4

Ratio vốn đã biết giấc ngủ của Aventurine chẳng hề yên ổn. Khi ngủ một mình cậu ta luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, một tiếng động nhỏ cũng có thể tỉnh giấc, lại hay gặp ác mộng, giống như hắn khoảng thời gian trước kia. Nhưng khi hắn ôm cậu vào lòng, cậu lại ngủ rất sâu, có khi còn ôm hắn chặt hơn, trong giấc ngủ vô thức dụi vào lòng hắn.

Đêm hôm đó hắn biết Aventurine đặt báo thức nên khi cậu ngủ say hắn đã tắt chuông đi, để cậu ngủ một giấc tới sáng. Và quả nhiên Aventurine ngủ rất ngon, tới mức sáng ra hắn tỉnh dậy thấy cậu vẫn đang rúc vào ngực hắn ngủ ngon lành. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra vùi vào trong chăn, trước khi rời khỏi giường còn hôn nhẹ lên tóc cậu. Hắn ra ngoài vệ sinh cá nhân, ngồi đọc sách uống hết một ly cà phê rồi quay lại phòng ngủ, thấy lông mày người kia nhíu chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, hình như lại ngủ không ngon rồi. Thế là hắn lại vén chăn lên giường nằm, khẽ khàng kéo Aventurine vào lòng vỗ nhè nhẹ lưng cậu, đợi khi cậu ngủ lại rồi mới dừng tay, chuyển qua đọc sách.

Chuyện tối hôm qua chỉ có vậy, cũng chỉ có một mình hắn biết. Hôm nay hắn không thể giả bệnh được nữa, không có lý do để kéo người kia vào phòng ngủ chung, hắn còn đang lo cậu sẽ ngủ không yên thì ngoài cửa phòng hắn vang lên hai tiếng gõ, Aventurine bước vào, đóng cửa lại rồi chui vào trong chăn của hắn, thản nhiên lấy điện thoại ra bấm.

Ratio hơi ngẩn ra một chốc, hạ cuốn sách trên tay xuống liếc cậu một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc, hỏi một câu thăm dò: "Chỗ tôi hết phòng sao? Hoặc là nói cậu đặc biệt thích căn phòng này?"

"Nếu tôi nói thích thì anh sẽ nhường nó cho tôi à?" Aventurine cười nói "Phòng ngủ này của anh cũng đẹp đấy, tối giản, rất phù hợp với phong cách của anh, nhưng lại chẳng hợp gu tôi. Nếu là tôi thì hmm, chỗ này sẽ treo một cái đồng hồ, chỗ kia sẽ để một cái bàn bida. Chậc chậc, phòng anh rộng vậy mà không biết tận dụng gì cả."

Ratio ngồi ở sofa đọc sách lúc này nhìn sang Aventurine đang nằm sấp trên giường hắn chơi game, cứ một lúc lại xoa xoa gáy, hình như là mỏi cổ. Thấy vậy, hắn đặt cuốn sách xuống, cầm theo máy tính lên giường ngồi dựa vào thành giường, đeo kính yên lặng làm việc.

Aventurine vừa thấy hắn ngồi xuống liền lăn tới gối lên đùi hắn, giơ điện thoại lên cười bảo: "Anh đừng làm việc nữa, chơi với tôi đi."

Ratio chưa kịp đặt máy tính xuống, lúc này nhìn Aventurine, thở dài nhẹ nhàng bảo: "Tôi ở nhà không có nghĩa là tôi nghỉ việc. Cậu tự chơi đi, chơi chán rồi thì ngủ, tôi làm một lúc thôi."

"Vậy tại sao anh lại không đi làm?" Aventurine xoay người chống cằm hỏi hắn "Này, không phải là anh bị đuổi việc rồi chứ? Cái kiểu tâm thần bất ổn này của anh, tôi nghi anh ở công ty gặp ảo giác rồi làm loạn lắm."

Ratio chẳng buồn đáp, liếc cậu một cái giống như bảo cậu trật tự đi rồi làm việc của mình: "Việc của công ty cậu xem một chút cũng không phải không được."

Aventurine nghe vậy liền cất điện thoại của mình lên tủ đầu giường, gối đầu lên chân Ratio, nhìn vào màn hình máy tính, yên lặng cho hắn làm việc.

