Chương 2. Cái thân dê

Người viết: Dư Âm Hạ Tuyết

-----------------------

Thế là bọn họ có thêm một người đồng hành.

Chà, nói là "người” thì cũng không đúng lắm.

Câu chuyện về bài đồng dao kỳ lạ tạm xem là ổn thỏa. Nhóm người Ratio nhanh chóng quay về, chà, trước đó phải tìm một lý do hợp lí để giải thích với công chúng đã. Nếu không thì sẽ phiền toái lắm. Lão Anue bảo hãy để chuyện đó cho ông. Khác với đứa cháu, ông là kẻ không thiếu những chiêu trò lừa gạt bởi đôi khi có một số sự thật không nên được phơi bày. Ôi, đằng nào thì ông cũng hành nghề được mấy mươi năm rồi mà!

Với lòng biết ơn sâu sắc, dân làng ngỏ ý mời nhóm người nán lại ít lâu và cùng tham gia bữa tiệc (chủ yếu gồm trái cây và bơ sữa) mừng ngôi làng tai qua nạn khỏi, song Ratio khéo léo từ chối. Họ còn nhiều việc cần phải làm. Cách đây một tiếng trước, nhóm người Ratio vừa nhận được lời nhắn ở “bên trên.” Các vị bề trên thúc giục họ mau chóng đi tìm cái đầu thất lạc của nhân sư, bởi mầm họa mà ác quỷ để lại sẽ nhanh chóng nứt vỡ và chậm rãi nảy mầm vào thời khắc không ai ngờ đến. Nếu thiếu đi sự bảo hộ của vị thần mình sư tử ấy, bóng đêm sẽ ôm trọn lấy đất nước này.

Mồi một ngọn lửa đốt phong thư cháy thành tro, nhóm người rời đi khi hoàng hôn vừa buông xuống. Chỉ có dưới núi mới có xe ngựa, thế nên bọn họ buộc phải cuốc bộ trong chừng vài ba tiếng tới. Điều này chẳng có gì lạ bởi lần nào chẳng thế?! Tuy nhiên khi biết đằng sau lưng mình là một sinh linh bí ẩn có thể đã tồn tại từ thuở xa xưa…thật khó để giữ tâm thế bình thản.

Không ai nói với nhau câu nào, tất cả cùng nín thở và gắng đi cho hết đoạn đường tưởng chừng như sẽ không có điểm kết thúc.

Con thỏ tám chân lặng lẽ lẽo đẽo theo sau. Không ai phát hiện ra sự tồn tại của nó, ngoại trừ Ratio. Hắn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn với cái bóng của mình, đồng thời cố lờ đi ánh nhìn chăm chú của con thỏ. Phải chăng vị kia có ý gì đó?

Chẳng ai biết cả.

Sau ba tiếng đồng hồ trầm mặc đi bộ thì cuối cùng nhóm người cũng đến nơi. Thật tiếc thay cỗ tứ mã cuối cùng đã rời đi mười lăm phút trước, phải đến hôm sau mới có xe. Còn có thể làm gì khác ngoài chờ đợi? Một người trong nhóm trừ tà đề xuất sử dụng phép dịch chuyển, tuy nhiên, ý kiến này nhanh chóng bị từ chối bởi các tinh linh chốn này ngập tràn ác ý với bọn họ. Nếu không có sự trợ giúp của các tinh linh, việc thi hành pháp thuật sẽ vô cùng trúc trắc; và tự thân sử dụng pháp lực của bản thân chưa bao giờ là một điều hay ho, trừ phi người đó muốn chết sớm.

Dẫu sao cũng đã rời khỏi ngôi làng đó rồi, nên dừng chân nghỉ ngơi ở đây một đêm chắc không có vấn đề gì đâu.

Phần lớn mọi người trong nhóm nghĩ như thế.

