Aventurine có một phát hiện nhỏ... (H)

Lưu ý:
- Chương H nên sẽ có một số từ tục hoặc ẩn dụ của từ tục đó.
Cân nhắc trc khi xem.

Ps: Lâu rồi không viết H nên chắc là trình tụt xuống rồi không gây nuwsng đc, mọi người đọc đừng gây gắt quá nhe 👉👈💦
____________________
Sau một tháng công tác xa nhà...

Aventurine nhận ra một điều...

Chồng của anh, Veritas Ratio...

Sẽ có hành động làm nũng khi quá cô đơn và áp lực...
.
.
.

Cũng đã được 4 tháng kể từ khi Veritas cầu hôn một cách đột ngột, nó quá nhanh và quá vội vàng, như thể lời cầu hôn đó là sự chịu đựng cuối cùng của Veritas khi đã yêu anh quá nhiều đến mức không muốn chỉ là người yêu nữa.

Ngay sau khi cậu đi hỏi cưới trực tiếp tại công ty thì cũng gây nên một làn sóng hoang mang dữ dội vào thời điểm đó.
Còn anh? Anh bất động hay đúng hơn là sốc đến bất động mặc cho cái liếc nhìn đầy dữ dội của Topaz và Jade dành cho anh và Veritas

"Vậy..... Cậu thực sự muốn cưới Aventurine nhà tôi?"

Đó là lần thứ hai mà Jade hỏi câu đó để rồi nhận lại câu nói chắc nịch của Veritas

"Vâng! Là tôi muốn cưới anh ấy, dù tôi biết là nó rất đường đột tuy nhiên tình yêu tôi dành cho anh ấy là chân thành, 3 tháng làm người yêu có thể nó quá ít nếu đặt theo suy nghĩ của cô Jade. Nhưng thời gian ngắn không có nghĩa tôi suy nghĩ nông cạn cho tình yêu của mình, tôi chắc chắn bản thân yêu Aventurine rất nhiều, nhiều hơn cái thời gian 3 tháng kia và...."

"Ok, tôi đồng ý gả Aventurine cho cậu!"

Topaz ngắt lời khi nhìn thấy mặt Aventurine đang càng ngày đỏ lên như sợ nếu không cản lời Veritas thì anh có thể ngất vì quá xấu hổ rồi.
.
.
.

Hôn lễ được diễn ra rất.... "suôn sẻ"..... Ừm, ta sẽ không nói tới sự việc quẩy banh nóc cực kỳ nhiệt tình từ phía các sinh viên của Veritas. Mặc dù anh cảm thấy sôi động như thế này cũng vui và có nhiều kỷ niệm hơn cơ mà... Nhìn qua Veritas thì cậu lộ vẻ "chíu khọ" vô cùng

"Mặt cậu đang hiện rõ câu: "Tại sao mình lại mời lũ báo này tới đây vậy?" kìa ~"

"Chậc...! Thật là lộn xộn và mất trật tự nếu hôn lễ mà tổ chức tại nhà riêng của anh không khéo cả lũ nhóc đó bị bế lên phường uống trà vì tội mất trật tự rồi!"

"Rồi rồi, thưa giáo sư khó tính ạ~~Tuy vậy nhưng cũng rất vui mà ~~ Em không thấy như vậy sao?"

".... Thì cũng vui... Aven... Kakavasha này..."

"Hửm?"

"Không phải hai chúng ta nên đổi xưng hô rồi sao?"

"........??"

"Từ giờ phút này trở đi hai ta đã là vợ chồng, chưa kể tôi còn là người "ra vào" bên trong anh nên theo một nghĩa nào đó... Vợ của tôi phải xưng bằng "em" nhỉ?"

Cái nụ cười bỉ ổi xuất hiện trên gương mặt điển trai đó khiến người kia muốn đấm thật sự!! Còn dám nói dirty talk trước bàn dân thiên hạ nữa chứ!!! May là mọi người điều đang tập trung hát karaoke rồi nên chắc không ai để ý đâu...

