10
"Anh thua bao nhiêu rồi?"
"Tôi đã thua mất hơn trăm triệu Điểm tín dụng rồi đó. Haiz, lần này về nhất định bị vợ mắng té tát rồi."
"Đã biết tiếng tăm của anh ta mà còn cố chấp muốn cược nhiều như vậy. Không phải anh không biết anh ta cố tình thả cho anh vài ván, đến khi anh đặt cả chục triệu mới một tay tóm gọn. Đó là do anh không biết tự tiết chế thôi."
"Chậc, biết vậy... Hả, có chuyện gì vậy?" Người đàn ông thua cược quay ra nhìn cô gái ăn vận thanh lịch trang trọng vừa hay đi tới, hỏi. Cô gái nhìn bộ mặt như mất sổ gạo của gã, vừa buồn cười lại vừa không dám cười, lễ phép cúi người nói: "Ông chủ tôi kêu tôi gửi trả lại vị tiên sinh đây số tiền này. Ngài ấy nói ván cược ban nãy chỉ là chơi cho vui thôi, không thật sự tính toán, vẫn mong tiên sinh cầm số tiền này về."
Người đàn ông rõ là kinh ngạc, ban đầu vì sĩ diện cũng từ chối không nhận vì có chơi có chịu nhưng sau cùng nghĩ về thiệt hơn, lại thấy đối phương thật sự thoải mái như vậy liền gượng cười nhận tiền về, nói rằng sau này sẽ tới cảm ơn đàng hoàng rồi đi mất, trước khi đi còn cười rất vui.
Cô gái lúc này mới phì cười, nhưng cũng chỉ cười khúc khích vài tiếng rồi thôi, điều chỉnh trạng thái cho nghiêm túc rồi quay vào trong, trở về đứng cạnh người cô gọi là "ông chủ", cúi người nói khẽ: "Ông chủ, Jacob tiên sinh đã nhận tiền rồi, rất vui vẻ, còn nói sau này sẽ đến cảm ơn."
"Cảm ơn làm cái gì chứ. Xem vợ hắn còn để hắn đến mấy chỗ như thế này nữa không. Nếu không phải vì nể mặt Ratio cô nghĩ tôi có tha cho hắn dễ dàng như vậy không. Cynthia, cô cứ để ý mà xem, nếu như còn thấy tên đó quay lại thì tôi sang tên sòng bạc này cho cô luôn đấy." Aventurine bật cười lớn đáp lời Cynthia rồi đứng dậy, cầm lấy bông hoa hồng cô vừa đưa tới thản nhiên cắm vào ly rượu vang trên bàn, ung dung đút tay vào túi quần, cười nhạt tuyên bố với đối thủ mặt tái mét phía đối diện: "Anh thua rồi, trong vòng 12 giờ hệ thống nếu tôi không thấy điểm tín dụng được chuyển vào thẻ thì sẽ mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều đấy."
Trong lúc Cynthia đang ở lại xử lý thủ tục, Aventurine đã rời khỏi, vừa đi vừa ngâm nga một điệu hát, búng tay theo giai điệu. Cậu đi một vòng sòng bạc, ngắm nghía đủ mọi thể loại biểu cảm, nào là vui sướng, cay cú, buồn bực, mất tinh thần, khóe môi không nhịn được cong nhẹ lên. Không phải cậu thấy vui vẻ trước sự đau khổ thất bại của người khác, chỉ là cậu cảm thấy đã lâu như vậy rồi, bây giờ được nhìn ngắm nhiều biểu cảm thú vị như vậy cũng thật tốt, cuộc sống quả nhiên nhiều màu sắc hơn nhiều.
