1

Dạo trên ao3 tôi chưa tìm thấy 1 cái fic nào về AxB của couple này luôn, thôi thì tôi vã đấy nên mới đâm đầu viết fic.

Warning: Aventurine là B, có đi đến hết truyện vẫn là B, OOC cực mạnh, văn phong chó gặm, tình tiết hư cấu chém gió xồn làm nên đừng hỏi logic ở đâu hehe... Mọi thắc mắc cứ suy ra là do delulu của tác giả là được.

————————————
"Nè! Aventurine, sao vậy? Trả lời đi chứ đừng làm cái bản mặt nặng xị đó với tôi nữa." Hôm nay thằng đồng nghiệp của cô bị sao ấy, mới vào ca chiều là quay ngắt thái độ luôn. Cô nhớ là sáng nay nhìn cậu cười nói vui vẻ đến mức madam Jade cấp trên vừa giao thêm tệp báo cáo của việc quản lý phố thương mại với khu biệt thự một cách đột ngột bắt cậu ta phải tổng hợp lại trong 3 ngày sau thì cái mặt cũng nở trên môi là nụ cười lạc quan nhưng bây giờ thì nó quay ngắt 180° cái tâm trạng hồi sáng luôn.

"Jade đưa cho ông việc nặng quá à? Tôi với ông chia ra ha, không sao đâu nói trước với cổ là hai đứa cùng làm là được không cần phải ôm việc quá."

"Bà có lòng thì tất nhiên tôi nhận rồi, cảm ơn cảm ơn yêu bà nhiềuuu~." Nghe như sét đánh ngang tai trời đất ơi, không ngờ nó chơi chiêu con nít này với mình Topaz cay đắng trong lòng, cô sai quá nhưng đã nói rồi không rút lại được đâu.

"Không phải tại Jade mà là... hơ không được tôi chưa chắc chắn lắm, tôi sợ bà sốc rồi làm loạn lên lắm—" Chưa nói hết Topaz đã lay bàn tay của cậu trưng ra vẻ mặt 'bộ tôi dễ bị sốc tâm lý lắm à' này lên. Cô nói: "Tôi đã chấp nhận làm một chút công việc của ông rồi phải trả công lại đi chứ, làm người ai lại làm thế bạn ơi. À 1/3 cái công việc thôi nha, tôi vẫn còn việc của tôi."

"Biết rồi có qua có lại chứ gì... ờm... chuyện là tôi vừa mới nhớ ra... Alpha và Beta không yêu nhau được đúng chứ?" Được rồi Topaz thấy cũng hơi sang chấn một chút như Aventurine đã nhắc trước đúng là hơi khó và thêm nữa cô chưa thấy cặp AxB nào ở ngoài hết. Trong cái xã hội này thì Alpha và Omega là 2 giới tính được ưu tiên do số lượng không nhiều và chưa hết là khi một đứa trẻ mang giới tính Alpha/Omega được sinh ra tương lai của nó chắc chắn xán lạn, vắn tắt: Alpha và Omega như là cái core để con người thành công dễ hơn vậy, thiên tài 95% đều là 2 giới tính này.

Đi ngược với điều ưu tú đó thì Beta do cá thể quá đông, bởi thế quá là thường dân nên xã hội không chú trọng tới Beta lắm. Họ đều mặc định: "một Beta tốt là một Beta biết làm bước đệm cho sự thành công của Alpha và Omega." Bên cạnh đó thì tình yêu cũng khá là gò bó khi họ đặt lên hàng đầu là hôn nhân giữa A và O để đời tiếp theo vẫn là A hoặc O ở đứa trẻ của họ. Tình yêu AxO là đỉnh xã hội mấy cái khác là đbrr kiểu thế, ờm... đó là mấy cái mà một Alpha là Topaz đây đã bị nhồi nhét khi còn ở trường nghe như tẩy não phết nhở, yêu ai kệ người ta chứ mấy cha xã hội học này cũng khùng lắm.

Và ở đây là thằng đồng nghiệp của cô là một Beta có ngoại hình rất ưa nhìn dù không phải là Omega, chưa kể nó xịn xò hơn vài thằng Alpha khác nữa. Áp lực trong cái IPC này nó leo lên được đến đây cũng thuộc dạng trâu bò hơn khối Alpha/Omega rồi.

"Tôi chưa thấy bao giờ nhưng tôi vẫn ủng hộ vì ép buộc Alpha về với Omega hay ngược lại thì khác gì độc đoán đâu. Đến cuối thì như đa phần các trang mạng đưa tin ấy, tỉ lệ ly hôn hơn 50%... Mà khoan đã ông thích ai vậy là ai thế?"

"L-Là giáo sư Ratio. Nè!! Đừng có mà cười tôi đó." Cậu lấy tay che mặt lại vì quá ngại đi, giáo sư Ratio kia là một vị Alpha điển hình từ trong sách bước ra luôn, một tệp word cỡ chữ 13 đem cho cậu viết chắc là khoảng 4 trang mới viết hết được những cái hay và tài năng của ảnh. Có một lần, cách đây 3 tháng rồi, cậu được làm nhiệm vụ chung với vị giáo sư Ratio ấy, dù ban đầu hơi khó nói vì cái nết liều của cậu đi. Trái với suy nghĩ rằng anh ta sẽ có lúc quay lưng đi để cậu làm tiếp nhiệm vụ của mình nhưng không... giáo sư Ratio không như thế, anh vẫn cho cậu lời khuyên và hỗ trợ cậu cả chặng đường. Dù độc mồm độc miệng 'tí thôi' anh ấy là một Alpha tử tế nhất mà Aventurine từng gặp đấy.

"Cũng một lần... lần đó tôi muốn xem suất chiếu sớm một bộ phim của bên Clock Studio— cô biết hãng đó nổi tiếng mà đúng chứ, nên tôi đã đến rạp khá sớm, không ngờ lại bị đẩy ra hàng sau vì một đám Alpha muốn kiếm chuyện, lúc đó tức lắm nhưng không dám ý kiến. Không ngờ là giáo sư Ratio vừa thấy cảnh đó rồi đi lên combat với đám kia một trận sau đó giành lại chỗ cũ của tôi luôn, ngầu thật sự." Topaz nhìn cách thằng đồng nghiệp này kể chuyện mà cô thấy được có bao nhiêu u mê trong mắt nó luôn.

"Bà sao vậy Topaz?"

"Chuyện ông thích giáo sư thì cũng khá mới đấy, có muốn gặp người ta không đó? Trong điện thoại tôi có luôn mã giảm khi xem phim dành cho cặp đôi này, rủ giáo sư đi cùng đi!

"Tôi chỉ muốn ở gần giáo sư thôi không cần phải rủ anh ấy đi với tôi đâu, với lại người ta cũng bận nhiều việc nữa mà."

"Hừm... thế Aventurine này? Ông muốn lại gần giáo sư Ratio của ông không, tôi có thể nhờ Jade khiến cho hai người gặp nhau cho nhiệm vụ thu nợ lần sau của ông. Hay là sao ông không tìm người ta ở đại học luôn? Biết đâu chừng..." Cô nhìn người bên cạnh đang ôm mặt gục xuống bàn, rõ ràng là chưa đủ can đảm để tiếp cận rồi, hệt như mấy cô gái cấp 3 đang yêu đương vậy. Aventurine nói: "Nhiệm vụ thu nợ hiện giờ Diamond còn lâu mới giao lại còn... đi gặp trực tiếp ở đại học thì giáo sư sẽ thất vọng về trình độ học vấn của tôi thôi." Không khác gì mấy bộ phim tình cảm mà Topaz hay nghe luôn, yêu nhưng không với tới đồ đấy nhưng việc giúp thằng bạn cô với tên Alpha xịn xò kia về chung một nhà nghe thú vị ghê gớm... cô cảm nhận được sự phấn khích bùng lên trong người mình luôn kìa, đúng là kích thích còn hơn cả khi giải quyết được đám nợ xấu nữa.

