Chương 6. Sóng ngầm

#Racollab1
Author: Dư Âm Hạ Tuyết

—-------------------

"Kể em nghe đi, Veritas.”

"Câu chuyện về anh ấy.”

Aventurine chậm rãi kể lại một câu chuyện nhỏ về một thời xa rất xa. Về cái thời mà ma thuật vẫn còn là một khái niệm hoàn toàn xa lạ.

“Hồi đó ta sống cùng một người nọ. Ta bảo anh ta đi mua bắp ngọt và cà tím, nhưng anh ta lại mua cà chua, hương thảo và khoai tây. Vì nhà quá nhiều cà chua nên chúng đã bị héo hơn phân nửa. Cả một khoảng thời gian dài sau đó chúng ta không động đến trái cà chua nào nữa.”

"Sau đó thì sao?”

"Ta làm món rau củ hầm thịt. Ngươi biết ratatouille không?”

“Tôi biết. Món đó ăn khá ổn, hương vị đơn giản nhưng tinh tế.”

“Phải, anh ta cũng nói về món ratatouille giống hệt như ngươi vậy.”

“...”

“Vậy bây giờ vị ấy thế nào?” Ratio không nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của bản thân.

“Ồ, ngươi muốn biết đến vậy à?” Aventurine nghiêng đầu. Người đàn ông ngừng một chút rồi nói: “Nếu ngài không muốn tiết lộ cũng không sao.” 

Nếu là bạn thì hẳn vị ấy hiện đang phiêu dạt ở đâu đó thôi. Cuộc đời của những tạo vật bí ẩn như Aventurine vốn dài vô tận.

"Thật ra không phải là không muốn nói, chỉ là…” Có thứ gì đó cứ kẹt mãi trong cổ họng không cho Aventurine thốt nên lời. “Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi. Ta không nghĩ bây giờ mình còn nhớ rõ.”

Chỉ biết người ấy rất đặc biệt.

“Cả khuôn mặt cũng không?”

Aventurine trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt. Sau đó, cậu ta khẽ gật đầu. "Được rồi, đó là câu chuyện của ta. Bây giờ đến lượt ngươi thực hiện giao kèo. Kể cho ta nghe đi, Ratio.”

Cảm giác được giọng nói dễ nghe ấy gọi tên thật sự rất khó tả. "Thú thật là tôi đã từng mơ về một giấc mơ kì lạ. Ở đó, tôi không phải là một pháp sư trừ tà.” Ratio thảy một cành củi khô vào đám lửa. Ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn. “Tôi như trải qua một cuộc đời của một người bình thường. Điều này liệu có liên quan gì đến cái đầu nhân sư không?”

“Ta không thể khẳng định điều gì được, có thể đây là một trò chơi khăm quái quỷ nào đó.” Aventurine nói. “Chỉ mới canh ba thôi. Hãy kể thêm về giấc mơ đó đi.”

“Vốn dĩ chúng ta đang bàn về tên Quốc sư cùng người học trò bất tài của hắn.”

“Mấy cái đó thì thời gian còn dài, để sau cũng được.” Đôi mắt tím hướng ánh nhìn đầy háo hức về phía Ratio. Con thỏ tám chân Bran cuộn người nằm khò khò dưới đất, chốc chốc lại lăn đến mũi giày của người đàn ông với đôi mắt sáng như cú vọ. “Ta muốn biết thêm những câu chuyện về ngươi.”

Hãy cho ta biết phần tiếp theo của mảnh kí ức dang dở.

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần hơn bao giờ hết. Mùi trà đắng chờn vờn nơi cánh mũi, làn hơi nhè nhẹ thoát ra từ khuôn miệng, dường như họ có thể nghe thấy từng chút nhịp đập của trái tim đối phương.

“Đừng lặng yên thế.”

Ratio giật mình, hắn vội nhích người ra xa. Khuôn mặt người đàn ông cứng đờ trông đến là ngộ. Trước phản ứng của Ratio, Aventurine bèn bĩu môi: “Chán ngươi thật. Được rồi, ngươi không muốn tiết lộ thì ta cũng không ép.”

