Chương 1. Cái đầu mèo
#Racollab1
Author: Forgottensummer
----------------------
Chuông đồng trên hông kêu lên hai tiếng reng reng, dê nhỏ thấy không cha đã hóa gỗ mục rồi.
360 mảnh thịt đặt trên nồi tròn hứng rồi hãy tính. Bụng dê con căng tròn rồi!
Đói, đói, đói! Dê mẹ già rồi đã tận sức, nhảy vào mồm ngoác rộng của đứa con.
Chớ có ngưng bữa tiệc thịnh soạn.
Ngày ngày vào buổi sáng sớm tinh mơ tiếng đồng dao dê con xẻ thịt vang vọng khắp bản làng, khi trời còn chưa kịp sáng. Vụ việc diễn ra cả tháng trời, người tò mò cố nhìn trộm qua khe cửa, kẻ tức tối nắm dao phay đạp cửa la làng nhưng đến một cái bóng cũng không thấy.
Mất dạng.
Lúc Ratio đặt chân đến ngôi làng hẻo lánh nằm sâu trong núi đá này không khí của người dân hết sức ảm đạm. Trẻ con không được phép ra khỏi sân nhà, mỗi lần ra khỏi làng để lấy nước suối đều đi thành từng nhóm, đặc biệt phải có đàn ông đi theo.
Sự kiện lạ dưới góc nhìn mê tín càng trở nên đáng sợ. Tuy nhiên, sau 1 tuần Ratio tới nơi đây ngoài tiếng hát kì lạ ra thì không còn điều gì bất thường cùng lắm là có những cặp mắt đỏ phát sáng trong đêm tối ở bìa rừng.
Dù có giải thích bao nhiêu lần, những điều xui xẻo diễn ra trong khoảng thời gian này đều bị dân làng gán tội cho tiếng ngâm nga đồng dao.
Một điều canh cánh trong lòng rằng sao lại là bài đồng ca con dê? Tại sao lại xuất hiện vào buổi đêm muộn, nếu không có mục đích gây hại chẳng lẽ đơn giản là phá rối.
Dù tính đến nay tiếng hát không mang lại bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào, nhưng dưới sự thúc dục và căng thẳng kéo dài của dân làng họ bắt đầu xuất hiện chứng hoang tưởng bị hại.
“Thưa ngài, mấy ngày nay ngài thấy thế nào? Liệu ngài có thể khiến tiếng hát quái quỷ này dừng lại được không? Đứa mới sinh nhà tôi đã khóc suốt 3 ngày nay rồi, cứ có tiếng hát đó là nó lại không chịu ngủ.”, người đàn ông già kéo lấy một góc áo cua Ratio rồi nhét vào tay hắn một bịch hạt óc chó, coi như là quà biếu đáp lại như chút hối lộ. Ngửi được mùi đồ ăn, con Harpy của Ratio đang đậu trên cây lập tức sà xuống bám lên vai hắn.
Hắn cũng không từ chối, coi như có thêm ít quà vặt đi đường. Hắn móc một quả ném lên cho con đại bàng còn lại nhét vào chiếc túi dắt bên hông, vải bọc còn ấm chắc là vừa mới đảo qua trên chảo, “Xin ông hãy yên tâm, mấy ngày nay tôi dùng để quan sát xem tiếng hát có gây hại hay thứ mang tiếng hát đến có phải loại kích động hay không trước khi hành động. Thưa ông, dân làng sống quanh núi đá nên chủ yếu là tự cung tự cấp, đáng ra ở địa hình này việc chăn nuôi dê phải phổ biến nhưng tôi lại không thấy một con.”
Ông lão nhìn hắn với ánh mắt lưỡng lự, sau một lúc mới dám lên tiếng, “Không giấu gì ngài đây, làng tôi quan niệm dê là thần bảo hộ núi nên chúng tôi kiêng việc bắt chúng làm gia súc, đến việc ăn thịt hay săn bắn thôi cũng khó, chúng tôi chỉ có thể săn bắn dê khi năm đó quá đói kém.”
Lão ta chắp hai tay vái lạy bốn phía, giọng điệu còn mang chút sợ hãi, “Có lẽ vì năm ngoái chúng tôi săn dê mà làm thần núi tức giận, nhưng biết làm sao giờ thần ơi, nếu không săn thì con cháu trong làng sẽ chết đói hết mát.”
“Chuyện này sao giờ ông mới nói?”, Ratio giả bộ ngạc nhiên, nhóm người của hắn đã biết khi đặt chân đến đây dân làng vẫn đang che dấu sự việc gì đó, nhưng vì không ai mở lời nên nhóm người họ vẫn không có động thái gì.