"Thế thì ông lén vào học để ngắm người ta cũng được mà, nếu giáo sư quăng cho ông bài tập thì cứ làm đại rồi nộp lên đi. Đừng có ngại, theo đuổi người ta là phải bạo dạn lên ông không tranh thủ thì biết đâu hắn ta có Omega nào đó cuỗm mất thì sao."

"Thôi được rồi tôi sẽ cố."

"Có cố gắng là được nhưng trước mắt là giải quyết mớ tài liệu trên bàn đi. Tôi vừa báo trước với Jade là tôi có phụ phần ông, cổ bảo xong việc cổ giao rồi thì đi đâu cũng được ông được nghỉ 3 ngày xem như là xin lỗi khi đưa việc gấp này cho ông. 3 ngày đó lén vào đi, nghe tôi."

"Đi chung với tôi được không? Năn nỉ đấy!!" Được rồi Aventurine này cũng có lúc hèn mà, khi xác định được cậu trúng tiếng yêu với giáo sư Ratio là cậu nhát hẳn ra. À chỉ riêng mỗi Ratio thôi chứ còn lại bình thường vẫn là con bạc liều ăn nhiều, ừ đó Ratio là ngoại lệ của cậu.

"Xui rồi, Jade chỉ cho tôi nghỉ 1 ngày thôi với lại hôm đó tôi tính đem đám nhóc trong nhà đi kiểm tra sức khoẻ ở thú y nên là cố lên bạn ơi. Tôi tin bạn." Được rồi không làm phiền Topaz nữa cổ đã hỗ trợ cậu quá trời rồi đến đây là chuyện của Aventurine cậu nên tự mình giải quyết thôi. "Thực ra Jade cho nghỉ 2 ngày lận nhưng nằm nhà vẫn hơn, mình đi chung với cậu ta thì nó càng sượng nữa, tôi xin lỗi bạn rất nhiều"

——————————
"Hoá ra đây là Đại Học Chân Lý Số Một đó à, to thì không lại một trụ sở con của IPC thôi nhưng kiến trúc nhìn rất được nha." Aventurine đứng trước cổng chính, cậu bị choáng ngợp bởi vẻ tráng lệ và uy nghi của các tòa nhà được xây dựng với quy mô lớn, phần lớn là sử dụng đá cẩm thạch và nhiều loại đá quý khác. Như là một cung điện hoàng gia vậy chắc là sinh viên khi lần đầu bước vào đây cũng tưởng rằng mình đang lạc trong mơ như cậu quá, nhìn sang chảnh ghê. Tự tin đi vào tòa nhà chính Aventurine cũng bị ấn tượng bởi các cột đá được chạm khắc tinh xảo với các hoa văn, hình ảnh thiên thần, và các biểu tượng học thuật đa dạng. Phía trên trần là một mái vòm lớn với các cửa sổ tròn, giúp đón ánh sáng tự nhiên vào bên trong. Ngôn từ ít ỏi của Aventurine đây chỉ có thể gọi nó là đẹp, quá đẹp, siêu đẹp luôn. Giáo sư Ratio làm việc ở đây đã thế là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nữa, trong tiểu thuyết có viết ra n thằng Alpha thì đố ai hơn được giáo sư luôn ấy.

Mà theo lời Topaz khuyên dặn thì Aventurine không được có suy nghĩ "ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây" trong đầu, phải nói cho anh ta nghe tình cảm của mình thì cái bệnh yêu đương trong đầu cậu mới dứt được. Ít ra nói cho giáo sư biết sẽ đỡ hơn trong lòng, anh ta từ chối thì xin Jade tìm một người khác cho nhiệm vụ là được, cậu có đường để đỡ quê hơn. "Ừ vậy đi trước hết là đi tìm lớp của Ratio trước đã."

Hôm nay cậu ăn mặc sao cho hợp với một sinh viên đại học nhất rồi, áo thun màu be mặc thêm bên ngoài áo khoác demin nâu với quần jean đen cuối cùng là đôi sneaker trắng, balo xách theo cậu cũng có đem theo laptop lẫn máy tính bảng đấy nhé dù không có liên quan gì tới nội dung trong trường dạy cho lắm. Và để không bị chú ý bởi màu mắt độc lạ của mình thì hôm nay cậu có đeo thêm kính áp tròng lên mắt, mong là giáo sư không nhận ra cậu đi. Chưa hết, vòng đeo tay, đồng hồ lẫn chiếc khuyên tai sặc sỡ khi ở IPC cậu đều gỡ hết, hôm nay chỉ có màu tóc đặc trưng kia của mình là cậu không đeo tóc giả lên thôi vì cậu đeo chưa thạo lắm nên rất dễ nhìn ra là tóc giả rồi. Mở chiếc camera trước bằng điện thoại Aventurine còn phải bất ngờ vì ngoại hình bây giờ của cậu mà nhìn chuẩn sinh viên đại học cực kỳ nhìn không khác gì trai ngoan vậy.

"Bây giờ sinh viên vào lớp trước rồi giảng viên mới vào sau, mình đến sớm quá giờ chỉ biết ngồi chơi xơi nước đợi thời gian trôi qua thôi chứ sao giờ..." Nhờ vào bản đồ Aventurine đến căn tin để mua đồ ăn và tìm chỗ ngồi cho mình. Tay mở máy tính bảng lên bấm vào kênh tin tức của công ty và cứ thể nhâm nhi bữa sáng, đó là một thói quen mà Jade kêu cậu tự rèn luyện để hiểu về thế giới xung quanh và các hành tinh khác. Công ty hoà bình cứ cách 10 phút là được 1 tin tức để nghe thì nếp sống nghe bản tin mỗi sáng này cũng chả nghe được hết bao nhiêu sự kiện của công ty đâu.

> Phát biểu của bộ kỹ thuật về vũ khí xung kích...

> Thêm một tàu bay của IPC bị khủng bố bắn phá...

> Hành tinh Squin đã có sáng kiến mới cải tiến cho thuốc ức chế...

> Cải thiện luật bảo vệ Omega ở Pier Point...

> Bắt giữ được một nhóm tội phạm lừa đảo buôn bán Omega sang nhiều hành tinh...

> Ca sĩ Robin dự định sẽ tổ chức concert vào ngày XX/XX tại Penacony—

Hết hứng rồi tắt đi, Aventurine cạp xong ổ bánh mì trên tay cậu nhanh chóng thu dọn đồ rồi quay lại toà nhà chính, bây giờ đã không còn đông nghẹt sinh viên qua lại ở hành lang nữa cậu cũng nên đi tìm lớp của giáo sư Ratio thôi. Mà đi dọc hết hành lang tầng một đến tầng bốn rồi cậu chả thấy anh crush của cậu đang ở đâu hết. Đừng nói là không phải toà nhà này chứ, không thể nào Aventurine đã đi ngang hơn 30 phòng học tính cả giảng đường rồi đấy.

"Chắc không phải toà nhà này rồi, đi tiếp nữa là tầng dành cho giảng viên đành phải đi tới toà khác tìm anh ấy thôi." Aventurine đem theo vẻ thất vọng não nề đi tới cầu thang phụ rồi bỗng nhiên nghe được tiếng kêu cứu từ bên trong phòng học ở phía cuối hành lang.

"Cứu— cứu tôi với... mấy người dừng tay lại— tôi sẽ la lên đấy."

"Omega phát tình mà còn dám đi loanh quanh nữa, mày khoái bị Alpha vây quanh chơi mày đúng chứ?"

"Huhuhu... tha cho tôi đi— tôi không muốn mà... con xin lỗi mẹ ơi."

Được rồi không thể làm ngơ được dù Aventurine đều bị Alpha và Omega khinh bỉ nhưng cậu không thể đánh đồng người khác như thế được. Mọi Omega đều cần được bảo vệ bởi khỏi một vài thành phần Alpha chỉ biết dùng thân dưới thế mới nói sáng nay họ cần phải cải thiện hơn cho quyền lợi của Omega. Bên cạnh tỷ lệ li hôn thì tỷ lệ phá thai cũng cao không kém, còn bây giờ thì cậu đi giúp người đã.

