Chương 5. Hư ảo

#Racollab1

Author: Forgottensummer

-----------------------

Đáng ra đám người đó nên cung kính gọi ta bằng cái tên khác thay vì là “thỏ”, ta có một cái tên cụ thể nhưng chẳng xuất phát từ vùng đất này - Bendigeidfran.

Ngắn gọn là Bran.

Lũ người trần này còn không thể mở to mắt nhìn ta như một thực thể riêng biệt, chúng một câu hai câu gọi ta bằng thứ danh từ súc vật “thỏ”. Vậy là ta quay đầu đi, ngươi nghĩ cứ mang một cái danh pháp sư là có thể khiến trời đất nghe lệnh?

Ây da, đúng là ta đang có chút giận cá chém thớt, nhưng trách sao được, cái công việc quan sát nhàm chán này khiến ta rời xa khỏi vòng tay và hương thơm của chủ nhân mấy ngày rồi. Thiếu thứ mùi trà đắng quen thuộc, thân trí ta dường như khó chịu đôi phần.

Thằng nhóc ranh kia có vẻ là tập sự, nó thấy ta đi mất cũng đuổi theo, thật là một việc làm ngu ngốc. Ta thầm nhủ trong lòng, nếu người đã muốn vui chơi vậy thì cứ đuổi theo ta đi.

Nói rồi Bran dùng đôi chân nhanh nhạy của mình nhảy qua từng bụi cây thấp, đằng sau là tiếng hét bực dọc của đứa nhóc pháp sư. Thấy con thỏ chạy, những pháp sư đằng sau cũng bắt đầu thi triển pháp lực nhằm tóm gọn Bran vào trong tay nhưng hết lần này đến lần khác đều bị nó né được.

Động tĩnh bên đồi cỏ đằng này làm ảnh hưởng tới vùng trũng nhóm Ratio đang cắm trại khiến con Harpy đang đậu trên vai hắn lập tức sải cánh bay lên cao thăm thú tình hình. Lão Anue tưởng chừng gặp phải lũ buôn ma pháp nên dặn dò cả đội ngũ không được manh động, nói rồi khi kiểm kê lại đội hình nhận ra Bran đã biến mất.

“Xem chừng động tĩnh bên kia là do thỏ của ngài ấy gây ra.”, lão già lắc đầu thở dài, “Nếu bên đó đúng là lũ buôn ma pháp thì rắc rối to, có lẽ bọn chúng thấy hứng thú với chú thỏ đó rồi.”

Từ tầm mắt của con đại bàng Ratio đã nhìn thấy toàn cảnh thế cục, đội ngũ bao gồm 4 người đều mặc đồ che kín từ đầu đến thân, đầu quấn khăn để lộ mỗi con mắt. Họ đang bày một thế trận hình cung cố gắng áp sát con thỏ 8 chân bằng vũ lực. Người đứng giữa coi bộ có quyền lực cao nhất, hắn vung một cái dây nhằm bắt lấy Bran nhưng đều hụt, mỗi lần cái dây chạm đất đều hất lên một tầng bụi quấy nhiễu tầm nhìn trên không trung của Harpy.

Nhìn sơ qua có thể cho rằng đám người đang bắt nạt một con thú nhỏ nhưng nếu nhìn kĩ lại càng giống con thỏ đang đùa bỡn với đám người, xuyên suốt thời gian sử dụng ma lực con thỏ chỉ cần nhảy qua nhảy lại đều có thể tránh công kích một cách dễ dàng.

“Quần áo che kín thân gần giống kiểu Thawb, vải trắng có vẻ không phải phường trộm cướp gì tuy nhiên tầm nhìn bị cát che phủ cháu không thấy rõ họ có mang theo huy hiệu hay không.”, Ratio xoa xoa đôi mắt vàng cay xe của mình rồi nói với Anue.

Ông lão đăm chiêu một chút rồi ra lệnh, “Có lẽ là pháp sư được gửi đến vậy thì dễ nói chuyện hơn nhiều, ta và Ratio sẽ qua đó nói chuyện mọi người ở lại trông trại, nếu thấy tín hiệu bất thường thì lập tức hành động.”

Nhóm người lập tức sắp xếp đồ đứng thành hàng tại bãi cắm trại trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Còn hai người thì tiến thẳng lên quả đồi phía trước, chỉ vừa đến gần đã cảm nhận được từng tầng năng lượng luân chuyển trong không khí.

