Chương 8. Ngày ấy bầu trời mang sắc lạ
#Racollab1
Author: Dư Âm Hạ Tuyết
—------------------
Sóng ngầm cuồn cuộn nơi đáy sông.
Trời mưa tầm tã trong suốt ba ngày nay khiến cho tiến độ tìm kiếm cái đầu nhân sư bị chững lại. Những dấu vết hiếm hoi về dòng chảy ma lực cũng theo dòng nước chảy mà đứt đoạn, mọi thứ quay trở về vạch xuất phát. Nhóm pháp sư cảm thấy vô cùng tiếc nuối và hụt hẫng. Thi thoảng họ lại nghe thấy tiếng cười hả hê như có như không vang vọng bên tai, song chỉ là ảo giác.
Nhóm pháp sư chia thành hai nhóm nhỏ điều tra. Nói là hai nhóm cho oai thế thôi chứ thực ra là cặp đôi Ratio - Aventurine và phần còn lại. Anue rất có lòng tin vào đứa cháu trai tài giỏi của mình. Ông tin chắc rằng với sự giúp đỡ của thực thể cổ xưa ấy, Ratio sẽ sớm vén bức màn bí mật và vạch trần những sự thật ẩn sau màn sương.
Trong ba ngày này, Aventurine hướng dẫn Ratio chuẩn bị cho một nghi thức mà hắn không được biết tên. Cũng may là họ đã kịp hái những búp cần sa non trước khi những giọt mưa rơi với tốc độ kinh người phá hủy tất thảy. Sau khi những lá cần sa non được nghiền nhỏ, Aventurine cho một thứ nước màu đỏ vào cối và khuấy đều, sau đó cẩn thận lọc qua ba lần để đảm phải thứ nước thu được phải có màu đỏ trong suốt, sạch sẽ không tí gợn đục.
“Trời mưa to quá.”
"Phải. Tôi không nghĩ sẽ có mưa vào độ này. Còn hai tháng nữa mới đến mùa mưa.”
"Thời tiết thất thường nhỉ.”
“...”
"Giá như có người giúp ta tìm một con gà trống đực.”
“...”
"Không, phải hai con mới đủ.”
Mặc dù không biết Aventurine cần hai con gà trống đực làm gì, nhưng Ratio vẫn làm theo tuy hẵng còn ôm một bụng nghi vấn. Một lần nữa, thật may mắn làm sao khi một số hộ dân gần đây có nuôi gà, Ratio không muốn nghĩ đến cảnh mình phải đội mưa chạy khắp thành phố, hắn vốn là người ưa sạch sẽ, mà đội mưa về thì phải tốn chục tiếng tắm rửa vệ sinh là ít.
Mào gà đỏ chót. Và có vẻ hai con vật ấy không ưa gì nhau. Suốt khoảng thời gian bị nhốt chung lồng, chúng không ngừng đấu đá lẫn nhau, cái mỏ cong cong không ngừng quắp lấy lông cánh đối phương mà rỉa. Cảnh tượng thô bạo ấy khiến con Harpy kinh hãi. Nó nhìn Bran - con thỏ tám chân “dị hình dị dạng” đang chăm chăm quan sát chủ nhân rồi nhìn lại bộ cánh bóng bẩy, dày và mượt của mình, ôi chao số nó vẫn còn tốt chán.
Aventurine chuẩn bị hai cái chum nước lớn, một chum được đổ đầy đất cát. Cậu nắm lấy cổ hai con gà, bọc chúng trong bong bóng ma thuật và chôn vào trong chum đất. “Ta đã niệm chú rồi, thời gian trong chum và thời gian bên ngoài chum sẽ khác nhau. Ngươi chú ý hai ngày nữa mới được mở chum ra. Lúc đấy ngươi sẽ tìm thấy thứ ngươi cần.”
Ratio có thể đoán được sắp tới sẽ có chuyện không lành xảy ra. “Xin hãy nói cho tôi biết liệu rằng tôi có thể giúp gì được cho ngài?”
Aventurine không đáp. Cậu lặng yên một lúc, đôi mắt len lén nhìn về phía người đàn ông với đôi mắt mang ánh hồng ngọc xen lẫn sắc vàng hổ phách. Dường như hơi ấm từ cái chạm khẽ khàng hôm trước vẫn chưa tan biến hẳn. Cảm xúc ấy vẫn còn tồn tại nơi đây.
Người ấy không nói, Ratio cũng sẽ không lên tiếng. Trái tim hắn bỗng hụt mất một nhịp khi vô tình trông thấy sắc hồng một bên tai.
Bầu không khí trong phút chốc trở nên kì lạ và khó tả.
“Không cần đâu.” Aventurine đáp một câu bâng quơ. “Như vậy là quá đủ với ta rồi.”
