5. Ém Nhẹm
Aventurine tắt đài, rút chìa khóa, rồi thở dài. Cậu chớp mi, nhìn chăm chăm về khoảng không đen tối phía trước. Tất cả đều diễn ra trong đúng một khoảnh khắc.
Qua gương chiếu hậu, cậu chỉ thấy một anh chàng rầu rĩ. Xinh đẹp nhưng rầu rĩ.
Rốt cuộc cậu cất công tới đây, tìm tới đỏ đen để chiều những vui thú của mình hay chỉ vì muốn làm trái ý bác sĩ. Nhớ đến ánh mắt xao động của y, đôi môi run như có điều muốn nói nhưng rồi lại chẳng thể, cách y bất cần nhấn chìm sự tỉnh táo bằng cồn... cậu thấy giận. Giận mình chẳng thể làm tròn vai một đứa con trai. Giận cha nuôi, vì y chẳng từng bao giờ thật sự lắng nghe cậu.
Aventurine giận cả việc bác sĩ luôn quan tâm cậu thái quá.
Nào là "đừng tới những chốn ăn chơi" - cậu chàng sẽ không sa đà như y đâu, thề có Chúa. Rồi là "thay một cái áo khác" trong khi cậu còn chẳng ăn bận gợi dục hay quá lộ liễu. Dám cá đám người hay qua lại với y có bề ngoài và lối sống đâu khá hơn. Có lẽ chỉ là bệnh tuổi già, Ratio thấy cậu làm thứ gì, đi đứng, nói chuyện thế nào cũng trái mắt.
Nghĩ đến thôi đã thấy mất cả vui.
Mang ơn y đấy, cậu cũng cần có cuộc sống riêng cho mình. Thôi thì cứ nghe, cúi đầu nhẫn nhịn, khó chịu đem bỏ bụng, Aventurine không muốn chút chuyện vặt phá hỏng cả buổi tối vui vẻ.
Thế là bước xuống xe, cậu vừa đi vừa hát. Bóng đêm nuốt chửng Aventurine, giống như cách cậu cố vùi những lắng lo đen tối vào dĩ vãng. Đêm nay sẽ rất thú vị đây, cậu ngân nga. Cậu nhất định sẽ uống một hai ly lành lạnh ngọt ngọt sau khi thắng ba ván liên tiếp, kế đó...
Niềm vui phù phiếm sẽ sớm kết thúc để mang cậu về với thực tại.
* * *
Tối hôm nay Aventurine khá uể oải. Thậm chí sau khi thua liền ba bàn, một tên bồi bàn lướt qua cậu chàng, ngạc nhiên hỏi:
"Sáng bước chân nào ra khỏi nhà thế? Mới qua ông anh còn cho đám già kia thua xiểng liểng cơ mà"
Aventurine nheo mắt sau kính râm:
"Thắng mãi cũng đâu vui, ha ha"
Tỏ vẻ bất cần thế thôi, cậu cú lắm. Với cái đầu nóng phừng phừng, Aventurine phi ra ban công, ít ra gió đêm lạnh nhưng luôn thành thật, đủ để xoa dịu bản tính hiếu thắng của cậu.
Cậu ngửa đầu, trong đáy mắt là trời đêm Penacony tuyền một sắc đen. Penacony không có sao, chẳng thấy trăng, dường như ánh sáng ban ngày cũng là nhân tạo. Aventurine nhắm mắt nghĩ lung, mặc gió vô tình táp vào mặt... Ngày bé, mỗi khi tối buông, bầu trời quê hương lại rực sáng, cực quang, rồi nguyệt thực luân phiên ghé thăm sa mạc. Những lúc ấy, cậu vẫn thường cùng một người chị đã quên tên trốn nhà, mò lên những đỉnh cát, vươn tay cố bắt lấy một ngôi sao vô danh...
Viễn cảnh đẹp đẽ ấy thường trực trong đầu cậu. Chúng đẹp và yên bình đến mức khó tin, hệt như một giấc mơ - giấc mơ êm đềm hiếm hoi giữa ngàn cơn ác mộng hằng săn đuổi cậu, nơi thành phố mơ Penacony.
Bỗng có giọng nói lạ vẳng tới, nhanh chóng kéo cậu về hiện thực.