Một tiếng huýt sáo dài làm con đại bàng từ trên cao hạ thấp xuống rồi đậu lại lên vai chủ nhân, tuy nhiên không chỉ con chim mà nhóm người đằng kia cũng nghe thấy tiếng mắt lập tức liếc về chỗ hai người một già, một trẻ đầy cẩn trọng.

Người đứng giữa giơ tay khiến động tác 3 người còn lại lập tức ngưng trọng, xung quanh lập tực im ắng chỉ còn loáng thoáng nghe tiếng bụi đất bị gió thổi lạo xạo. Con thỏ nhìn thấy Ratio thì vểnh tai lên, nó quay đầu nhìn nhóm pháp sư kia kêu hai tiếng “chít chít” nhưng nó không chạy mất mà đứng yên giữa hai đám người hệt như đang thách thức.

“Nào Bran, hết thời gian chơi đùa rồi đó.”, giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ hư không đánh tan bầu không khí nghiêm trọng. Con thỏ 8 chân lập tức vui mừng, hai chân lon ton dí sát mũi ngửi ngửi cái bóng dưới chân Ratio, chân sau vì quá khích mà đập đập xuống nến đất.

Một bàn tay nhỏ xuất hiện dưới cái bóng đưa tay kéo con thỏ 8 chân vào trong khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, phải mất một lúc thì cả hai nhóm người mới lần nữa hoàn hồn. Người đứng giữa pháp sư từ vương đô kéo khăn che mặt xuống để lộ một khuôn mặt trẻ trung khoảng chừng mới hơn 20 tuổi, hắn ta hắng giọng rồi đưa tay ra tỏ vẻ muốn làm quen, “Xin lỗi là do đồng đội chúng tôi có chút manh động chưa rõ con thỏ đó của ai mà đã ra tay, đây là lỗi của chúng tôi.”

Đối với người có ý Anue cũng tỏ ra hết sức thân thiện, lão nắm lấy bàn tay của người đàn ông kia thật chặt rồi cười nói, “Thật thất lễ quá cũng do chúng tôi không chu đáo đón tiếp, cho hỏi 4 vị đây có phải là pháp sư được Pharaoh cử đến hay không?”

“Lão già không nhìn kỹ thấy huy hiệu trên áo bọn ta hay gì?”, người lên tiếng là cậu con trai tấn công con thỏ đầu tiên.

Nhìn thấy thái độ vô lễ của thằng nhóc ranh với Anue khiến Ratio có chút nhíu mày, tính mở miệng thì đã bị Anue ngăn lại, “Thứ lỗi cho kẻ già này mắt mũi tèm nhem hết rồi, các vị pháp sư từ vương đô đến đây tiếp đón quá là vinh dự của lão già này.”

“Tuổi trẻ có hơi ngông cuồng mong các vị bỏ qua cho thằng nhóc, cũng gặp được nhau rồi thì chúng ta cũng cùng tâm sự một chút chứ nhỉ?”, người đứng đầu cũng khéo ăn khéo nói, hai người xã giao đưa qua đẩy lại một hồi mới vào thẳng vấn đề chính.

“Vì đều là những người có hiểu biết rộng nên Pharaoh cũng có chuẩn bị quà gặp mặt, đều là hàng quý hiếm từ vương đô.”, hắn lấy ra từ trong túi một quyển trục làm từ da dê được bảo quản rất kỳ, nhìn từ phía ngoài lớp da còn bóng loáng và trắng sáng.

Khi Anue định đưa tay nhận lấy thì trong khoảng không đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc đồ đen chắn giữa trên tay còn bế con thỏ láo toét nọ. Người nọ rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt tím hút hồn kia, một khi đã nhìn là không thể dứt ra cho nổi.

“Người đưa chắc hẳn là Quốc Sư các người, vậy chắc hẳn đây là đồ đưa cho ta rồi.”, Aventurine tự nhiên cầm lấy quyển trục rồi mở nó ra, bên trong là một hệ thống sao được vẽ thành một bản đồ hình tròn cùng vô vàn ký hiệu lớn bé nom rất tinh xảo.

“À, vâng…ngài là?”

Cậu không ra lời mà chăm chú nhìn tấm da dê trước mặt, ngoài những nét vẽ chi tiết và xinh đẹp ra cuốn sách không chừa bất cứ nguồn ma lực khác lạ nào tuy nhiên khi nhìn vào nó lại khiến Ratio đau mắt.

