1.
Ratio cảm thấy hắn không còn là chính hắn nữa. Hắn từng cho rằng bản thân rất lý trí, sẽ không gì có thể khiến hắn bị suy sụp. Nhưng hiện tại hắn lại đang bị cảm xúc chi phối quá nhiều, dường như chẳng thể tìm thấy đường ra. Hắn ôm đầu, mệt mỏi thở ra một hơi.
Hắn lại nhớ cậu rồi, phải làm sao đây? Hắn nghĩ tới thiết bị tạo giấc mơ nhưng rồi lại cố gắng quên nó đi. Dạo này hắn hơi phụ thuộc vào thứ đó rồi, quả thực không tốt cho não bộ một chút nào. Thứ đó đang khiến những ảo giác xuất hiện trước mắt hắn trở nên chân thật hơn, nhưng càng chân thật, lúc tỉnh dậy lòng hắn lại càng tan vỡ gấp bội.
Ratio nghĩ tình trạng gặp ảo giác của mình lại nghiêm trọng hơn rồi.
Hắn về tới tàu sinh thái của công ty, vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy một người ngồi thản nhiên trên sofa của hắn. Người đó dường như đã nghe thấy tiếng mở cửa, ngoái đầu ra nhìn, mở miệng định nói gì đó nhưng lại ngậm lại, một lúc sau mới lên tiếng: "Huh? Giáo sư, anh thật sự thay đổi rất nhiều đấy, trông anh thảm hại hơn lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ? Nào, qua đây kể cho tôi nghe những chuyện kinh khủng gì đã xảy đến với anh trong khoảng thời gian tôi vắng mặt đi."
Ratio ngơ ngác ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt nhìn về phía trước. Ban nãy vì quá đau đầu nên mắt hắn hơi hoa, lúc này chớp chớp vài cái mới miễng cưỡng nhìn ra người trước mặt là ai. Hắn có chút ngẩn ngơ nhìn cậu, đuôi mắt hơi run rẩy, đột nhiên phì cười day trán ảo não nói: "Thật sự cậu rất khó chịu nhưng không ai có thể ghét cậu được Aventurine à. Tôi cũng thế, trước nay tôi chưa từng ghét cậu. Còn cậu mặc dù rất tệ trong việc đoán tâm tư của người khác nhưng vẫn luôn đoán mò suy nghĩ của tôi, cho rằng tôi không ưa cậu."
"Anh... đang mê sảng à?" Ratio nhướng mày, nghe Aventurine nói một cách hoang mang. Hắn không đáp ngay mà đi đến chỗ cậu, đứng trước mặt cậu, trong đôi mắt sáng rực chỉ phản chiếu đúng màu mắt của người kia. Ratio hơi cúi người, vươn tay giữ cằm Aventurine khiến cậu không quay đi đâu được rồi dần dần trượt xuống, bàn tay rộng mân mê cần cổ trắng yếu ớt kia: "Không, tôi đang hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ có cậu, cậu chỉ là ảo giác của tôi thôi đúng không? Ảo giác của tôi hiếm khi chân thực tới vậy..."
"Cái gì, anh bảo ai là ảo...?" Aventurine không hiểu hắn đang lải nhải cái gì, nghe tới đoạn đối phương bảo mình là ảo giác liền nổi giận, vừa định độp lại mấy câu liền bị Ratio chặn miệng.
Mặc dù Ratio nói hắn hoàn toàn tỉnh táo nhưng cậu lại thấy hình như thần trí hắn đang không bình thường một chút nào. Trên người hắn lại không có mùi rượu, vậy nguyên nhân là do đâu?
Nụ hôn này không kéo dài quá lâu bởi Ratio đã ôm đầu, rên khẽ một tiếng rồi gục xuống vai cậu bất tỉnh.
Aventurine có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi cậu cũng đoán ra được nguyên nhân hắn trở nên như thế này là do đầu óc có vấn đề, lẽ nào làm việc nhiều quá... bị ngốc rồi sao?
À không. Aventurine nghiêm túc sờ trán Ratio, sờ thấy nóng rực, nhíu mày lẩm bẩm: "Phát sốt rồi sao? Chậc, Ratio à anh lại nợ tôi một ân tình nữa rồi đấy."
Ratio cảm thấy lâu lắm rồi mình mới ngủ một giấc dài đúng nghĩa như vậy. Từ khi hắn bắt đầu làm quen với việc chỉ ngủ khi có sự can thiệp của thiết bị tạo giấc mơ thì đây chính là lần đầu tiên hắn có giấc ngủ không mộng mị như thế này.
Những giấc mơ hắn tạo ra dù đẹp nhưng khi tỉnh dậy không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng kèm theo tác dụng phụ là đau đầu nhẹ. Giấc ngủ hôm nay vậy mà lại khiến hắn thấy khoan khoái như vậy.
