Don't set boundaries for emotion

Chẳng biết từ bao giờ Ratio lại nhung nhớ mùi hương của kẻ mà gã từng chê không ngớt lời.

Gã nằm sõng soài ra ghế, từ từ nhấm nháp vị đắng gay gắt chậm chạp tràn lan trên đầu lưỡi. Cơn đau râm ran rù rì đập từng cái vào bộ óc thiên tài kia, sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần khiến Ratio chỉ muốn dứt quách mọi thứ để quay trở về với chốn thân thuộc của mình - bồn tắm. Một cái bồn tắm đích thực, không phải hồ nhập mộng của Penacony.

Đắm mình trong bể nước lạnh, để nước gột bỏ đi vị đắng trên môi lẫn hương chanh ngọt chờn vờn trong không khí. Người đó đã rời khỏi đây được một lúc nhưng Ratio có cảm giác rằng cậu ta vẫn ở đây. Có lẽ là do mùi hương ấy nồng quá.

Ratio không biết Aventurine sẽ đi đâu, người ấy cứ như một bóng ma vậy, thật khó để đoán xem rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì. Cậu ta có thể mất hút cả tháng trời mà chẳng nói cho gã biết lấy một câu, hoặc quấy rầy gã một thời gian dài mặc cho gã có càm ràm thế nào. Ánh đèn dịu dàng của căn phòng khách sạn bỗng trở nên thật chói mắt, Ratio khẽ rũ mi, thầm nghĩ rằng tốt nhất Aventurine nên đi thật xa, đi xa đến độ hương chanh ngọt biến mất hoàn toàn khỏi căn phòng này, biến mất khỏi tâm trí gã.

Tên học giả từng dành ra một khoảng thời gian để tìm hiểu nguyên nhân vì sao bản thân lại có sự thay đổi lạ lùng ấy. Người ta bảo rằng khi kết đôi, một alpha thường có cảm giác đặc biệt với omega mà mình đã đánh dấu. Điều này hoàn toàn vô lí vì Ratio đã đánh dấu đối phương bao giờ đâu!

Mối quan hệ này chỉ là trên giấy tờ thôi. Hôn lễ ấy chỉ đơn thuần là một trò lừa gạt, không hơn. IPC và Hội tri thức muốn hợp tác lâu dài, tốt thôi, chẳng liên quan gì đến gã cả; họ muốn một ai đó từ phe còn lại trở thành "con tin" cho bản kí kết này, tốt nhất đừng nên là Ratio.

Và sự hiện diện của gã và Aventurine ở Penacony chính là câu trả lời. Chẳng biết ai đã tự ý lấy mẩu máu của họ để đưa ra kết quả 99% tương thích ấy nữa. Với lí do số liệu không nói dối, Ratio và Aventurine đã bị buộc lại với nhau bằng một tờ giấy đăng kí kết hôn mà cả hai đều thừa biết rằng đó là một bản giao dịch trá hình giữa hai thế lực tầm cỡ.

Trước đây, gã đã luôn "chán ghét" Aventurine.

Dùng từ "chán ghét" thì không được đúng cho lắm, chủ yếu là Ratio cảm thấy khá phiền khi Aventurine cứ cách ba giây lại trêu đùa gã một lần. Có thể là bằng lời nói, có thể là bằng hành động, có thể là vài ba câu khen ngợi đầy hàm ý, vài lời bông đùa như có như không, có thể là dăm cái đụng chạm "thề có Nous Aventurine không hề cố tình đâu". Tất cả chúng đều khiến đáy lòng Ratio như quặn lại. Sự bức bối không tên ấy chỉ chực chờ những giây phút như vậy thôi. Thật phiền phức khi không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Thật khó chịu khi tâm trí ngập trong sự mông lung.

Bắt đầu từ khi nào? Từ khi nào mùi chanh ngọt quấn riết lấy gã?

Có phải là lần trao môi trên lễ đường ấy không?

Ratio hồi tưởng lại tư vị hôm ấy. Khoảnh khắc Aventurine nhón chân lên để hôn gã, gã biết mình không ổn rồi. Pheromone của omega trước mặt xộc thẳng vào tận sâu trong linh hồn gã mà không báo trước một lời. Gã như đi trên mây, đầu óc lâng lâng vì sự động chạm thân mật ấy. Kể ra thì cũng thật buồn cười nhưng lúc đó, Ratio rất muốn được giữ lấy cơ thể bé nhỏ của Aventurine, muốn đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng đối phương để truy lùng nguồn gốc của vị chanh ngọt chết người kia. Nhưng gã đã ghìm mình lại, gã đã hoảng hốt vì suy nghĩ lạ lùng của chính gã, để rồi tự dứt ra khỏi nụ hôn mà gã thề là gã không bao giờ muốn kết thúc.