Tinh tinh.

Ánh sáng từ mặt trời chiếu qua đồ vật kim loại hắt sáng vào đúng mắt hắn khiến đồng tử cay xè, thứ ánh sáng đó không ngừng kêu cái tiếng tinh tinh như hai cái cái kiểng bạc đập vào nhau. Nhịn không được Ratio đành đưa tay lên dụi đôi mắt vàng, trong cơn mờ nhòe đó khung cảnh chung quanh bỗng chốc có biến hóa.

Tấm bản đồ da dê trên tay Aventurine nay lại nằm trên tay thủ lĩnh nhóm pháp sư, chỉ thấy hắn cuộn quyển trục rồi nhét lại vào trong túi trước cái nhìn vô hồn của hàng tá người.

Ngay khoảnh khắc mơ hồ đó hắn lại thấy Aventurine đứng nơi đó bất động chằm chằm nhìn vào hắn bằng con ngươi tím vô hồn. Nhưng khi Ratio mở mắt ra lần nữa khung cảnh xung quanh chẳng xáo trộn là bao, vẫn là Anue và Aventurine nói cười cùng đám pháp sư nọ.

Đêm xuống họ quyết định dựng trại tại nơi cũ, nơi lòng chảo ban đầu để tránh gió. Hai nhóm người lập trại cách nhau 4-5 mét, dù nói chuyện xã giao có thân thiết bấy nhiêu nhưng nóm người pháp sư từ vương đô vẫn đặt mắt cao quá đầu xem thường nhóm người bọn họ ra mặt.

Đêm thanh tĩnh không trăng đáng ra nên yên bình trôi. Marvyn đột nhiên trở người đá lấy Martha đang nằm bên cạnh đầy khó chịu, “Martha im miệng đi!”

“Hả? Em có nói gì đâu?”, cô bé còn đang ngái ngủ không biết chuyện trời ơi đất hỡi gì liền bừng tỉnh đá lại vào người anh song sinh.

“Không phải em thì còn ai làm cái tiếng đó nữa?”,  Marvyn gằn giọng tránh làm mọi người tỉnh giấc.

Lúc này Martha đang rất cáu lườm nguýt thằng anh trai song sinh, “Tiếng gì?”

Ratio lên tiếng, “Có phải tiếng lập bập giống như đang nói chuyện với côn trùng không?”

Thực ra hắn cũng vừa mới tỉnh đều là do cái tiếng “lập bập” kì quái.

“Suỵt.”, Aventurine đã đứng trước đống lửa đưa tay lên miệng ra dấu có mọi người, thấy vậy hai anh em lập tức im lặng lồm cồm bò người ra khỏi túi ngủ.

Trong ánh lửa bập bùng mấy ai để ý, Ratio đang gửi sử ma bay ra xa để nghe ngóng tình hình, ngay lúc này Marvyn đột nhiên đứng phắt dậy lùi ra khỏi Martha, “Cái quái gì vậy?”

Thấy anh trai không ôn cô gái cũng muốn chạy tới nhưng đã bị anh trai cản lại, “Martha đứng yên, anh nói đứng yên!”

Anh ta cầm lấy khúc gỗ đang cháy trong lửa trại khua lên gần chỗ Martha ngồi không biết nhìn thấy cái gì mà buột miệng chửi thề, “Con mẹ nó!”

Thấy động tĩnh Aventurine lập tức tiến gần xem xét chỉ thấy trên gương mặt cậu cũng để lộ nét kinh hoàng, “Martha đứng yên, nhất định phải đứng yên.”

“Vâng.”, cô gái không biết chuyện gì chỉ có thể vâng dạ.

Nói rồi Aventurine khua tay lấy chiếc chuông đồng xanh trong tay áo bắt đầu lắc theo một nhịp điệu cố định.

Ring ring ring.

Mỗi lần chuông kêu sau lưng Martha liền có chuyển động, cảm giác như có một loại rễ đang từ từ trồi lên khỏi da thịt.

Ring ring ring.

Không chỉ là cử động mà cô dần nghe thấy từng tiếng “lập bập lập bập” sau tai truyền đến không ngừng khiến lông tơ lập tức dựng đứng, cô chỉ có thể hướng ánh mắt đáng thương nhìn anh trai. Marvyn ở cách đó không xa chỉ có thể ra dấu trấn an em gái mình.