“Trưởng làng không cho, ngài ấy sợ phạm húy, tôi kể ngài nghe cũng là do hết cách rồi.”
Mê tín giết chết khả năng phán đoán của con người. Thì ra nguyên do vụ việc cũng chẳng phải điều gì quá phức tạp, chỉ là chọc giận một vị thần cai quản mà bị vị ta trả đũa bằng trò hết sức trẻ con. Xem ra thế lực trên ngọn núi này chỉ muốn trêu đùa dân làng đôi chút.
Sau khi về lại phòng, Ratio mới kể lại cho nhóm người đi cùng nghe. Tất cả 5 người đều đồng ý ra ngoài lập một bàn thờ coi như tạ tội, xong chuyện thì sẽ rời đi. Dù gì cũng đã giải quyết xong vấn đề lương thực chẳng còn lý do để nán lại ngôi làng.
Tuy nhiên trưởng làng quá đỗi lo lắng cho nhóm người nên đã cử một đám thanh niên trai tráng đi cùng, ông cũng đích thân ra mặt vì ông cho rằng chuyện xảy đến đều là lỗi của bản thân mình.
Nhóm người Ratio thấy cũng không cản mặc cho đoàn người trong làng mang tâm thế nửa tò mò nửa sợ hãi theo sau.
Nơi thờ cúng được tổ chức dưới chân núi sáp với thảo nguyên đầy cỏ bên dưới, nơi đây là khu vực chăn dắt gia súc của cả làng. Nghe theo trưởng nhóm là lão Anue, người dân trong làng đã chuẩn bị sẵn đồ từ trước.
Ngoài một ít hạt thô để mang lên cúng thì còn có một chiếc hòm gõ được đặt chính giữa đàn tế, bên trong là xương giả làm từ cành dâu, sau một loại nghi thức cúng bái đơn giản nhóm Ratio cho đốt cái hòm gỗ.
Mặt la bàn trên tay Ratio không một động tĩnh, dường như mọi chuyện trôi qua khá suôn sẻ.
Tưởng chừng đầy là trường hợp đơn giản, trai tráng dân làng vừa thở phào nhẹ nhõm thì một trận cuồng phong lập tức nổi lên hất tung bụi lên không khí mù mịt. từ đằng xa có tiếng kêu be be chói tai, đàn dê chứng hơn trăm con không biết từ nơi nào chạy qua cái bàn thờ rồi chạy thành một vòng tròn xung quanh dân làng và nhóm thầy pháp.
Cảnh tượng bất ngờ khiến ai nấy cũng bàng hoàng.
Tiếng dê kêu đinh tai nhức óc khiến ai nấy muốn nói chuyện đều phải hét lên thật lớn. Khi mọi người còn đang chú ý đến đàn dê kỳ lạ thì từ giữa trung tâm của bàn thờ, ngay trước chiếc hòm bị đốt thành tro một thân ảnh mặc đồ đen xuất hiện.
Người lạ bịt kín từ đầu đến chân, đội mũ chóp, trên hông đeo một thắt lưng da bò treo đủ thứ đồ lặt vặt lỉnh kỉnh chỉ để lộ con mắt tím như phát sáng, trên tay ôm một cái bọc trắng, từ trong bọc khăn lòi ra hai cái tai thỏ.
“Nhìn xem, nhìn xem dê của ta đẹp chứ?”, giọng người nọ dễ nghe nhưng lại không thể phân được là giọng nam hay nữ.
Người lạ nói tiếp, “Nhìn xem, nhìn xem, vì tín ngưỡng mà dê của ta không còn bình thường.”
“Tín ngưỡng quả là kỳ diệu đúng chứ?”
Người trưởng nhóm lập tức tay đặt lên chuôi đao dắt sau lưng, người ông khom xuống có thể tấn công bất cứ lúc nào. Những người khác trong đoàn cũng lần lượt nắm chặt vũ khí, bốn năm người lập tức đứng sát vào nhau quây thành hình tròn.
Kim la bàn trên tay Ratio đảo chiều liên tục làm hắn bối rối không thôi, hắn hết nhìn đồ trên tay rồi nhìn người đứng trước mặt không rõ là tà hay chính, địch hay ta.
Tay hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm ngắn dắt bên hông, con đại bàng Harpy đậu trên vai xòe cánh để cố tỏ ra to lớn, tiếng kêu khàn đục của nó như tiếng rú trong rừng càng khiến không gian xung quanh thêm phần đáng sợ.
Trước hàng loạt hành động quá khích, người nọ chỉ chậm chạp mở lời, “Tìm đầu nhân sư sao? Tìm đi, tìm đi, không có ở đây đâu, không có ở đây đâu.”
