6

Nằm ngoài ghế sofa chẳng hề thoải mái chút nào, không biết là do đệm ghế không rộng rãi như đệm giường khiến cậu thấy gò bó hay sao mà mặc dù tinh thần cậu đang rất mệt mỏi, muốn ngủ nhưng cũng chẳng thể thật sự ngủ sâu.

Cậu nghe thấy những tiếng lạch cạch rất nhỏ, rồi ngửi thấy mùi thức ăn nóng hổi thơm nức mũi khiến bụng cậu sôi lên ùng ục. Aventurine thở dài nghĩ chắc vì lén truy cập thiết bị tạo giấc mơ của Ratio mà giờ cậu bị nó trả thù, cũng gặp ảo giác luôn rồi. Ảo giác thì ảo giác, ngủ thêm một lúc, ảo giác chắc cũng sẽ biến mất thôi.

Nhưng ảo giác này hình như chân thực quá rồi, cậu cảm thấy có bàn tay to rộng man mát sờ vào trán cậu, khẽ vuốt tóc cậu, thanh âm trầm thấp quen thuộc vang bên tai: "Cậu không thoải mái chỗ nào sao? Cặp nhiệt độ tôi xem nào."

Aventurine he hé mắt, nhìn thấy Ratio áo quần chỉnh tề giống như lúc hắn đi đang đứng sau ghế cúi xuống sờ cổ cậu kiểm tra thân nhiệt: "Hình như hơi nóng. Cậu thấy trong người thế nào?"

Aventurine không đáp, chỉ nhìn hắn hồi lâu, chợt hỏi: "Sao anh lại về rồi? Việc ở công ty giải quyết ổn thoả rồi à?"

"Không quan trọng." Ratio đáp "Lát nữa tôi quay lại công ty là được. Ban nãy Topaz cho cậu ăn cái gì vậy, bánh mỳ với trứng chiên à? Nào, tôi nấu bữa trưa cho cậu rồi, dậy ăn một chút đi rồi ngủ."

Aventurine được hắn đỡ ngồi dậy, quay ra nhìn hắn một cái, không nhịn được phì cười. Ban nãy Ratio đứng sau ghế nên cậu không nhìn thấy, lúc này mới phát hiện phía trước bộ vest nghiêm chỉnh đường hoàng là một cái tạp dề màu hồng hoa hoè trông cực lạc quẻ với diện mạo nghiêm túc của hắn.

Ratio đợi cậu cười cho đã rồi mới nói: "Bây giờ thì cậu thấy ý tưởng này nực cười chưa?"

Aventurine cố nhịn cười, lắc đầu đột nhiên ôm chầm lấy thắt lưng hắn: "Trông hài hước lắm, nhưng cũng phù hợp với anh kì lạ. Hôm đó tôi chỉ tuỳ tiện nói đùa thôi, không ngờ anh lại làm thật."

Ratio thở dài, vỗ nhẹ cánh tay cậu: "Thứ này là Topaz chọn đấy, thẩm mĩ của cô ấy hoá ra không tốt như cô ấy quảng cáo. Thôi được rồi, sáng nay chắc cậu không ăn được gì nhiều, mau ra ăn đi không đói. Nhưng cậu thật sự ổn chứ? Có khó chịu ở đâu không?"

"Tôi không sao." Aventurine buông đối phương ra "Chỉ là hôm qua tôi ngủ hơi ít, sáng nay có chút buồn ngủ thôi. Còn anh, anh đã ăn gì chưa?"

"Tôi ăn rồi." Ratio đứng dậy, nhìn đồng hồ đeo tay, tháo tạp dề xong liền nhanh tay gọt táo cắt thành miếng vừa ăn, nghĩ một lúc rồi tỉa lại miếng táo thành hình con mèo, đặt lên bàn "Cậu ăn xong thì ngủ thêm đi, bát đĩa tôi sẽ rửa sau. Tôi chỉ được nghỉ hai mươi phút thôi, giờ tôi phải quay lại công ty, cậu nếu thấy không ổn ở đâu thì gọi tôi ngay nhé."