Ring ring ring.

Cho đến hồi chuông thứ ba con Harpy từ trên trời lao xuống kéo phăng thứ dán sau lưng Martha rồi thả vào đống lửa. Giờ đây họ mới kịp nhìn rõ đó là một con rết đỏ to bằng cổ to, nó to hơn những con rết thường nhưng thân chỉ dài 30 cm. Cơ thể không ngừng uốn éo trên đống lửa, mấy cặp chân dài không ngừng ngoe nguẩy miệng vẫn không ngừng phát ra những âm “lập bập lập bập” cho đến khi bị lửa thiêu chết.

“A! Chết tiết!”, Martha nhận thức sau lưng mình có gì lập tức lăn lộn dưới đất vì tởm lợm.

“Ngồi dậy để Marvyn bôi thuốc!”, Aventurine ra lệnh rồi ném một bọc trắng về tay Marvyn, rồi chạy nhanh sang hướng đống lửa bên cạnh. Từ xa có thể thấy bóng dáng nhóm pháp sư vương đô đang ngồi quanh đống lửa bập bùng tuy nhiên lại có điều không đúng.

Anue ở lại trại chỉ còn Ratio đuổi theo sau Aventurine, lúc đến nơi hắn mới lay vai của một pháp sư nhưng cơ thể người nọ đã cứng đơ, “Chết rồi?”

Hắn có chút không tin liền kéo người qua để nhìn thì thấy mắt người này đã chuyển đục, miệng bị thứ gì đó bẻ khiến cơ hàm không thể khép lại khiến khuôn mặt người chết bị kéo dài bất thường. Không chỉ một mà 3 người còn lại cũng tương tự, đều chết lúc đang ngồi quanh lửa trại.

“Nơi này có kẻ khác, một kẻ mang bản chất giống ta do đó hắn sẽ muốn trêu đùa các ngươi.”, Aventurine lẩm bẩm.

“Thưa ngài vì sao lúc chúng tôi đến đây lại không xuất hiện hiện tượng bất thường, đột nhiên giờ lại xuất hiện?”,  Ratio khám xét hết cả 4 thi thể ngoài cái chết bất thường ra thì không có dấu hiệu bị tác động ma lực.

“Có lẽ là do món đồ đám người đó cầm theo.”, nói rồi Aventurine khẩy nhẹ một tấm giấy từ trong túi của đám người pháp sư ra, đó là tấm bản đồ sao hồi chiều họ mang ra tặng.

“Cái này, ngài chưa từng nhận nó đúng không?”

“Không phải người đã nhìn ra rồi sao?”

“Dù sao cũng là đồ của cái gã Quốc Sư đó ta lại càng không dám nhận lấy.”, Aventurine không xem xét đám xác chết nữa mà quay về hướng cũ, “Quay về thôi, thứ ở đây muốn tấn công người hẳn là có một quy tắc nhất định nào đó, đi ngủ sớm đi, ta sẽ gác đêm nay và mai chúng ta sẽ rời khỏi khu vực này càng sớm càng tốt.”

Sau khi được cậu trấn an ai nấy cũng đành mang gương mặt mệt mỏi quay về chỗ.

“Người không ngủ?”

“Ngài cũng đâu có ngủ?”, Ratio không những không trả lời mà hỏi ngược lại Aventurine, cậu không những không giận mà còn vui vẻ cười.

“Được thôi thích làm gì thì làm.”

“Hiếm khi thấy ngài phải ra mặt như này.”

“Thực ra ta cũng không quyền năng như ngươi nghĩ đâu. Giữa chúng ta có những khế ước nhất định, khế ước này sẽ làm giảm sức ảnh hưởng của cá nhân trong một hoặc vài vùng nhất định, điều này để tránh những xung đột không đáng có với nhau. Chẳng may là khu vực này lại là một trong số đó nên ta càng không thể lơ là.”

Aventurine dùng một que củi chọt vào đống lửa trại khiến tia lửa lóe sáng bán lên không trùng rồi rớt xuống đất kêu tí tách, “Có lẽ vị Quốc Sư kia không muốn nhóm người, đúng hơn là nhóm ngươi có ta tiến đến chỗ kim tự tháp.”

Biến thiên nhiệt độ giữa ngày và đêm khu vực càng gần sa mạc càng lớn, nhiệt độ xung quanh đã rớt xuống còn trên dưới 10 độ cùng gió đêm hiu quạnh chỉ là một nhóm lửa thôi chẳng đủ sưởi ấm nhóm người.