Mở điện thoại ra cậu nhấn vào file ghi âm mà Topaz từng gửi cậu. Cái này dùng để đánh động bọn bên trong thôi còn cậu thì sẽ chạy đi tìm một người nào đó để hỗ trợ. Trước khi mở tin thoại Aventurine la lên từ bên ngoài

"SAO MÀ ỒN DỮ VẬY? CÓ ĐÁNH NHAU HẢ."

"AHHHHHH!! Tên khốn nhà cậu mau mở cửa ra!! AVENTURINEEE"

"Mở cửa ra!! Mở cửa ra đi tôi đến tìm ông này, ông mà không mở á..." Một tin nhắn thoại tận 50 giây chắc cũng câu được một chút

Nội dung cụ thể là sẽ có vài hôm cậu không muốn gặp ai nên hay có suy nghĩ muốn nhốt mình trong phòng cần một khoảng thời gian mới hoàn toàn bình phục lại được. Khi ấy tin nhắn từ bên phòng đầu tư lẫn Topaz cậu cũng không seen không rep nên lúc đó Topaz lo ghê lắm và đó là lý do cái thoại này ra đời, tình trạng hiện giờ là miễn nó gây nhiễu cho đám bắt nạt bên trong thôi là đã có ích cho cậu rồi.

Phi tới cầu thang chính thì Aventurine cuối cùng cũng tìm đuợc một giảng viên để nhờ giúp đỡ— cái gì là... là giáo sư Ratio kìa— ahh thôi kệ đi cứu người trước đã!

"Thầy ơi! Mau lên đi ở bên cầu thang phụ có sinh viên gặp chuyện rồi!!." Cậu nói xong Ratio đã tức tốc chạy đến phòng học kia, cậu cũng phải chạy theo giáo sư nữa. Gom đồ!! Giáo sư mà biết cái đoạn thoại kia thì còn gì nữa đâu mà tia với chả trộm.

"Đồ khùng điên ông có muốn sống nữa không—." Tắt liền tắt vội, cậu nhìn sang hướng Ratio đang gõ cửa phòng học kia thì thở phào, may dễ sợ giáo sư không để ý mình, giờ thì làm chuyện chính của hôm nay nào.

"Làm cái gì ở trong đấy, mau mở cửa phòng ra xem nào." Ratio gõ mạnh liên tiếp lên cửa phòng học nhưng vẫn chưa thấy hồi âm ở bên trong, anh quay sang nhìn cậu, à... anh cần thông tin.

"D-Dạ... em nghe thấy tiếng xô xát ạ, cũng không nhỏ đâu chắc là cũng hơn 3 người lận đó thầy."

"Ừm tôi hiểu rồi." Anh hét về phía phòng học kia: "Tôi cho 5 giây để các người mở cửa ra. 1... 2... 3... 4..." Cửa mở ra là ba thằng đang đứng sát vào nhau cách xa chúng nó là một cậu trai đang ôm mặt khóc nức nở. Ratio liền dắt ba tên kia đi khỏi và anh cũng không quên ngoảnh lại kêu Aventurine "Cậu là Beta nên giúp tôi dìu sinh viên đến kì kia xuống phòng y tế được không, lát nữa tôi sẽ hậu tạ quà cảm ơn cho cậu sau." Khác với hình ảnh cau có mỗi khi nghe cậu bàn việc ở Penacony thì lúc này Ratio lại dịu dàng như cơn gió nhẹ, đôi mắt nâu đỏ ánh lên sự bao dung khó thấy làm trong tim Aventurine cảm thấy sự ấm áp chưa từng có.

"Em làm liền ạ... Mau đi thôi cậu an toàn rồi." Aventurine khoác tay Omega kia lên tay mình rồi đưa cậu ta đến phòng y tế của trường. Đến lúc đưa hết mọi việc cho nhân viên y tế rồi bước ra ngoài, Aventurine không tin là mình vừa làm được một việc tốt đến vậy Ratio lúc ấy nhẹ nhàng với cậu quá trời, anh mà làm vậy nữa là cậu xỉu mất. Cần chia sẻ cho Topaz biết liền cậu cần người giữ cậu lại!!

Có đó không?

Heo chà ra lửa
Vụ gì đấy?

Giáo sư nói sẽ tặng quà cảm ơn cho tôi vì tôi vừa làm việc tốt đấy

Heo chà ra lửa
Ghê vậy!! Kể rõ ra đi

Chuyện là đi kiếm người ta mà muốn mòn con mắt, tôi tính đi hết hành lang rồi dùng cầu thang phụ đi xuống thì nghe có tiếng xô xát giữa một Omega và mấy tên Alpha. Tôi phá tụi đó từ bên ngoài rồi tìm đại một người tới cứu, không ngờ là gặp ngay giáo sư luôn. Anh ấy cảm ơn tôi kìa, người gì đâu khi dữ cũng đẹp mà khi hiền lên còn đẹp trai gấp đôi nữa, ahhhh, ảnh kêu tôi nhảy sông bằng khuôn mặt đó tôi cũng làm!!!

Nhìn khung bong bóng chat của Topaz cứ hiện lên rồi tắt liên tục, xem ra là cô ấy đang không biết trả lời cậu kiểu gì, hoặc là cậu simp giáo sư đến mức làm Topaz cảm thấy sợ hãi...

Heo chà ra lửa
Xuất sắc!! Đúng là con công xịn xò nhất bộ đầu tư chiến lược của chúng ta, mẹ tự hào về con

...

Madam Jade là sếp ấy hả?

Sếp ơi người cứ giả vờ như chưa thấy gì được không? Em muốn đội quần quá—

Heo chà ra lửa
Thú vị lắm, cứ tiến lên đi công nhỏ ta ủng hộ cậu

Madam có định phạt Topaz không vậy? Nếu có thì phạt cả tôi luôn đi

Heo chà ra lửa
Ừ phạt 2 đứa phải tạo nhóm chat rồi add tôi vào... tiến triển như nào là phải nhắn vào đó hết. Tôi mà phát hiện 2 đứa không làm theo là trừ nửa tháng lương nà.

Tạo nhóm đi Topaz, tôi vẫn cần tiền lắm

Heo chà ra lửa
... Báo bạn bè không à!

Vì vụ việc này cũng đủ để gây hoảng loạn cho sinh viên trong trường về vấn đề đạo đức nhưng may mắn là nhờ Aventurine nên mới hủy được từ trong trứng nước, nạn nhân chưa bị xâm hại gì cả và hình phạt cho ba tên kia cũng đã có. Trường may mắn thoát được một vụ khủng hoảng nếu sự việc đi quá xa nhưng vì thế không thể ngó lơ về vấn đề giáo dục lại nhân cách được, tuần sau sẽ phổ cập cho tất cả sinh viên để những chuyện như này không được xảy ra lần nữa.

Để giấu sự việc mình vào chui thì Aventurine chỉ nhận những lời cảm ơn và một cái túi xách mới do bên trường tặng thôi, càng chìm càng tốt cho cậu mong là không ai thắc mắc là đủ. Đã nhận quà xong thì Aventurine chả còn lý do gì để ở lại nữa, bản thân nên đến khu tự học cho sinh viên nghỉ ngơi thì hơn.

Họ tặng tôi túi xách nè, chất liệu rất được nha

Heo chà ra lửa
Mới ngày đầu vào trường mà làm việc tốt rồi, còn được khen thưởng nữa làm tôi nhớ thời đó ghê

Mỹ nhân thơ nụ
Thế ở công ty tôi khen thưởng cho 2 đứa không đủ hả?

Cái này khác mà madam ơi

Mỹ nhân thơ nụ
Hihi (^ν^)

Reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ kết thúc các lớp học buổi sáng. Hành lang bắt đầu đông đúc hơn khi sinh viên từ các lớp chạy ào ra như giặc tiếng nói cười, trò chuyện vang lên tứ phía. Một số sinh viên nhanh chóng di chuyển đến lớp học tiếp theo, trong khi số khác đi về phía căng tin trường. Được rồi Aventurine cũng bắt đầu thấy đói đến nơi đây, sáng nay cậu đi khá nhiều mà.