Ngay khi nhận được phòng, Ratio thả chiếc túi da đựng “đồ nghề” của mình lên bàn rồi vội vàng ngã người xuống ghế. Con thỏ tám chân cũng chầm chậm theo sau, nó lăn vào đây với không một tiếng động, đôi mắt đỏ vẫn dính chặt vào người hắn. Cùng lúc đó, con Harpy cũng chăm chăm chăm về phía này, tiếng gầm gừ của nó đã thu hút con thỏ. Cuộc đấu mắt không cân sức giữa hai sinh vật có linh trí diễn ra đầy căng thẳng, bầu không khí vô tình chùng xuống.

"Ồ, đã lâu rồi nó không vui vẻ như thế.”

Phải đến khi có một giọng nói từ hư không được cất nên, tình huống khó xử này mới biến mất. Sinh vật tám chân nghe thấy thanh âm quen thuộc thì mừng tít, nó nghiêng cổ nhìn khắp phòng và chẳng còn quan tâm đến Harpy ngoài kia nữa. Ratio yên lặng nhìn con thỏ cuộn tròn trong cái bóng của hắn, nhất thời không biết phải miêu tả tâm trạng của mình thế nào.

“Thưa ngài, mạn phép hỏi ngài đang ở đây chăng?”

“Ta luôn theo sau cậu.” Thực thể bí ẩn mà từ bây giờ chúng ta sẽ thống nhất gọi là Aventurine đáp.

Không phải “theo sau nhóm người các cậu” mà là “theo sau cậu.” Hắn không nghe nhầm. Dường như ngài ấy đặc biệt chú ý đến vị pháp sư trẻ tuổi đây.

“Lâu lắm rồi ta mới rời khỏi khu rừng mà ta vốn thân thuộc. Vùng đất này trăm năm qua vẫn thế, song cũng rất nhiều thứ đã đổi thay.” Đôi tai của Ratio như được vuốt ve bởi thanh âm quá đỗi trong trẻo. "Chà, nếu không phiền, liệu cậu có sẵn lòng kể cho ta nghe đôi chút về vương quốc này không?”

“Hiện tại, mảnh đất này đang mang dáng dấp như thế nào?”

Để mà kể ra hết thì dài dòng! Thế nên sau Ratio quyết định chỉ thuật trình những vấn đề nổi trội dính dáng đến tình hình chính trị, kinh tế và tôn giáo của vương quốc này. Hoàng gia đã trở nên kém cỏi đến mức không giữ nổi một cái đầu nhân sư, và đức ngài đội mũ miện vàng đương ngồi trên ngai cao kia thì chỉ muốn ngồi chết dí với con búp bê của lão.

Đất nước này đã trở nên đáng buồn đến độ Aventurine chỉ có thể thở dài: "Ôi chao!”

"Thật tệ.”

"Phải, rất tệ.” Nhưng Ratio không thể làm gì khác, hắn không muốn dính dáng quá nhiều đến những kẻ như vậy. Việc hắn tham gia vào vụ này phần lớn là vì người ông đáng kính của hắn - Anue. Ông ấy có rất nhiều mối giao tình với hoàng thất.

“Sau khi tìm thấy cái đầu nhân sư, cậu tính làm gì tiếp theo?”

“Có lẽ tôi sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình, thưa ngài.” Ratio cung kính nói.

“Đi một mình?”

“Không hẳn, tôi nghĩ một con đại bàng là đủ.” Đằng nào hắn cũng không phải kiểu người thích chuyện trò.

Con đại bàng Harpy vỗ cánh phụ họa, không rõ là nó nghe được thật hay chỉ là tình cờ.

Aventurine tiếp tục hỏi thêm vài câu nữa, sự khôn ngoan, vẻ điềm tĩnh cùng kho kiến thức sâu rộng của người đàn ông ấy thực sự khiến cậu ấn tượng. Trong bóng tối, đôi môi khẽ cong lên, vẻ thỏa mãn hiếm hoi bỗng xuất hiện trên khuôn mặt ẩn sau tầng tầng lớp lớp vải che mặt. “Anh quả là một người thú vị.”

“Ồ, tôi mạn phép hỏi tại sao ngài lại nghĩ như thế?”