Sau đó lại nói: “Thôi, chúng ta đi ngủ thôi. Đêm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra và một giấc ngủ là cần thiết trước khi bắt đầu một ngày mới. Ta sẽ gác đêm, cứ an tâm mà ngủ.”

“Không được!” Ratio vội ngắt lời. “Ngài cứ để tôi…”

Không để Ratio nói xong, Aventurine đã biến mất. Trên nền đất chỉ còn lại con thỏ Bran tám chân đang cuộn người say giấc nồng. Chiếc mũi âm ẩm phì phò theo từng nhịp thở.

Người đàn ông trầm mặc quan sát sinh vật tám chân kia thêm chút nữa trước khi quay trở về lều và chìm vào giấc ngủ ngắn.

Về phần Aventurine, cậu ta nhanh chóng di chuyển đến một nơi cách xa nơi nhóm pháp sư dựng lều. Bỏ mũ trùm xuống, những sợi tóc hoàng kim bị gió thổi bay ngược ra sau. “Ta đã đến.” Aventurine cất tiếng gọi.

Ngay lập tức, cơn gió rít lên một tiếng ngân dài thảm thiết. Từ thinh không, một người phụ nữ lặng lẽ xuất hiện. Nàng ta diện một chiếc váy trắng đã sờn rách, gấu váy suôn theo đôi chân dài rớm máu.

"Lâu ngày không gặp.” Người phụ nữ thều thào, không biết giọng nói được phát ra từ đâu bởi cơ bản nàng ta không có thanh quản, không có miệng. Nàng ta không đầu.

“Đã lâu không gặp, Pearl. Chủ nhân cái đầu nhân sư cũ.”

“Đừng gọi ta bằng cái tên đó!” Người phụ nữ không đầu không thích danh xưng ấy một chút nào. “Ngươi khác gì ta chăng, chủ nhân cái đầu nhân sư mới!”

Một luồng khí lạnh tràn về, sóng lưng lạnh toát. Biểu cảm trên khuôn mặt Aventurine lập tức thay đổi. Khóe môi cậu ta cong lên, một nụ cười quái dị. 

"Thật may mắn khi ngươi đã nhận ra tín hiệu của ta.” Người phụ nữ không đầu chuyển sang một chủ đề khác. “Chỉ có ngươi mới sử dụng tiếng lập bập đó thôi. Chúng ta đã quen biết bao năm rồi, làm sao ta có thể quên được.” Aventurine tiếp lời.

“Vậy ngươi gọi ta đến đây làm gì?”

Chủ nhân cái đầu nhân sư cũ: “Ta muốn ngươi đứng về phía ta.”

“Ồ.”

“Bản chất chúng ta giống nhau.” Người phụ nữ mà hiện tại chúng ta sẽ gọi là Pearl lặng lẽ rũ mi: “Cả ta và ngươi đều từng bị lấy mất đầu, cái đầu hiện tại của ngươi sắp không trụ nổi nữa. Ngươi có muốn giáng đòn trừng phạt lên mảnh đất này không?”

Aventurine không nói gì. Pearl cũng không vội. “Vốn dĩ ngươi sẽ có một cuộc sống bình thường bên người đàn ông ngươi yêu.” 

“Ta đã bảo ngươi đi một mình rất dễ chết.”

“Tại sao ngươi lại tách khỏi ‘Hội’?”

Mặc dù ngoài mặt Aventurine chẳng để lộ cảm xúc gì quá rõ ràng, song trong lòng sóng ngầm lại không ngừng xô đẩy nhau, từng cơn từng cơn kéo đến ồ ập, dữ dội.

Thấy Aventurine không trả lời, Pearl lại tiếp tục: “Chỉ là một bài học nhỏ thôi, sẽ không có gì to tát xảy đến với người vô tội.”

“Nhưng con dê ở quán trọ đã hóa ma quỷ!” Cậu ta gần như là hét lên. 