"Con trai, lạy chúa tôi, lại đây già nhờ một tí"
Aventurine ngó quanh, đằng trước quả thực có người: một ông lão. Lão đang khom lưng kiếm thứ gì đấy, chòm râu bạc phếch quẹt cả xuống đất, hai tay nhăn nheo mò khắp mặt thảm.
"Già gọi con?" - cậu gọi với theo.
Ông lão ngẩng mặt, đầu lại ngoảnh về một hướng khác, vẫn cố tìm cậu trai:
"Đúng rồi. Gọi con. Đâu rồi, lại ta nhờ..."
Aventurine đoán ra ngay, hoặc ông đánh rơi máy trợ thính, hoặc là kính mắt.
Cậu thận trọng từ ban công bước trở lại chỗ ông cụ. Ngoài này tối, chỗ cụ may ra mới có ánh đèn trắng, một mình ông cụ mà kiếm được đồ thì cũng tài. Aventurine nhấc gót chậm, chậm đến mức ông phải sốt ruột quát to, song cậu chàng vẫn nhẹ nhàng: "Con đây, già ơi".
Độ nửa phút, nhanh mắt nhìn ra có vật gì lóe sáng trong bóng tối, cậu thụp xuống, lẹ làng gói vật đó vào khăn tay.
"Mắt kiếng già đang kiếm đây phải không?" - cậu đưa tới trước mặt lão bằng hai tay.
Ông lão mở to mắt, mừng rỡ.
...
"Con trai không phải người ở đây nhỉ. Con ngoan... khác với tất thảy bọn trẻ ta từng gặp"
"Vâng, con từ nơi xa tới..." - Aventurine trầm ngâm "nhưng ngoan thì đã chẳng ở đây, già à"
Ông lão lau mắt kính bằng vạt áo, đoạn nhắc lên sống mũi. Ông tiếp lời, giọng châm chọc:
"Sao lại nói thế. Há chẳng phải lão mất nết ư, vì từng này tuổi rồi còn tới những chốn như vầy đỏ đen, rồi thì đen đỏ... khặc khặc"
"Con không có ý đó"
Lão gật gù, dựa tấm lưng to bè lên tường, thoải mái rút thuốc và diêm từ trong túi áo. Lão phì phèo nhả khói, đôi mắt mờ đục như đang lạc trong một cơn phê. Rồi lão chìa bao thuốc cho cậu, nhưng Aventurine khoát tay từ chối.
"Ta đoán nghề ban ngày của con được rất nhiều người kính trọng" - lão nhận xét "thường để giữ hình tượng, những ai trong món nghề ấy không hút, không uống, không ăn mặn... có khi là không gái gú nữa kia, con nhỉ?"
Cậu bất ngờ: ông lão đoán trúng gần hết.
"Con là linh mục? Hay là người trông coi nhà băng?" - ông gặng hỏi.
"Già bận tâm thứ ấy làm chi. Nghề gì thì tới tối con hay già cũng là con bạc cả thôi"
Ông lão phá lên cười. Từng tiếng khục khặc khoái trá nghe như mắc nghẹn.
Aventurine vẫn quan sát ông từ đầu. Ông lão thấp hơn cậu, trông có vẻ không còn nhanh nhẹn, và hơi quê mùa - ý nghĩ này làm cậu thấy mình quá đáng - cũng chẳng trách, các sòng bạc cậu thường lui tới tập trung chủ yếu lớp tài phiệt nửa mùa, đã hết thời, hoặc mới học làm sang... ở những chốn này cũng khó bị phát hiện hơn.
Vẫn kiểu cách tọc mạch, lão lại bỡn cợt:
"Già chưa thấy con bạc nào cược ba thua cả ba như chú mày"
Ồ, lão theo dõi cậu từ trước cơ đấy. Aventurine đề phòng trả lời:
"Thì con nào phải người ở đây... Sao thạo chơi bằng các cụ, các bác được"
"Chao, dễ thương lắm. Con trai khiêm tốn thật chớ, làm già tò mò cái chốn xa xa nơi con sinh ra..."
Được khen, cậu chàng thấy lời ông già chính ra cũng xuôi tai, cũng chân thật. Hùa theo, cậu nửa vờ nửa thật nói:
"Tò mò thì già đoán đi"
Thế là ông lão nghiêm túc săm soi Aventurine. Lão sờ nắn tay chân, còn đòi cậu đưa cho lão cặp kính râm - tất nhiên là bị chối từ.