Chiếc chum đất ngã nghiêng, đôi gà đang làm gì ở trong đấy?
“Aventurine.”
Ratio khoanh tay đứng bên cạnh Aventurine. Toàn thân cậu ta cứng lại, nhưng chỉ rất nhanh sau đó, cậu đã quay về với bộ dáng điềm nhiên trước đó.
“Mạn phép hỏi ngài một câu thôi, rốt cuộc ngài đang suy tính điều gì?”
“...Giả sử ta không trả lời thì sao?”
Bầu không khí lại chìm vào yên lặng.
“Nếu ta bảo ngươi rằng ta muốn tạo ra một ‘hòn đá triết gia’ thì sao?”
Cái chum đất đã thôi nghiêng ngả. Ratio không gặng hỏi nữa, hắn chỉ có thể hy vọng rằng cho dù thế nào, Aventurine sẽ được như ý nguyện. Mọi kế hoạch của ngài ấy không bao giờ thất bại, và quỷ kế không bao giờ bị vạch trần.
Mưa ngừng rơi. Những tưởng đó sẽ là dấu hiệu cho thấy những điều thuận lợi sẽ đến, song khi cơn bão này ngừng lại, ngay lập tức một cơn giông tố khác nổi lên. Sóng ngầm nối tiếp sóng ngầm xô đẩy nhau, vồ vập, dồn dập.
“Rầm!”
“Rầm!”
“Cái gì?! Nhà ngươi nói quốc vương và ngài quốc sư đang đến đây?!”
Thảo nào lại ồn ào thế. Mỗi khi những tay người đá nhấc bước đi, mặt đất rúng động. Hàng trăm con ngựa sẽ xới tung tất cả mọi thứ, vó ngựa giẫm nát bất cứ cành cây ngọn cỏ chúng đi qua. Tên quốc vương khệ nệ ngồi trên đầu tượng đá khổng lồ, dưới ánh trăng bạc, chỗ vàng gã đeo trên người lóe sáng. Một thứ ánh sáng chói mắt và khó coi.
Người dân sinh sống quanh khu vực kim tự tháp rất khó hiểu với chuyến viếng thăm đột ngột của nhà vua. Bọn họ nhanh chóng cúi người thiết đãi gã bằng thứ lễ nghi xa hoa, trang trọng bậc nhất mặc dù không có nhiều thời gian.
"Hãy đứng lên hỡi các thần dân thân yêu của ta. Các ngươi không cần bày ra những thứ lễ nghi rườm rà, phức tạp này. Ta - Pharaoh đáng kính và anh minh của các ngươi và quân đội của ta ghé qua vùng đất chỉ với một mục đích duy nhất.”
Người dân kính cẩn lắng nghe lời vị vua của họ nói. Đúng lúc đó, nhóm Ratio và Aventurine đến nơi và vô cùng sửng sốt trước cảnh tượng từng tầng tầng lớp lớp người co cụm thành một khối run rẩy trước vị vua bất tài kệch cỡm trên kia.
“Đội quân của ta đã tìm ra kẻ đánh cắp đầu tượng thần.” Gã dõng dạc. “Tên tội đồ đó đang hiện diện ở nơi đây, ngay giữa các người.”
Dứt lời, dân chúng bỗng náo loạn hết cả lên. Họ ghé tai nhau xì xào:
“Ai là hung thủ? Anh có biết không? Là anh, hay là cô ta?”
Aventurine đã dự trước điều này. “Ta không nghĩ bên kia sẽ hành động sớm như thế.” Cậu nở một nụ cười bất đắc dĩ. “Chà, cứ đinh ninh họ sẽ chơi trò mèo vờn chuột thêm một lát nữa.”
"Ta sẽ bắt hắn đền tội trước ngàn vạn con dân của ta.” Vị quốc vương hướng mũi quyền trượng về phía Aventurine. Một nguồn năng lượng khổng lồ tụ lại thành một khối cầu màu đỏ. Tên quốc vương nhấc tay, tia năng lượng với sức mạnh không tưởng được giải phóng xuyên thủng không gian, khiến nhóm người bên dưới loạn hết cả lên.
Tên quốc vương sẽ không quan tâm dân chúng ra sao đâu, bởi vốn gã chẳng để họ vào mắt.
Không thể tạo tường chắn bảo vệ bởi chẳng có vị tinh linh nào nguyện ý cho họ mượn sức mạnh của mình, nhóm thầy pháp chỉ có thể dùng hết sức tránh né làn mưa đạn của tên quốc vương mất trí kia. Những chuyến bộ hành đã luyện cho những pháp sư của chúng ta một cơ thể dẻo dai và bền bỉ, đến cả một ông lão như Anue cũng có thể chạy ít nhất trăm bước.