Cũng từ đó mà xưng hô của hai người cũng thay đổi, nếu là Veritas thì cậu sẽ chẳng ngại gì mà gọi anh là "em yêu", "vợ yêu", kèm theo đó là vài câu từ sến súa cho cái xưng hô kia. Aventurine thì cũng không muốn chịu thua nhiều lần gọi là "chồng" hoặc là "anh" nhưng mà cái chuẩn mực về xưng hô đúng độ tuổi lại không cho anh gọi cái từ thứ hai kia, nên bất quá nên đành gọi tên hoặc là "giáo sư" như hồi mới quen. Dù không được nghe xưng hô như mong muốn nhưng Veritas vẫn rất vui khi mỗi lần anh nũng nịu đòi hỏi nụ hôn và thân mật xông theo đó cũng tạo ra một dấu chấm hỏi cho Aventurine...

"Veritas có biết làm nũng không?"

Câu hỏi đó bất chợt hiện lên khi anh ngẫm lại từng hành động của cả hai trong thời gian qua khi mà chỉ có mình anh là luôn làm nũng và Veritas sẽ luôn là người đáp ứng điều mà anh muốn. Nhưng nếu là Veritas thì sao? Từ lúc quen nhau tới khi cưới nhau anh chưa từng nhìn thấy một mặt đáng yêu nào của cậu cả, chỉ có đẹp trai, điển trai và tuấn tú thôi. Chiều chuộng anh thì cũng vui đó nhưng anh cũng muốn mình có thể chiều chuộng cậu khi thấy cậu yếu đuối hay một chút đáng yêu mà....

Và rồi đều đó cũng được đáp ứng....

Lần này Aventurine phải đi công tác rất lâu, tận 1 tháng do phía bên hành tinh đó vừa mới xổng chuồng vài "con nợ" anh cùng vài đồng nghiệp khác phải qua đó để dẹp loạn. Veritas dù rất muốn đi cùng nhưng thời gian mà anh đi trùng với thời gian thi cử của các sinh viên nên cậu không thể bỏ mặc lũ sinh viên đó được.

"Đừng lo lắng, em sẽ an toàn quay về mà"

".... Phải gọi điện thường xuyên"

"Ừm, em sẽ gọi điện cho giáo sư biết tình hình của em"

"... Tuyệt đối đừng quá liều lĩnh"

"Giáo sư biết là em sẽ không thất hứa mà, nhất định em sẽ không liều chết nữa đâu"

"..."

Veritas im lặng dường như vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, rất muốn căn dặn anh thật nhiều. Ôi.... Anh cá là trong mắt cậu 1 tháng là 10 năm vậy, thật bám người nhưng cũng dễ thương ghê.
.
.
.

1 tháng sau...

Mọi thứ cuối cùng cũng được giải quyết êm đẹp, thật may vì anh không làm việc này một mình, Topaz và Jade đều hết sức hỗ trợ trong những tình huống đặc biệt. Những "con nợ" cuối cùng cũng được thu hồi và anh đã dành một ngày cuối cùng trước khi về là nhắn tin với chồng.

Hỏi muốn món quà nào

Rồi lộ trình khi về ra sao

Cả việc call video cũng làm suốt từ lúc lên đường tới lúc ngồi ở khoang tàu,....

Lúc anh trở về cũng là tối muộn rồi, mở cửa bước vào cũng tối om. Dọn dẹp vali và vệ sinh cá nhân sau một ngày dài khi ngồi trong khoanh tàu anh bước vào phòng ngủ thì nhìn thấy Veritas đã ngủ rồi.
Cơ mà tay kia thì cầm sách, lưng thì dựa vào thành giường, đầu thì ngã về phía bức tường. Có lẽ là do muốn đợi anh quay về nên cậu đã cố thức để đợi mà cái đồng hồ sinh học của cậu lại phản đối việc thức đêm nên dù đã cố chống cự và rồi vào lúc 10:15 thì cậu cũng ngủ mất tiêu.

Aventurine về vào lúc 11:30 thì thấy cảnh này lại có chút buồn cười, đi tới lấy cuốn sách trên tay cậu để lên đầu giường giúp người kia ngủ ở tư thế nằm xong rồi anh mới lên giường ngủ

"... Kakavasha?"

"Em làm giáo sư thức giấc hả? Xin lỗi nhé"

Cậu quay qua ôm lấy anh cọ mũi vào mái tóc mới sấy xong hương thơm của loại dầu gội đắt tiền mà anh mua về từ một hành tinh nào đó. Nó mắc đến mức khiến cậu càu nhàu về việc này trong 4 ngày và trong 4 ngày đó anh liên tục lả lướt trước mặt cậu, cũng thường ngồi lên người cậu dụi đầu vào khiến cậu không để ý cũng phải để ý đến mùi thơm mà nó mang lại.

