dính người (yêu)
nay cute tí hê hê mấy hôm sau sếch tiếp😈
au hiện đại: giáo sư đại học x quản lý cấp cao (aka nô lệ tư bản nma cấp bậc cao-)
...
Aventurine thật ra khá dính người. Nhưng mà là dính người yêu.
Để mà nói thì lý do em dính người là hoàn toàn do nỗi nhớ nhung người thương xâm chiếm lý trí (Aventurine nói em không hề vã người yêu một miếng nào hết).
Topaz cười, nhìn cậu bạn đang thấp thỏm lên xuống vì chuyến công tác kéo dài một tháng.
- Cậu đúng là mê Ratio không lối thoát rồi đó.
- Tớ không mê đến thế đâu nhé?
- Ừm, cứ nói vậy đi.
Máy bay đáp xuống, chuyến công tác chính thức kết thúc. Aventurine kéo theo vali, chạy như bay gọi taxi về nhà.
Topaz - bạn thân kiêm đồng nghiệp - cười bất lực nhìn cậu bạn tốt bỏ mình giữa sân bay vắng tanh lúc bốn giờ sáng.
Aventurine về tới nhà, nhẹ nhàng mở cửa rồi nhón chân bước vào. Em để vali ở phòng khách rồi lên phòng ngủ tìm người yêu.
Mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng khiến Aventurine khẽ cau mày.
Ôi tuyệt, giáo sư của em, người không bao giờ mở đèn khi ngủ. Aventurine không thích bóng tối, khiến em nhớ lại quá khứ của mình, điều khiến em ớn lạnh, ám ảnh thấu cả tâm can cho tới tận bây giờ. Vì thế nên em mới mua đèn ngủ, em muốn thắp sáng căn phòng lên, giống như cách một ai đó đã bước vào cuộc đời em như ánh sáng loé lên giữa màn đêm tối.
Veritas hiểu rõ em, thế nên dù có rất ghét việc bật đèn khi đi ngủ thì hắn cũng không nỡ tắt. Hồi mới dọn về sống chung, đã có lần hắn tắt đèn khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, điều đó khiến em vừa giận mà vừa sợ. Em chau mày đánh một cái vào tay hắn, sau đó dùng giọng mũi lí nhí.
- Bật đèn lên đi...! Ai cho anh tắt hả?!
Veritas bật đèn lên thì mới phát hiện ra đôi mắt xinh đẹp kia đã ngập hơi nước. Em rưng rưng sắp khóc vì ám ảnh với màn đêm tối đen. Hắn hơi hoảng, khẽ ôm em vào lòng mà vỗ về. Veritas nói hắn sai rồi, có hắn ở đây nên em đừng sợ. Aventurine lấy lại bình tĩnh, mệt mỏi dựa vào lồng ngực hắn mà thiếp đi. Veritas hôn lên mái tóc vàng của em, đặt xuống gối ôm em đi ngủ. Hắn cũng với tay tắt đèn, Veritas thấy đèn ngủ chỉ khiến giấc ngủ không ngon thôi, nhưng chiều theo em người yêu thì hắn làm được, cùng lắm ngủ muộn hơn em một chút, cũng không phải là vấn đề gì to tát.
Aventurine nhớ khi hai người ngủ chung, hắn sẽ âm thầm tắt đèn khi thấy em đã ngủ say, đừng hỏi vì sao em biết, hiển nhiên là vì sáng hôm sau dậy thấy đèn ngủ đã tắt mà người yêu vẫn đang vắt tay qua eo em ngủ ngon lành rồi. Nhưng Veritas sẽ mở rèm cửa, để ánh nắng ban mai ghé vào cửa thắp sáng căn phòng ngủ.
Vậy mà, em đi một tháng xong hắn quyết tâm sống trong cái phòng tối đen như mực. Aventurine hậm hực, đi tới ban công mở rèm cửa. Mặt trời chưa lên nên trời vẫn còn tối, nhưng em cũng thấy thoải mái hơn đôi chút.