“Bầy dê của nhà ngươi cũng tự cất khúc hoan ca của chúng đấy thây!” Pearl vặn ngược lại. 

“Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau.” Bầy dê kia nào có ý hại ai, chúng không hóa điên và trở thành những con quái vật đáng sợ, thậm chí chúng còn không biết làm thế nào để đánh người.

Bởi vì cái đầu đã biến mất nên thật khó để biết được Pearl đang nghĩ gì, hiện tại nàng ta đang có cảm xúc gì. “Không ngờ chỉ trong chưa đầy một ngàn năm, ngươi đã quên mất lí do vì sao mình lại bị treo lên cọc gỗ, bị gô xác đến đoạn đầu đài.”

Mọi thứ chìm vào thinh lặng, chỉ có tiếng gió không ngừng rít vang là thanh âm duy nhất hiện hữu. Bầu không khí khó xử tiếp tục kéo dài mãi cho đến khi Pearl cất giọng. Người phụ nữ không đầu quyết định để người đồng liêu của mình có thêm thời gian suy nghĩ về lời đề nghị của nàng. Chỉ năm ngày thôi và nàng từ chối mọi sự trì hoãn. “Ta hy vọng sau khoảng thời gian này ngươi có thể cho ta câu trả lời thỏa đáng.”

Nói rồi mặt đất rẽ ngang. Đất và cát theo gió bay lên trời, bay mãi và chỉ tiếp đất khi nàng ta đã đi hẳn. Hừng đông vẫn chưa ló dạng, bây giờ vẫn có thể quay trở về lều và làm một giấc ngon lành đấy.

“Mọi thứ đều không phải tình cờ, đúng chứ?”

Đó là những lời cuối cùng của chủ nhân cái đầu phụ nữ trước khi mất hút.

Đúng vậy, về điểm này Aventurine hoàn toàn đồng ý.

Chẳng có gì là trùng hợp cả. Tất thảy đều đã được số mệnh dẫn lối, chỉ đường.

Nói là gác đêm, nhưng Ratio biết Aventurine đã nói dối. 

Trước đây dù có say ngủ trong cái bóng của hắn và không nói gì, mùi trà đắng vẫn sẽ hiện diện như một lời nhắc nhở. Còn đằng này thì khác. Mùi trà đắng đã hoàn toàn biến mất.

Ratio từng dự định đi tìm, song sau một hồi ngẫm lại hắn cảm thấy mình không cần phải quá lo lắng. Aventurine là một thực thể đã trải qua bao sự biến chuyển của thời thế và kinh qua không ít lần chiến loạn, cậu ta là một pháp sư thượng cổ quyền năng, liệu chuyện gì có thể xảy ra được?

Dẫu thế Ratio vẫn không khỏi lo lắng. 

Đã một tiếng trôi qua mà Aventurine vẫn chưa về. Đúng lúc Ratio toang rời khỏi lều, một mùi hương quen thuộc bỗng từ đâu ùa đến. Cậu ta đã quay trở lại, khuôn mặt có phần nhợt nhạt hơn. Ratio tiến đến đỡ Aventurine: “Đã bảo để tôi gác đêm đi rồi mà!”

 “Nào, không cần phiền như vậy đâu.” Aventurine cười nói, giọng nhẹ như không. “Bây giờ ta chỉ muốn đi ngủ thôi.”

Ratio vươn tay chỉnh lại nguồn sáng để cái bóng của mình trở nên to lớn và rộng hơn.

“Giường của ngươi còn chỗ không?”

Ratio không chỉnh sáng nữa, bàn tay gần chạm đến nguồn sáng từ từ thu về.

“...Tại sao?”

“Ta muốn ngủ trên giường.” Thật ra cái giường kia không giống một cái giường bình thường. Chỉ là một đống vải bông phủ lên một đống rơm đồ sộ mà thôi. “Ừm, tự dưng muốn đổi gió thôi.”

