái chớp mắt, một nụ cười trông uy tín và cử chỉ tự tin đã giúp Aventurine có được một dàn khán giả mong chờ khoảnh khắc quyết định.
Bây giờ Kakavasha mới nhận ra Aventurine đang đeo một cái kính râm. Có tác dụng gì ngoài làm màu và gỡ lên gỡ xuống dọa đối thủ không nhỉ?
Trong lúc Kakavasha vẫn còn đang đi dạo quanh chiếc bàn tìm thêm gợi ý, Aventurine đã nả phát súng đầu tiên. Tất nhiên là trượt, xác suất hiện tại là ⅕.
Kakavasha lại quay về đứng đằng sau Aventurine. Ánh đèn vàng tù mờ chiếu xuống dưới thân ảnh của nhà cái và con bạc, chia cắt họ với thế giới bên ngoài. Trong câu chuyện này của Aventurine, cậu cũng chỉ là một trong những khán giả không tên quan sát màn "thắng đậm" của anh ta.
"Bạn của tôi, tôi xin tặng bạn một câu: 'Được ăn cả, ngã về không.' Tôi đây sẽ không bỏ cược vì bất cứ điều gì cả."
Hai phát. Ba phát. Bốn phát.
Kakavasha không ái ngại đến thế, cậu biết rằng Aventurine đủ may mắn để không thua một ván cược như này. Xác xuất 50/50 hay 99/1 cũng như nhau đối với anh ta thôi.
Kakavasha đã nghĩ thế, cho đến khi cậu nhìn thấy bàn tay run rẩy giấu đằng sau lưng của Aventurine. Trái ngược lại với gương mặt tự tin, hành động sợ hãi đó mới là những gì Aventurine cảm thấy sâu trong tâm trí. Ván cược vẫn phải đi tiếp, kể cả khi con bạc muốn kết thúc đi chăng nữa.
"Phát súng cuối cùng, mời nhóc."
Aventurine nở một nụ cười quỷ dị, thoáng chốc, bàn tay ở sau lưng thả ra rồi nắm lại như đang căng thẳng. Ấy vậy mà Aventurine vẫn có cái vẻ lả lơi của một người không quan tâm đến thế sự.
Vẫn là một phát trống. Trò chơi kết thúc với người chiến thắng cuối cùng là Aventurine.
"Được ăn cả, ngã về không, nhưng tôi lại không có quyền được lựa chọn..."
Bóng lưng của Aventurine lúc đó trông nhỏ nhoi làm sao. Không phải con bạc cũng chẳng phải kẻ tự cao tự đại mà trông giống một đứa trẻ chưa kịp trưởng thành hơn. Kakavasha muốn ôm anh ta vào lòng, an ủi điều gì đấy để giúp Aventurine không còn cô đơn nữa. Đau đớn thay, bàn tay xuyên thấu của cậu đã không truyền được hơi ấm cho người kia.
[Kết thúc phần thưởng 'Quay lại ký ức.' Người chơi Kakavasha sẽ quay về thế giới thực trong 5 giây nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top