Mua được bữa trưa xong Aventurine tìm cho mình một bàn trống yên tĩnh ngồi thưởng thức đồ ăn, cậu mở chiếc máy tính bảng lên lựa cho mình một bộ phim giải trí, phải công nhận rằng vừa ăn vừa xem phim là đỉnh nhất cơm ngon hơn hẳn luôn ấy. Trong lúc ăn cậu đều nghe được tiếng cười khúc khích từ những người đi vòng qua sau lưng mình như là "trời ơi mấy tuổi rồi vậy" "tao thấy dễ thương mà" "trẻ trâu quá đi" , gì chứ xem Doraemon để ăn trưa có vấn đề gì đâu? Cứ thử đi rồi biết nó hay như nào mới đúng, mấy đứa mù này không hiểu gì cả.

"Người đẹp có thể cho tôi ngồi cùng được không? Tôi có vài bộ phim trưởng thành hơn thú vị cho người đẹp xem đấy."

"Cút giùm, tôi không có hứng yêu đương với đám trẻ ranh đâu."

"Vậy thì, tiền bối có muốn yêu đương với trẻ ranh này không? Đảm bảo với tiền bối là chơi xong là ai trong chúng ta cũng lời cả. Tôi được thưởng thức vẻ đẹp của anh còn anh thì đủ tiền chi tiêu cho một tháng chỉ ăn và ngủ, nè tôi thấy đây là món hời đấy." Ha to quá, cậu đi làm nửa năm là đủ mua đất cất nhà đây, thằng lòn này mơ đẹp thật.

"Ấy khoan tiền bối không có mùi gì hết là Beta sao?"

"Biết là Beta thì cút hộ, Beta thường dân lắm cậu tự tìm Omega mà phát tiết đi với lại ở đây là môi trường học đường đấy, này bỏ ra."

"Không đâu dù chưa thử với Beta lần nào nhưng nếu là anh thì cũng đáng mà." Khốn nạn, nghe mà nổi da gà lên thật sự, cậu cần giáo sư của cậu ở đây để chữa lành lắm rồi, tên này như bãi phân trâu so với giáo sư vậy. Cảm thấy cục tức nuốt không trôi Aventurine nhấc chân lên đá vào cẳng chân thằng khùng này một tiếng rõ kêu.

"ẤY ĐAU!! Anh làm cái gì vậy, tự nhiên nổi khùng đá người ta là sao? Tiền bối à cứ cái nào không vừa lòng là anh động tay động chân vậy à?"

"Đúng vậy tính khí tôi hay không tốt dễ nổi nóng, để xin lỗi tôi mua cho cậu vài miếng urgo xài dần nhá, thêm một chút tín dụng để bồi thường luôn." Cậu hô lớn thu hút sự chú ý của mọi người, "Sao vậy, mọi người thấy hợp lý mà đúng không, tôi nói là sẽ mua thuốc chữa rồi thêm phí bồi thường cho cậu ta luôn, lời xin lỗi này vừa có tâm mà vừa có vật chất đi kèm nữa."

Không biết có sinh viên nào đang thiếu tiền nữa, Aventurine mới giải thích xong là đã có tiếng kêu lên: "Anh gì ơi anh đá em như cái cách anh làm với nó được không? Em đang kẹt tiền uống trà sữa." Làm cả căng tin đều cười khúc khích trước sự ngây thơ của cậu ta.

"Ahahaha cậu bạn này dễ thương thật ấy!! Không cần phải vậy đâu, lên quầy lựa đi tôi trả cho." Cậu sinh viên này muốn thử cho vui thôi không ngờ là anh đẹp trai này tặng cậu ly trà sữa size L như vậy làm cậu ta cảm ơn rối rít không thôi.

"Thấy rồi đó, anh đặt chữ tín lên đầu mà không chịu thì thôi. Bây giờ anh nói cậu một là nhận quà xin lỗi của anh rồi bình thường trở lại đừng có nóng nảy quá, hai là không có con mẹ gì hết vì đơn giản là cậu không hợp tác với anh." Hắn lúc này giận đỏ mặt hệt như cái mông con khỉ vậy, lần đầu tiên hắn bị người ta chọc đến nhục nhã như vậy đã thế là một tên Beta thường dân giọng điệu kiêu căng nhục mạ hắn.

"Chán quá đợi nửa ngày cũng không cho anh giải quyết được gì hết, mọi người ở nói xem tôi nên xử lý như nào khi có người không hợp tác đây ài..."

"Kệ nó đi bạn, mấy thằng này nhìn vào là biết nó không coi ai ra gì đâu."

"Nhìn anh nói lý như vậy chắc là ban đầu nó quậy anh trước rồi."

"Thằng đó bán thảm giả làm nạn nhân chắc luôn, bạn đừng quan tâm tới nó."

Bình tĩnh giải quyết, thái độ hợp tác chịu thiệt là một cư xử tiêu chuẩn (giả nai) của mọi nhân viên công ty, nếu đưa một chút tiền để đổi lấy sự yên bình, không vướng vào tranh chấp cho bản thân thì Aventurine cũng đưa vì thứ mà cậu không thiếu chính là tiền, thế thôi.

"Vậy là phương án 2 đi, mọi người làm chứng cho tôi là tôi đã rất cảm kích rồi. Công đức vô lượng chúc mọi người một ngày tốt lành." Aventurine nhàn nhã thu dọn đồ đạc cũng không quên hạ giọng ghẹo tên Alpha lúc này mặt đã nhăn như người cao tuổi "Loại như mày có cho 10 năm sau cũng không ăn lại tao đâu, nít ranh." xong vác balo đi ra khỏi căng tin, trả lại không gian sôi động vốn có.

Mệt không, mệt!! Mục đích chính hôm nay là đến đây ngắm giáo sư chứ không phải là gây hấn với loại súc vật 2 chân này. Dù bản thân cậu là Beta nhưng cũng không tránh khỏi mọi câu đàm tiếu trêu chọc mời cậu lên giường, khôi hài thật ngồi thở thôi mà cũng dính phải bọn sống bằng thân dưới cậu khinh!!

Hôm nay tôi chỉ muốn đi ngắm giáo sư thôi mà gặp đủ chuyện không đâu

Heo chà ra lửa
Tôi chưa biết ông gặp chuyện gì nhưng nếu mệt quá thì cứ về đi ở lại mắc công thêm phiền đó

Mỹ nhân thơ nụ
Về đi, tôi gọi xe đến chở cậu về

Cảm ơn sếp và cả con sen của Numby nha

Mỹ nhân thơ nụ
Tầm 5 phút nữa có xe đến đón cậu về, biển số là XYXYXY nhớ check biển số nhé

Vâng ạ

Sếp Jade gọi xe cho cậu rồi tiếc thật vì gặp được giáo sư chả được bao nhiêu cả. Aventurine chán nản lê từng bước ra cổng chính đợi xe đến song cậu nghe thấy có tiếng nói quen thuộc từ đằng sau lưng mình.

"Khoan đi đã. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"T-thầy tìm em á?"

"Ừ tôi tìm cậu là để đưa quà cảm ơn ban sáng, của tôi khác với của họ nên là cứ nhận đi." Anh dúi vào tay cậu một hộp quà hình vuông, ừm nó không nặng lắm...

"Em cảm ơn ạ."

"Hình như cậu không phải sinh viên của trường này đúng chứ?" Không hổ là Veritas Ratio suy luận rất nhanh nhạy bây giờ cậu làm sao giấu được nữa đành phải thành thật thôi.

"Đúng vậy... em không phải."

"Thế có muốn vào lớp của tôi học thử không? Mục đích của em vào đây thì tôi không biết như nào nhưng nếu có nhu cầu học thì tôi sẽ chấp nhận." Muốn... muốn chứ... rất là muốn luôn, nghe đâu trên diễn đàn là Ratio khi đi dạy sẽ đeo kính, nhan sắc này mà đeo thêm kính nữa— ahhhh!! Vẻ đẹp tri thức lý tưởng là nó đóoo, Aventurine cần hộ giá gấp!!!