Cậu vẫn nghĩ ông lão lẩm cẩm chỉ đang chơi với mình một trò chơi: trò hỏi và đáp. Lão thốt rặt những thứ vô thưởng vô phạt, cậu thì cười mỉm lịch sự và được khen.
Nào ngờ, lão bật ra một câu làm cậu ớn lạnh.
"Này, con trai... là người Avgin?" - lão xoa mắt kính, giọng phấn khởi "chủng người quý hiếm đến từ xứ cát đó?"
Hai tai Aventurine nóng bừng. Tưởng như hàng tấn nỗi lo vô hình đang nặng nề nghiến lên đôi vai cậu. Cố giữ bình tĩnh, cậu lắc đầu:
"Thưa... không. Hình như là có nhầm lẫn rồi, thưa già"
"Ta không nhìn lầm bao giờ" - người đàn ông quả quyết.
Ngăn cho nỗi sợ không trào ra, cậu chỉ biết gượng gạo đáp:
"Phải rồi, già vừa nói tộc người đó rất hiếm, lại ở vùng đất xa... giữa trung tâm thị thành, bói ra được một kẻ như thế đã là quý, nữa là lại xuất hiện ở chốn này. Già có thấy thế không?"
"Cũng đúng. Hình như bây giờ trên tinh cầu này chỉ còn lại... ừm... một hay hai cá thể..." - ông nheo mắt "còn tồn tại được tới ngày nay cũng gian nan đấy, hửm?"
Lão im lặng. Rồi nhìn cậu chăm chú. Một lát, ông chống cằm, lẩm bẩm:
"Thế có khi ta lẫn thật. Quái lạ..."
"Lão nhớ, người Avgin có một thứ cực kì đặc biệt..."
Thứ gì cơ? Bị cuốn vào câu chuyện, Aventurine tò mò hỏi:
"Là thứ gì thưa già? Màu da, khẩu âm..."
"Ồ, lão nhớ ra rồi, hình như là màu tóc... đen... không, phải là nâu..."
Aventurine cười thầm trong lòng. Ông lão ngớ ngẩn. Mọi người Avgin đều có mái tóc vàng. Có vẻ lão thực sự nghễnh ngãng, và chẳng hiểu một tí ti gì về những thứ lão đang nói. Nỗi sợ bị phát hiện vẫn còn đó, cậu bạo gan nói mỉa:
"Màu tóc nâu ư, thưa ông? Hết sức phổ thông. Thế thì trong số mấy gã chạy bàn bên kia, ai sẽ là người quý hiếm nhỉ"
Giờ thì ông lão bối rối. Lão nhăn trán, bứt râu, tiếp tục đoán:
"Không. Đám người bọn họ... thường có da ngăm. Eureka! Chính là da ngăm!"
Tâm trí Aventurine thấp thoáng khung cảnh Sigonia những ngày cũ: giữa biển cát mênh mông và dưới ánh mặt trời bỏng rát, con người hiện ra với nước da nâu cháy, khỏe khoắn nhưng cũng đầy khắc khổ. Người lớn, trong trí nhớ mờ nhạt của cậu chàng luôn có màu tóc, màu da nồng khét, đượm vị nắng - có lẽ gia đình cậu nom cũng như thế.
Hình như chỉ có Aventurine trắng đến phát bệnh vì chẳng được sống giữa sa mạc đủ lâu.
Lòng trùng xuống, nhưng cậu khẽ thở phào, có vẻ như nắm thóp được thằng này không dễ đâu:
"Nào, thế già nhìn con một lượt xem, có chỗ nào ngăm không?"
Cậu vừa nói vừa nháy mắt. Người đàn ông lớn tuổi càng bất mãn ra mặt.
"Quái" - ông già vò đầu "lão nhớ có sai bao giờ đâu"
"Già ơi, đã bảo con không phải cái chủng người đặc biệt gì đó mà"
Đến lúc này, Aventurine chỉ muốn ha hả một tràng lớn. Trước hết là vì đã che giấu thân phận trót lọt, tiếp đó là vì ông lão lú lẫn làm cậu thấy cực kì thích chí - phút chốc cậu chàng quên hết những ưu phiền vì thua độ, rồi thì ông bô...
