1. Phát Giác
Kết thúc ca thăm khám cuối, Ratio tự thưởng cho bản thân một điếu thuốc xa xỉ. Y nhắm nghiền mắt, rít từng đợt khói một cách trang nhã. Thuốc đợt này ngon đáo để, và rất phù hợp để xua đi tâm trạng u ám của người đàn ông u40 nhưng chẳng có gì đáng vướng bận ngoài sự nghiệp.
Không hiểu sao gần đây y bắt đầu biết suy tư. Không phải là về những con số, cũng không phải về cơn mưa âm ỉ đã mấy ngày nay ở phố thị Penacony, y cứ thấy lạ lùng buồn. Có lẽ y đã trông thấy trước cái tuổi già, đau ốm và đơn độc. Và mưa cứ mãi không ngớt khiến bệnh thấp khớp của y tái phát. Tuy rõ ràng là bác sĩ lành nghề nhưng y lại không mát tay lắm trong việc kê đơn bắt mạch cho chính mình. Cảm giác ê ẩm khắp mình mẩy làm Ratio ơn ớn. Những lúc như vậy, thật chẳng gì bằng một điếu thuốc cuốn thật thơm và martini, tuyệt hơn nữa là một nhân tình...
Y bật ô, khoan thai rảo bước trên vỉa hè lát đá, chẹp lưỡi ngẫm lại vị thuốc lá. Nếu y mà có vợ, hẳn cô ả đã gắt ầm lên khi thấy đức ông chồng lại len lén ghé môi bên hộp quẹt. Đàn bà là những niềm đau. Đã lâu lắm rồi Ratio không xuất hiện bảnh bao cùng một người phụ nữ, cùng cô nàng làm một vài chuyện lãng mạn, rồi cao chạy xa bay vào sáng ngày hôm sau. Đó đã là chuyện từ hồi xưa lắc. Bác sĩ từ lâu không có ý định thành lập gia đình cũng như bén hơi bất kì ả nào nữa. Dường như họ không hiểu y, y càng không thể chiều họ, chính bản thân y nhiều khi còn chẳng hiểu nổi mình.
Sau quãng thời gian đó, Veritas Ratio phát hiện mình thích đàn ông.
Cũng từ lúc đấy y hình thành thói quen hút thuốc. Đám trai tơ và cả những gã lõi đời ở một pub hạng ba đều bị vẻ đẹp tri thức mà phong trần của y thu hút. Rồi sau đó y sẽ cùng họ uống, trò chuyện, làm tình. Chủ yếu là làm tình. Nghe nói những thiên tài lỗi lạc thường có sở thích phong phú và nhu cầu cao hơn người bình thường. Y không thích dùng nhận định này lấp liếm cho sự phóng túng thời trẻ, nhưng cũng không phủ nhận bản thân thích những tiếng thở gấp trầm đục và bộ ngực phẳng lì của loạt tình cũ.
Thuốc lá sẽ ngon hơn nhiều nếu được khoan khoái rít một hơi sau một trận oanh tạc trên giường ngủ, hoặc bàn làm việc cũng được. Nhưng thời hoàng kim ấy qua rồi, cười nhạt cho qua những mơ mộng xác thịt tầm phào rồi quay lại với thực tại thôi.
Y tính, y đang cần tìm một người kế thừa.
* * *
"Thằng ôn này! Đừng để ông bắt được mày!"
Thằng nhóc tóc vàng nhanh như điện xẹt. Chộp lấy chiếc mũ đắt tiền của người lữ khách. Trong một tích tắc đã co giò chạy biến.
Tiếng chửi của ông khách tội nghiệp vẳng tới tận tầng hai quán cà phê Ratio đang ngồi. Trộm cắp ở Penacony không phải điều gì quá mới lạ. Nhưng y biết thằng cu con đang núp trong hẻm kia, cướp giật hoành hành ở khu thượng lưu những ngày gần đây đều là do nó đầu têu.
Thằng này rất khá, nhanh nhẹn và lắm mẹo. Y đã gặp nó nhiều lần trên phố, mỗi lần lướt qua y, dù ở khoảng cách rất xa, nó thường làm động tác ngả mũ cúi chào, như cố gắng thể hiện một chút lương tri của người trong nghề với một ông giáo...