Đối với đám trai tráng trong làng câu nói trên chỉ như bâng quơ, chính vì không hiểu nên càng thêm rùng rợn. Chỉ có nhóm người hỗn tạp pháp sư và tư tế mới hiểu được câu nói của người mặc áo trùm đen đang ám chỉ đến điều gì.
Ratio trực tiếp cất la bàn vào trong túi áo, hắn vỗ con Harpy trên vai quyết tâm nghe vào trực giác của bản thân. Hắn bứt một cọng lông đuôi đại bàng rồi thả bay trong gió, cọng lông bay sang trái, sang phải cuối cùng lại rơi xuống mũi giày của chính Ratio.
Điều này có nghĩa rằng đến cả trời đất cũng không rõ thứ trước mặt mang đặc tính nào, không có bất cứ tinh linh nguyên tố tác động đến cọng lông Harpy.
Trưởng đoàn thấy vậy dùng ánh mắt ra hiệu cho Ratio đừng manh động, rồi khua tay ý chỉ trai tráng trong làng lùi hết về sau.
“Không khen đàn dê thần của ta sao? Đẹp không?”, khi thực thể phía trước cất lời, không gian như bị bóp nghẹn, khoảng sáng của mặt trời bị cái lỗ đen xung quanh thực thể nuốt chặt, mờ dần rồi tan rã.
Đám dê kêu be be chạy quanh tâm điểm là người mặc đồ đen.
Những hiện tượng kỳ lạ lại càng khiến Ratio tò mò, tri thức và bí ẩn không thể với tới làm hắn càng thêm bức bối. Lúc người trưởng đoàn không để ý hắn đã lao ra khỏi nhóm rồi tiến tới bày dê đang chạy.
Anue hét lớn, âm thanh của ông khản đặc đầy giận dữ, “Quay lại! Ratio!”
Hắn vẫn tiến về phía trước, tiếng dê núi nhỏ dần rồi im bặt, nhưng miệng chúng vẫn cứ há thật to. Không chỉ ánh sáng mà cả âm thanh cũng bị thế lực này bóp méo hình méo dạng.
“Không sao, cháu hiểu ra đôi chút rồi.”, hắn hét lớn với ông.
Ratio không điên, cái tên kì lạ đã đủ để nói lên một phần tính cách con người hắn. Vả lại Harpy đậu trên vai lại không có động tĩnh quá khích trước thực thể trước mắt, hắn biết hắn có thể tin vào trực giác của người bạn đồng hành này.
Ratio khom người quỳ gối, thành kính trước một thứ không rõ tính chất, “Đẹp lắm, xin hỏi kẻ hèn chúng tôi nên xưng hô với ngài thế nào cho phải.”
Làn sóng bắt đầu rung động quanh thân thể Ratio tê rần, người đó nhìn hắn, giờ đây hắn mới nhìn rõ thứ trong chiếc bọc trắng là một con thỏ lông xám nhìn có chút kỳ lạ, “Có người gọi ta là Kakavasha, có người lại gọi Aventurine.”
Ratio mở tròn mắt ngạc nhiên.
“Đầu con mèo mất rồi sao? Chắc bị ả đàn bà tha đi mất rồi.”
Dù ở cách một đàn cừu nhưng những gì Aventurine nói đám người bên ngoài đều nghe thấy được, với danh tính được phơi bày họ bắt đầu bàn tán ầm ỹ, “Là Aventurine đó sao?”
“Ai cơ? Tôi chưa nghe qua bao giờ? Đó là tên của một pháp sư thượng cổ sao, hay người thực hành thuật phù thủy?”
“Có đúng, có sai, ngài ấy từng như chúng ta nhưng giờ ngài ấy là thứ gì ta không dám chắc.”, trưởng đoàn treo ánh mắt xa xăm về hai bóng người xa xa.
“Nghe nói ngài ấy có thể mang tới thần cách cho vận vật, có lẽ đàn dê núi đột nhiên có sức mạnh kì lạ cũng là do ngài ấy.”
“Có điều kì diệu đến vậy sao?”
Lần nữa trực giác của Ratio lại đúng, dù biết thực thể kia vô hại ông vẫn lo lắng cho đứa cháu trai này mà mắt không rời, đến cả tiếng líu ríu của đám người kế bên cũng không thể kéo ông về câu chuyện sôi nổi ấy.
“Các ngươi đang hướng về phía Tây để giúp dòng dõi hoàng gia đó lấy lại đầu một con mèo mà chính họ đã tự tay làm mất?”, Aventurine chỉ về một hướng trời, con thỏ trong vòng tay cũng ngoái nhìn theo.
“Đây quả là một nan đề đối với người trần, kẻ hèn này xin hỏi ngài có cao kiến gì không?”, Ratio cũng dõi theo nơi Aventurine chỉ điểm, chỉ thấy một khoảng trời cam vàng, có lẽ là hướng Tây, cũng có lẽ là hướng của tượng nhân sư.