Đoạn, Aventurine nói tiếp: “Không phải cái bóng của ngươi không đủ to, không đủ thoải mái hay gì đâu. Thật đấy! Cái bóng của ngươi rất to, rất thích. Cơ mà nhu cầu mỗi lúc mỗi khác, không thể đánh đồng hôm qua với hôm nay được.”

Ratio cảm thấy người này đã mệt mỏi đến độ trở nên ngớ ngẩn rồi. Lời cậu ta nói càng lúc càng trở nên lộn xộn, dần dà, thanh âm dễ nghe càng lúc càng nhỏ dần, nhỏ dần. Cuối cùng là biến mất hẳn. 

Aventurine đã chìm vào giấc ngủ say.

Đôi mắt nhắm nghiền, lần đầu tiên Ratio nhìn thấy dáng vẻ rất “con người” của tạo vật mà hắn không biết có phải người hay không. Lại nhớ về khoảng thời gian đầu mới gặp, lúc đó cả hai giống như trăng đáy nước và mây trên trời vậy.

Xa lạ và hoàn toàn chẳng có chút điểm chung nào cả. Không biết có thể miễn cưỡng gọi “cả hai đều là pháp sư” là điểm chung không?

Ratio không rõ.

Người đàn ông trầm ngâm một lúc lâu. Ánh sáng lịm dần nhường chỗ cho những phút giây yên tĩnh hiếm hoi. Tiếng lập bập ban nãy đã không còn nữa. Chỉ còn màn đêm than thở với ánh trăng.

“Em nghe bảo hoàng đế sẽ cho phá hủy cái đầu tượng nhân sư.”

Củ khoai tây được gọt vỏ sạch sẽ, thái thành miếng vừa ăn đang trong trạng thái “ba chìm bảy nổi” trong bồn nước muối. Hành tây cắt hạt lựu, cần tây và các loại gia vị đã sẵn sàng cho một món hầm thơm ngon. 

Chỉ cần chờ miếng thịt đỏ được tẩm ướp nữa thôi.

Vốn dĩ Aventurine định làm ratatouille nhưng nhà thiếu bí vàng nên đành thôi vậy.

Chỉ cần chờ thêm chừng mười phút nữa. Hãy quay sang chuẩn bị món chính đi nào.

“Veritas, anh có nghe em nói gì không thế?”

Thấy không có tiếng trả lời, Aventurine bèn bĩu môi: “Hôm nay anh lạ lắm, Veritas. Không những không đáp lại em mà còn mua nhầm hàng. Thường ngày anh có như vậy đâu?”

Lúc này, người đàn ông đang ngồi trầm ngâm trên sofa mới lên tiếng: “Thật xin lỗi, dạo này tôi…có hơi căng thẳng.”

“Ồ, công việc không thuận lợi sao? Hay phụ huynh của đám trẻ lại đến làm phiền anh?” 

Aventurine nhanh nhẹn đảo sơ phần thịt vừa được tẩm ướp, mùi thơm nhanh chóng lan ra khắp nhà.

“Do dạo này có quá nhiều công việc thôi.” Ratio nói. Ngừng một lúc, hắn tiếp tục: “Về cái đầu nhân sư kia…em có thể nói thêm được không?”

“Thật ra em cũng không biết gì nhiều. Cũng chỉ là nghe hàng xóm truyền tai nhau nên về kể lại cho anh hay.” 

Sau khi miếng thịt được rán sơ qua cho săn lại, nó sẽ được đưa đến một ngôi nhà mới - cái nồi hầm. 

“Quốc vương rất chướng mắt với cái đầu người phụ nữ nên ông ấy muốn thay đổi.” 

Bơ và nước sẽ là người bạn đầu tiên của miếng thịt đẫm hương.

"Họ đang tuyển người mẫu cho cái đầu tượng mới đấy.”

Hầm nồi thịt trong lửa nhỏ, phải đợi chừng chục phút trước khi thêm khoai tây, hành tây và rượu vang.

“Anh nghĩ sao, Veritas? Thật kì lạ phải không?”

“Tự dưng họ lại phí thời gian và tiền bạc vào một việc chẳng đến đâu cả.” 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top