Aventurine còn chưa kịp nói gì thì Ratio đã đi mất rồi. Cậu ra bàn ăn ngồi, nhìn những món ăn nóng hổi mà cậu rất thích kia, chợt cảm thấy hốc mắt nóng bừng. Cách hắn chăm sóc cậu giống như cách hắn yêu thương cậu trong những giấc mơ vậy, cẩn thận, nâng niu và để ý từng chút một.

Hắn luôn quan tâm đến cậu, dù sáng nay bị cậu chọc giận nhưng vẫn lo lắng bữa trưa cho cậu, biết Topaz không biết nấu ăn tử tế liền xin nghỉ mà trở về làm mọi thứ cho cậu.

Nắm chặt tạp dề hắn vừa mặc trong tay, Aventurine vùi mặt vào nó, cảm nhận mùi hương quen thuộc của người kia vẫn còn thoang thoảng, không khỏi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn.

Cậu nhắm chặt mắt, siết lấy cái tạp dề, thật sự có chút không hiểu nổi bản thân. Rốt cuộc tại sao cậu vẫn chưa đủ dũng cảm khẳng định bản thân đối với Ratio là cảm xúc gì cơ chứ. Cậu không hiểu chính mình, hay không hiểu yêu một người là như thế nào?

Aventurine cảm thấy rất bế tắc.

Ratio đối với cậu tốt như vậy, một mình giữ kín tình cảm ấy thật lâu, còn cậu lại chẳng làm được gì cho hắn, cho dù là một câu trả lời chính xác yêu hay không yêu.

Cậu không biết bản thân phải làm gì, nên làm gì. Nhưng có một điều cậu biết chắc chắn rằng bây giờ cậu cần phải ra ngoài, đứng ở một nơi thoáng đãng, cẩn thận suy nghĩ về bản thân và người đó.

Vì vậy sau khi ăn sạch thức ăn, rửa hết bát đĩa, nhắn tin cho Ratio nói rằng cậu vẫn ổn và hắn không cần lo, Aventurine thay quần áo ra ngoài.

Cậu không biết mình nên đi đâu, rời khỏi tàu sinh thái của công ty, hay chỉ nên đi loanh quanh trong đó tìm kiếm cảm hứng để suy nghĩ cẩn thận chuyện của mình? Cậu cứ đi, chẳng cần biết mình đi đâu, đến khi phản ứng lại cậu mới phát hiện bản thân đang đứng trước tấm kính lớn cuối tàu, nhìn ra ngân hà lấp lánh đằng xa. Cậu ngồi xuống ghế bành, yên lặng nhìn ra xa lắm, chợt cảm thấy đầu óc thật thanh tịnh.

Aventurine ngồi không biết bao nhiêu lâu, bỗng có một cô gái ngồi xuống ở cái ghế cạnh cậu, cũng nhìn ra ngân hà đằng xa. Khi cậu còn chưa phát hiện ra cô gái, cô đã lên tiếng chào hỏi trước: "Giám đốc Aventurine, thật chẳng mấy khi nhìn thấy anh ở những chỗ như thế này."

Aventurine quay sang gật đầu mỉm cười chào cô, tươi tỉnh đáp: "Ồ, là cô sao Cynthia, lâu rồi không gặp. Cơ mà cô đừng gọi tôi là giám đốc, tôi còn đang định rời khỏi công ty, hai chữ này tôi không nhận nổi đâu."

Cô gái cong mắt cười: "Chuyện đó thì có làm sao chứ. Trong lòng mỗi người chúng tôi, dù anh có ở vị trí nào, anh có là ai đi chăng nữa thì anh vẫn là giám đốc Aventurine mà chúng tôi quen biết, vẫn là sếp của tôi."

Aventurine bật cười, rồi lại thở dài, vô thức hỏi nhỏ: "Cynthia, cô có biết thế nào là yêu một người không?"

___________________
Ối dồi ôi. Mai banner rồi ae 300 vé với một tủ pity go go go ‼️‼️‼️
Chúc mng ngày mai không ai lệch lại còn nổ sớm nổ kép nhaaa 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top