8

Vốn dĩ tối nay Aventurine định sẽ nói chuyện với Ratio về vấn đề này, muốn hỏi rõ hắn cũng như muốn nói ra những điều cậu còn đang phân vân nhưng người kia lại nhắn tin cho cậu rằng tối nay hắn phải ở lại công ty lo chuyện của Bộ phận Kỹ thuật, có lẽ sẽ không về.

Trong lòng cậu bỗng hẫng đi một nhịp, trong đôi mắt đẹp buồn bã là sự mất mát thiếu vắng mà bản thân cậu chẳng thể nhận ra. Aventurine nhìn mãi vào màn hình điện thoại tối đen, chợt cảm thấy không biết tối nay cậu sẽ trải qua như thế nào. Dù mới ở cùng Ratio ba ngày thôi nhưng hình như được hắn chăm lo chiều chuộng tốt quá, khi chỉ còn có một mình cậu bỗng thấy không quen.

Ratio còn nhắc cậu đừng vì lười mà bỏ bữa, rằng cậu phải chụp cho hắn xem cậu đã ăn gì, trước khi đi ngủ nhắn tin cho hắn báo tình trạng sức khoẻ. Aventurine ngồi cười một mình, rồi gọi điện cho hắn bảo "tôi biết rồi", nói thêm vài câu linh tinh nữa rồi đầu bên kia phải cúp máy.

Điện thoại tắt, không gian im ắng trở lại khiến Aventurine thấy ngột ngạt kỳ lạ. Cậu thở dài, bắt đầu nhớ lại những ngày tháng cô độc trước kia cậu đã vượt qua bằng cách nào và nhận ra việc đó hiện tại sao mà khó khăn quá. Cậu mở tủ lạnh ra rồi lại đóng vào, vừa định gọi đồ ăn ngoài thì chuông cửa liền reo.

Người đó đương nhiên không phải là Ratio, vậy chỉ có thể là...

"Numby?" Aventurine mở cửa, khi nhìn thấy cô gái tóc trắng mặt mũi cau có mệt mỏi nhướng mày hỏi: "Cô bị sao vậy? Thua cược à? Hay bị ăn mắng rồi?"

"Tôi đâu phải anh, tất nhiên sẽ không bị những chuyện như cờ bạc làm cho tâm trạng bị ảnh hưởng." Topaz dở khóc dở cười "Nhưng anh nói đúng một phần, quả thực tôi đã bị quở trách. Bị hai người quở trách lận. Đầu tiên là Veritas Ratio. Anh ta không hẳn là trách tôi, chỉ là không vui khi nhắc đến chuyện tôi làm trứng chiên cho anh. Thật sự tôi đã lỡ quên anh không thích món đó, cái đó là lỗi của tôi thật. Aventurine bé nhỏ của chúng ta đâu thể ăn ngon miệng khi trên bàn có món anh không thích mà đúng không?"

"Cô đùa tôi đấy à." Khóe mắt Aventurine giật giật. "Tôi đâu có khó chiều như vậy."

"Tôi nói sai à?" Topaz liếc cậu, vào bếp đeo tạp dề lên cầm lấy chiếc muôi gác cạnh bồn rửa bát, một tay chống hông nói "Tôi thấy Ratio coi anh như đứa trẻ con vậy, thậm chí trẻ con còn chẳng được nâng niu chiều chuộng như anh. Anh đúng là không khó chiều, thậm chí còn rất qua loa, nhưng người bên cạnh anh lại không như vậy. Anh ta rất cẩn thận, cái gì cũng chăm chút từng tí một, nhưng đều là chăm chút cho anh."

"Làm gì tới mức đó chứ." Aventurine vuốt mũi lẩm bẩm, bỗng nở nụ cười trong vô thức rồi như nhận ra mình vừa làm gì, cậu đã nghiêm mặt trở lại, hoàn toàn làm ngơ ánh mắt giống như đang nói "anh không cần giả vờ với tôi" của Topaz mà đi đến cầm lấy dụng cụ làm bếp trên tay cô rồi tự mình đứng bếp: "Về khoản nấu ăn mặc dù chúng ta đều không thể so với Ratio nhưng dù sao tôi cũng nấu ngon hơn cô đấy, ít nhất đồ tôi làm ra còn có thể ăn được."

Topaz ngoài miệng thì nói "Tôi đến làm bảo mẫu của anh chứ không phải để ăn ké đâu" nhưng trông gương mặt thì lại rất vui mừng, giống như đã chờ đợi khoảnh khắc Aventurine thay cô làm bếp từ lâu rồi ấy. Bản thân cô nấu ăn không tốt lắm, lại không muốn để Aventurine làm mấy chuyện này nên đã định mua đồ ăn ngoài rồi mang về nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ratio nói sáng nay người kia hình như không khỏe, cô cũng chẳng nhẫn tâm để cậu ăn mấy thứ đồ mua ngoài. Thôi thì cứ để Aventurine vận động một chút cho cậu ta đỡ cảm thấy buồn chán, cô sẽ đứng cạnh giúp đỡ vậy.