Không khí ngưng đọng xung quanh bắt đầu chuyển động, đàn dê bắt đầu tản ra tứ phía rồi rút về trong rừng như chưa từng tồn tại, giờ đây trên bãi đất trống chỉ còn lại một mình thân ảnh kì dị của Aventurine, “Ta muốn đi nhìn thử.”
“Xin thứ lỗi, ý ngài là…”
“Là ta muốn đến vùng sa mạc ấy một chuyến, ta đã chôn chân nơi đây quá lâu rồi.”, Aventurine hất tay, con thỏ trong bọc trắng trực tiếp nhảy xuống đất.
Giờ đây Ratio mới hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy con thỏ kì lạ, là do nó có 8 chân, 4 chân mọc thường cùng 4 chân mọc trên lưng. Con thỏ cuồng chân chạy nhảy trên đồng cỏ, đổi luân phiên giữa 4 chân thường và 4 chân sau lưng, cái cổ của nó cũng xoay 180 độ để thích ứng.
Lúc dùng chân trên lưng để chạy, 4 chân này trông lại hết sức bình thường hoàn toàn ăn nhập với cơ thể, lúc chuyển về chân cũ thì ngược lại, dường như quy luật thông thường không hề áp dụng trên những vật xung quanh Aventurine.
Dân làng còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng những thấy thầy nhóm thầy pháp không có biểu cảm bất thường họ cũng chỉ đứng một bên quan sát.
“Xin hỏi là ngài hát bài đồng dao đó sao?”, Anue cung kính tiến lại gần hỏi. Người gắn liền với những chuyện không thể lý giải luôn có lòng hiếu kỳ cao, dù là người hay thần miễn là lành tính thì họ đều muốn tiến tới hỏi thêm tri thức.
“Không phải ta, là lũ dê núi hát đó, không tệ chứ? Nó bắt đầu nhại được tiếng người rồi, không lâu nữa có khi còn đi được bằng hai chân.”, khác với ấn tượng ban đầu, Aventurine lúc này dường như rất dễ nói chuyện đến bất ngờ.
“Thật sao?”, một người trong nhóm thầy pháp không buột miệng nổi thốt lên.
Aventurine phất tay cười trừ, “Đùa thôi, dê đi bằng hai chân không phải rất đáng sợ sao?”
“Nếu nó tự cho mình là con người thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm đấy.”
Nhóm người thầy pháp trẻ tuổi được Anue ra lệnh trấn an rồi hộ tống dân làng trở về, còn ông và Ratio ở lại tiếp đón vị khách đặc biệt này.
Ratio tò mò nhìn về phía Aventurine, chủ yếu là do đôi mặt độc lạ thu hút hắn. Hắn tự hỏi khuôn mặt đằng sau lớp vải đen trông như thế nào? Nhưng câu hỏi vu vơ chỉ có thể ghim trong lòng, giờ đây hắn còn có mối bận tâm khác.
Nhưng trước khi Ratio kịp mở lời Anue đã lên tiếng trước, “Mạn phép, tôi muốn hỏi rằng cách xa trăm dặm ngài cũng biết đến chuyện này sao?”
Cách nói chuyện trịnh trọng của ông làm Aventurine thấy đôi chút khôi hài.
Và Aventurine cười lớn, nụ cười giấu sau tấm vải đen rất êm tai, mang đến cảm giác trong trẻo, mỗi lần như vậy Ratio ước rằng âm thanh trong trẻo này cứ kéo dài mãi, “Cứ nói chuyện như bình thường đi giờ ta như người đồng hành của mọi người rồi.”
“Có người gửi lời, ta phải làm tròn nghĩa vụ tránh cho những quy luật mất cân bằng chứ.”
“Nên ta đã chờ mọi người đến đây rồi cũng đi, tiếng hát của mấy con dê coi như là ta chỉ đang trêu đùa và thu hút mọi người thôi.”
Con thỏ vẫn luôn quấn quanh chân Aventurine không rời lần nữa được cậu bế lên.
“Bản chất cái đầu nhân sư phải là nữ, nhưng từ trăm năm trước họ đã cố phá bỏ nó rồi thay bằng cái đầu đàn ông, có lẽ cái đầu cũ cũng đã nổi giận rồi.”
Trẻ con, đời thường, đó là ấn tượng khá buồn cười của Ratio về thực thể quyền năng trước mặt.
Đôi mắt tím chuyển hướng sang Ratio đầy tò mò, “Vậy sao lại không sợ ta? Anh có niềm tin về con đại bàng trên vai đó đến thế sao?”
…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top