Rất khẩn trương, cảnh sát khu vực đã có mặt để lùng sục toán cướp nhí. Ratio thì nhàn tản nhâm nhi ly cam vắt, mắt dõi theo cái bóng nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong ngõ tối. Biết là mỗi người chọn một nghề mà sống, dù sao cũng chẳng tổn hại gì đến y, y cố lờ nó, dù trong lòng tò mò muốn biết thằng nhóc sẽ xoay xở ra sao.
"Thưa ngài, của ngài hết 2 đồng vàng ạ"
Bác sĩ nắn túi quần, sờ một hồi. Thế nào ví đã bốc hơi từ bao giờ. Y lặng người, nhàn nhạt đáp.
"Thủng túi mất rồi"
Người phục vụ cười lấy lệ.
"Sao lại thế được ạ? Tôi nghe trộm khu này rỉ tai nhau cướp ai thì cướp nhưng cạch mặt ngài ra đấy..."
"Khỏi lôi thôi, ghi sổ đi, mai tôi lại ghé"
"Vâng, nói vậy thôi chứ ngài là khách quen, cứ thư thư khi nào qua đều được ạ"
Ratio cười tự mãn. Cái danh bác sĩ tư của y cũng ra gì phết. Mải lăn lộn trong thế giới ngầm, y đã quên bẵng đi danh phận y sĩ cao quý toàn thành phố đầy rẫy bệnh hoạn này.
Y nhấc gót, rũ ô đi thẳng. Mưa quá kinh khủng. Hơi nước làm mái tóc y xỉn màu, xấu cả trai. Nước mưa cũng làm nước cống dâng lên, chầm chậm trôi men mép đường, từng dòng nước sánh, đục ngầu. Cảnh tượng bẩn tưởi nhớp nháp giữa một góc phố thị xa hoa làm y buồn nôn. Nó làm y nhớ đến những ngày xưa, khi y sống hai cuộc đời riêng biệt, một ở giáo viện và một ở chốn ăn chơi sa đọa bậc nhất Penacony khi đêm về. Kẻ thiên tài hiếm có này xuất thân cũng chỉ là một đứa trẻ cơ nhỡ nơi phố ngầm.
Y không ưa sự hào nhoáng đầy bẩn thỉu, nhưng chúng lại có sức hút kì lạ với y. Bởi lẽ đó đã là bản năng của con sói lạc đàn không thể chối bỏ khát khao tìm về nguồn cội.
Nói đến sói lạc đàn, y lại trông thấy thằng bé con tóc vàng của đám cướp đường phố.
Nó nháo nhác, đôi mắt ánh tím đảo liên tục. Trốn đi con, nếu mày không muốn bị bỏ tù mọt gông. Nó chạy rồi. Nhanh gớm. Giá mà y mượn được đôi chân của nó, thằng này mà là người của y thì thạo việc nhanh nhảu phải biết.
Y rẽ qua hẻm, đến đây thì đường rộng, vắng hoe, chỉ còn tiếng gót giày và tiếng mưa rơi nặng hạt.
Kinh nghiệm từ sòng bạc đã rèn cho y biết được âm thanh của quân rô khác biệt như nào so với lá bích. Qua đôi tai, y nhận ra, có một con chuột nhỏ đang lén lút bám theo y ở đằng sau.
Bàn tay rảnh rỗi của vị bác sĩ sành sỏi khẽ lần vào trong túi áo. Khẩu súng mới nguyên vừa được lên đạn hồi chiều, y thề sẽ bắn bỏ thằng nào tính dở trò lưu manh.
Tiếng bước chân phía sau thưa dần, gõ lên tiếng mưa có vẻ là người đi chân trần, một người có vóc dáng nhỏ. Nghe tiếng chân đã dừng hẳn, Ratio khoan rút hung khí, cũng đứng lại, thận trọng quay người.
Đúng như y nghĩ, là thằng bé con kia.
"Mi tìm ta?"
Y ngoắc thằng bé lại gần. Nó rụt rè tiến tới. Cả người nó run lẩy bẩy, bộ quần áo rách và mái tóc hoe vàng ướt lướt thướt. Ratio quan sát, khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm của nó trông hoàn toàn vô hại.
"Ví- ví của ông... Con thấy nó trên đường nên muốn đưa lại cho ông"
Thằng nhóc run run chìa ra chiếc ví da mỏng có dòng chữ D.R thêu chỉ bạc.