"Con trai" - ông lão ngoắc cậu lại gần. Ngoan ngoãn, cậu chàng khom lưng, kề sát đầu mình bên mái đầu hoa râm. Ông ngước nhìn. Cặp mắt người già đờ đẫn, chăm chú vào đôi mắt tinh ranh của cậu trẻ.
"Lão mới nhớ ra một cái này nữa..." - ông ghé tai thì thầm.
"Đám người đó... có con mắt màu xanh rất đẹp"
Lão nói liền một hơi rồi mở to mắt nhìn cậu. Gần như nghẹt thở.
Tim Aventurine nảy tưng. Không suy nghĩ, cậu chỉnh lời:
"Phải là màu tím, già ạ"
Ối.
Dại quá.
Gáy cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Này" - sự ngờ nghệch của ông già bay biến. Bạo tay, lão nắm chặt vạt áo cậu.
"Này, lão sống từng này tuổi, chưa từng gặp ai có con mắt tím đẹp, mà lạ như chú mày"
Ông tán thưởng. Nhưng cậu nào có tâm trí nghe. Cậu muốn vùng bỏ chạy.
"Ông để con đi, con thấy hơi ốm"
Aventurine cố giằng ra. Bố khỉ. Ông già ăn cái gì mà khỏe thế.
Lão buông đuôi veston, lại dấn tới nắm chặt cổ tay cậu. Lão nghiến. Những ngón tay cậu dần chuyển màu trắng.
Aventurine vã mồ hôi. Toàn thân hóa đá, chân cẳng rụng rời. Cậu nuốt nước bọt, nói gấp như sắp khóc:
"Ông ơi... cho con xin..."
Người đàn ông càng siết chặt nắm tay, như muốn bóp vụn Aventurine. Từng chút một. Tất cả diễn ra trong im lặng. Lão giữ khư khư tay phải cậu thanh niên như thứ gì quý hiếm - cậu chàng gắng sức thoát ra, miệng không ngừng van xin - dẫu sao cũng chỉ thoát ra được những tiếng rất nhỏ.
Đôi mắt lão vẫn đảo chậm chạp - vẫn đôi mắt của người thong manh, nhưng lại tinh tường đến phát rợn. Lão xoáy sâu cái nhìn vô hồn ấy vào cậu.
Aventurine sắp khuỵu ngã. Cậu có cảm giác bị bóc trần.
Thế rồi, với bàn tay kia rảnh rỗi, ông già với lên, nhẹ nhàng nhấc cặp kính râm trên mũi cậu.
Aventurine trợn mắt.
Ông già cũng trợn mắt vì thích thú. Ông reo lên khe khẽ, nghe như tiếng rít qua kẽ răng:
"Avgin"
Hai tiếng Avgin đáng nguyền rủa. Ruột Aventurine như muốn lộn từ trong ra ngoài.
"Lão biết rồi" - ông dằn từng tiếng "muốn biết chắc chắn có phải Avgin không thì phải kiểm cái cổ lọ của con! Con có hình xăm không?"
Không để Aventurine kịp phản ứng, ông nhảy bổ vào vặn cổ cậu.
Mọi thứ xảy đến quá nhanh khiến đầu óc cậu quay mòng. Ông già xô cả hai ngã chúi. Nghiến gân chẹt lên cổ họng cậu. Aventurine ú ớ, mắt trợn ngược lên trần nhà. Trên đó có gì ngoài ánh đèn trắng lạnh lẽo - chẳng lẽ đó là tất cả những gì thằng này được thấy trước khi chết?
Trong phút giây kề cận nguy hiểm, cậu chỉ nhớ có nước mắt, nước mũi, cặp mắt lờ đờ của ông lão và... thêm một giọng đàn ông khác chen vào.
"Ấy chết, cụ cả ơi! Chớ có gây nhau ở chỗ làm ăn của con!"
Khoảng chừng tích tắc, một cái bóng cao lớn xông vào và tách Aventurine ra khỏi ông già điên.
Đầu ong lên toàn những sao với sao, mồm đầy dãi. Cậu bò ra sàn. Ho sặc sụa.
Ngay lập tức, gã lớn con xốc cậu dậy, lôi đi xềnh xệch. Vừa bước nhanh, hắn vừa ngoái lại nói oang oang:
"Khổ quá, thằng em con, lại phá phách... Tối nay cho con mời cụ nhé... cụ quên cái thằng này đi..."