Aventurine đi tới giường, người yêu em vẫn đang ngủ. Nhưng có một thứ khiến em ngạc nhiên. Veritas Ratio đang nằm một nửa giường. Giường ngủ của họ không quá lớn, nhưng hai người nằm vẫn khá rộng rãi. Nhưng Veritas chỉ nằm nửa giường, còn một nửa còn lại thì trống rỗng.
- Ơ...
Đó là chỗ của em, vị trí trống bên cạnh hắn, không những thế Veritas còn quay mặt về phía giường trống. Tự dưng lồng ngực Aventurine tràn ngập ấm áp, người yêu em mong nhớ em về nhà, luôn để chỗ nằm ở bên cạnh hắn, vì hắn chờ em về sao? Em yêu Veritas Ratio chết mất.
Aventurine nhanh chóng thay quần áo rồi nhẹ nhàng lên giường, lấp đầy nơi trống rỗng kia. Bên trong chăn rất ấm, nhưng em có một chỗ còn ấm hơn cả chăn tới nỗi không nỡ rời xa. Aventurine khẽ mở tay Veritas ra, chui vào lòng hắn dụi dụi má vào ngực hắn rồi thiếp đi. Trên máy bay em chẳng ngủ được giấc nào, quả nhiên vòng tay người thương vẫn là thoải mái nhất.
Mấy ngày nay Veritas ngủ không sâu, nhưng đột nhiên hôm nay cảm giác trống trơn lạnh lẽo đã không còn, hắn cảm nhận có một ai đó nhỏ nhắn dụi dụi vào lòng hắn, mọi thứ bỗng nhiên trở nên ấm áp. Dù đang trong cơn mê man, nhưng hắn biết em của hắn về rồi.
...
Mười giờ sáng, Veritas tiếp tục với việc chấm bài thi của sinh viên.
Chỗ bên cạnh mình bỗng nhiên trống không, Aventurine mơ màng tỉnh dậy. Em dụi dụi mắt mò mẫm bên cạnh, không thấy người đâu. Aventurine bĩu môi giận dữ, thiếu hơi ấm người kia sao em ngủ ngon được. Em xuống giường, ra khỏi phòng đi tìm Veritas.
Đang tập trung dùng bút gạch gạch vài đường trên bài thi, thì Veritas nghe tiếng mở cửa.
Ồ, có một chú mèo ngái ngủ.
Aventurine đi tới, Veritas chỉ im lặng xem em tính làm gì. Ai ngờ người kia lại chui vào lòng hắn, ngồi lên đùi, tay ôm ra đằng sau còn mặt thì vùi vào hõm cổ Veritas.
- Aven?
- Em nhớ anh...
- Ừm, tôi cũng nhớ em.
- Sao không ngủ tiếp đi?
- Không có anh, ngủ không ngon...
Aventurine ngái ngủ, giọng như đang làm nũng với Veritas. Hắn cười, người yêu hắn bây giờ trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Hắn xoa nhẹ lưng em.
- Cưng à, tôi phải chấm bài.
- Thì cứ chấm đi, em muốn ôm anh cơ...
Dễ thương.
Vậy nên hắn cũng dung túng cho hành động của em nhỏ, để Aventurine ngồi trên đùi hắn, còn Veritas vẫn tiếp tục chấm bài thi.
Kéo dài cả ngày hôm nay, Aventurine như cái đuôi nhỏ của Veritas, không rời hắn nửa bước. Mà vị giáo sư kia do lâu ngày không gặp nên cũng nhớ hơi ấm của em, cứ ôm rồi bế Aventurine đi vòng vòng trong nhà.
Lúc này em mới nhớ đến lời Topaz nói, hình như em mê Veritas Ratio không lối thoát thật rồi.
Nhưng không sao hết, vì hắn cũng mê em quên lối về, vậy là hoà rồi.
Aventurine không nghĩ nữa, tiếp tục dụi mặt vào vai người thương, tận hưởng sự nuông chiều của hắn.
...
em aven xinh quá huhu
😭😭😭😭😭nguyen dang het toan bo cho em aven🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top