"Tất nhiên rồi, thầy cho em xin số phòng luôn nhé."

"Toà nhà chính ban nãy cậu đi đấy, lớp ngày mai của tôi nằm ở lầu 2 giảng đường số 1. Và... tôi nên gọi cậu là gì nhỉ?"

"Gọi em là... Demantoid đi." Trong công ty đồng nghiệp thường gọi nhau bằng tên đá cả, tự dưng giáo sư hỏi đến đây làm cậu chưa chuẩn bị gì hết. Lý do là demantoid thì cũng ngắn gọn lắm vì đá quá đẹp nên cậu đã đặt mua nó làm vòng cổ cho mình, thành quả thì ưng khỏi bàn rồi. Cậu bốc đại tên do cái vòng cổ đó hợp ý mình quá thôi.

" ... Ừm mai nhớ đến học đấy. Lớp học bắt đầu lúc 8 giờ, tôi cho trễ nhất là 15 phút thôi."

"Vâng!! À— Xe nhà em đến rồi, vậy thì mai gặp thầy ạ."

Ngồi vào trong xe Aventurine không quên hạ cửa kính xe xuống chào Ratio thêm lần nữa. Bất ngờ là giáo sư cũng cong môi gật đầu chào cậu lại luôn! Aventurine cảm thấy khó thở quá, tim đập mạnh nữa tình trạng này cậu cần được CPR từ Ratio cơ! Càng ngày càng yêu ảnh thêm rồi phải làm sao đây.

Về đến căn hộ Aventurine không quên cập nhật tình trạng của mình trên nhóm

Anh ấy mời tôi học lớp anh ấy kìa, đã thế còn cười với tôi nữa. Yêu quá đi mất!!!

Mỹ nhân thơ nụ
Hay lắm bé, cả nhà chờ tin của em.

Heo chà ra lửa
Em thấy madam sao hôm nay nhàn vậy

Mỹ nhân thơ nụ
Cái nào dui dẻ thì mình ưu tiên nà

Chia sẻ xong tiến triển cho bên hội đồng quản trị Aventurine vô tư cất hết mọi suy diễn trong đầu rồi đi vệ sinh cá nhân. Nhiều chuyện xảy ra ban sáng thật nhưng giờ đây mới chỉ là giờ trưa thôi và bản thân lẻn về sớm làm cho không biết nửa ngày còn lại hôm nay cậu nên làm gì cả. Hửm? Đúng rồi mở quà của trường với giáo sư tặng đi.

Bóc seal cái đã.. đồ mà trường tặng cậu là một cái túi xách vải màu đen có 2 ngăn, mai dùng nó đem vào trường cũng ổn phết nhét vừa cái laptop lẫn máy tính bảng luôn. Và tiếp theo là thứ cậu mong chờ nhất từ lúc Ratio đưa cho mình, một hộp quà dài khoảng 2 gang tay, *phù* mở ra xem đã giáo sư đã tặng cho cậu cái gì đây...

Gấu bông? À không là mèo bông mới đúng, cái này thì như là bánh mèo bản plushie— loài sinh vật mới của Ruan Mei— thành viên của câu lạc bộ thiên tài chế tạo do vô tình nhưng được giới nuôi pet săn đón khá nhiều về ngoại hình độc lạ, đôi mắt to tròn và tiếng meo nghe nhũn lòng các con sen. Giáo sư bộ đang coi mình là con nít sao, thôi thì dù sao cũng đáng yêu mềm mềm xốp xốp sờ vào rất đã tay.

———————————
Do cứ ở mãi trong căn hộ chả có gì làm thật, Aveturine cần giải tỏa và y như rằng nơi giải tỏa cậu lui đến chỉ có casino mà thôi. Sòng bạc thật sự như là một thế giới giải trí vậy quan trọng là vui vẻ và hồi hộp mà đúng không? Aventurine nhìn cánh cửa casino mở ra, bên trong đó là một đoàn người đang đứng xếp hàng chào khách hàng bước vào, cậu thong thả đi đến quầy lễ tân xuất trình ID công dân cho nhân viên rồi theo bước nhân viên vào sâu đến thế giới đầy rẫy âm thanh hỗn loạn kia đó là giữa tiếng cười ha hả, thất vọng, hơi men và những khung cảnh nhạy cảm của các Omega với tay chơi đang dan díu nhau...

(Khúc dưới đây tôi viết trong delulu của mình, nếu đọc không hiểu thì cứ bỏ qua đi vì tôi dùng từ ngữ cho hợp với Pier Point trong tưởng tượng của mình bởi đó thuật ngữ của trò chơi tôi đổi sang dùng tiếng anh. Gọn là miêu tả cái luck của Aventurine thôi, chả ảnh hưởng đến tuyến tình cảm gì hết)

"Một bàn pusoy, làm ơn." Nhận được cái gật đầu của nhân viên Aventurine được hướng dẫn ngồi vào bàn chơi, nhìn xung quanh cậu thấy các tay chơi còn lại hình như không ăn bài hay sao ấy mặt ai nấy đều cũng căng thẳng cả.

"Tôi sẽ phổ biến mức cược đến cho quý ngài đây, bàn này chúng tôi lấy mức cược là 30000 tín dụng cho mỗi hand, luật ở đây sẽ tính A ở cuối ván và mỗi A đều tính như một hand. Có muốn sửa đổi gì không?"

Cô dealer nói xong thì Aventurine gật đầu không cần thay đổi gì hết, thế là cô ấy bắt đầu chia bài cho cả bàn

Aventurine bốc bài lên... đúng như may mắn của cậu 'Four of a kind' cho hand đầu, đi tiếp nữa là một 'flush' để ở hand giữa, hand cuối thì cậu cho thua luôn vì bài quá nhỏ phải chấp nhận 'high card' thôi và còn bị thu tiền A nữa nhưng cũng không sao về tổng là cậu ăn nhiều nhất bàn.

Như mong đợi, cậu thắng được 19 hand... mới chơi có 1 bàn khởi động thôi mà đã đủ tiền ăn cho 2 tuần rồi.

"Mới ván đầu mà cậu trai trẻ này đã may mắn thật đấy." Một bà lão kế bên mở lời

"Không đâu lát nữa cháu cũng bị mọi người ăn lại thôi mà, không ai là may mắn mãi được đâu." Cậu thầm nghĩ "nếu bản thân mình mà dùng được may mắn trong việc theo đuổi giáo sư Ratio thì đã không ngồi đây giải trí rồi"

Thời gian trôi qua Aventurine ngồi ở casino cũng hơn 1 tiếng rồi người đi thì sẽ có người khác lấp vào về Aventurine thì cậu có thắng có thua dù thua toàn là dao động ở 4 đến 7 hand thôi, không lỗ lắm. Mà... sao bản thân cậu cảm thấy choáng váng quá nhỉ, chắc là do thiếu ngủ thôi...

"Nhìn cậu trai hơi mệt rồi, có muốn kết thúc không?" Chị dealer hỏi thăm

"Chưa đâu... tôi vẫn còn chơi tiếp được—"

"Tên cờ bạc chết tiệt này!! Mau về nhà cho tôi, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Là tiếng của giáo sư, hả anh ta đến tìm cậu thật kìa không phải mơ đâu. Mà cũng lạ thật sao lúc giáo sư đến là cậu mệt đến độ muốn ngã luôn vậy. Thấy người kia không đủ sức nghe anh mắng vài ba câu như thường lệ, Ratio thở dài một hơi não nề anh bước tới vòng tay Aventurine qua vai rồi chào tạm biệt những người ngồi trong bàn.

"Tôi đến đưa cậu ta về, làm phiền mọi người rồi."