Trước mắt cậu bỗng tối sầm. Chất giọng người này sao mà quen quá.
"Tóc vàng ơi, mình có duyên đấy nhỉ? Cục cưng luôn gây rối còn tôi thì theo sau giải quyết..."
Lại chậm hơn một bước. Có lẽ đã lại quá muộn để cậu vùng vẫy hay bày bất cứ trò nào hòng thoát thân.
Không hay rồi. Lại vướng vào thằng cha thị trưởng râu kẽm.
...
Lúc này, cậu chàng bị lèn chặt cứng trong một chiếc xe lạ.
Ngài "cựu" thị trưởng sát bên cạnh. Sau một ngày đêm không gặp, hắn vẫn thế, vẫn ria mép và ám mùi kinh kệ như để che lấp cho sự giả trá trong đạo đức. Hơi thở hắn sặc đắng, ánh mắt thì âm hiểm khó đoán. Aventurine chỉ biết im re, lý trí mách cậu bất cứ thứ gì khi này cũng có thể gây bất lợi.
"Lão già vừa nãy có thể là một tay buôn người sừng sỏ đấy"
Aventurine hãi hùng đến câm nín.
"Tóc vàng" - tay thị trưởng nghiến răng "Tưởng tượng ông mày mà đến chậm thì giờ đã... Bỏ đi, thoả thuận hôm qua, nghĩ đến đâu rồi?"
Nào còn đầu óc gì để nghĩ đến thỏa thuận, cậu run giọng:
"Tôi nợ ngài... còn chuyện kia, xin cho thêm một thời gian nữa..."
Nghe đến đây, người đàn ông thô lỗ nện vào vô lăng. Chiếc bốn chỗ rung lắc mạnh. Thất kinh, Aventurine chẳng làm được gì hơn là nín họng.
"Biết là nợ mà còn cứ dùng dằng- quỹ thời gian... không, sức chịu đựng của ông có giới hạn thôi con ạ"
"Vâng" - cậu nương theo mà đáp "nhưng ngài xem, rắc rối cứ nhè tôi mà đến, tôi chẳng muốn tự lôi mình vào phiền toái nữa đâu"
Tên thị trưởng khựng lại, chừng như nhớ ra gì đó, từ chỗ dọa nạt hắn đổi giọng thuyết phục:
"Vậy là chú mi chưa biết rắc rối từ đâu mà ra phải không?"
Hắn thì thào, hơi thở mang cảm giác chết chóc:
"Đã bao giờ mi thử vận cái não bé ti của mình chưa, rằng vì sao những kẻ buôn bán nô lệ vẫn tự do tung hoành đến thế - những kẻ vẫn hằng săn đuổi mi ấy?"
Aventurine lắc đầu: "Chịu"
Chờ mỗi vậy, giọng người đàn ông càng thêm nguy hiểm:
"Thật ra buôn thứ gì cũng vậy thôi. Làm ăn là phải có dây chuyền móc nối, và phải có lời, tất nhiên rồi. Mấy thế kỉ trước, khi những mặt hàng sống như mi còn phổ biến như cá ngoài chợ, người ta chẳng cần lo đến luật pháp làm gì. Bây giờ khác, lũ con buôn khó lường lắm. Sợ luật pháp, chúng trở thành luật pháp, mi có biết bọn chánh án, luật sư chơi nô lệ có tiếng không? Rồi sợ thua lỗ, chúng liên kết với những ông trùm tài chính trong vùng: thống đốc bang, chủ sòng bạc,... không thiếu một ai"
"Đang tự hỏi như thế thì liên quan gì đến mình, phải không?"
Dường như đọc được sự sợ hãi của cậu, hắn nhấn nhá:
"Sự thật thì thường mất lòng: ông đốc tờ đáng kính của cậu trước đây cũng là một ông chủ tầm cỡ đấy"
Nhắc đến Ratio, cậu giật mình thon thót.
"Chẳng trách bác sĩ nuôi cậu khéo thế" - những lời này thoáng nghe mà rùng mình.