Người ngoài nhìn vào hẳn là sẽ nghĩ Ratio ghét chuyện hôn môi lắm.

Chính gã cũng nhìn ra được sự hụt hẫng trong mắt Aventurine.

Những ngày sau đó, cả hai luôn cộng tác cùng nhau. Aventurine vẫn là Aventurine, vẫn sẽ trêu đùa con tim gã, vẫn sẽ buông những lời ngọt ngào mà Ratio thừa biết là giả dối.

Ratio không thể suy nghĩ bình thường khi đối mặt với chàng trai tóc vàng kia. Ngẫm lại thì trong những cuộc nói chuyện, gã đã dành ra ít nhất là ba phút để ngắm nhìn chiếc cổ trắng tuyệt đẹp của người nọ. Aventurine thấp hơn gã, nên thật dễ dàng để trông thấy phần gáy nõn nà của cậu khi cả hai sánh bước bên nhau. Trên lí thuyết, họ là một cặp alpha x omega, nhưng nhiều khi họ quên mất chuyện đó.

Ratio không đánh dấu Aventurine?

Sẽ như thế nào nếu chiếc gáy kia in hằn vết cắn của gã nhỉ?

Lắm đêm tên học giả nằm mơ, gã mơ về viễn cảnh Aventurine rên rỉ trong vòng tay của gã. Điểm bắt đầu của tuyến đường ái ân sẽ chi chít những vết cắn hôn. Và gã, Veritas Ratio, sẽ cẩn thận hôn lên hình xăm đáng nguyền rủa của người trong lòng với tất cả những gì gã có: ước muốn bảo bọc, sự xót xa, sự dịu dàng và toàn bộ tình yêu bên trong gã.

Một giấc mơ thật chẳng giống gã.

Ratio có "ghét" Aventurine không?

Gã ta ghét việc pheromone của người ấy trở thành nỗi ám ảnh của gã, khiến gã thảng thốt bật dậy giữa đêm vì những vọng tưởng hoang đường, những giấc mơ phi lý. Gã ghét cách Aventurine âm thầm trở thành một phần của gã, ghét cay đắng việc cậu ta bình thản bước đi mà không hề nhìn lại xem alpha của cậu ta đang khốn khổ vì cậu ta như thế nào.

Ratio ghét việc Aventurine sẽ không bao giờ thuộc về mình.

Aventurine sẽ không bao giờ "yêu."

Đừng bàn về chuyện yêu ghét ở đây, với Aventurine, những khái niệm ấy sẽ bị biến đổi theo nhiều cách khác hẳn với nghĩa gốc của chúng.

"Aventurine."

Tôi đã "căm ghét" em xiết bao.

...

Ratio không rõ mình ngủ quên từ khi nào, nhưng gã đã có một giấc mơ đẹp. Trong cõi mộng, người ấy đã ôm lấy gã, pheromone của họ quấn lấy nhau, trên người cậu là mùi gỗ sồi của gã và trái tim gã được lấp đầy bởi hương chanh ngọt của cậu.

Lắm khi gã chỉ ước rằng họ có thể bên nhau như những cặp đôi bình thường.

Nhưng trong thế giới bất thường này, điều đó nghe mới thật lạ lùng làm sao.

Mùi chanh ngọt đưa gã vào giấc ngủ, cũng chính nó đánh thức gã khỏi cơn say. Ratio bật dậy như một cỗ máy, gã thấy cơ thể mình bỗng nặng một cách lạ thường, như gã đang bị một vật gì đó đè lên vậy. Ratio nhìn quanh, vẫn là căn phòng khách sạn gã và Aventurine mới chuyển đến vài tiếng trước đó, không có gì thay đổi cả. Đấy là cho đến khi gã nhìn xuống, tầm mắt dừng lại ở mái tóc vàng quen thuộc.

Là Aventurine.

Cả hai chen chúc trên một cái sofa, cậu ta cuộn người nằm gọn trong lòng Ratio, một tay vòng qua cổ của gã. Tên này thực sự xem gã là cái gối để cậu ta bám vào đấy.