“Ở thời của ta, hiếm có ai chấp nhận đơn thương độc mã giống như anh. Những thầy pháp sẽ tự tìm đến nhau và tụ lại thành một hội. Anh có từng nghe đến các hội phù thủy không? Chính nó, chính là họ đấy. Thật khó để yêu cầu một thầy pháp hay một phù thủy tách ra khỏi hội của họ.”

Ratio từng đọc được những điều này trong sách lịch sử. “Anh biết vì sao không?” Thanh âm dễ nghe đến mức tên thầy pháp trẻ chẳng rõ câu hỏi là gì. “Nếu tách ra, họ sẽ bị treo lên cột rồi cháy thành tro trong ngọn lửa đỏ rực.”

Trăng dần lên cao, quả cầu bạc vằng vặc giữa bầu trời không có lấy một áng mây, một ngôi sao hay bất cứ thứ gì khác. Sự tĩnh mịch lạ thường chính là điềm báo cho một trận cuồng phong kéo theo những dị biến sẽ xảy đến không lâu sau đó. Rất may là tạm  thời chúng ta vẫn chưa nghe thấy tiếng tru của bầy quạ, hãy tạm yên tâm rằng hiện tại, ta vẫn được an toàn trong sự bảo hộ yếu ớt của chư vị thần linh.

"Cẩn thận nhé người trẻ tuổi. Đi một mình dễ chết lắm đấy.”

Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, từ lúc đó cho đến canh ba, Ratio không nghe thấy cậu cất lên bất cứ một từ, một chữ nào nữa. Thật lòng, hắn cảm thấy tiếc nuối vì mình không thể thưởng thức thanh âm dễ nghe ấy lâu hơn; đồng thời một nỗi lo vô hình bắt đầu len lỏi vào trong đầu người đàn ông mắt cú.

Ngủ như không ngủ, Morpheus từ chối rải bột hoa lên mi mắt Ratio. Hắn cẩn thận ngẫm lại chuyện cái đầu nhân sư thất lạc, về thực thể bí ẩn kia cùng những lời nói nghe giống một điềm báo.

Tại sao Aventurine quyết định đồng hành cùng bọn họ?

Điều gì đã thôi thúc thực thể viễn cổ kia?

Và, cái đầu nhân sư cũ…

Liệu nó có muốn nuốt trọn cái đầu đã thay thế vị trí của nó không?

Beeee!!!

Màn đêm tịch mịch đã bị phá vỡ bởi thanh âm vang dội như trời giáng. Người đàn ông bật dậy, hắn cùng đoàn người không hẹn cùng vội vã truy tìm nguồn gốc của tiếng động kia. Gia đình chủ trọ cùng vài vị khách khác nữa cũng đã bị đánh thức. Tất thảy bọn họ đều treo trên mặt vẻ hoang mang.

“Ôi đã có chuyện gì xảy ra thế?”

“Ai?! Là ai đột nhập vào đây?”

“Là trộm ư? Ôi hắn sẽ không lấy mất túi thạch anh quý báu của tôi chứ?!”

Mỗi người một tiếng góp vào, hỗn loạn càng thêm hỗn loạn.

Về phía nhóm người Ratio, nhờ có con Harpy túc trực bên ngoài quan sát và quan sát, rất nhanh họ đã xác định được nguồn cơn thanh âm lạ. Phần còn lại không hiểu gì, song thấy những kẻ trông có vẻ đáng tin một mạch chạy thẳng đến chuồng gia súc, bọn họ cũng cun cút chạy theo, nom đến là ngộ.

“Cái gì thế kia?!”

Chủ trọ và vợ rủ rỉ vào tai nhau. “Đấy là cái gì kia?”

Những vị khách khác dè dặt nhìn cảnh tượng trước mặt mình, mặt mày nhăn nhúm vì kinh sợ. Họ cảm thấy thật hối hận khi đã đến đây, giá như họ đừng tò mò đến thế. Những con người ấy nghĩ. Thái độ kì lạ của gia đình chủ trọ cùng những vị khách kia khiến Anue cảm thấy khó hiểu.