“Mau quay về chỗ kim tự tháp!”
Anue hét lớn.
Kim tự tháp là một cấu trúc đồ sộ và vững chắc, trước khi hoàn thành, các kiến trúc sư vĩ đại đã lập rất nhiều ma trận lên kim tự tháp để đảm bảo những khối đá ấy có thể chống lại sự băng hoại của thời gian. Sau khi dân chúng nhận ra mình có thể lánh nạn ở trong kim tự tháp, họ bèn vội vã chạy đến, họ vồ vập, xô đẩy, thậm chí là giẫm đạp lên nhau chỉ mong kiếm được nơi che chở họ khỏi làn mưa phép của pharaoh.
“Mẹ kiếp!” Một pháp sư trong nhóm không nhịn được mà buộc miệng chửi thề. “Làm sao gã có thể sử dụng pháp thuật được cơ chứ! Rõ ràng không có tinh linh nào nguyện ý…”
“Tay quốc sư đã phát triển một lối sử dụng pháp thuật bất lương.” Aventurine trầm giọng nói. “Chúng sẽ thực hiện một loạt quy trình để cưỡng ép tinh linh vào vật dẫn, sau đó tha hồ sử dụng nguồn ma lực mà tinh linh ấy tạo ra. Tinh linh ấy sẽ bị buộc phải sản sinh ma lực cho đến lúc chẳng còn gì cả, ngay đến một sợi tóc, một mảnh lông cũng không còn.”
Thực thể siêu linh kia sẽ kết thúc sự sống của mình trong đau khổ.
Tiếng khóc than không một ai nghe thấy, trước khi chết, nó sẽ phải sống không bằng chết.
Vị pharaoh điên cuồng thi triển pháp thuật. Với mỗi tụ cầu năng lượng được bắn ra, trái tim Ratio như bị rạch một nhát sâu hoắm. Aventurine khẽ đặt một tay lên vai Ratio vỗ vài cái như muốn vỗ yên cơn sóng đang cuồn cuộn trong lòng người đàn ông ấy.
“Ngươi giúp mọi người ẩn nấp nhé.” Aventurine nhìn thẳng vào mắt Ratio và nói. “Mục tiêu của gã là ta, chỉ có ta mới có thể xử lý gã.”
Ngay lập tức Ratio toang ngăn cản, song đôi mắt ấy lại ánh lên sự quyết tâm rất mãnh liệt, khiến những lời muốn nói ra cứ thế mắc kẹt ngay cuống họng, chẳng sao thoát thành câu.
“Hãy tin tưởng ra, Ratio. Chẳng phải ta là “một thực thể viễn cổ toàn năng” hay sao?” Cậu ta cong môi cười. “Ta biết mình phải làm gì.”
“Yên tâm đi nhé.”
“Cứ yên tâm nhé, Veritas.”
Dường như đã từng có người nói với Ratio câu này, trong cùng một hoàn cảnh khốn đốn tương tự.
Những bóng hình mờ ảo cứ thế chồng chéo lên nhau.
Aventurine nhìn Ratio với đôi mắt thật khó tả. Sự tự tin và điềm nhiên ấy chỉ là lớp vỏ bọc cho những xúc cảm rối rắm đang cư ngụ trong trái tim cậu ta.
Dẫu gì cũng đã trải qua một lần…
Cơ mà vẫn không thể nào quen được cảm giác đó. Cái cảm giác âm ỉ, đau đớn đó.
“Ta đi một lát sẽ về.”
“Em đi một chút rồi về ngay.”
“Lúc bí bách nhất thì hãy nhớ đến cái chum đất nhé. Lời giải cho mọi vấn đề nằm ở đó đấy.”
“Đừng quên con gà trống nằm trong chum đất, Ratio.”
“Không được quên!”
Con thỏ Bran mãi mới chạy đến nơi, Aventurine ôm nó vào lòng, cậu triệu hồi một chiếc gậy dài được làm từ gỗ cây cơm cháy và gõ mạnh ba lần xuống đất.
“Hỡi tinh linh gió từ phương xa
Hãy thực hiện giao kèo giữa chúng ta
Ta ban cho ngươi lông vũ, hoa và mật ngọt
Để ngươi trở thành đôi cánh của ta.”
Dòng chảy ma lực xung quanh quyền trượng dần trở nên dữ dội và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây chính là dấu hiệu cho thấy tinh linh gió đã đáp lại lời kêu gọi của Aventurine. Khác với các tinh linh cát, những tinh linh gió không chịu sự ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Chúng là gió, mà gió thì phải tự do.
Chúng sẽ không hoảng sợ trước trường lực thần bí nơi mảnh đất sa mạc dát vàng này.