"Em tưởng giáo sư chê dầu gội đắt tiền này kia mà?"_ Anh hỏi chăm chọc

"Chê giá đắt.... Không chê mùi..."

"Vậy à? Nhưng mà mùi hoa nhài cũng không tệ thật nhỉ?"

"..."

"Veritas-- Ngủ mất rồi..."

Thôi thì giờ này cũng muộn rồi anh cũng không muốn dựng Veritas dậy để mà trả lời câu hỏi của anh. Chỉnh lại cái chăn xong anh rúc vào lòng cậu nhắm mắt...

"Chúc ngủ ngon, Veritas"
.
.
.
Sáng hôm sau

Chà... Hôm nay Aventurine được nghỉ, đáng lí ra có thể "nướng" thêm tới trưa thế mà lại bị "ai kia" ôm chặt quá làm cho tỉnh giấc luôn...

//.... Mình muốn ngủ thêm mà cũng không yên nữa//

Cố cựa quậy để thoát khỏi cũng không được cho người kia dậy hoặc là thay đổi tư thế. Cơ mà đợi mãi cũng không thấy người kia có sự thay đổi nào cứ mãi một tư thế ôm chặt anh.

// Gì đây bộ cậu là cái tượng đá thật à??! //

Anh âm thầm gào thét nhưng cũng không thể hét lên được vì nhỡ mà động đậy nhiều quá người kia sẽ siết chặt khiến cho anh nghẹt thở mất. Hết cách, anh lại tiếp tục bấm điện thoại mà không nhận ra hơi thở vang bên tai càng lúc mạnh hơn và chạm gần tai của anh hơn.

"Sao không ngủ tiếp?"

"TRỜI ƠI!! GIẬT CẢ MÌNH!!!" Anh suýt nữa thì rơi điện thoại vào mặt nếu không có cái móc được gắn lên điện thoại "Dậy rồi đó hả? Nếu vậy thì buông em ra nào..."

Lúc sắp chuẩn bị gỡ tay cậu ra thì anh lại một lần nữa bị siết chặt lần này là hai tay vòng qua ôm anh. Khá là bất ngờ vì lâu lắm rồi anh mới thấy cái bộ dạng lười biếng này của cậu định xoay người nói gì thì Veritas lên tiếng...

"Thêm một chút nữa.... Đã 1 tháng rồi... Em nhớ anh..." Chiếc mũi không kìm lại được tiếng hít mạnh vang bên tai anh có chút nhột nhạt muốn đẩy ra nhưng anh không làm được "Em nhớ anh, Kakavasha... Em nghĩ mình sẽ chết nếu không có mùi hương của anh mất..."

Não Aventurine bây giờ đang loading chậm, trong đầu thì không ngừng đặt câu hỏi...

//Giọng làm nũng? Lại còn gọi "anh"?//

....... Hùa theo luôn ngại gì nữa

"Vậy xem ra không có anh là nhóc sẽ như cái xác không hồn nhỉ?"

"Ừm.... Em sẽ trở thành zombie mà không có anh..."

"Haha, thành zombie luôn sao? Có hơi phóng đại quá rồi không?"

"Không phóng đại..."

Buồn cười chết anh mất thôi, thật sự cái người đang ôm chặt anh ở sau lưng này khi cô đơn quá sẽ trở thành "em học sinh" sao? Đáng yêu quá rồi!!! Chuyện này mà đem kể cho Topaz chắc chắn cô sẽ dùng ánh mắt như "Thật luôn đấy à? Làm gì có chuyện đó?" hoặc là "Thôi đi, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ câu chuyện tình ái nào của vợ chồng anh đâu...". Cơ mà chắc áp lực cũng nằm cùng với cô đơn nhỉ? Aventurine đi công tác tận 1 tháng lại còn ngay lúc các sinh viên đang thi học kỳ không nói cũng biết được là vừa mệt mỏi vì chấm điểm lại không có ai ở bên để mà trút bầu tâm sự... Mà khoan, nói vậy giáo sư nhà anh thậm chí còn không có bạn bè luôn à? Thực sự chỉ nghĩ một mình anh là đủ rồi á??

Chợt giữa chừng anh lên cơn ngáp làm cho Veritas đang vùi đầu vào cổ ngẩng lên nhìn anh.