"Không hề chúc hai người ngủ ngon ạ." Chị dealer đáp

Ra khỏi casino Aventurine cứ dính lấy người đang đỡ cậu mãi thôi, đã thế còn buông lời trêu chọc anh "Tôi biết giáo sư không thích tôi nhưng anh có thể đổi tư thế được không? Anh kéo tôi như vậy làm tôi khó chịu— zzz." Đấy đã buồn ngủ mà còn ngoan cố nữa, anh mà không đến thì chắc nhân viên đá cậu ta ra ngoài đường ngủ mất. Dù giận Aventurine là thật nhưng cũng lo rằng cậu không cảm thấy thoải mái nên anh vẫn đảo mắt đi tìm cho cậu một cái ghế đá để có thể cõng cậu lên lưng. Chịu thôi vì đơn giản là anh thương cậu.

"Tôi nhớ bản thân chưa bao giờ nói rằng tôi không thích em." Anh nói khẽ, đúng vậy Ratio cũng thích thầm Aventurine như cái cách cậu thích anh vậy, cả hai ngại ngùng cho rằng bản thân sẽ không phù hợp với người kia nên cứ mãi đơn phương đến giờ chưa ai trong hai người dám mở lời cả. Vì anh sợ bản năng Alpha của mình sẽ làm đau cậu, do Alpha có nhu cầu rất cao và chỉ có Omega mới đủ khả năng kham nổi thôi nhưng Aventurine là một Beta như thế cậu là người sẽ chịu đau đớn hơn cả Omega nữa. Ở thế giới này tình dục là một chuyện không xa lạ và có cả những hành tinh mà Omega khi chưa đến tuổi phát tình là đã được dạy các kĩ năng làm chuyện giường chiếu rồi. Tình dục chính là nhu cầu của Alpha nhưng không muốn làm đau Aventurine thì đó lại là tình yêu của Veritas Ratio, cách mà anh trân trọng Aventurine của anh là như thế đấy.

Một chuyện nữa là khi biết Aventurine thích anh làm anh vui lắm nhưng vì lo rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu nên anh muốn cậu tự mình chắc chắn tình cảm dành cho anh trước đã. Anh muốn cậu tự nói ra, dù nó chỉ là một câu ngắn ngủi đơn giản như "em thích anh" anh đều chấp nhận cả.

Đi thêm được một đoạn thì cuối cùng cũng đến được căn hộ của Aventurine, anh móc trong túi cậu lấy chìa khóa mở cửa căn hộ sau đó đưa người vào trong phòng rồi cẩn thận đắp mền lên người cậu. Xem xung quanh căn phòng anh nhìn thấy món quà bánh mèo bông mà anh tặng từ ban trưa được để ngay ngắn ở đầu giường thì trong lòng có chút lâng lâng, xem ra Aventurine của anh cũng khá thích nó.

Thực ra chuyện ban đầu có Topaz đề ra cho cậu lẻn vào chỗ làm của anh là do anh tự nói cho cô ấy, sao cho Aventurine có tự tin đi vào. Tìm người mãi ở khuôn viên thì anh mới nhớ ra là bản thân quên nói cho Topaz biết giờ đi làm của mình. Và thế là hành trình cậu lạc đường trong công cuộc tìm kiếm lớp học của Ratio cũng là hành trình tìm người đi lạc của anh, lúc đụng mặt Aventurine ở hành lang tầng 4 cũng xém làm anh gục ngã vì vẻ thư sinh mà cậu khoác lên rồi, một phong cách chưa từng thấy qua ở người anh yêu làm cho tim anh lúc đó đập cũng nhanh lắm đấy. Một lát sau đó thì anh có thêm một đồng minh là quý cô Jade— sếp của Topaz và Aventurine lại hứng thú với cái chuyện tình cảm này của anh, ban đầu anh cũng cảm thấy hơi dè chừng vì có thêm một người biết nhưng cũng chính cô ấy là người gợi ý anh món quà để tặng Aventurine và đưa địa chỉ của một vài casino mà cậu hay lui đến để đưa người về.

"Giờ mình nên về sớm để mai còn gặp Demantoid kia nữa chứ." Ừ chính Veritas đây là người lừa cậu vào tròng để xem cậu diễn như thế đấy, nhìn cũng rất đáng yêu lắm.

———————————
"Ưm— không muốn dậy đâu~" Báo thức kêu lên in ỏi kéo Aventurine ra khỏi giấc ngủ ở trong chiếc chăn ấm áp, cậu lưỡng lự vài giây trước khi tắt báo thức và rời khỏi giường. Đang muốn làm biếng thì lại sực nhớ là hôm nay có lớp học của Ratio nên cậu không thể để lỡ cái cơ hội được ngắm Ratio đứng lớp giảng dạy như này được.

Vệ sinh cá nhân xong rồi nuốt vội bữa sáng tự làm, Aventurine nhanh chóng thay quần áo đi học. Hừmm xem nào? Sơ mi xám mặc cùng áo len gile xanh đen, bên ngoài là áo khoác xanh nhạt. Hoàn hảo, rất ra dáng sinh viên chăm học luôn ấy. Cậu nhìn đẹp trai như thế mà giáo sư cũng không để ý cậu gì cả, anh mau chú ý tới tôi đi chứ.

Sau khi tạo được một acc clone ngon ghẻ thì Aventurine đã đổi kế hoạch lại, đó là làm sao cho giáo sư biết Demantoid ngoan ngoãn này cũng chính là Aventurine mưu mô có tiếng trong IPC người mà cách 2 phút anh phải mở miệng mắng một câu ấy. Chắc lúc đó giáo sư sốc lắm. Tuy vậy cải trang chỉ là phần để vào chui ngắm Ratio nhưng cậu cũng muốn tỏ tình với anh, mong anh nhận ra Demantoid và Aventurine chỉ là một tên Beta tầm thường đòi hỏi tình yêu của anh thôi. 

"Xong hôm nay rồi thì cứ nhào lên nói thẳng suy nghĩ của mình đi, hôm sau có còn gặp lại nữa đâu."

————————————
Hôm qua vì đã có được thông tin phòng học của anh thì Aventurine cảm thấy hành lang trường học bữa nay đi lẹ thật hoặc là do cậu chỉ muốn nhanh nhanh đến lớp học để được gặp người kia thôi. Bước vào giảng đường cậu tìm cho mình một chỗ không xa cũng không gần so với bục giảng cho lắm rồi ngồi xuống. Nhìn xem xung quanh lớp học Aventurine nhìn qua đa dạng học sinh trong lớp của anh, ai cũng nhìn ngoan phết chắc là do anh có tiếng hung dữ nên trước buổi học ai nấy đều cắm mặt vào sách cả.

Không biết từ đâu có một người bất ngờ gọi mình làm Aventurine giật mình xoay người lại.

"Ủa? Đàn anh hôm qua bao em trà sữa nè. Em không biết là anh có ở lớp này luôn ấy, hôm nay anh mới đi học có phải là do kẹt giờ đi làm với đi học không?"

"Ờm... cậu nói đúng rồi, ấy cứ ngồi đi chỗ tôi đang trống." Cậu ta gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống cạnh Aventurine, cũng được đi, có người ngồi kế đỡ hơn là ngồi một mình.

Được một vài phút sau thì Ratio bước vào giảng đường kéo theo mọi âm thanh đều im bật khi thấy sự xuất hiện của anh, chà đúng là người nổi tiếng của nơi đây có khác... Gì đây!! Ratio mặc áo blouse trắng kìa đã thế còn đeo thêm kính nữa, huhu Aventurine muốn mở camera lên chụp lén quá tại giáo sư mà mặt cậu bây giờ nóng ran luôn rồi, bắt đền đi người gì đâu mà đẹp trai quá đáng vậy?!

"Hôm nay tôi sẽ dạy chương 3 là kiến thức mới, các cô cậu lo mà dỏng tai nghe cho kỹ vào..." Nóng tính quá à! Nhưng cậu thích anh thế đấy.

"Tiền bối đang tương tư thầy Ratio ấy hả?"

"Ahaha không dám đâu, anh đây biết tự lượng sức mình mà, nào dám đi tranh crush quốc dân của cả trường này chứ. Với lại có thích thầy ấy thì anh là Beta không thể phù hợp với người ta được đâu."