Ratio lúc gõ máy tính luôn phải gõ thật khẽ, tránh tạo ra những tiếng lách tách. Không biết hắn làm đến bao lâu, đến khi hai chân tê cứng rồi mới dừng lại, nhận ra Aventurine không biết đã ngủ từ lúc nào rồi. Hắn gập máy tính cất đi, nhẹ nhàng ôm Aventurine nằm xuống giường, điều chỉnh cho cậu tư thế ngủ thoải mái nhất rồi kéo chăn lên, định sẽ ra ngoài uống một cốc nước rồi mới ngủ thì chợt cổ tay bị giữ lại. Hắn ngồi lại xuống giường, vừa định vỗ vỗ lưng dỗ cậu ta ngủ lại thì nghe Aventurine nói: "Giáo sư, anh không định để tôi ở lại đây một mình rồi ra ngủ ngoài phòng khách đó chứ?"

Ratio xoa tóc cậu, vỗ nhẹ mu bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt cổ tay hắn như nắm cọng rơm cứu mạng, thấp giọng bảo: "Không đâu, tôi chỉ đi lấy cốc nước thôi, sẽ quay lại ngay. Cậu có muốn uống nước không, hoặc là một cốc sữa?"

Aventurine lắc đầu, buông tay hắn ra rồi quấn chăn lăn qua một bên. Ratio ngồi nhìn cậu một lúc rồi mới đi uống nước, uống được nửa cốc liền vội vã quay về giường. Hắn vừa xốc chăn lên, Aventurine đã lăn vào lòng hắn, ôm thắt lưng hắn, dụi dụi vào áo hắn, hít một hơi thật sâu: "Anh sẽ không ngại chia sẻ giấc ngủ với tôi đâu mà đúng không?"

Ratio cũng ôm chặt cậu, nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, nhắm mắt vuốt ve mái tóc vàng mềm mượt như tơ, một câu cũng không nói mà ôm đối phương ngủ một giấc.

Có điều giấc ngủ hôm nay không thuận lợi cho lắm bởi tiếng chuông cửa vang lên không ngừng. Ratio mặc dù bực bội nhưng vẫn nhẹ nhàng gỡ tay Aventurine ra khỏi người mình rồi đóng cửa ra ngoài.

Người bấm chuông ngoài cửa vậy mà lại là Topaz, khiến hắn không thể cứ vậy mà thể hiện thái độ quá cáu kỉnh. Hắn vừa mở cửa, Topaz liền xông vào ngồi xuống sofa, rót một ly nước đầy uống cạn, thở ra một hơi nói: "Này, không phải bình thường anh đi ngủ vẫn luôn mở điện thoại sao? Tôi gọi phải đến mười cuộc mà không lần nào anh bắt máy. Tôi còn tưởng anh bất tỉnh ở trong nhà nên phải vội vã chạy qua đây. Rốt cuộc anh làm gì thế hả?"

Ratio 'suỵt' một tiếng: "Nhỏ giọng một chút. Mà cô tìm tôi có chuyện gì mà gấp gáp vậy?"

Topaz chẹp miệng: "Bộ phận kỹ thuật trong công ty gặp chút vấn đề với bản thiết kế Vũ khí chống sao mới được chỉnh sửa của anh, hình như xem không hiểu chỗ nào đó. Anh không ở công ty nên tôi định gọi điện hỏi, không ngờ anh đều không nghe máy,"

"Xin lỗi, tôi dạo này ngủ không được nên tắt chuông điện thoại cho đỡ phiền. Vậy rốt cuộc phòng kỹ thuật đã gặp phải vấn đề gì?"

Topaz lấy điện thoại mở bản thiết kế ba chiều, cùng lúc gọi cho bộ phận kỹ thuật để họ trực tiếp nghe Ratio giải thích về bản thiết kế. Ratio mặc dù vẫn đang nói nhưng âm thanh lại luôn duy trì ở mức nhỏ nhất có thể, ngay cả tiếng lạch cạch cũng không để phát ra. Topaz nhìn những gương mặt ngơ ngác ở đầu bên kia, khó hiểu quay ra hỏi Ratio: "Này, sao anh không nói to hẳn lên? Anh sợ cái gì chứ?"