Cậu vừa đẩy cửa ra ngoài liền thấy Ratio mặc bộ vest xanh quen thuộc, trên ngực áo vẫn còn thẻ tên của cán bộ IPC đang đứng khoanh tay dựa cột đợi sẵn. Aventurine mỉm cười vuốt vuốt sống mũi, chậm rãi bước tới đứng trước mặt hắn, thuận tay tháo xuống cái thẻ tên, giữ cằm kiễng chân ghé sát cổ hắn hít một hơi thật sâu, nhíu mày chất vấn: "Ưm, mùi nước hoa này hình như không phải loại nước hoa anh hay dùng, cũng không phải nước hoa của tôi. Mặc dù mùi hương này tôi cũng rất thích nhưng ngửi nó trên người anh thật chẳng vui một chút nào. Nói đi, là của ai thế?"
"Cậu nói xem?" Ratio nhướng mày, vòng tay ra sau ôm eo Aventurine kéo lại "Có thể là của ai được đây?"
"Đừng động vào tôi." Aventurine liếc hắn một cái thật dài, lạnh lùng gạt tay hắn "Eo tôi đang đau muốn chết đây, mũi cũng thấy khó chịu, trong lòng lại càng bực bội hơn. Anh nên bớt lại gần tôi đi, như vậy không khí quanh tôi sẽ trong sạch hơn."
Ratio cười khẩy, không nói gì, đi về phía chiếc Steinway Falcon màu đen bóng đỗ bên vệ đường, đứng ở phía ghế lái phụ chờ Aventurine đến thì mở cửa cho cậu. Tâm trạng của Aventurine vốn đang không tốt, định bụng sẽ không nói chuyện với Ratio vài hôm nhưng khi hắn vừa mở cửa, nhìn thấy bó hoa hồng lớn đỏ rực, bông nào bông nấy màu sắc tươi tắn đẹp mắt, bên cạnh là một cái túi nhỏ của hãng nước hoa cậu thích nhất, cảm xúc của cậu chưa bao giờ lẫn lộn như hiện tại. Lúc này Ratio mới bình tĩnh nói: "Hình như ban nãy cậu nói nếu không ngửi mùi nước hoa này trên người tôi thì không khí xung quanh sẽ trong sạch hơn phải không? Vậy thì món quà này có vẻ không cần tặng nữa rồi."
Aventurine cầm lọ nước hoa mới tinh trong tay, lại nghĩ đến việc bản thân chỉ vô tình nhắc với Ratio về thứ này duy nhất một lần, thậm chí còn là từ hai tháng trước khi loại nước hoa này còn chưa xuất hiện trên thị trường. Lúc cậu nói sẽ mua mười lọ về tặng cho Topaz, Jade và Cynthia, còn lại thì để cậu dùng dần, Ratio còn nói cậu tiêu xài hoang phí, chỉ giỏi phá của. Nghe hắn nói vậy cậu chỉ cười, bảo rằng số tiền cậu kiếm về trong ba ngày có thể nhiều gấp mười lần giá trị của 10 lọ nước hoa kia.
"Chồng à, một người vợ vừa có thể phá vừa có thể kiếm, hoàn hảo như vậy anh còn muốn gì hơn nữa?"
Ratio: "...?"
"Huệ, chúa tể Amber làm chứng, xưng hô kiểu này thấy mắc ớn quá..." Aventurine đặt tay lên ngực ho khan vài tiếng, bỏ đi nằm ườn ra nghịch điện thoại.
Ratio trầm mặc nhìn cậu bằng ánh mắt thâm sâu, đôi mắt dài ánh đỏ hơi nheo lại, sau đó là một cái lắc đầu đầy bất lực, thở dài chẹp miệng đầy chán nản, và rồi chủ đề này không bao giờ được nhắc lại nữa. Aventurine đã nghĩ, dù Ratio có ngăn cản hay không, cậu cũng vẫn sẽ mua.