Thân ảnh Aventurine ngồi đó bị gió hất bay vạt áo lụa đen lại, cơ thể chìm nghỉm trong bóng tối chỉ riêng con người tím là phát sáng, một thứ ánh sáng quỷ mị nhưng cuốn hút. Đôi lúc con mắt cụp xuống, lúc ngước lên nhìn, hình dáng ánh sáng tím thay đổi từ hẹp dài sang tròn trịa, dù không thấy gương mặt vẫn có thể đoán ra biểu cảm của người.

“Vị Quốc Sư đó được biết đến là thầy giáo của Pharaoh hiện tại, tuy nhiên Pharaoh này lại không được lòng dân, việc này càng tệ hơn khi cái đầu tượng nhân sư biến mất.”

Ratio đan hai tay vào nhau nhìn chằm chằm vào đống lửa rồi lên tiếng, giọng hắn bị ép nhỏ xuống khiến từng lời từng lời pha âm khàn khàn, “Theo suy đoán của tôi thì việc ngài đi đến nơi đó giúp đỡ là do ý chỉ của trời đất, đó là điều không thể kháng lệnh. Vị Quốc Sư kia biết nên cũng không trực tiếp ra tay mà chỉ mượn một vài thế lực đối địch với ngài để cản trở, tốt nhất là có thể nhờ thế lực này ra tay trừ khử ngài.”

“Lý do liên quan đến đầu nhân sư là do đầu nhân sư biến mất khiến nhân dân càng mất niềm tin vào Pharaoh hiện tại, Quốc Sư biết ngài cũng giống tượng nhân sư đó không có chút cảm tình với hoàng gia mà ông ta lại muốn đứa học trò của mình tiếp tục là Pharaoh cho nên mới gây khó dễ ngài.”, theo dòng suy nghĩ hắn hăng say nói.

“Có thể nói biến số lần này là ngài, chỉ cần cầm chân hoặc thủ tiêu ngài cho đến khi họ có thể tìm thấy đầu nhân sư là được.”

“Điều này cũng có nghĩa nhóm chúng tôi ban đầu hoàn toàn là nhóm pháp sư bình thường cho đến khi ngài xuất hiện.”

Đôi mắt tím hướng về phía hắn có chút tò mò, “Người có trách ta không?”

“Không, mọi thứ đều có số mệnh, việc Quốc Sư đưa một người không có chút tài cán lên làm Pharaoh đã là sai lầm rồi.”, Ratio hết sức thành thật đáp, “Có lẽ số mệnh không cho phép chuyện này xảy ra, ngài chỉ như chất xúc tác đẩy nhanh quá trình này mà thôi.”

Dù hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt Aventurine nhưng từ độ cong của con mắt phát sáng hắn cũng đoán được cậu đang cười, “Nói tiếp đi.”

Không hiểu sao chỉ mới nghĩ đến điều này thôi đã khiến khóe miệng Ratio vô thức nhếch lên, hắn không tự chủ đưa tay lên sờ cơ hàm của chính mình muốn che đi nụ cười bộc phát nhưng trong lòng đã không nhịn được khoái chí, “Lý do ngài không xuất hiện mấy ngày nay là do muốn khí tức của mình biến mất gây nhiễu cho đoàn pháp sư, tôi không biết ngài đã dùng thủ thuật che mắt gì nhưng chắc hẳn ngài chính là lý do họ lại không nhìn thấy chúng tôi dù nhóm chúng tôi cắm trại cách có vài mét.”

Ratio suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp, “Điều này càng được khẳng định khi sau một thời gian dài, ngài lại chọn xuất hiện ngay khi nhóm pháp sư kia đến.”

“Ta rất thích cách ngươi suy luận, cảm giác như mọi đường đi nước bước của ta đều được ngươi nhìn ra mà phối hợp.”

“Còn gì nữa không Ratio, hãy kể hết cho ta nghe đi đêm vẫn còn dài mà.”

“Xem chừng chỉ có tôi kể thì quá nhàm chán, sao chúng ta không trao đổi ít câu chuyện của nhau nhỉ.”

“Ha ha!”, cậu không nhịn được mà phá lên cười, “Đồ giảo hoạt! Được thôi, nhưng đó là tuỳ xem câu chuyện của ngươi có đủ thú vị hay không.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top