2
(niên hạ)
Ồ, hóa ra, hóa ra kẻ mờ nhạt sống ích kỷ cho bản thân.
Hóa ra kẻ dựa dẫm vào nỗi đau của người khác để gặm nhấm và sống tiếp, cũng có ngày hiểu được cái cảm giác khi lòng đủ đầy, nôn nao nhộn nhạo vì thứ tình cảm chưa gọi tên.
Và nó sẽ được yêu thương, sẽ được lấp đầy thỏa nỗi đơn côi, tháng năm dài đằng đẵng sóng trong bóng hình đầy tội lỗi.
Hóa ra tình yêu giản đơn đến thế, hóa ra kẻ vô dụng bỏ đi cũng sẽ đáng được yêu, hóa ra mỗi sinh linh là quan trọng như vậy sao.
Cái tình yêu vẻn vẹn chỉ vài cái nắm tay, vài buổi gặp mặt sớm mai và cái hôn phớt qua vành tóc mai của nó, cũng có thể khiến trái tim nam sinh thổn thức vỡ òa, khuôn mặt phủ một tầng hoàng hôn chiều tà, ánh mặt chỉ đọng lại hình bóng người thương.
Hiểu rồi, dù nỗi cô đơn bủa vây, nó vẫn có người kề cạnh.
"Tập yêu bản thân mình đi, khi đó tôi mới có thể đường đường chính chính đứng ra tranh giành với anh được."
Từ ngày yêu thằng nhóc này, nó đã biết quý trọng bản thân hơn rồi, nó không còn mơ về thế giới đầy mực chết mà nó tự thêu dệt, chỉ mơ về viễn cảnh hai đứa nắm tay nhau.
Khúc khích, chỉ có tiếng cười đáp lại lời nói đó.
Hai người, một lớn một bé nắm chặt tay nhau, khi bình minh lên và cơn gió thổi qua kẽ tai nhồn nhột, và cả khi sắc trời đổi thay qua năm tháng.
"Cảm ơn nhóc."
"Vì cái gì cơ?"
"Nếu không yêu bản thân mình, thì anh cũng chẳng thể nào hiểu tại sao em yêu anh."
Ừm, chẳng còn cái cảm giác lạc lõng, không với tới một người xa mình cả vạn dặm, nó bỏ suy nghĩ đó rồi, vì giờ nó cần người phải thương.
Một lần nữa, hoàng hôn lại thay màu, và cảm giác rằng hai người đã thắp lên lửa tình không bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top