Ratio bất ngờ và đầy nghi hoặc, đón lấy món đồ. Y dám chắc trong ví nguyên vẹn không thiếu một xu, bởi giấy tờ và thẻ tín dụng vẫn còn khô ráo nằm yên vị ở ngăn ngoài cùng.
"Chỉ vậy thôi?"
Cậu nhóc vô thức lùi lại, cúi đầu lí nhí.
"Thưa vâng, chỉ có như vậy. Bác sĩ có lẽ coi khinh mấy đồng bạc lẻ, có thể nghi ngờ con vì xuất thân hèn kém... Nhưng con thực lòng kính trọng ông, nên xin ông hãy nhận lấy thành ý"
"Cái miệng khéo lắm. Lại đây" - y kéo tay áo cậu "Ngẩng mặt lên xem nào"
Giờ thì y mới được dịp trông rõ thằng nhóc. Nó chừng 12 tuổi, bé xíu, cao đến ngang thắt lưng y. Khuôn mặt có đôi nét mềm mại, có thể nói là vừa mắt, xinh xắn như một bé gái. Ratio nâng cằm nó, cậu nhóc có đôi mắt đẹp của người Avgin, luôn cụp xuống như đang tránh né. Cậu lẩn tránh thứ gì cơ chứ? Nếu không nhầm... y vén mái tóc sũng nước trùm lên gáy thằng bé: quả nhiên có dấu ấn "nô lệ".
"Thưa, nếu ông đủ tử tế để không báo cảnh sát, thì con chính là những gì ông đang thấy đó ạ"
"Ai là chủ nhân của cậu?"
"Trước khi kịp biết thì con đã bỏ trốn. Đó là lí do buộc con dấn thân vào phường ăn cắp..."
"Hừm, ăn cắp để mưu sinh ấy hả con trai? Không tồi đâu"
"Bác sĩ khen con đấy ư?" - thằng bé tròn xoe đôi mắt, ngây ngô hỏi.
Một tia sét đánh ngang trời, xé tan tĩnh lặng con phố nhỏ. Thanh âm xôn xao từ đường lớn vọng vào. Đồng tử cả hai người trong hẻm se lại.
Cậu nhóc nhắc xuống chiếc mũ lông công vô hình, trịnh trọng cúi người đáp lễ.
"Con phải đi thôi. Xin ông hãy bảo trọng"
Động tác này vô cùng kích thích thần kinh Ratio. Y gọi với theo cái bóng nhỏ vừa thoăn thoắt dợm bước.
"Khoan đi đã nhóc, cậu nghĩ sao về việc trở thành phụ tá của tôi?"
Đường đột. Điên rồ. Thật chẳng giống với Ratio ngày thường.
Cơ mà trước khi y kịp nhận thức hành vi của bản thân, thằng bé người Avgin đã gào lên:
"Ông chủ!!"
* * *
"Vậy từ giờ tôi là sếp của cậu. Khi đi công chuyện hãy gọi tôi là đốc tờ, khi khác hai ta sẽ xem như mối quan hệ cha con. Hiểu chứ?"
"Vâng thưa ngài"
"Tốt lắm. Tôi nên gọi cậu như thế nào?"
"A- Aventurine ạ... "
"Vụn thạch anh cơ à? Quả là một cái tên đẹp cho hay"
Khoan điều tra về thân thế của thằng nhóc, thay vào đó y dúi cho Aventurine nhỏ một bộ quần áo sạch và bắt nó đi tắm.
Tắm táp xong trông cậu sáng sủa hẳn, bộ đồ vải mịn tử tế làm con người trông đĩnh đạc ra mấy phần. Ratio nhìn ngắm một hồi thấy rất ưng ý. Y ngoắc cậu lại gần, Aventurine cứ cúi gằm mặt, nó rón rén bước tới. Y vuốt thử một lọn tóc vàng dài, thằng bé đề phòng ngay lập tức nhảy giật lùi. Xem ra nó vẫn còn lạ, giống này đào tạo sẽ không dễ đâu.
"Thư giãn đi. Tôi không làm hại cậu"
Trước khi dạy nó thạo việc và đủ thứ lễ nghi, có lẽ nên cắt ngắn mớ tóc kia và để cậu nhóc được ăn no vài bữa đã. Người ngợm bé tẹo thế này thì đánh lại ai.
