Vật thí nghiệm 𖦹

"Mẫu vật 0173 thất bại, dọn sạch đống đó đi và nhanh chóng tìm một vật thí nghiệm khác cho tôi"

"Vâng thưa giáo sư"

"Đừng gọi tôi như vậy, tôi rời học viện lâu rồi"

Bóng lưng của một người đàn ông cao to quay về phía cửa rồi rời đi, hình như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Có lẽ lại là về những vật thí nghiệm thất bại của anh ta, không một mẫu vật nào thích hợp với những thứ điên rồ mà anh ta tạo ra. Trong đó cũng gồm cả chất độc liều cao, những thứ được làm từ xác chết động vật, thậm chí cả con người...

Có thể nói rằng, Veritas Ratio là một nhà khoa học điên rồ. Rất thích nhìn người khác đau khổ dưới những thí nghiệm của mình, đa phần chả ai sống nổi cả. Người nào người nấy đều tử vong, may mắn lắm thì chỉ bị biến đổi cấu trúc gen cơ thể rồi từ từ chờ cái chết.

.

.

.

.

.

.

.

"A... Tớ làm rớt trái bóng trong phía bụi cây đó rồi"

"Giờ sao..."

Hai đứa trẻ lo lắng mà nhìn về phía bụi cây đó, nó có rất nhiều chiếc gai nhọn. Chui vào thì chỉ có chết mà thôi, đột nhiên có một bóng người đứng phía sau.

"Để anh lấy nó giúp mấy em nhé~"

"A! Là anh Aventurine!"

"Anh Aventurine là nhất!"

Cậu chàng trai dễ dàng vào trong và lấy được quả bóng, cơ thể chả có tý vết thương nào cả. Cậu nở một nụ cười rồi đưa nó cho bọn trẻ.

"Cảm ơn anh!"

"Không có gì đâu mà~"

"Vâng ạ, bọn em đi đây!"

"Cẩn thận nhé mấy đứa"

Bọn trẻ sau khi lấy được quả bóng thì lục đục rời đi. Còn Aventurine vừa đi vừa đếm từng tờ tiền trên tay mình, lần này anh lại thắng cược nữa rồi.

Cậu đi mà không hề cảnh giác, đường thì rất vắng vẻ gần như không một bóng người. Mọi thứ yên tĩnh cho đến khi có một tiếng thì thầm rồi tiếng chân tiến tới, Aventurine cảm thấy bất an nên liền quay lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Tầm nhìn của cậu trở nên xoay cuồng rồi đen dần...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Vào đi"

Cánh cửa dần hé ra, một gã đàn ông cùng với chiếc túi đen to bên cạnh, trong đó chứa đựng cơ thể ai đó.

"Chúng tôi tình cờ tìm được mẫu vật này ạ, tuy chưa có tư liệu nhưng nhìn cậu ta có vẻ mạnh khoẻ..."

"Bắt ngẫu nhiên một người đi đường? Đúng là ngu ngốc mà"

"Nếu ngài không hài lòng thì chúng tôi sẽ kiếm mẫu vật khác ạ..."

"Để mẫu vật này lại, tôi sẽ chơi đùa với nó lúc các ngươi đi tìm mẫu vật khác"

Hai người chùm kín đen người đặt túi xuống và cúi chào tên giáo sư kia, sau đó rời đi.

Hắn ta đặt đống tờ giấy xuống rồi đứng lên, cẩn thận mở chiếc túi ra. Đúng như anh nghĩ, là một cơ thể mạnh khoẻ thật, đặc biệt hơn là đôi mắt khác biệt với những mẫu vật thất bại trước kia.

Đang định lấy tay chạm vào thì đột ngột anh bị hất ra.

"A-Anh là ai!?"

"... Bình tĩnh, cậu đặc biệt lắm mới được ở đây"

"Ý anh là sao? Rõ ràng là bắt cóc!"

"Ồn quá, im lặng nào"

"Mmm!"

Giáo sư lấy tay bịt miệng tên kia lại, tay kia thì đang kiểm tra xung quanh cơ thể cậu ta.

"Biến thái... Anh định làm gì tôi!?"

"Được rồi, nói thẳng ra luôn, anh bị bắt cóc và đem đến làm mẫu vật thí nghiệm cho tôi"

"Cái chó má gì vậy...?"

Cậu trai liền ngây ngốc người ra, vẫn bàng hoàng sự việc trước mắt mình, bộ mình có gì đáng để thí nghiệm sao?

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì tên giáo sư lập tức đeo cho cậu một chiếc vòng cổ sắt, dường như nó sẽ chích điện cậu khi tên giáo sư kia bấm thứ nút trên tay.

"Ngoan ngoãn đi"

"... Tên khốn nạn"

"Cậu nói ai?"

"Agh!"

Aventurine lập tức giật mình khi cổ mình bị giật với một luồng điện, không quá mạnh để gây chết người nhưng nó cũng rất đau. Cậu trừng mắt nhìn tên giáo sư kia với ánh mắt căm thù.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó"

". . ."