Bữa ăn tối hôm nay khá đơn giản, không cầu kỳ như những hôm Ratio có ở nhà lo cho, nhưng ít ra cảm giác ăn những món mình tự tay làm ra cũng khiến Aventurine cảm thấy vui vẻ. Cậu bày biện bàn ăn một chút, đến khi hài lòng mới ngồi xuống nhưng cậu vừa ngồi liền bị Topaz khoác cổ kéo lại chụp một tấm, gửi cho Ratio. Aventurine huých khuỷu tay cô, cười khổ: "Anh ta trả tiền cho cô hay sao mà cô nghe lời anh ta răm rắp vậy? Còn sợ tôi không ăn cơm sao, tôi cũng biết đói mà."

"Không phải, chỉ là sợ anh ăn linh tinh thôi. Đổi lại là tôi thì tôi cũng lo cho anh như vậy" Topaz để điện thoại qua một bên, nhìn bàn thức ăn đơn giản nhưng đảm bảo đủ dinh dưỡng mà mỉm cười vừa ý, thuận tay vươn qua bàn ăn véo má cậu "Aww, khổng tước bé nhỏ ăn nhiều vào nhé. Anh phải biết lo cho bản thân thì chúng tôi mới yên tâm được."

Aventurine bắt đầu cảm thấy hơi phiền vì bị Topaz trêu chọc kiểu đó liền đổi sang một biểu cảm khác, lạnh lùng nhìn cô. Topaz bị lạnh nhạt liền biết ý mà thu tay về, ho khan mấy tiếng rồi cũng nghiêm túc ngồi ngay ngắn ăn cơm: "Được được được, không trêu anh nữa là được chứ gì."

Hai người hầu hết thời gian đều im lặng ăn qua bữa cơm, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện nhạt nhẽo, phải đến gần cuối bữa Aventurine mới lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lắng này: "Topaz, cô cũng cảm thấy Ratio đối với tôi chính là loại tình cảm đó chứ?"

"Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?" Topaz khó hiểu "Sự thật về thiết bị tạo giấc mơ anh đã biết rồi, cách anh ta chăm sóc lo nghĩ cho anh đến cả người mù cũng biết anh trong lòng anh ta là ở vị trí gì. Anh còn nghi ngờ điều gì nữa?"

"Tôi không nghi ngờ tình cảm của anh ta." Aventurine thấp giọng "Nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ mình. Tôi sợ mình đã làm sai, đang làm sai và sẽ làm sai. Numby, vậy cô thấy tôi đối với anh ta có phải là tình yêu không?"

Lần đầu tiên, Topaz cảm thấy trả lời một câu hỏi lại khó đến vậy và cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy sự hoang mang lo lắng bất định trong đôi mắt người kia. Trước giờ Aventurine làm gì cũng đều rất tự tin chắc chắn, chưa bao giờ để lộ vẻ mặt đầy bối rối như hiện tại.

Biểu hiện của cậu hiện tại chính là lo lắng về kết quả cô nói ra sẽ không đúng với những gì cậu suy nghĩ sao? Giữa câu "anh yêu anh ta" và câu "anh không yêu anh ta", không biết Aventurine sẽ thấy nhẹ nhõm với câu trả lời nào hơn đây.

Đêm hôm đó Aventurine lại thấy khó ngủ. Cậu trằn trọc, lăn qua lộn lại trên chiếc giường rộng rãi nhưng trống trải lạnh lẽo kia hồi lâu, bỗng tưởng tượng nếu Ratio có ở đây, thấy cậu không ngủ được hắn nhất định sẽ ôm cậu vào lòng vỗ về. Topaz đã về từ một tiếng trước, bây giờ còn một mình, cậu bỗng thấy nhớ Ratio, rất muốn gọi điện để nghe giọng hắn, nhìn thấy hắn nhưng lại nghĩ hắn bận rộn cả ngày, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi cũng đều dành cho cậu, lúc này không nên quấy rầy hắn thì hơn.

Phải trằn trọc suy nghĩ đến gần sáng Aventurine mới vì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Cậu không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ đến khi nghe thấy tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, cậu liền trở mình, với tay muốn tắt chuông đi nhưng trước khi cậu chạm tới nó, tiếng chuông đã tắt rồi. Cậu tưởng điện thoại hết pin, sợ Ratio gọi cậu không được sẽ lo lắng liền muốn ngồi dậy kiểm tra nhưng chỉ vừa mới xoay người, bàn tay cậu đã được một bàn tay khác nắm lấy nhẹ nhàng nhét vào trong chăn. Vị trí bên cạnh cậu chợt trũng xuống, sự ấm áp và mùi hương quen thuộc bỗng chốc bao quanh khiến Aventurine muốn mở mắt xác nhận xem là thực hay là mơ, liền bị người đó kéo vào lòng ôm chặt: "Yên nào, tôi hơi mệt, đêm qua bận bịu không ngủ được. Để tôi ôm một chút đi."

Aventurine nửa tỉnh nửa mơ ôm chặt thắt lưng hắn, gác cằm lên vai hắn dụi dụi, mơ màng lẩm bẩm: "Xin lỗi, tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời..."

"Vậy thì đừng tìm nữa. Tôi không hỏi, cậu cũng không cần tự ép mình trả lời. Dần dần rồi cậu sẽ nhìn rõ, không vội."

"Ratio, đầu tôi đau..."

"Ừm, ngoan, ngủ đi, sẽ không đau nữa."
____________________________
Awwww~~~ muốn viết xôi thịt nma soft quá k nỡ phá ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top