Giờ đây, mùi chanh ngọt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó rõ ràng đến mức hóa thành thực thể. Ratio điên mất thôi, gã không rõ Aventurine vô tình hay cố ý ngã vào lòng gã, nhưng điều này thực sự làm gã thấy...thỏa mãn. Ừm, thỏa mãn. Một chút hả hê và sảng khoái chẳng biết nên mô tả thế nào đang nhấn chìm gã. Ratio cứng đờ như một tên hề diễn kịch câm đang cố mô phỏng bức tường. Từng thớ thịt co cứng, mọi mạch máu căng ra, não bộ huy động tất thảy thụ thể cảm giác cảm nhận mọi sự thay đổi của Aventurine, dù là nhỏ nhất.

Hơi thở nóng ấm phả vào đôi tay lạnh.

Đôi mắt tím quyến rũ sâu không thấy đáy mở ra chỉ trong một sát na Ratio lơ là.

Trên giấy tờ, bọn họ là một cặp đôi alpha x omega có độ tương thích là 99%. Và cả hai người không một ai quan tâm đến điều đó cả.

Cho đến khi Aventurine nhận ra mùi gỗ sồi quyện hòa với hương chanh ngọt đang ngập tràn khắp phòng.

"Tôi đã nghĩ anh sẽ chẳng có phản ứng gì cơ."

Giọng nói của Ratio khàn đặc: "Tôi không phải thánh thần."

Dẫu có lí trí, có thông minh, có cứng ngắc đến đâu thì suy cho cùng, Veritas Ratio được làm từ máu thịt. Gã vẫn là một người bình thường với những khát khao và rung động rất đỗi "con người."

"Vậy à."

Aventurine thì thầm, hơi thở của cậu ta nặng dần.

"Ratio."

"Tôi mệt quá."

Mệt mỏi? Không chỉ là một chút. Nghẹn ngào, mọi thứ như kẹt cứng trong vòm họng, chẳng thể thốt nên câu.

Aventurine muốn như thế này thêm một lát nữa.

Ratio có thể từ chối sao?

Với một cặp đôi, việc ôm nhau ngủ là chuyện hết sức bình thường.

"Nghe bảo sau khi vụ này kết thúc, chúng ta có thể ly hôn."

"...Tôi có thể biết lí do không?"

Aventurine không nói. Cậu ta chỉ khẽ cong môi.

Tên học giả vòng tay đặt lên eo của chàng trai tóc vàng, một cái chạm thật khẽ, một cái chạm như có như không.

"Anh có muốn ly hôn không?"

Aventurine chỉ hỏi một câu như thế.

Lần này, Ratio yên lặng không đáp.

Bầu trời Penacony lấp lánh những vì sao. Ngôi sao không biết nói chuyện, nhưng ánh sáng của chúng dịu dàng quá, dịu dàng đến đớn đau.

"Tôi ghét cậu lắm."

"Ừm."

"Nên sẽ chẳng có chuyện chúng ta ly hôn."

"Tôi biết mà."

Và Aventurine cười rộ lên.

"Tôi biết anh sẽ trả lời vậy mà!"

Cậu ta sẽ chẳng bao giờ biết nụ cười của mình khi ấy đẹp đến nhường nào. Vòng cung kia còn hoàn hảo hơn cả vầng bán nguyệt.

Lần đầu tiên sau ngày cưới, đôi môi Aventurine tìm đến gã. P45 trao cho tên học giả mình đang cộng tác một nụ hôn sâu, chính cậu ta đã hiện thực hóa những gì gã cho là hoang đường.

"Tôi cũng 'ghét' anh lắm."

Phải.

Aventurine sẽ không "yêu". Bởi "yêu" là một loại cảm xúc rất lạ lùng, đôi khi nó không đủ hàm nghĩa để mô tả trọn vẹn "bọn họ."

P45 gọi tên của người bạn đời, pheromone của cả hai hòa làm một. Những gì vướng víu thì nên được gỡ bỏ hết, hãy để xác thịt cận kề nhau, hãy trao nhau hơi thở ấm nóng. Hãy để linh hồn họ hòa làm một, để họ trở thành nỗi ám ảnh của nhau.

Hãy để hương chanh ngọt trở thành điều duy nhất người có thể nghĩ đến.

Và mùi gỗ sồi sẽ mãi tồn tại trong tâm trí người.

Vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top