"Hmm... Cậu muốn thí nghiệm bây giờ hay là ngày mai?"

"Tôi không biết..."

"Bây giờ nhỉ? Dù sao tôi vừa nghiên cứu ra một loại thuốc mới..."

Tên giáo sư vừa dứt lời thì ngay lập tức ném cậu vào trong phòng thí nghiệm, trong khi đã được thay một bộ đồ trắng bốc đơn sơ từ khi nào rồi. Căn phòng thí nghiệm được bao quanh bởi một lớp cách âm tránh tiếng la hét bên trong, xung quanh dính một chút vết máu khô do các mẫu vật thí nghiệm thất bại trước để lại, đối diện là tấm kính dùng để quan sát trong đó.

Aventurine thấy vị giáo sư kia đang lấy một mẫu thuốc đỏ thẫm được bơm sẵn trong ống kim tiêm. Anh bước vào cùng cậu rồi đè xuống, kim tiêm đang hướng phía tay phải cậu.

"K-Không! Đừng mà! Làm ơn...!"

Cậu chưa kịp van xin thì chiếc kim nhọn hoắt kia đã đâm vào tay cậu và bơm thuốc rồi. Nó không kinh khủng như cậu nghĩ... Nhưng chỉ là ban đầu thôi.

Vị giáo sư kia rời khỏi phòng thí nghiệm rồi khoá chặt cửa lại. Đứng trước tấm kính đối diện quan sát phản ứng của Aventurine.

Ban đầu, cậu vẫn cư xử bình thường, nhưng vài phút sau, một cơn đau dữ dội ập tới, phần tim và phần não. Như là bị búa đập vào đầu vậy, nó thật kinh hoàng. Tay chân cậu không ngùng run rẩy, một số nơi trên cơ thể ướt đẫm vì mồ hôi, tay chân bắt đầu mất sức lực rồi ngã xuống sàn.

"Ngh...! Agh!"

Cậu không ngừng rên rỉ và la hét. Vị giáo sư đứng sau tấm kính bắt đầu nhếch mép cười, tay thì đang ghi gì đó trên mẫu giấy một cách điên cuồng.

.

.

.

.

.

.

"Tuyệt vời... Xuất sắc... Một mẫu vật thí nghiệm hoàn hảo...!"

"Agh..."

Giáo sư thốt ra những ngôn từ mất kiểm soát, người bị nhốt trong phòng thí nghiệm hiện giờ cơ thể la liệt, không thể cử động dù chỉ một chút. Đáng kinh ngạc ở đây là cậu ta còn sống.

Tên giáo sư mở cửa phòng thí nghiệm ra và nhẹ nhàng bế cậu ra ngoài. Gương mặt hoàn toàn khác khi nãy, anh ta đang vui sướng vì có người đã chịu được những mẫu thuốc thí nghiệm của mình.

.

.

.

.

.

.

"Đây là...?"

"Nhà tôi"

"Sao lại..."

"Cậu thậm chí còn không thể nói chuyện nổi, nghỉ ngơi đi"

Tên giáo sư nói xong rồi nhấp một ngụm cà phê trên bàn làm việc của mình. Mặc kệ cậu kia đang nằm trên sofa không rõ là chết hay sống sau khi trải qua một trải nghiệm kinh hoàng.

Đang trong bầu không khí tĩnh mịch thì có tiếng chuông điện thoại.

"Alo, giáo sư Ratio, hiện chúng tôi--"

"Không cần nữa"

"Hả?"

"Không cần phải tìm mẫu vật mới nữa đâu"

"Sao vậy thưa giáo sư?"

"Tôi có một mẫu vật này hoàn hảo rồi..."

Bíp. Ratio quay sang nhìn cậu con trai vẫn đang ngủ say mê trên ghế sofa, anh phải giữ cậu ta lại cho bằng được, bằng mọi giá. Cậu ta hoàn hảo hơn mọi thứ...

.

.

.

.

.

.

"Anh tên Ratio à?"

"Ừm"

"Tôi là Aventurine!"

Hai người cùng nhau nói chuyện thân mật như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Xem ra loại thuốc đỏ thẫm kia sẽ khiến người khác mất trí nhớ nhưng mà vẫn chưa được. Phải thử loại thuốc khác rồi.

"Tôi không hiểu sao anh lại đưa tôi về nhà anh nhưng mà xem ra cũng được đấy~"

"Hừm... Cậu là chủng tộc Avgin ư?"

"Đúng vậy, đôi mắt của tôi nổi quá à?"

"Bảo sao hệ miễn dịch cao thật..."

Ratio trầm ngâm suy nghĩ, xem ra có nhiều thứ đáng để trải nghiệm rồi đây...

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đ-Đau! Đau quá giáo sư ơi..."

". . ."

Ratio dừng lại việc thí nghiệm, anh mở khoá phòng rồi bước vào. Tay chạm vào má Aventurine rồi gạt những giọt nước mắt qua một bên.

"Cậu khóc đấy à?"

"Không có..."