"Cậu biết đấy, giống như nuôi thú kiểng, dân sành chơi thường không giữ lại một hai nô lệ quá lâu. Họ chuộng những giống hiếm, đẹp, lạ. Rồi khi đã ngắm, đã chơi chán, họ tặng lại cho nhau - nhận nuôi thú cưng sẽ ngốn mất của cậu vài nghìn đồng đỏ, đi kèm là giấy tờ, thuốc men - hay một cái là nuôi nô lệ lại không phức tạp đến thế" - hắn nói thản nhiên.
"Theo luật nước mình, đến nhặt được chó hoang bên đường cũng phải khai báo... Ratio từng kể với tôi cậu là con nuôi, hừm, hay là con rơi... ồ, tôi đoán ra ngay y phỉnh tôi chứ. Cậu là thằng bụi đời được y nhặt về, tôi nói có đúng không?"
Aventurine vẫn giữ im lặng. Đôi mắt dị sắc đảo loạn, lòng bàn tay ướt mồ hôi, phát sốt lên được nhưng cậu thề sẽ không để lộ ra sự yếu đuối.
"Chắc cu cậu nghĩ là mình vớ được món hời. Chà, có bao giờ cậu nghĩ đốc tờ là người đứng sau tất cả không?"
Hoang đường. Người đàn ông này chỉ muốn gieo vào đầu cậu những lời buộc tội đen tối. Hơn ai hết, cậu biết bác sĩ Ratio yêu quý mình nhường nào - chừng đó đã đủ để chứng minh y không tiếp cận cậu vì mục đích bẩn thỉu nào đó.
"Phải căm ghét ông chủ tôi tới mức nào..."
Hắn đáp giọng tỉnh bơ:
"Nhiều lắm. Nhiều người ganh ghét, oán hận đốc tờ của cậu mức đó lắm. Tôi mà là cậu, tôi cũng sẽ vậy"
Khóe môi Aventurine giần giật. Tay thị trưởng càng được thể liến thoắng:
"Tội nghiệp, tóc vàng của tôi ơi. Nhỡ một ngày ông chủ Ratio bán đứng cậu cho vài kẻ như lão điên vừa nãy... khi ấy đừng trách tôi đã không cảnh báo"
"Ông chủ tôi không phải người như vậy" - cậu quả quyết, mặc đôi vai đã run bần bật "Ngài nói láo, ngài chỉ muốn chia rẽ chúng tôi thôi"
Hắn bật cười:
"Rất thông minh, xém tí nữa là bị cậu nhìn thấu rồi. Nhưng lại cũng dại đúng chỗ ấy, chớ phô cái thông minh ra khi cậu chưa nắm rõ tôi hoàn toàn, nhóc ạ"
"Có vẻ ông biết tôi rất rõ"
"Hơn cả thế" - hắn huýt sáo.
Nói đoạn, tên đàn ông lại đưa mắt nhìn về xa xăm. Phía trước chẳng có gì ngoài khoảng không đen đặc tựa hắc ín. Aventurine cũng đánh mắt nhìn ra xa, không có chi mới mẻ: vẫn là màn đêm và thinh lặng chờ cậu bên ngoài xe.
Có lẽ thị trưởng sẽ không để cậu đi một khi hắn chưa nghe được những gì hắn muốn.
Ớn mình trước cảm giác tù túng, cậu cúi đầu, ra điều nhượng bộ:
"Những gì ngài nói đều đúng..."
"Thằng này cả đời chưa bao giờ biết nói điêu. Nhưng tin hay không cũng phải tùy thôi"
Trái tim Aventurine xao động. Nỗi sợ hãi ăn sâu và cơn đau rát nơi cổ họng như đang nhắc nhớ một lần nữa về thân phận, cả về số phận cậu.
"Giả thử tôi tin, trước mắt cần phải làm gì?" - cậu giơ đôi bàn tay chưa nhuốm chàm lên ngang tầm mắt, rồi nắm chặt.
Hắn cười nhạt:
"Khử Ratio"
Cậu đáp lãnh đạm:
"Như thế nào?"
"Này nhé, đầu độc, trấn nước, dàn thành một tai nạn, cho y mấy viên kẹo đồng... pằng"
Aventurine cười khổ. Đáy mắt long lanh. Có Chúa mới biết cậu đang khóc.
* * *
"Thưa... cha dùng bữa sáng"
Ratio hạ tờ báo xuống, nhìn một lượt trà, cà phê và hoa quả con trai nuôi đã bày ra, rồi nhỏ giọng:
"Lại làm gì có lỗi à?"