Vậy mà hôm nay khi hãng vừa mở bán, cậu còn đang phiền não vì bận bịu suốt chưa kịp mua, mở trang web ra thì thấy đã sold out toàn bộ cả bản thường lẫn bản giới hạn thì hắn đã mua trước rồi, đúng mười lọ, hơn nữa còn là mười lọ giới hạn duy nhất của dòng này, một lọ đưa cậu cầm còn 9 lọ còn lại để sau cốp xe. Aventurine quay ra nhìn biểu cảm như đang chờ đợi một điều gì đó của Ratio, thái độ thay đổi 360 độ tươi cười vịn vai hôn hắn lấy lòng, mềm giọng bảo: "Sao lại không cần tặng nữa chứ, đã mua rồi mà không tặng thì không phải rất lãng phí sao? Ban nãy chỉ là tôi nói sảng thôi, anh dùng loại nước hoa này hợp lắm, tôi rất thích."
"Hừ." Ratio khinh khỉnh nhìn cậu, tay bóp nhẹ hõm eo cậu, vậy mà lấy ra một con át bích, thấp giọng nói "Thái độ của cậu thay đổi nhanh thật đấy. Nếu như biểu hiện trên giường cũng nhanh nhẹn như vậy thì tốt rồi."
"Anh có ý gì?" Aventurine dở khóc dở cười nhăn mặt lấy lại lá bài từ trong tay hắn "Còn dám chê bai tôi? Không phải do anh bóc lột tôi liên tục sao? Có thể anh không biết mệt nhưng tôi thì có đấy, hôm nay eo tôi đau như vậy, còn phải ở đây đối phó với một đám người không ra gì. Tỏ ra thương xót tôi một chút thì anh sẽ mất việc à?"
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy thôi nhưng Aventurine thừa biết thương xót cậu nhất ngoài hắn ra thì không còn người thứ hai. Sau mỗi đêm nồng cháy, Ratio đều ôm cậu ngủ đến sáng, nấu cho cậu biết bao đồ ăn ngon đem đến tận phòng ngủ đút cho cậu ăn, đến việc di chuyển từ phòng ngủ qua phòng khách hắn cũng chẳng để cậu tự mình đi mà nhất quyết bế cậu ra. Đã rất nhiều lần Aventurine nói với hắn không cần phải làm to tát hóa mọi thứ lên như vậy đâu rằng cậu không có yếu đuối đến thế nhưng Ratio đều chỉ ậm ừ cho qua chứ chưa từng nghe lọt. Vậy nên lâu dần cậu cũng chẳng buồn nói nữa, để hắn muốn làm gì thì làm, dù gì người tận hưởng nhất cũng chính là cậu mà.
Ratio cúi đầu hôn cổ Aventurine, đặt tay chắn ở khung xe không để đầu cậu đụng phải khi bước vào: "Không có ai thương nổi cậu ngoại trừ tôi đâu. Hơn nữa nếu cậu không cố tình dụ dỗ tôi trước thì tôi cũng sẽ không đến mức không có chừng mực như vậy. Trách bản thân cậu đi."
"Do anh hiểu lầm ý tôi thôi." Aventurine cười cười chống chế "Đó chỉ là một bài kiểm tra về ý chí con người, xem anh có đủ kiên quyết từ chối cám dỗ bên ngoài không. Nhưng hình như giáo sư nghiêm khắc của chúng ta chẳng thành công được mấy lần. Miệng nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật nha."
Ratio day trán, chẳng muốn nói tiếp về vấn đề này chút nào nên hôn Aventurine chặn miệng cậu: "Được rồi, ngồi ngoan, trật tự cho tôi tập trung lái xe đi. Về nhà chúng ta nói chuyện tiếp sau."
"Về nhà mà còn muốn nói chuyện tử tế sao?" Aventurine cong mắt cười, ôm bó hoa hồng rướn người qua ghế lái túm cổ áo Ratio kéo xuống, chăm chú ngắm hắn một lúc rồi lấy bó hoa che trước kính chắn gió, hôn hắn thật lâu.
'Yêu' hóa ra chính là như vậy sao?