"Anh còn buồn ngủ?"

".... Tại ai đó mà anh không thể ngủ tiếp được đây?"

"À.... Lỗi của em"

"Haizz... Thôi thì dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, chúng ta cũng còn nhiều thời gian cho ngày hôm nay. Nên hai ta sẽ đi ăn nhà hàng nha? Anh sẽ kiếm chỗ để đặt bàn trước..."

"Aventurine, trời vẫn chưa tối và buổi sáng thì nên ăn ở nhà"

"Biết mà, biết mà nhưng cứ đặt chỗ trước cũng có sao đâu?"

"Mắt anh có quầng thâm..."

Cái chạm không báo trước của Veritas làm cho anh giật mình, tính bao biện thì lại thấy vẻ nghiêm túc của người kia nên đành nói thật.

"Ừm thì... Anh có thức đêm vài hôm khi còn công tác, lúc đi về cũng chỉ kịp tắm rửa rồi lên giường ngủ luôn chứ không skinca-"

"Thế anh có muốn làm tình không?"

"...... Hả?"

Aventurine quay lại nhìn Veritas bằng tất cả sự ngạc nhiên của mình. Thực sự trên đời này có người thẳng thắn tới độ "đòi" vào lúc trời còn sáng chưng luôn sao?

"Ừm... Để anh đoán, cậu định 'mần' anh đến ngất luôn à?"

"Đúng một phần nhưng cũng có thêm một tác dụng khác nữa"

"Là gì vậy?"

"Trong tinh dịch có chứa Melatonin, giúp gây ngủ và thư giãn. Dù anh có nuốt tinh dịch hay nhận nó trong lúc giao hợp thì cũng sẽ mang tác dụng ngủ ngon hơn là uống thuốc. Thế nào? Cũng không tồi đúng không?"

"..... Lại là 'khoa học đã chứng minh' hả?"

"Ừ"

"Đừng có mà đáp thản nhiên như vậy!! Với lại! Thứ anh đây muốn 'đút no' vào buổi sáng là đồ ăn chứ không phải là tinh trùng của cậu!!!"

Lại một lần nữa anh giãy dụa khỏi cái gọng kìm chạy bằng cơm kia nhưng lại một lần nữa vô ích. Giờ anh xin phép một phút để chửi cái đống cơ bắp săn chắc và to bự mà anh rất thích một trận, chứ như thế này đúng là tức chết anh mà. Bỗng dưng cả cơ thể anh lăn hết một vòng, cuối cùng thì cũng trở thành cái gối đầu cho người kia úp mặt xuống.

"N... Này-- ah!"

Anh đang định nói thêm gì đó thì một cảm giác quen thuộc ập tới làm anh không kịp trở tay ngăn miệng mình lại. Cố hết sức cắn môi dùng cả hai cánh tay của mình làm loạn mái tóc của Veritas, muốn đẩy cái  người đang mút đầu ti của mình ra. Cậu thấy vậy cũng không vội, cứ mặc kệ để cho anh vò tóc mình, còn bản thân thì chăm chỉ tận hưởng hương vị đã lâu rồi không được nếm lại.

Không biết như nào Veritas đã nhận ra dù bản thân mình luôn nói rằng 'mình thích tất cả mọi thứ của Aventurine' nhưng thực tế lại không như vậy. Cũng có những lúc Veritas không thể "thích" trọn vẹn Aventurine được, như là cái tính đỏ đen, hay đi sòng bạc vẫn còn đó dù cho cậu có nhắc nhở, khuyên nhủ hay là lôi người nọ về từ sòng bạc thì vẫn vậy vẫn không thay đổi. Có lẽ là ăn sâu vào máu rồi cũng nên, chưa kể còn cái tính "tự hủy" nữa, là điều mà cậu ghét nhất khi lần đầu gặp và làm việc chung với Aventurine, bây giờ thì cũng đỡ hơn rồi cũng biết hỏi ý kiến, cho cậu biết kế hoạch của mình và để cho cậu lập ra vài kế hoạch mà không cần dùng tới cái trò "tự hủy".

Nếu là "thích" thì cậu lại thấy "yêu" lớn hơn nhiều, được nghe anh nũng nịu đòi hỏi, được thấy một mặt khác của anh chỉ riêng cậu nhìn thấy, được âu yếm anh, chạm vào anh, chăm sóc kỹ lưỡng từ đầu đến chân. Vậy nên dù có vài điều bản thân không thể "yêu" hết được, nhưng nếu nó là từ Aventurine cậu sẽ học cách chấp nhận và thông cảm nhiều hơn...