Vậy tại sao trước đó nhóm pháp sư không thử mượn tay tinh linh gió nhỉ?
Như đã nói, mấy ai có thể nắm lấy ngọn gió có thể lướt qua kẽ tay bất cứ lúc nào.
Những hạt sáng li ti tụ thành đôi cánh trắng sau lưng Aventurine. Cậu ta như được bọc trong hào quang. Quả là một cảnh tượng hút mắt. Dân chúng hướng ánh mắt sùng bái về phía kẻ mà họ xem như kẻ thù, đơn giản vì bây giờ chỉ có cậu ta mới có thể giúp họ tai qua nạn khỏi.
Trái với mọi người, Ratio chỉ lặng yên.
“Aventurine.”
“Ơi?”
“Hãy chắc chắn rằng ngài sẽ trở về trong ba mươi phút tới.”
Aventurine không đáp ngay.
“Ta không dám chắc, có rất nhiều biến số Ratio à.”
“Tuy nhiên, ta có thể hứa với ngươi một điều.”
Chàng trai mang hương trà đắng vút bay lên cao. Mùi hương theo làn gió nhạt dần, nhạt dần.
“Rằng ta sẽ lại trở về bên ngươi.”
Cho đến khi tan biến hoàn toàn vào thinh không.
“Dù ở trong bất cứ hình hài nào.”
…
Quốc vương rất hài lòng khi Aventurine chịu xuất đầu lộ diện. Cậu ta đã ẩn nấp, đã trối chui trốn nhủi quá lâu rồi. Hy sinh một nhóm binh tinh nhuệ chẳng bằng tự thân truy lùng, vị quốc vương chép môi tiếc rẻ, thầm nghĩ rằng sư phụ của mình đã lo lắng những điều dư thừa. Aventurine chẳng qua chỉ là một thực thể sống lâu hơn phàm nhân một chút mà thôi.
“Chịu chết đi!”
Gã rít lên, chiếc gậy dát vàng không ngừng nả phép về phía Aventurine. Cậu dễ dàng né được những đòn tấn công dồn dập của pharaoh. Gã trông thấy kẻ thù của mình có thể điềm nhiên tránh đòn trong khi đang ôm thứ sinh vật quái dị tám chân kia trong lòng thì đâm ra tức giận. Quốc vương cảm thấy bản thân đang bị Aventurine sỉ nhục, xem thường.
Điên tiết, gã càng thêm hăng máu. Aventurine có thể nghe thấy tiếng khóc ai oán của vị tinh linh xấu số cư ngụ trong chiếc gậy của gã, rất nhanh thôi tất cả sẽ kết thúc. Và tinh linh kia sẽ được giải thoát khỏi khổ đau.
Gõ gậy ba lần vào không trung.
Miệng nhẩm đọc câu thần chú.
“Hoa cơm cháy rải đường đến nhà nữ thần hắc ám
Bầy dê chạy mãi trên đồng cỏ không nghỉ ngơi
Ta đến từ quá khứ, hiện tại và tương lai
Cùng với câu trả lời.”
Bão cát nổi lên trong khoảnh khắc. Mọi đòn tấn công hướng về phía Aventurine ngay lập tức được hấp thụ bởi một hố đen khổng lồ. Từ bên trong miệng hố, một cánh tay trắng hếu vươn ra, tiếp sau đó lần lượt là thân và phần chân.
Tay quốc vương nhíu mày. Hiện gã đang rất bối rối, linh cảm mách bảo sắp có chuyện chẳng lành xảy đến.”
Đúng vậy, bởi “thứ” mà Aventurine vừa triệu hồi chính là một người phụ nữ mặc váy trắng mà gã không thể quen thuộc hơn, nói chính xác thì đó chính là chủ nhân của cái đầu nhân sư cũ.
Ả đàn bà đó…
“Câu trả lời của ngươi là gì, pháp sư?”
Giọng nói của ả đã trở thành nỗi ám ảnh của hoàng gia. Tà váy của ả sẽ trở thành vải liệm cho bất cứ kẻ nào ả nhắm đến.
“Ngươi có muốn giáng đòn trừng phạt lên mảnh đất này không?”
“Ngươi có hận không? Có muốn báo thù không?”
Nếu cậu muốn nhấn chìm mảnh đất này thì cũng chẳng có gì lạ, sau bao nhiêu bản thân đã trải qua.
Nhưng sau tất cả, Aventurine vẫn chỉ là Aventurine.
Trước khi trở thành kẻ cô độc giữa chốn rừng sâu, cậu từng có một thời hồn nhiên, vô tư rảo bước giữa đồng hoa rực nắng.
Và sóng đôi bên người tri kỉ, tri âm.
“Pearl, ta muốn…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top