oneshot

Hắn, kẻ mang danh Veritas Ratio, đã đi qua vô số thế giới, nhìn thấy trật tự và hỗn loạn, chứng kiến mọi số phận vận hành như những biến số trong một phương trình hoàn hảo. Không có gì là không thể tính toán, không có gì là không thể giải.

Ấy vậy mà có một người—một nghịch lý tồn tại ngoài mọi quy luật—lại mắc kẹt trong tâm trí hắn như một bài toán không có lời giải. Không phải vì kẻ đó quá phức tạp, mà chính vì hắn không thể nào đặt kẻ đó vào bất cứ mô hình nào hắn từng biết.

Một con xúc xắc lơ lửng, mãi không rơi xuống. Một nụ cười vừa hời hợt, vừa như chứa đựng cả vũ trụ. Một ánh mắt như nhìn thấu tất thảy, nhưng khi hắn cố gắng nắm bắt, lại chỉ thấy chính mình lạc lối.

Lý trí bảo hắn rằng bài toán này không đáng để giải. Nhưng hắn vẫn ngoảnh lại.

Và khi nhận ra bản thân chưa từng muốn rời đi, hắn biết mình đã thua.

Kakavasha – Aventurine. Đôi mắt ấy, một sự đối lập kỳ lạ giữa đỏ tươi và xanh lam —tựa như hai mảnh tinh tú rơi lạc vào một trò chơi không hồi kết. Đồng tử đen khép chặt, như một bí ẩn chưa từng hé mở, như một ván cược chưa ai biết hồi kết. Khi gã cười, sắc lam lại sâu thẳm như vực xoáy không đáy, nơi mọi tính toán đều trở thành vô nghĩa. Một đôi mắt như cạm bẫy, như lời mời gọi, như nghịch lý đẹp đẽ nhất mà Veritas Ratio từng thấy, nụ cười nửa vờn nửa giễu, một người như thể tồn tại để chọc tức hắn, để khiến hắn phải nhìn mãi không thôi.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, đó không phải một cuộc gặp gỡ tráng lệ với ánh đèn huy hoàng hay những lời chào hỏi lịch sự. Không, đó là một canh bạc. Một ván cược giữa Aventurine và số phận.

Gã cờ bạc ấy – kẻ duy nhất còn sống sót từ bi kịch Kakava – chẳng mang vẻ gì của một nạn nhân cả. Gã không yếu đuối, không tỏ ra cay nghiệt, mà ngược lại, luôn nở nụ cười nhếch mép đầy toan tính. Đôi mắt hắn phản chiếu thế giới như thể nó chỉ là một bàn cờ lớn, nơi mọi con người, mọi số phận đều chỉ là những quân cờ có thể đặt cược. Và trong khoảnh khắc họ ngồi đối diện nhau trên bàn đấu trí, Veritas Ratio đã biết: hắn bị cuốn vào trò chơi của Aventurine rồi.

"Anh nghĩ tôi sẽ đặt cược gì đây, bác sĩ?" — Aventurine nhướn mày, tay đảo nhẹ con xúc xắc trên đầu ngón tay. "Niềm tin? Công lý? Hay một thứ gì đó hoa mỹ hơn?"

Ratio khẽ mỉm cười, đôi mắt lạnh lẽo nhưng sâu thẳm như vực xoáy. "Tôi không nghĩ cậu đặt cược bất cứ thứ gì. Vì cậu vốn dĩ chẳng tin vào gì cả."

Một khoảng lặng giữa họ, rồi Aventurine bật cười, một tiếng cười nhẹ bẫng nhưng lại nặng nề đến khó tả.

"Chính xác."

Thế nhưng, cuộc sống vốn dĩ là một ván cờ kỳ lạ. Veritas Ratio không đặt cược, nhưng hắn vẫn thua. Hắn thua vào cái ngày mà đôi mắt kia phản chiếu thứ gì đó hơn cả trò chơi. Vào cái khoảnh khắc mà Aventurine không cười nữa, khi gã nhìn lên bầu trời sao và nói:

"Bác sĩ này… tại sao chúng ta lại sống?"

Veritas Ratio đã nghe câu hỏi ấy vô số lần. Hắn có thể đưa ra hàng trăm câu trả lời khác nhau, tất cả đều hợp lý, đều có tính toán. Nhưng lần này, trước con bạc ấy, hắn im lặng.

Có lẽ bởi vì hắn biết, Aventurine không thực sự tìm kiếm một câu trả lời.

Có lẽ bởi vì lần đầu tiên trong đời, Veritas Ratio nhận ra có những bài toán không thể giải bằng logic.

Và có lẽ, bởi vì hắn đã yêu.

Tình yêu của họ không phải những lời hoa mỹ, không phải những lời hứa vĩnh hằng. Nó là những đêm dài bên ly rượu lặng lẽ, là những ván cược không ai thắng, là những cuộc tranh luận kéo dài đến tận rạng đông. Nó là ánh mắt Aventurine khi gã cố tình đánh lạc hướng trò chơi, là khoảnh khắc Veritas Ratio lặng người trước nụ cười của kẻ bạc đỏ ấy.

Họ không thề nguyện, không ràng buộc. Nhưng họ vẫn bước cạnh nhau, trong vũ trụ rộng lớn này, như hai đường thẳng tưởng chừng song song nhưng lại cứ thế mà giao nhau, cứ thế mà cuốn lấy nhau trong một vũ điệu không hồi kết.

Và trong một đêm nào đó, khi ánh sao trải dài trên nền trời, vị bác sĩ ấy khẽ đặt tay lên bàn tay Aventurine, thì thầm như một lời có lẽ hắn định đổi lấy cả đời này để giấu nhẹm đi.

"Chúng ta sống… để đặt cược vào những điều không thể tính toán được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top