Chiếc nhẫn kia không thể mua mới, gã đã chọn một sợi dây chuyền, xâu chiếc nhẫn của mình vào đó, đeo lên cổ em.
Aventurine quay trở về với công việc cũ, dần làm quen với việc đi lại trên chiếc xe lăn. Ratio ngỏ ý muốn mua cho em loại xe lăn đi tự động, nhưng Aventurine từ chối. Em muốn đi lại bằng chính sức của mình.
Ratio tôn trọng quyết định của em. Những ngày đầu tiên, đôi tay phải chịu thương tật ít nhiều của em mỏi không chịu nổi. Aventurine trằn trọc tới quá nửa đêm, kéo theo cả Ratio tỉnh dậy. Và thế là họ lại tựa vào nhau, nói chuyện cho tới rạng sáng. Gã vừa kể chuyện vừa xoa bóp tay cho em, Aventurine cứ thế cười, cười mãi rồi thiếp đi trên vai gã.
Ratio ngưng trang điểm, nhưng làn da không thể khá lên ngay trong một sớm một chiều. Aventurine khuyên gã đi khám ở bệnh viện da liễu, Ratio lại dời lịch hết lần này đến lần khác vì bận việc. Em chỉ đành gọi bác sĩ tới tận nhà thăm khám. Vị y sĩ nhìn tình trạng của Ratio, vừa mắng vừa dặn dò một mớ những điều cần chú ý. Aventurine cố gắng ghi chép lại tất cả. Tờ giấy chất lượng cao chi chít toàn những con chữ xiêu vẹo không ra hàng ra lối, nhưng miễn cưỡng căng mắt ra thì vẫn đọc được.
Bác sĩ để lại đơn thuốc, và rồi vị giáo sư trăm công ngàn việc lại quên mất cái đơn thuốc ấy.
Giá mà gã cũng nhớ đến thuốc của gã như cái cách gã nhớ đến thuốc của em. Aventurine trộm nghĩ thế.
Em lén ra khỏi nhà lúc gã đang ngủ trưa, cầm theo tờ đơn và ví, tự đẩy xe lăn đi tìm hiệu thuốc. Đi hết mấy con phố, Aventurine mới tìm được một chỗ. Em không tự bê xe lăn lên bậc thềm được, đành gọi thật to từ ngoài đường vào.
Chủ hiệu thuốc là một người phụ nữ trung niên hiền lành. Bà giúp Aventurine đem thuốc ra ngoài cửa, lại hỏi xem liệu em có cần giúp không. Aventurine lịch sự từ chối, cầm theo túi thuốc, hăm hở đẩy xe lăn trở về.
Em chầm chậm đi trên vỉa hè ven sông, đón từng cơn gió mát, trong lòng tràn ngập sự vui vẻ.
Một bóng người quen thuộc chạy về phía Aventurine. Sự hoang mang chưa kịp vơi đi trên gương mặt Ratio, song, gã giấu nhẹm nó đi rất nhanh.
Em chìa túi thuốc ra trước mặt gã, cười cười. "Phải làm gương cho em chứ, giáo sư?"
Chân mày gã dãn ra, rồi gã cười khổ. "Ừ."
Ratio đẩy Aventurine về. Trên đường, em đòi ăn kem, gã móc ví mua liền hai chiếc. Aventurine không ăn kịp, kem chảy ra bẩn hết tay áo, em lại dùng bàn tay nhớp nháp bôi thẳng lên áo của giáo sư.
Vậy là huề. Dù gã còn chưa làm gì cả, cũng chẳng cược gì với em.
Có những thứ lại trở ngược về như cũ. Có những thứ không còn vẹn nguyên, nhưng sau rồi lại lành lặn.
Và cứ thế, em cùng gã bắt đầu lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top