Y thấy thằng bé chỉ khẽ lắc đầu.
Đã được hơn một tuần kể từ lần cuối nó bỏ nhà đi chơi khuya - cũng là lần gần nhất y mải tìm niềm vui qua men rượu. Cuộc sống đời thường, bình dị và đơn điệu cứ thế tiếp tục, như thể những lắng lo và lầm lỗi trong quá khứ chưa từng tồn tại.
Từ dạo ấy, thằng con y biết nghe lời hẳn. Nó vẫn luôn là đứa hiểu chuyện, rất mừng là không còn ương bướng như trước nữa. Ratio mẩm đoán cu cậu đang tính chuyện gì đấy, cũng có thể là cậu thanh niên đang dần trưởng thành hơn trong suy nghĩ thôi. Aventurine sắp 20 rồi.
Cũng có phải vì sắp 20 mà nó cư xử ngày càng lạ không?
Sáng nay, thằng bé pha cho y một cốc nước chanh, nằng nặc bắt uống cho bằng hết. Nhưng mà nhé, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng biết cái thứ trong ly không phải là nước chanh: nước trong suốt, không có mùi tinh dầu đặc trưng. Ậm ừ trả lời đôi ba câu chuyên môn, y lén nó đổ toẹt món nước ấy vào chậu cây.
Giữa trưa, loạng choạng thế nào bác sĩ ngã tùm vào đài phun nước. Đài không quá sâu, có điều nước đều đã đóng băng cả. Vật vã trong bể nước, măng tô nặng trịch cùng những giày, mũ làm y suýt chết ngộp trước cả khi kịp chết cóng. Thằng Aventurine đi cùng y chuyến này, hình như nó hoảng đến cứng đờ cả người, phải mất một lúc mới nghe tiếng nó hô hoán, kéo người đi đường lại. Mà trách sao được, Aventurine đâu biết bơi, càng do y bất cẩn, đâu phải do nó làm y... sẩy chân.
Lúc chạng vạng, Ratio tí nữa bị thương vì bộ đồ nghề của chính mình. Ngày gì mà xúi quẩy thế không biết: chẳng hay ai đã dúi cây kéo vào túi áo y, để ngay khi vừa thọc tay vào, y phải xuýt xoa một tiếng đau đớn.
Cứ sau mỗi lần như vậy, y đánh mắt sang phía Aventurine. Thiên sứ vô tội trông như chẳng hề dính dáng gì đến vận đen của ông bác sĩ khốn nạn.
"Ở tuổi này, ngài cẩn thận vẫn hơn". Đấy, nó còn tủm tỉm giễu y như thế.
Quái quỷ.
Đỉnh điểm là sau khi đi tắm, bác sĩ phát hiện cây súng - vật bất ly thân đã biến mất.
Chẳng lẽ mọi sự trùng hợp cứ lũ lượt kéo đến như vậy. Ratio cắn môi, ngày mai y sẽ hỏi tội con trai nuôi sau.
...
Đồng hồ tích tắc. Mưa rơi lôp độp ngoài hiên. Ratio nặng nề trở mình. Lại một đêm dài lắm mộng.
Cọt kẹt
Y nhắm mắt, dỏng tai nghe. Chắc là chuột.
Cọt kẹt
Lần này âm thanh đều hơn, vang hơn, nghe như tiếng bàn chân ai rón rén bước trên sàn gỗ.
Ratio mở to miệng ngáp, hé mắt làm quen với bóng tối xung quanh. Y chắc chắn mình không mơ - sẽ thật tệ nếu y còn bị săn đuổi trong chính cơn mơ của mình.
Cọt kẹt
Tiếng bước chân ngày một rõ ràng. Mỗi lúc một gần hơn với phòng ngủ của y.
Kẹtttt
Đúng là có kẻ ngoài lãnh địa đã tìm tới.
Cái bóng hắn nhỏ xíu, vừa quen lại vừa lạ. Hắn bước khẽ như con miêu. Trên tay đang cầm chặt thứ gì đấy.
Ngoài kia mưa vẫn đổ tầm tã. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Kẻ xâm phạm chầm chậm tiến về phía đầu giường. Căng thẳng quan sát thân mình to lớn ẩn dưới những lớp chăn.