Ratio nhìn xung quanh, đột nhiên ngẫm nghĩ không biết mình đã trở về phòng ngủ như thế nào. Hắn chỉ nhớ rằng trước khi mất đi nhận thức, hắn đang... hôn Aventurine? Chẳng lẽ cứ thế mà gục xuống trước mặt cậu ta sao? Mặc dù với một kẻ như hắn loại chuyện này xảy ra trước mặt người mình thầm yêu là không thể nào mất mặt hơn, nhưng cũng may ảo giác của hắn chưa bao giờ kéo dài tới khi hắn tỉnh dậy.
Nếu là thật thì chắc hắn sẽ...
Đợi đã, từ bên trong phòng hắn có thể nhìn thấy đèn ngoài phòng khách vẫn mở sáng trưng, còn có tiếng nói chuyện rì rầm nữa. Hắn nhíu mày, lắng tai nghe, phát hiện giọng của một cô gái, hình như là Topaz và một giọng nam nghe rất quen tai nữa.
Ratio bỗng ngẩn ra hồi lâu. Lẽ nào tình trạng của hắn đã nghiêm trọng tới mức "mơ không thể tỉnh" rồi sao?
Aventurine nhíu mày nhìn đơn thuốc bác sĩ mới kê, quay sang nói với người bên cạnh: "Cô có thể nói lại chuyện thiết bị tạo giấc mơ không? Thứ đó thật sự có thể khiến anh ta bị tâm thần à?"
"Không nghiêm trọng như vậy đâu." Topaz nhịn cười nói "Thiết bị đó là do chính Ratio chế tạo, tất nhiên sẽ không có tác dụng phụ tự huỷ như vậy, ngược lại nó còn có tác dụng an thần nữa. Nhưng vì tên đó sử dụng quá nhiều, dùng công nghệ can thiệp chức năng sinh lý bình thường, điều khiển hoạt động của não khiến nó cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, thành ra khiến anh ta xuất hiện tình trạng đau đầu hoa mắt chóng mặt, gặp ảo giác thường xuyên."
"Vậy ra đó là lý do anh ta bảo tôi là ảo giác sao?" Aventurine dở khóc dở cười "Haiz, rốt cuộc trong suốt quãng thời gian qua anh ta bị thứ gì ám ảnh đến vậy cơ chứ."
Topaz định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng lại quay sang chuyện của Aventurine. Cô hỏi khoảng thời gian vừa qua cậu đã ở đâu, làm cách nào quay trở về. Aventurine chỉ cười giả lả đáp qua loa, nói rằng quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả hiện tại cậu ta mất đi viên cơ thạch, thân thể yếu ớt, tuy lập công lớn cho công ty, được thăng chức nhưng cậu lại chẳng còn muốn dấn thân vào đó nữa.
Aventurine nhìn cái đầu thạch cao được trưng bày trên bệ đỡ đá trắng, thở dài bảo: "Tôi ấy à, bây giờ vô dụng rồi, chỉ là một tên nghiện cờ bạc có vận may trời ban, muốn sống một cuộc sống tầm thường thôi. Cơ thạch đã vỡ, tôi của hiện tại không còn là 'Aventurine' nữa. Tôi 'chết' một lần, lần này trở về chỉ muốn yên ổn sống như một người bình thường, không âm mưu, không toan tính."
Cậu vẫn luôn chú ý biểu cảm của Topaz, thấy đuôi mắt cô hơi đỏ lên, trông như sắp khóc nhưng rồi chỉ sau một cái chớp mắt, vẻ xúc động ấy liền biến mất, thay vào đó là một nụ cười chân thành: "Được rồi ngài Giám đốc, công ty luôn chào đón anh trở lại bất cứ lúc nào. Chỉ cần anh thay đổi quyết định, cứ trực tiếp đến công ty, tôi sẽ là người hoan nghênh anh đầu tiên, đối thủ kiêm chiến hữu của tôi."
"Cảm ơn cô, Numby." Aventurine mỉm cười "Giờ vẫn còn sớm, hay là cô ở lại ăn cùng chúng tôi bữa cơm nhé?"
"Ghê nhỉ, 'chúng tôi' cơ à." Topaz liếc cậu cười bảo "Thôi đi, mấy nhóc con ở nhà vẫn chưa được ăn tối, hẹn hai người hôm khác nhé."
Sau khi tiễn Topaz ra khỏi cửa, Aventurine còn ngồi lại ngoài sofa một lúc lâu. Cậu nghĩ đến Ratio rồi lại thở dài. Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ định ghé qua đợi hắn về rồi từ biệt hắn đến một nơi khác bắt đầu một cuộc sống khác, nhưng vì trạng thái tâm thần của hắn đột nhiên trở nên bất thường rồi lại phát sốt như vậy khiến cậu chẳng thể nói chuyện bình thường được. Có lẽ vẫn nên đợi hắn tỉnh táo lại rồi nói sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top