//Đầu ngực của anh ấy luôn có hương vị thật mê hoặc... Mình tự hỏi nếu nó tiết ra sữa nó sẽ có vị như thế nào?//
.
.
.
Aventurine bị bú ngực đến mức bắt đầu cảm thấy đau rát, tay của Veritas cũng không yên phận mà vuốt ve khắp nơi khiến cho công sức cắn môi nhịn xuống này giờ thành công cốc. Tay chân anh giờ cũng mất sức chỉ có công việc nắm đầu người kia thì vẫn duy trì, miệng anh thì thốt ra những tiếng rên rỉ nhỏ mà anh biết chắc là người kia vẫn sẽ nghe thấy. Cơn đau tại đầu ngực bị bú đến sưng của mình bắt đầu lên tiếng làm anh cáu quá mà cào mạnh vào bắp tay của Veritas.

Veritas cũng thoát khỏi trạng thái mê mẩn của mình ngửa lên nhìn Aventurine thì đã thấy mặt anh đỏ tươi, khuôn mặt có phần giận dỗi nhìn cậu.

"Nếu cậu đã muốn làm thì phải làm cho trọn vẹn đi chứ? Ngực anh nãy giờ đang rát lắm rồi đó!"

"Ồ... Xin lỗi, em bất cẩn rồi". Veritas hôn lên đầu ngực bị sưng của anh, nắm lấy tay anh hôn lên đầu ngón tay "Tha thứ cho em nhé, anh Kakavasha?"

Mặt anh đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, đang muốn quay mặt đi thì bị bàn tay của cậu giữ lại hôn tới tấp. Cái lưỡi to lớn kia gần như muốn chặn hết đường không khí trong miệng anh liên tục đảo quanh, mút lấy cái lưỡi nhỏ của anh. Trong khi hồn Aventurine sắp lên tới tầng mây thứ 9 thì lại bị kéo về khi cậu nhỏ của mình đang bị đụng chạm.

Tiếng rên rỉ điều vì nụ hôn của Veritas mà không thể phát ra, anh đấm vào lưng của cậu muốn cậu tha cho cái phổi sắp không còn tý O2 nào. Veritas luyến tiếc rời môi nhưng vẫn không dừng động tác đang ngày một nhanh ở dưới.

"Ah... Haahh... Ugh... Chậm lại... Veritas.... Làm ơn chậm lại... Em sẽ ra mất"

"Không xưng 'anh' nữa sao? Anh Kakavasha?"

"Ugh... Đừng bắt nạt em như thế mà..."

Veritas nhịn cười, lâu rồi cậu mới thấy lại biểu cảm đáng yêu này nên vẫn muốn trêu chọc thêm. Thực ra cũng là một sự trả thù nhỏ khi ngày thường Veritas luôn là người bị Aventurine trêu ghẹo nhiều nhất, còn cậu thì ba phần bất lực bảy phần nuông chiều cứ vậy mà chịu trận. Vậy mà lúc nằm trên giường thì mấy trò trêu ghẹo của Aventurine lại vô cùng yếu đuối như đang cố lấy lại thế thượng phong của mình. Cơ mà Veritas nào có thể nuông chiều mãi, cậu biết rõ cơ thể anh cần gì, biết những điểm nhạy cảm có thể chọc tức anh cũng như là biết cách khiến cho anh rủ rượi chấp nhận thua cuộc.

Veritas đang vuốt ve dương vật của anh thì cũng rảnh rỗi chạm vào lỗ nhỏ ma sát nhẹ khiến cho Aventurine giật mình gập ngón chân lại đồng thời cong lưng mà bắn tinh. Không chừa cho người kia cơ hội nghỉ ngơi, cậu lấy tinh dịch vừa được phóng thích ra luồn vào lỗ nhỏ của anh thay cho chất bôi trơn bắt đầu quá trình nới lỏng. Tiếng rên rỉ của anh ngày càng to và hét lên khi bị chạm tới điểm nhạy cảm nhất bên trong mình, sự trống rỗng xâm lấn khi hai ngón tay dày của Veritas rút, anh gắng sức nhìn xuống thì đã thấy ngay một "cây xúc xích" có thể đâm tới rốn của mình.