Sao họ phải sợ chính đồng bào của họ?

“Các vị, đã có chuyện gì?”

“Nó…Trời ơi, thật khủng khiếp!” Người vợ chủ trọ rít lên. “Mọi người không nhìn thấy sao? Rõ rành rành thế kia! Tất cả chúng tôi đã thấy! Trời, một thứ quỷ dị. Tạo vật của quỷ dữ!”

“Gì thế kia? Đây chỉ là một người phụ nữ đáng thương.” Một người trong nhóm Ratio tiến lại gần “thứ kia.” Mọi người nhìn ông ta với vẻ quan ngại, thậm chí có người lẩm bẩm bài kinh trừ tà không ngớt. Đáng sợ đến mức đấy.

“Thứ lỗi cho tôi phải nói thẳng, người đàn bà của các ông chính là một con dê!” Không chịu đựng được nữa, vị chủ trọ đứng tuổi hét lớn lên. “Ả là một con dê đang hoài sinh một thứ dị dạng nửa dê nửa người! Các ông bị làm sao vậy? Sao có thể cho rằng ả ta là người?...Rõ ràng đằng kia là một con dê cơ mà…”

Càng về cuối, ông ta càng run rẩy. Đôi chân không thể trụ vững được thêm bất cứ giây phút nào nữa. Ngay khi vừa dứt lời, con dê cái hay người đàn bà giương đôi mắt xám xịt chòng chọc nhìn về phía ông ta. Như thể muốn xuyên qua lớp áo da của ông ta, khoét đến tận cùng linh hồn.

Ratio không nói gì. Con Harpy ngoan ngoãn đậu trên vai hắn, cùng hắn đăm chiêu suy nghĩ về điều kì lạ đang diễn ra. Nhóm thầy pháp nhìn thấy một người phụ nữ bế đứa con trên tay, còn người dân khăng khăng người phụ nữ chỉ là một con dê đang sinh ra một con quái thú nửa người nửa ngợm. Tạm thời mọi người trong nhóm không hành động, trừ người đàn ông không ngừng càm ràm mấy câu đại ý là thật tàn nhẫn khi không ra tay cứu người. Ông ta cho rằng chẳng có sự huyền bí nào ở đây cả.

Thứ kia ôm rịt lấy con của nó.

“Cháu có nghĩ rằng đây lại là một trò đùa nhằm thu hút sự chú ý của vị kia không?” Ông Anue ghé vào tai Ratio nói khẽ.

“Cháu không nghĩ vậy. Ngài ấy đã đạt được mục đích từ lâu rồi, không lý nào lại tiếp tục làm những chuyện thừa thãi như thế.” Ratio có một niềm tin mãnh liệt rằng chuyện này không dính dáng gì đến Aventurine, mặc dù hắn không có bằng chứng gì. Hắn chỉ biết rõ mình sẽ không nghi ngờ Aventurine, một lần nữa, chẳng rõ niềm tin ấy đến từ đâu.

Về phái sinh vật kia, thú thật là bản thân nó cũng đang hồ nghi chính mình. Nó ngơ ngác nhìn quanh, cả chục ánh nhìn quái lạ đang hướng về phía nó. Loáng thoáng nghe thấy mấy chữ "Chết đi” và "Quỷ dữ”, nó càng thêm hoang mang.

Kẻ bảo người, người bảo dê.

Không hiểu, không hiểu gì cả.

Con quái thú rú lên bằng giọng khàn đặc khổ sở, muốn tưởng tượng chủ nhân tiếng rống là phụ nữ hay dê thì tùy. Trong duy nhất một sác-na (đơn vị đo thời gian nhỏ hơn cả giây, một sác-na bằng 0,013 giây) nhóm Ratio không đặt ánh mắt lên người nó, sinh vật ấy ôm lấy đứa con hẵng còn đỏ hỏn, dùng toàn sức bình sinh phóng thẳng lên cao, sau đó chạy biến vào rừng.

“Mau đuổi theo!”