...
Veritas Ratio, 40 tuổi, nghề tay phải: bác sĩ tư, nghề tay trái: nhà cái, kiêm luôn trông trẻ. Ưu điểm: đẹp trai, rất đẹp trai và giàu... tri thức. Nhược điểm: cầu toàn, khó tính, nói nhiều, nhiều lúc cũng sẽ động tay động chân với những kẻ không bảo mồm được.
Aventurine, 16 tuổi, từ thằng lưu manh đầu đường xó chợ cho đến chân chạy việc của bác sĩ Ratio. Vẫn đang trong giai đoạn học việc. Thông minh, đúng hơn là ranh ma. Tuy nhiên đã là học trò của đốc tờ R nổi tiếng toàn giới, giỏi giang đến đâu thì vẫn bị ăn đòn như thường.
Đã ngót nghét 3 năm kể từ khi bác sĩ nhặt cậu về. Y là người vô cùng quy củ, rèn giũa cậu từ một đứa bụi đời thành người có tí chữ và một chút phong thái thượng lưu. Thời gian biểu một ngày của hai thầy trò đại khái sẽ diễn ra như sau:
6 giờ đúng, Aventurine sẽ dậy và đi chợ. Buổi sáng bác sĩ thường chỉ ăn hoa quả thôi, hoặc hút thuốc. Được đi xách cặp cho thầy mấy lần, cậu nhóc sợ nhất là những bệnh nhân lao phổi. Lần nào Ratio cũng sẽ quát vào mặt người bệnh, vừa vỗ cho họ dứt cơn ho máu vừa khuyên họ phải bỏ thuốc. Thầy nói thì hay lắm nhưng bản thân thầy lại nghiện. Aven đã có lần thưa chuyện, thầy lại gạt phắt đi và quay qua mắng ngược nó cái tội không ăn rau.
Dạo một vòng phiên chợ sớm, về đến nhà thì đốc tờ cũng đã chải chuốt xong xuôi. Ngay sau bữa điểm tâm, cậu có 10 phút không hơn để dọn dẹp bát đĩa và ngồi vào bàn học.
Việc học rất đơn giản, hoặc đọc một lượt cuốn từ điển tiếng Pháp rồi ghi lại ít nhất hai trang từ mới, hoặc giải bài tập toán hình nâng cao.
Không làm xong hoặc làm sai thì nhịn cơm.
Cũng may Aventurine là đứa sáng dạ. Năm thì mười hoạ mới bị thầy vụt cho một lần vì học không tập trung. Có duy nhất một lần bác sĩ đánh cậu tí chết, là do cu cậu quên không xé trang key của quyển bài tập. Y ghét nhất là dối trá, bảo cậu rằng muốn hành nghề y mà học hành gian manh như vậy chẳng khác gì giết người. Cậu ấm ức khóc suốt đêm, oan nhưng không sao cãi lại được. Tuy vậy sáng hôm sau, y đã trực tiếp gặp mặt cậu xin lỗi.
Ratio thường dắt cậu ra ngoài ăn trưa. Lịch buổi tối của cả hai kín đặc nên mọi sinh hoạt bình thường trong ngày sẽ kết thúc sau bữa này. Y nghĩ Aventurine vẫn còn trẻ con lắm, cuối bữa bao giờ cũng bắt cậu ăn tráng miệng. Thỉnh thoảng ngày lễ này nọ, ngày sinh nhật cậu thì càng phải gọi đồ ngọt. Cậu học việc coi y như bố nuôi, ngoan và vâng lời một thước. Cơ mà sự quan tâm và nhiều những bữa cơm no như này càng khiến cậu nguyện ý trung thành với y hơn nữa.
2 giờ chiều, hai thầy trò xách đồ nghề lên đường, sắm vai bác sĩ và cậu trò nhỏ. Ratio chưa bao giờ hài lòng với các sinh viên trong ngôi trường danh tiếng y đã học ngày trước, nên đặt hết tâm huyết vào dạy dỗ Aventurine. Y muốn cậu trở thành một y sĩ - món nghề ổn định và danh giá nhất trong những "nghề ban ngày" ở đây.