Vốn dĩ cảm xúc này trong cậu đã có từ rất lâu trước kia nhưng cậu lại luôn phủ nhận, cuối cùng vùi nó xuống sâu dưới đáy trái tim, để nó bị che mất chẳng còn thấy đâu nữa. Chỉ đến khi gặp lại Ratio, cảm giác ấy lại lần nữa đâm chồi, dần dần nảy nở trong tim cậu, cành lá xum xuê, khiến cậu đến thở cũng thấy khó khăn, nhưng lại không nhịn được muốn ở bên hắn nhiều hơn, tham lam cảm giác mà cậu tưởng là mới lạ kia nhiều hơn một chút. Đến ngày hôm nay, khi đã hiểu rõ bản thân, hiểu rõ tình cảm của mình, Aventurine mới có thể thoải mái không chút suy nghĩ mà thân mật gần gũi với hắn.
Giống như lúc này đây, mỗi lần hôn hắn cậu đều muốn hôn rất lâu, dường như muốn bù đắp cho hắn cũng như muốn bù đắp cho chính mình vì những ngày tháng khổ sở kìm nén trước kia.
Tình yêu vốn dĩ đơn giản tới vậy nhưng cậu lại chẳng đủ thông minh để nhận ra, chẳng đủ dũng khí để thừa nhận. Tại sao đã lâu như vậy, đến bây giờ cậu mới nhìn rõ chứ?
Aventurine mỉm cười, vuốt ve sườn mặt hắn: "Anh quả nhiên đẹp trai hơn cái đầu thạch cao đó nhiều. Đáng lẽ tôi nên nhận ra bản thân yêu anh từ rất lâu trước kia rồi mới phải, có đúng không? Bỏ lỡ nhiều thời gian tốt như vậy kể cũng thật đáng tiếc."
Ratio cười hai tiếng, quay về vị trí lái xe, khởi động máy rồi thấp giọng nói: "Được rồi, đừng nghĩ chuyện đó nữa, có chuyện khác tôi cần cậu nghĩ đây."
"Là chuyện gì?"
"Chuyện này nói khó không khó nói dễ không dễ." Ratio chậm rãi nói "Bây giờ cậu thử nghĩ xem, lát nữa về nhà muốn ăn món gì, tôi làm. Phải nghĩ ra một món gì đó mà cậu thật thích, nhưng phải thật mới mẻ vào."
Lại là chuyện này sao? Aventurine thở dài chán nản chống cằm nhìn ra cửa kính: "Mỗi tuần một lần, lần nào cũng bắt tôi nghĩ ra món mới, anh đúng là thật biết cách hành hạ người khác đấy. Người nấu không khổ, người nghĩ xem hôm nay ăn gì mới thật sự vất vả kìa. Haiz..."
Ratio chỉ cười không đáp. Hắn nói như vậy thôi chứ hắn biết thừa cậu sẽ chẳng thật sự suy nghĩ, cũng đâu có nỡ để Aventurine nghĩ nhiều như vậy làm gì. Dù cậu có nghĩ ra hay không hắn cũng đã biết phải nấu món gì cho cậu rồi. Ít nhất để cậu có việc để làm trong thời điểm này cậu sẽ không khiến hắn phân tâm khi đang lái xe nữa.
Không phải Aventurine nói mấy ngày nay hắn bóc lột cậu quá sức sao?
Lúc về nhà hắn nhất định phải làm nhiều đồ ăn ngon một chút, cũng phải kiềm chế lại bản thân ít nhiều.
END.
________________
Lần này hết thật gồi các bác ạ ☺️ không còn p3 đou
Theo lịch là t7 nma tui đăng sớm hơn một ngày để nếu đồng dăm nào thích truyện của tui có thể dành cả ngày t7 để đọc lại heheehe
Nói đùa vậy thôi chứ vô cùng cảm ơn mọi người đã đồng hành và tạo động lực cho tui hoàn thành hai phần trong series máy tạo giấc mơ này nha 🥹
Hy vọng trong tương lai mng sẽ tiếp tục ủng hộ tui nèeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top