Người trên giường đang ngủ ngon quá đỗi, làm gì lúc này cũng sẽ biến hắn trở thành kẻ có tội.
Hắn khựng lại, hít một hơi sâu.
Dứt khoát, hắn giở chăn. Và trong một tich tắc, hắn chết lặng.
Người đâu rồi?
Ngoài đống gối xếp chồng, chẳng có ai ở dưới những lớp đệm êm ái đó.
"Aventurine"
Tiếng vừa cất lên là lúc cậu cảm nhận được một lưỡi lam lành lạnh sau gáy.
Hoảng loạn vì bị phát hiện, cậu vội quay phắt lại.
"Cha..."
Ratio đã phục sẵn ở đó. Lúc này, y chĩa mũi lam về phía cậu. Ánh mắt đầy căm phẫn của người bị phản bội lóe lên trong bóng tối.
"Còn gọi cha được? Giống không biết nhục..." - giọng y run rẩy.
Kinh hãi tột độ, lại thêm phần ân hận, kẻ phản bội đờ ra mất mấy giây.
Đã đến nước này, cậu hùng hổ giương súng trước mặt y. Nhưng bàn tay run lẩy bẩy vì lạnh và tâm lý non nớt khiến cậu cứ mãi dùng dằng.
Nước mắt bắt đầu rỉ ra từ khóe mi. Thật đáng hổ thẹn. Biết là sai thì đáng ra cậu đã không nên bắt đầu.
"Bắn đi"
Ratio đặt tay lên báng súng, dứ họng súng vào ngực trái mình.
"Ta bảo mi. Bắn đi"
Cứ như có sét đánh ngang tai, toàn thân cậu co rúm.
Làm sao cậu có thể xuống tay được. Aventurine không có bản lĩnh đó, càng không đủ can đảm nghĩ tới phần đời đầy tội lỗi còn lại.
"Bắn đi, Aventurine"
Bác sĩ gằn từng âm trầm đục. Đôi mắt y đỏ ngầu. Trên cổ nổi gân xanh.
Bằng cách nào mà người đi săn lại trở thành kẻ bị săn thế này?
"Ta lệnh mi. Bắn" - Ratio gào lên.
Người ngợm nhũn ra, đầu óc trống rỗng, Aventurine thả rơi khẩu súng.
Ngay lập tức, bác sĩ vật thằng con trời đánh xuống sàn.
Y đốp cho nó một cái bạt tai. Máu ọc ra. Một cái tát nữa. Nửa cái răng của nó văng khỏi mồm.
Và nó òa khóc. Khóc một cách tức tưởi.
...
Vẫn trong đêm, hai cha con ngồi tựa lưng vào nhau, tuyệt nhiên không hé với nhau nửa lời.
Thằng con trai vẫn sụt sùi, lặng lẽ áp túi chườm lên bên má sưng vù.
Người đàn ông vùi mặt vào đôi bàn tay nứt nẻ. Hai con mắt trợn trừng, khô khốc. Giá y cũng có thể khóc.
"Con xin lỗi"
"Đừng nói thêm gì cả"
"Cha, con sai rồi-"
Thằng bé ngừng bặt - chính y ra hiệu cho nó im lặng.
Ngập ngừng, nó nuốt nước mắt nói gượng:
"Con đang bị săn đuổi"
"Những ai?" - y giật thót.
Đáp lại y, nó cúi đầu, nghẹn ngào rơi nước mắt.
Ratio bỗng thấy khó thở, phần nhiều vì căng thẳng, vì đau xót, vì lòng tin đã bị vùi dập. Từ lâu, bác sĩ đã biết quãng đời đen tối khi trước sẽ rượt bắt y, sẽ níu chân y trong tội lỗi, sẽ không ngừng lôi kéo những người yêu dấu của y cùng sa vào bùn lầy.
Bác sĩ sẽ không ruồng bỏ thằng con dại dột đâu. Y yêu nó nhiều hơn cả thế, giờ là hận nó càng sâu đậm.
"Một lần đầu tiên, duy nhất, và cuối cùng, lòng tin của ta không phải thứ để đem ra đùa giỡn"
"Còn trước mắt... hãy cứ chuẩn bị cho những màn săn đuổi đi"
"Không còn đường lui nữa rồi, Aventurine"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top