Bác sĩ thường tới thăm khám cho giới quý tộc, rất hiếm khi nhận bệnh nhân mới hoặc chạy chữa cho người ở tầng lớp dưới. Mục đích chính của nghề ban ngày là tiền. Bất cứ ai muốn sinh tồn ở Penacony cũng cần lợi thế về tài chính. Ratio chân thành và lịch thiệp đến vậy cũng chỉ là công dân không ăn lương hưu ở một nhà nước tệ nạn, y cố tình quên đi cái gọi là lương tri cho dễ sống.
Aventurine tỉ mẩn ghi chép trong mỗi buổi học, và thi thoảng được thực hành sát khuẩn dụng cụ, may vết thương nhỏ hoặc đo huyết áp người bệnh. Bao giờ bác sĩ cũng nghiêm túc trong công việc, không ngại quát bệnh nhân hay cho học trò một bạt tai khi tác phong không vừa mắt.
Nghĩ cho kĩ cậu cũng thấy y rõ là một quý ông tử tế. Chỉ trừ những khi tới bắt bệnh cho mấy cô tiểu thư, y tài năng lắm, bắt tới đâu là các cô đổ bệnh đến đấy: đổ y, phát bệnh tương tư...
Aventurine lờ mờ đoán thầy của nó hồi trẻ chắc phải phong tình dữ lắm.
Thường thì suy đoán lung tung tới đây cậu sẽ bị Ratio véo tai bắt tập trung vào việc. Bởi lẽ cậu là đứa biết điều nên cũng không mấy quan tâm đời tư chủ nhân làm gì. Aventurine giữ một đức tin từ hồi còn bé xíu, rằng hễ cứ bác sĩ thì luôn là người tốt.
...
Giờ hành chính kết thúc là khi hai thầy trò dắt nhau đi làm ca tối.
"Nghề ban đêm" là cách bác sĩ gọi công việc này.
Aventurine sớm đã nằm lòng bản chất của món nghề ấy. "Nghề ban đêm" bởi lẽ nó chỉ dành cho người lao động khi đêm về, lúc mặt trời đã khuất bóng; và cũng bởi thứ nghề này hoạt động trong bóng tối, không có sự can thiệp của chính quyền, không pháp luật, càng không đạo đức.
Đó là nơi những thứ xa xỉ nhất, hoang dã nhất, trần trụi nhất của xã hội loài người được công khai phơi bày, nơi ánh đèn nhiều màu chạy hết công suất ở cả những ngõ khuất tăm tối nhất. Phố ngầm Penacony - đây mới là một Penacony thực sự mà bất cứ ai xuất thân từ đất này cũng từng được nghe tới.
Phỉnh, tiền, xì gà và những người đàn ông cao lớn có hàm răng mạ vàng - đó là những gì thằng Aventurine 16 tuổi rất ấn tượng.
Cả sự lừa lọc nữa. Vị bác sĩ luôn dạy nó không được gian dối cũng dạy luôn cả cách ăn điêu trên sòng bạc.
Trước khi lên đường thì hai thầy trò - chuẩn bị vào vai ông chủ và thằng đầy tớ, sẽ mất kha khá thời gian sửa soạn phục trang. Ratio ăn bận vô cùng chỉnh tề, Aventurine bật mí là rất đẹp trai, y còn xức nước hoa, mùi này Aventurine rất thích.
Phần cậu, bác sĩ sẽ lựa cho cậu một bộ sơ mi lụa cao cổ, áo gile cùng quần âu đều đã được là lượt chỉn chu. Trông thư sinh, cậu thấy vậy, nhưng hơi rộng, có lẽ là đồ cũ của y. Ratio cũng nhận xét là nom cậu xinh trai, nhưng đôi mắt tím quá ư nổi bật sẽ gây phiền toái cho hai thầy trò.
Quần áo đẹp có thể giấu đi khiếm khuyết cơ thể và cả phần nào tâm hồn, nhưng cũng có khi càng giấu lại càng lộ. Bác sĩ dặm ít phấn lên vết xăm nô lệ trên cổ cậu, chụp lên đầu cậu chiếc mũ lớn choán gần hết khuôn mặt. Đâu vào đấy rồi, trông điêu lắm nhưng có còn hơn không. Đây là trò lừa đảo đầu tiên Aventurine được dạy: không được để lộ thân thế của nó.