Ratio thở dài, đáp "Không phải ai cũng có thể ăn no ngủ kỹ như tôi với cô đâu. Cô đến vào giờ này không sợ sẽ đánh thức người khác sao? Mèo nhà tôi khó khăn lắm mới vào giấc, lúc này đang ngủ, tốt nhất đừng nên làm nó tỉnh, nếu không nó sẽ cắn đấy." rồi tiếp tục quay lại bản thiết kế, lần này nói to hơn một chút. Topaz nhướng mày nhìn hắn, lẩm bẩm: "Rốt cuộc là mèo cắn hay anh cắn vậy chứ..."

Cuộc gọi kết thúc vừa đúng lúc cửa phòng ngủ Ratio bật mở. Trước ánh mắt ngạc nhiên to tròn của Topaz, Aventurine đứng dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay hờ hững nói: "Hóa ra là nhờ cô Topaz mà vị giáo sư đáng kính của tôi phải tỉnh dậy giữa đêm sao?"

Topaz mở miệng, chưa kịp hỏi tại sao cậu lại bước ra từ phòng ngủ của Ratio thì lời vừa ra đến miệng liền nghẹn lại, phun ra không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong. Ratio đi đến dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Aventurine, xoay qua xoay lại rồi nhíu mày kết luận: "Cậu không ngủ được sao? Mắt sưng hết lên rồi này."

Aventurine nhìn hắn mỉm cười: "Tôi không sao, ngược lại anh không ngủ được bao nhiêu, có mệt không?"

Ratio hơi ngẩn ra trước câu hỏi này của Aventurine. Thường thì dù là trước kia hay hiện tại, những câu hỏi thể hiện sự quan tâm rõ ràng không chút mưu toan này hắn hầu như chẳng bao giờ được nghe từ cậu nên khi nghe cậu hỏi như vậy, hắn bỗng có chút bỡ ngỡ, tim cũng đập nhanh hơn. Mặc dù trong lòng hắn đang rạo rực nhưng ngoài mặt hắn vẫn rất bình thản, lắc đầu đáp: "Không mệt, tôi đã sớm quen rồi."

"Quen?" Aventurine đột nhiên nhắc lại lời hắn nói khiến Ratio tức thì nhận ra bản thân vừa lỡ lời "Anh quen không ngủ sao? Tại sao vậy? Vì công việc quá bận bịu sao? Hay là vì chuyện gì khác?"

Ratio cảm thấy trong lời nói này ắt hẳn có ý khác. Hắn nhướng mày, trầm giọng hỏi: "Ý cậu là sao? Chuyện khác là chuyện gì?"

Topaz đứng bên ngoài thấy bầu không khí xung quanh đang không đúng lắm liền nhảy vào giữa gượng cười nói: "Ừm, là tôi phá hoại giấc ngủ của hai người rồi, nhưng công ty thật sự đang có việc quan trọng khiến tôi không thể không tìm Ratio. Ratio, tôi nghĩ anh vẫn nên đến công ty xem thử một chút xem. Tôi lo ban nãy đám người kia nghe không rõ sẽ làm hỏng hết việc."

Ratio thở dài một hơi, đi lướt qua Aventurine vào phòng thay quần áo rồi lập tức đến công ty, chẳng nói một lời nào.

Chỉ còn lại hai người trong phòng. Topaz thở dài, nhìn Aventurine đang nhắm mắt ngửa đầu tựa vào khung cửa, khẽ nói: "Người cũng đi rồi, Aventurine, anh có điều gì muốn nói với tôi sao?"

"Nhạy bén thật đấy Numby." Aventurine đột nhiên lên tiếng "Tôi có vài chuyện muốn hỏi cô. Chúng ta là đồng nghiệp bao lâu nay, hy vọng cô sẽ không nói dối hay giấu giếm tôi bất cứ chuyện gì."

Topaz ậm ừ gật đầu. Bằng một cách nào đó, cô có cảm giác chuyện thiết bị tạo giấc mơ của Ratio sắp bị cái người hắn nhất định bằng mọi giá phải giấu đến cùng kia lật tẩy rồi...

_____________________
Tuần nì thêm một chap nữa z.

Xin lũi mng vì sự nhàm chán chỉ vì tui thèm segu nma không viết được nên đành chơi soft cho bớt vã 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top