1
Sự tồn tại của người, chỉ là vết nhơ trong trang hồi ức thanh xuân.
Người đi, để lại dấu chân.
Tôi ở lại, bỏ đi thứ lửa tình âm ỉ bao lâu.
Người ơi, người hỡi, người đâu biết ngày biệt tăm, mây đen kéo tới, hoa ngoài vườn cũng chóng tàn, và cái thương trong lòng cũng sớm cạn?
Họa dệt nên màu ảm đạm, văn viết lên áng thơ sờn cũ hồi lâu. Thần trí tuy đã hao mòn, nhưng chẳng bao giờ thôi mong mỏi, nhớ thương.
Nếu người còn ngày trở về, quay đầu khỏi cạm bẫy chông gai, thì lòng tôi sẽ lại trở nên nhộn nhạo, mải miết dõi theo bước chân ngày ngày xa cách.
—Khói lửa nhân gian, không níu nổi tay người.
(Plot này là k nhận ra dc tcam của bản thân, tới lúc theo kịp tốc độ thì người còn lại đã vĩnh viễn tan biến, kiểu cái cảm xúc nghĩ mình hết thương mà có lúc vẫn thương vẫn xót lắm á)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top