9 giờ tối, khi mọi con chiên thiện lành nơi rìa ngoại ô đã vặn nhỏ đèn đi nghỉ, trung tâm thành phố mới bắt đầu đi vào náo nhiệt.
Cánh cửa khách sạn quen thuộc mở ra. Ánh sáng hé mở thế chỗ màn đêm. Phụ nữ và đàn ông quấn lấy nhau, vội vã đi ra, hai thằng một già một trẻ điềm tĩnh tiến vào.
Aventurine đã trở nên thân thuộc với nơi này. Nó hiểu Ratio đáng kính của nó cần tiền, và có lẽ cũng vì đam mê, y chơi bạc vì nhiều lí do lắm... hi vọng nó cũng là một trong số những lí do ấy.
Hôm nay đổi gió chơi poker. Thường thì thằng hầu không được đứng cạnh ông chủ quá lâu, Ratio chỉ kịp nói nhỏ vào tai cậu mấy chữ trước khi ngồi vào bàn. Thằng đáng gờm nhất trong trận này là lão râu dê ở hướng 6 giờ, y bảo nó thế. Việc của Aventurine là lủi ra phía sau lão, đủ xa để đám người kia quên béng mất sự tồn tại của nó, nhưng phải đúng chỗ để ông chủ đoán được ám hiệu. Lúc nào khó gỡ nữa thì cậu luôn có trong túi áo một chiếc gương nhỏ, rọi đủ khéo để lật ngửa xấp bài đối phương. Mạt chược cũng chơi tương tự. Aventurine nhỏ người và nhanh nhẹn được sinh ra cho những trò gian lận này.
Aventurine thường dùng bữa tối ngay tại sòng. Bánh mì đen và nho khô. Cậu có uống thử rượu. Chả ngon. Mấy anh phục vụ và các cô đào mời cậu hút thuốc. Cái này cũng không ngon. Họ thường giễu cậu vì vẻ ngoài nom như đứa hầu ngốc của một tay quý tộc, cười phá lên khi cậu ho sặc sụa sau khi rít thử một liều morphine. Tuyệt nhiên không ai đả động đến mấy thứ đại ý như "lớn lên cậu sẽ thấy ngon"...
Aventurine được dạy thêm một điều nữa: không được để người khác biết nó chưa thành niên.
...
Chừng quá nửa đêm họ ra về. Aventurine đã ngủ gà gật trên ghế phụ lái. Ông chủ đêm nay thắng đậm, vừa huýt sáo vừa vít ga rất bốc.
Ratio dừng đèn đỏ, châm lửa làm một điếu thật nhanh. Mùi thuốc lá làm Aventurine choàng tỉnh. Nghe tiếng cậu, người đàn ông đứng tuổi ngay lập tức dập tắt điếu thuốc, trong vô thức. Y mò mẫm đặt tay trở lại vô lăng, ổn định tinh thần sau cơn phê ngắn ngủi.
"Cậu vẫn chưa quen được mùi thuốc này nhỉ?"
"Vâng... Thuốc của ngài vẫn là dễ chịu nhất trong mấy loại đang thịnh hành rồi đấy ạ"
Ratio chẹp môi. Một dòng chữ thoáng qua đầu khiến y buột miệng.
"Aventurine, tôi có mùi như thế nào?"
Aventurine tròn mắt khó hiểu. Cậu bắt não vận động: một người đàn ông trung niên đem lại cảm giác lịch thiệp và an toàn phát ra thứ mùi cụ thể gì...
"Đắng"
Hình như đó là vị, chứ không phải mùi.
Thuốc lá, thuốc sát trùng và martini, đều có vị đắng. Đó là Ratio, Ratio với những mùi hương cực kì đàn ông. Nồng nặc. Ám ảnh. Những thứ hương mạnh đến mức có thể gợi rõ vị trong cổ họng.
Ratio trầm ngâm, rồi bật cười.
"Vậy nhớ nhé, thằng đàn ông cậu tin tưởng nhất là tôi đây, và phần lớn những thằng đểu khác... đều có chung một mùi gây cảm giác 'đắng' đấy"
"Dạ?"
"À không, tự dưng tôi nhớ ra vị khách ngày mai hai ta phải tiếp. Hắn có câu cửa miệng gợi đòn kiểu như vậy"
Ratio cố tình đánh lảng hay thực sự nghiêm túc?
Aventurine bỗng thấy miệng đăng đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top