"Em không nhớ là nó có thể đâm tới rốn như thế này... Xem ra suốt thời gian đi công tác của em thì giáo sư ở nhà 'chăm sóc' nó tốt quá nhỉ?"

"Vô tình thôi, vì cứ mỗi lần nhớ anh thì em lại không kiềm được"

"Haha... Coi bộ hai ta điều giống nhau rồi"

"Ý anh là sao?"

"Cũng giống giáo sư thôi, cũng mỗi lần nhớ nhung là tự giải quyết em còn ghi âm mọi cuộc hội thoại lúc gọi điện để vừa nghe vừa làm n--- AA!!??"

Một cú đâm lút cán không báo trước, lỗ nhỏ đã lâu không bị xâm nhập bởi "cây phấn" thật sự kia thì cảm thấy đau đớn và nóng ran. Theo phản xạ Aventurine vặn eo muốn thoát ra nhưng đã bị Veritas ôm chặt eo lại, có lẽ vừa biết cậu làm anh đau nên cũng không di chuyển để cho anh thích nghi. Lúc này Aventurine cũng thả lỏng hơn, anh cọ chân mình vào eo của Veritas ra hiệu cho cậu có thể di chuyển, nhận được tín hiệu cậu bắt đầu dập hông tạo ra âm thanh ướt át cùng với tiếng rên của Aventurine.

Veritas từ lúc nghe được anh cũng "tự xử" khi nhớ nhung cậu thì lý trí từ bộ não đã hoàn toàn tắt ngủm nhường lại cho bản năng nguyên thủy ở thân dưới, càng ngày những cú dập càng không thương hoa tiếc ngọc mặc cho người dưới thân đang cầu xin cậu chậm lại. Cao trào gần đến, cậu cuối xuống hôn anh thật sâu.

"Em yêu anh, Kakavasha. Anh luôn là 100 điểm trong lòng em"

"Anh cũng yêu em... Veritas. Giáo sư đáng yêu của anh"
.
.
.

Sau đó thì cả hai làm thêm hai hiệp nữa, mà thật ra thì hiệp thứ ba là do cậu tự ý làm nên giữa chừng Aventurine đã ngủ (ngất) luôn. Sau khi dọn dẹp cho anh và cả cái giường thê thảm thì cậu đi làm đồ ăn sáng cho bản thân (hiện tại là 9:30) rồi tranh thủ đi chợ mua đồ tẩm bổ cho Aventurine vào chiều nay.

Aventurine thức dậy với cơn đau dữ dội từ hông, ừ thì tác dụng của Melatonin gì gì đấy đúng là ngủ ngon hơn thật. Nhưng sao chưa thấy ai nói tác dụng phụ là bị hành cho đau hông vậy??? Anh ngồi vào bàn ăn được bày sẵn toàn món ăn thích, tuy cũng vui nhưng anh vẫn thấy bực bội khi vì cơn đau hông này mà hôm nay anh không thể đi chơi được, chỉ đành ngồi xuống ăn mà không thèm nhìn Veritas.

".....Melatonin của anh coi bộ hoạt động cũng tốt nhỉ?"

"Im đi, đừng có nhắc đến khoa học khi tôi đang ăn!!"

//Giận rồi....//

"Mai em sẽ bù cho anh nên đừng giận nữa mà..."_ Hôn tay Aventurine

"Ư.... Được rồi, nói phải giữ lời đó!"

"Em hứa mà"

//Học từ ai cái kiểu đổi xưng hô để làm nũng vậy không biết? Mình mà biết đó là ai thì kẻ đó tới số!!!//

Ở đây đang có người không biết chính mình là người khởi xướng cho cách làm nũng đổi xưng hô mà người kia đã học theo =)))
_________________________

Thực ra vụ đổi xưng của cả hai có chút khác biệt. Nếu Veritas đổi từ xưng hô "vợ", "em" sang cách gọi lúc còn hẹn hò thì Aventurine là từ "giáo sư", "Veritas" sang "Ratio ơi ~~" ,"Veritas ơi ~~" với giọng điệu ngọt xớt luôn à=))))

Vậy là hơn cả tháng vừa ngâm vừa vắt thì cuối cùng cũng xong chương cuối này rồi.

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và đọc hết câu chuyện này, yêu mọi người nhiều ❤️❤️❤️😘😘😘




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top