Harpy dang đôi cánh rộng xé gió vút bay, nó nhanh chóng xác định được vị trí con mồi và tìm ra con đường ngắn nhất để phục kích. Đi theo đôi cánh của đại bàng chưa bao giờ sai. “Nó không thể chạy quá xa được.” Đây là điều mà nhóm pháp sư có thể chắc chắn. Và quả đúng là như thế, dù có cố gắng đến mức nào, sinh vật ấy cũng chỉ đến được bìa rừng là cùng.

Tuy nhiên, cuộc đời là một chuỗi những sự kiện ngẫu nhiên không ai lường trước được. Ngay khi nhóm Ratio đến nơi, bọn họ vừa vặn chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Rừng già hiu hiu gió thổi.

Chuông đồng trên hông kêu lên hai tiếng reng reng, dê nhỏ thấy không cha đã hóa gỗ mục rồi.

Ba trăm sáu mươi mảnh thịt đặt trên nồi tròn hứng rồi hãy tính. Bụng dê con căng tròn rồi.

Đói, đói, đói! Dê mẹ già rồi đã tận sức, nhảy vào mồm ngoác rộng của đứa con.

Chớ có ngưng bữa tiệc thịnh soạn.

Lời hát ứng nghiệm. Bài hát vốn được dùng để gây sự chú ý ấy vậy mà đã ứng nghiệm! Đứa trẻ đỏ hỏn nhai ngấu nghiến những miếng thịt đỏ tươi, máu đỏ sẫm tung tóe trên nền đất lạnh. Sao đôi mắt nó đen kịt vô hồn thế, sao mà nó cứ nhai và nhai. Và con dê con vặn ngược cơ thể bé nhỏ của nó để rũ bỏ lớp da cũ, đồng thời chạm đến một nấc thang tiến hóa mới.

“Nguy rồi đây.” Nụ cười trên môi Ratio trông thật khó coi.

Chú đại bàng to lớn quay về đậu trên vai chủ nhân.

“Bao vây nó, đừng để nó chạy khỏi đây!”

Sau khi ông Anue dứt lời, nhóm pháp sư lập tức xếp thành một vòng tròn bao lấy con dê non giờ đã cao đến chín thước. Một ngọn lửa phép được triệu hồi, song uy lực của nó lại chẳng thấm tháp vào đâu bởi chẳng có tinh linh nào đồng ý cho họ sử dụng sức mạnh. Anue nghiến răng tụ một mũi tên ánh sáng với ý đồ dùng đánh lạc hướng con dê, nếu được thì khiến con dê mất thị lực luôn thì càng tốt.

Vút!

Con quái vật gầm lên một tiếng, mũi tên ánh sáng kia không những không phân tán được sự chú ý của nó mà còn thành công khiến nó điên lên. Ôi các tinh linh không nguyện ý để nhóm Ratio dấy lên một ngọn lửa ra hồn nhưng lại chấp nhận cho con ác thú sử dụng linh khí đất trời tụ thành một cơn lốc lửa đen. Nguồn ma lực tai ách được giải phóng từ miệng con dê thiêu rụi tất thảy những gì cản đường.

Sự chênh lệch sức mạnh đẩy nhóm Ratio vào tình thế nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục giằng co như thế này, e là…

“Ta e là cậu đang cần sự trợ giúp.”

Thanh âm dễ chịu, là giọng nói của người đó! Người đàn ông mắt cú nhìn quanh, hy vọng rằng mình có thể thấy bóng dáng chiếc áo choàng đen thấp thoáng ở đâu đó gần đây.

“Đã bảo rồi, đi một mình dễ chết lắm.”

"Cậu có muốn sử dụng “ta” không?”

Từ mắt, mũi, cho đến tai và miệng.

Từ đôi tay đến đôi chân.

"Mạn phép cho tôi được sử dụng ngài.”

Tất thảy mọi thứ thuộc về người ấy.

Từ đó, một mối liên kết sâu đậm và bền chặt hơn tất cả những liên kết đã, đang và sẽ tồn tại trên thế gian này được hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top