"Anh thật là... Beta thì sao chứ. Bao nhiêu Omega xinh đẹp ở trường thầy ấy cũng chả xỉa mắt tới. Em thấy anh còn xịn xò hơn cả Omega nữa sao anh lại tự ti chứ. Mình tốc chiến tốc thắng nói đại với thầy ấy là xong. Với lại thầy là người tinh tế lắm anh có bị quê thì hôm sau thầy ấy cũng xem như chưa có cái gì xảy ra hết à."

"Cảm ơn... anh nên gọi cậu gì nhỉ? Anh tên là Demantoid"

"Còn em là Caelus nha."

"Câu khích lệ của cậu làm tôi có thêm chút tự tin rồi, tôi sẽ cố gắng nói cho thầy ấy biết."

"Chúc anh thành công! Em đợi tin tốt của anh!!"

"Anh thắc mắc đây? Sao cậu muốn giáo sư có bồ quá vậy, có thay đổi cái gì cho cậu đâu?"

"Ôi giời, anh không biết gì cả, biết đâu khi giáo sư yêu vào là sẽ hiền hơn, dễ tính hơn một chút cho em điểm cao hơn một chút thì sao. Giống như chị gái của em đấy, em thấy chị ấy quen người yêu qua mạng xong hôm nào cũng giành việc nhà của em hết, còn hỏi em là "hôm nay tao nấu cơm như nào, có món nào dở không?" không biết là ai nữa nhưng mà uốn nắn chị em hay quá trời luôn. Tình yêu đúng là kì diệu mà!!"

"Chắc không có đâu giáo sư là kiểu việc nào ra nấy mà, thôi thì để cho Caelus mơ đẹp một chút còn mình thì nhắc cậu ta học tập đàng hoàng là được rồi."

"Đến đây ta không áp dụng lại phương pháp làm như 2 dạng trước nữa do dạng yêu cầu đã hỏi khác..." Giáo sư hăng hái thật đấy, về mảng truyền tải kiến thức anh làm rất hay nhưng mà sao ra bài khó vậy anh yêu ơi!!

"Anh ơi!! Bài hồi nãy anh ghi kịp không, em ghi không đủ." Caelus khều nhẹ hỏi cậu

"Ghi kịp, để anh gửi airdrop qua cho cậu."

"Đa tạ ân công. Em thề sẽ làm em trai của anh mỗi khi đến tiết của thầy Ratio luôn." Caelus đúng là biết pha trò thật đấy, ngồi với thằng nhóc đáng yêu này làm Aventurine tủm tỉm cười mãi không thôi.

Nghe giảng một hồi thì cũng đến lúc kiểm tra khả năng tiếp thu của sinh viên, Ratio đưa cho mỗi người một tờ bài làm anh nói là sẽ nộp lên lấy điểm của hôm nay thay cho điểm danh. Hay rồi, Aventurine giờ chỉ biết đánh lụi thôi kiến thức toán học từ trước đến nay cùng lắm là cậu học đếm ra các số cấp thiên văn nhờ vào máy tính, giáo sư kêu tính toán như thế là chết cậu rồi.

"Em nghĩ mình làm được không đó?"

"Haha làm sao không bị âm điểm là được rồi, em nào cao siêu thế chứ!" Hai từ thôi: hết cứu. Ai mà cứu nổi cho hoàn cảnh này được chứ.

———————————
"Hết giờ, tôi gom bài rồi chấm tại chỗ, chấm xong tôi đọc điểm thì mấy cô cậu mới được về." Aventurine buông bút xuống, thú thật là trắc nghiệm là cậu dùng may mắn của mình mà làm còn phần tự luận thì lúc giáo sư giảng cái nào Aventurine đều ghi chép cái đó, ngắn gọn là trí nhớ độ cậu làm xong bài đấy, đúng sai thì không biết thôi.

"Anh ơi em sợ lắm!! Hôm trước em nhận về một con 1 với một con 0 lận, huhu nát bét rồi."

"Anh mà nói là không sợ là đang xạo đấy, giáo sư biết anh học dở quá thì làm gì có thiện cảm với anh nữa."

"Henmial, 1.2 điểm"
"Thorn, 1.8 điểm"
"Wanming, 2.2 điểm"
"Souvin, 0 điểm"
"Parc, 2.6 điểm
"Shutan, 4.8 điểm"
"..."
"Caelus, 3 điểm"
"Demantoid, 3.4 điểm"

"Em cao hơn lần trước này, nhờ có một phần của tiền bối cả, trời ơi phải đem về khoe với chị mới được"

"Ráng học đi, giáo sư Ratio chấm điểm bằng thực lực mà..."

"Ừ em sẽ cố để qua môn của thầy Ratio, cố lênnn." Caelus quay sang nở nụ cười với cậu, người này đúng là lạc quan thật, nói câu nào là tích cực câu đấy.

"Elise, 4.4 điểm"
"Winnie, 2.2 điểm"
"Tristan, 0 điểm"
"Eliot, 3 điểm"
"..."

"Tôi đọc điểm xong rồi các cô cậu có thể về, hôm nay tôi cho lớp về sớm 20 phút." Anh thông báo với cả lớp xong rồi quay sang nhìn về hướng cậu tầm 5 giây sau đó quay đi, chắc là giáo sư sắp có lời phê bình cho sinh viên học chui rồi.

"Em về nha, anh cũng về an toàn đó."

"Ừ biết rồi, cảm ơn cậu." Thì ra cảm giác đi học có bạn bè học cùng nó vui vẻ như này, nếu bản thân cậu có một quá khứ— à không phải, cậu bây giờ đã được trải nghiệm nó rồi mà. Thứ gì ở quá khứ chưa làm được thì hãy để bây giờ bù đắp lại mới phải.

Mãi suy nghĩ sâu quá Aventurine không để ý rằng giảng đường bây giờ chỉ còn lại bản thân và người kia mà thôi. Anh đến gần hỏi cậu

"Sao thế, lớp tôi làm cậu căng thẳng không quen được à."

"À... không phải thế, bài giảng rất hay lớp học cũng khá vui và còn em thì—" Aventurine chần chừ nên nói hay là không... giáo sư cũng đã thấy rồi đấy số điểm ban nãy nó không cao, nó không được bao nhiêu cả. Bên cạnh đó là Beta làm sao có thể an ủi được Alpha trong chuyện kia chứ.

"E-Em... thích giáo sư, em thật ra... là Aventurine. Là  cái tên cờ bạc mà anh không vừa mắt luôn làm chuyện liều lĩnh—"

Chưa nói hết câu môi Aventurine bị một đôi môi khác áp xuống, khoang miệng cậu bị cạy mở ra để lưỡi của người kia tiến vào chạm đến cái lưỡi rụt rè của cậu. Nụ hôn mang theo sự bất ngờ, mãnh liệt bên tai lúc này chỉ có thể cảm nhận được lưỡi quấn lấy nhau, tiếng thở dốc cuồng nhiệt làm Aventurine choáng váng theo. Anh cứ thế dây dưa đến khi cậu phải vỗ vài phát trên lưng anh thì mới thoát đươc nụ hôn mãnh liệt này. Giáo sư thích cậu á? Cậu xúc động muốn khóc luôn rồi hoá ra là anh ấy cũng thích cậu.

"Mèo lấm lem đừng khóc nữa, tôi còn chưa bắt nạt em mà." Anh rút khăn giấy ra, nâng nhẹ má lên để lau đi những giọt nước mắt trượt dài, lòng bàn tay của anh có nhiều vết chai sần do viết bảng lâu năm ấy vậy mà làm cậu muốn áp mặt vào đó, muốn được xoa dịu bằng bàn tay này, có lẽ đơn giản vì đây là tay của người cậu yêu.

"Vì em nghĩ bản thân không xứng đáng với anh, anh hơn em về mọi thứ... anh nên là người nhận được nhiều hơn thế."

"Theo em thì tôi như nào?"

"Là thiên tài có 8 cái bằng tiến sĩ, một trong những Alpha ưu tú và là crush quốc dân của hơn 500 Omega." Aventurine đỏ mặt thú nhận những gì cậu nghĩ trong đầu liền nghe thấy tiếng anh cười khẽ đáp lại

"Tôi chỉ biết mình là một người bình thường có 8 bằng tiến sĩ, một Alpha vẫn còn là trai tân và hiện tại chỉ chú ý mỗi con bạc mít ướt trước mặt thôi."

Giáo sư nâng người đưa trán mình chạm lên trán cậu "Vậy em nghĩ về bản thân mình?"

"Em biết mình là Beta nên không thể xoa dịu cho anh được, còn nữa là một đứa dễ có tâm lý bất ổn không có tài năng gì nổi bật để theo kịp giáo sư."

Anh ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của mình, trong phản chiếu cậu thấy được bóng hình của cậu nằm gọn trong mắt anh như một chiều hoàng hôn lãng mạn, đầy bí ẩn đang ôm lấy cậu vậy. "Đối với tôi em là một Beta kiên trì hơn nhiều Alpha lẫn Omega khác, yêu em vì đã xác định tình cảm với em và trong mắt tôi em chưa bao giờ là một người kém cỏi cả. Cuối cùng là Veritas này mong em cho hắn được bầu bạn, chữa lành cho em, như thế có được không?"

Đôi môi Aventurine run rẩy, vì không kìm lại được cảm xúc nên những giọt lệ trong mắt cứ thế chảy xuống, tiếng nấc nhỏ nhẹ vang lên, trái tim như muốn vỡ òa vì xúc động. Lại khóc trước mặt giáo sư nữa, Aventurine xấu hổ đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt chảy dài trên mặt.

"Ngoan, nín đi, sắp đến giờ trưa rồi tôi dẫn em đi ăn."

"... Em bình thường lại được mà, mau đi thôi." Cậu sụt sịt nói

"Vậy em đợi ở cổng chính đi tôi sẽ đi lấy xe."

"Bây giờ mới biết giáo sư có bằng lái đó, đi nhiệm vụ với em toàn là anh kêu nhân viên lấy xe đón cả hai không à."

"Do tôi nghĩ... tôi mà cầm lái thì em sẽ không muốn ngồi gần tôi, em sẽ chọn ngồi ở hàng ghế sau." Ối chà giáo sư của cậu cũng có những lúc như này ra là muốn ngồi gần cậu, anh ấy dễ thương quá.

"Không ngờ là giáo sư của em đã biết lãng mạn từ đầu rồi, yêu quá cơ!!"
—————————————
Tri thức là vạn chìa khoá
Cảm ơn mọi người vì đã giúp tôi, bây giờ em ấy đã thú nhận hết rồi. Aventurine hiện giờ đang rất vui.

Mỹ nhân thơ nụ
Không có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Tôi chúc phúc cho cả hai vui vẻ nhé!

Giáo sư nhanh tay thật đấy

Tri thức là vạn chìa khoá
Ừ phải nhanh tay thôi, cậu ta mới vào trường có một hôm mà đã bị các sinh viên khác đi tìm thông tin ráo riết đấy.

Ỏ!! (≧∀≦)

.Mỹ nhân thơ nụ
Ỏ!! (≧∀≦)

Tôi tưởng anh không biết ghen chứ

Tri thức là vạn chìa khoá
Thế à...

Vậy tôi rào trước cho cô Topaz khi đi làm đừng có để lại mùi lên em ấy nếu không là sẽ có chuyện.

Hung dữ quá à, tôi nào làm vậy chứ.

Mỹ nhân thơ nụ
Topaz à cưng làm thử xem sao

Madam đang muốn tôi bị anh ta ném phấn vào trán đó hả?

Tri thức là vạn chìa khoá
Tôi đùa thôi là người quen của em ấy thì tôi vẫn chấp nhận được.

————————————
Khi về ở chung thì Veritas biết em bồ của anh rất thích đánh bài, và để hạn chế lại cái thói cứ cách 2-3 hôm lại phi ra casino thì anh cũng định dành thời gian đánh bài với Aventurine để cậu không bị buồn chán.

"Aventurine chơi bài không?"

"Tất nhiên rồi, người yêu của anh đây là thần bài đó nha siêu may mắn luôn. Một ngày em vào gom lúa ở casino là đủ cho một tháng ăn ngủ lẫn nuôi được giáo sư đấy.

"Ừ vậy thì lại đây chơi với tôi."

"Được, được em với giáo sư cùng chơi." Aventurine lăn tăn chạy đến bàn làm việc của anh cứ nghĩ là sẽ lột được tiền của Ratio nhưng ai mà ngờ! Hả cái gì đây... cái này không phải như cậu mong đợi!!

"Em sao đấy thì nó vẫn là bài thôi." Anh bồ của cậu rủ cậu chơi Solitaire, là Solitaire đó

"Anh đúng là có khiếu hài hước thật, ở casino ai lại chơi cái này vậy, thật là..." Cậu lui đến casino nhiều lần nên là cái gì về bài cũng đều biết cả, các loại Poker, BlackJack, Baccarat... nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng giáo sư sẽ rủ mình chơi Solitaire đâu chứ.

"Không chơi đâu~ người gì đâu mà không hiểu em gì hết!" Aventurine dỗi rồi, cậu nằm cuộn mình thành một cục trong chăn làm người kia mới nhìn đã phải nhịn cười vì sự dễ thương trong nét giận hờn của cậu.

"Vậy thì chơi cái khác như ý của em. Gợi ý là trò chơi bắt đầu bằng chữ T, em có 3 lần đoán... đoán sai hết 3 lần thì tôi đi trước. Thế có muốn đổi luật gì không?" Gì chứ đào tạo nghiệp vụ sư phạm của Ratio có hướng dẫn anh dỗ người tham chơi bài luôn à.

"Uhm... để em trả lời, anh muốn đổi sang chơi Texas Hold'em đúng không?"

"Không phải, bộ em nghiện bài lắm hả, trò này hai người thôi không cần nhiều vậy đâu."

"Ahh ahh là Twister, em có một bộ ở đây nè."

"Rất tiếc, trò này người đi trước sẽ có lợi hơn đấy ."

"Em nghĩ đã... à là Tic-tac-toe người đi trước sẽ kiểm soát nước đi của đối thủ dễ hơn, em nói chuẩn chứ?"

"Không loại trừ nhưng khác với đáp án ban đầu lắm, nói chung là em vẫn thua."

"Ừ... có chơi có chịu, em nhận thua, vậy thì giáo sư muốn em chơi trò nào thế?"

Ratio bất ngờ nhào đến đẩy cậu xuống nệm, lúc này đây Aventurine đã lờ mờ đoán ra được đáp án mà anh muốn nói là cái gì rồi. "Đáp án chính xác là "Take off your clothes", người chơi có muốn khiếu nại gì không?" Trời ơi dăm điên luôn, giáo sư à anh hôm nay lên cơn hả!!

"Huhu Alpha ỷ mạnh liền bắt nạt một Beta yếu thế kìa, ai cũng được mau kêu chánh quyền vào cuộc đi."

"Chuyện vợ chồng thì tự đóng rèm mà giải quyết đi chứ, thêm nữa là tôi gia trưởng nhưng không vũ phu nên chánh quyền không buồn xen chân vào đâu."

"Hahaha... giáo sư của em lưu manh thật. Nhìn đứng đắn như này không ngờ là loại văn nhã bại hoại bày kế lôi em lên giường."

"Thế có thích không?"

"Yêu luôn là đằng khác " Cậu bổ sung "Đêm nay của em đều cho anh hết, đừng làm em thất vọng đấy."

"Nói trước bước không qua thì đừng có mà trách tôi."

Không gian sắc tình, tiếng thở dốc nặng nề đan xen, cơ thể trần trụi của cả hai dính lấy nhau triền miên nóng bỏng. Aventurine ngẩng đầu lên, kéo người kia vào một cái hôn mãnh liệt tạo cơ hội để anh đáp lại bằng một nụ hôn khác. Tương lai sau này có thể sẽ mù mịt và có nhiều khả năng khác nhau nhưng cậu chỉ cần biết, anh với cậu yêu nhau không tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ratiorine