"Nếu không chịu được thì cứ nói tôi, sao phải chịu đựng vậy cơ chứ?"

"Vì tôi yêu anh..."

"... Quên đi"

.

.

.

.

.

.

Theo như quan sát, đã hơn 1 tuần thí nghiệm cậu ta. Không những kháng lại được những loại thuốc biến đổi gen mà còn kháng lại được những mẫu có nguy cơ tử vong cao.

Vấn đề ở đây là, thay vì phản kháng thì Aventurine lại rất hợp tác, có khi còn thích thú mặc dù phản ứng của cậu ta rất kinh khủng qua những lần thí nghiệm.

Ratio cũng chả nghĩ gì nhiều, chắc có lẽ là nhất thời thôi, về sau kiểu gì chả phản kháng. Nhưng có lẽ, Aventurine đã có tình cảm với Ratio mất rồi, mặc dù chỉ biết là vật thí nghiệm nhưng cậu muốn bên cạnh anh ấy.

.

.

.

.

.

.

"Hôm nay chúng ta không thí nghiệm nữa ư~?"

"Cậu mong đợi lắm à? Nó đau đớn lắm đấy"

"Nếu là Ratio thì được hết~!"

"... Dạo gần đây tôi bỏ rồi"

"Tại sao vậy?"

"Chỉ là... Có một thứ quan trọng hơn thôi"

Aventurine dụi vào lòng anh, Ratio cũng miễn cưỡng xoa đầu cậu, như thể hai người là người yêu vậy. Ratio chỉ biết thở dài, rốt cuộc anh cũng chỉ giữ cậu ta lại vì mục đích cá nhân của mình mà thôi. Không có thứ gì gọi là tình cảm ở đây cả. Aventurine lại lầm tưởng thứ tình cảm khác...

"Dạo gần đây tôi không ổn lắm..."

"Ý cậu là sao?"

"Cơ thể tôi bắt đầu có chút kỳ lạ..."

"Chắc là từ thí nghiệm mà ra rồi"

"Nhưng tôi vẫn sẽ không bỏ giáo sư đâu~♡"

"Đúng là..."

Ratio cũng đã có chút thay đổi sau khi gặp cậu, thí nghiệm hạn chế lại. Lúc nào cũng bên cạnh cậu. Ratio không hiểu rõ cảm giác này là gì, chắc cũng chỉ bình thường mà thôi, lỗi thì vứt đi, chả sao cả.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Aventurine, cậu làm gì mà trong đó lâu vậy?"

". . ."

Cậu ngắm nhìn bản thân của mình trước gương trong phòng tắm. Cơ thể bắt đầu có một số vết nứt kỳ lạ, có những chỗ thì đã rỉ máu, lâu lâu cũng hay ho ra máu. Chắc chắn là hậu quả sau cuộc thí nghiệm để lại, nhưng tại sao cậu vẫn cố chấp như thế cơ chứ?

Đang tràn ngập trong suy nghĩ bỗng nhiên có tiếng mở cửa, là Ratio.

"Cậu..."

"Ratio..."

Anh đứng trước cửa nhìn vào cơ thể của Aventurine với ánh mắt ngỡ ngàng, tại sao nó lại nát bét như thế?

Anh không nghĩ rằng nó sẽ nặng đến mức này, nhưng là vật thí nghiệm mà, tại sao anh phải lo lắng cơ chứ? Hư chỗ nào thì chỉ việc vứt đi thôi, tại sao phải nhói lòng như thế?

"Không gì đâu, tôi đi đây"

"Ratio..."

". . ."

"Một ngày nào đó thì anh cũng sẽ vứt tôi đi thôi mà đúng không?"

"... Không biết"

.

.

.

.

.

.

.

"G-Giáo sư, thật sự có ổn không?"

"Không sao đâu đừng lo, đây là mẫu thử thôi"

"Nhưng mà..."

"Cậu bảo là sẽ làm tất cả vì tôi mà đúng chứ? Kể cả cái chết đi chăng nữa"

"Đúng..."

Khác với những mẫu thuốc thí nghiệm lần trước, lần này có vẻ nguy hiểm hơn một chút vì thứ thành phần trong thuốc lần này không rõ nguồn gốc, chỉ biết rằng nó xuất xứ từ một hành tinh đã tuyệt chủng từ lâu.

Ratio dùng kim tiêm bơm một lượng nhỏ vào cơ thể cậu rồi khoá cửa lại rồi đi ra ngoài đứng trước tấm kính quan sát.

Ban đầu cơ thể Aventurine không có gì đáng chú ý nhưng Ratio vẫn cách ly cậu trong phòng vì cảm thấy không ổn. Rồi ngày thứ nhất, thứ hai rồi đến ngày thứ ba, cậu vẫn còn khá bình thường nhưng anh quyết định cách ly thêm ngày để xem nốt kết quả. Và không ngoài dự đoán, ngay ngày hôm sau Aventurine đã có triệu chứng sốt cao và đôi khi còn ho ra máu, khi Ratio kêu người vào kiểm tra thì sau lưng cậu đã nổi lên một mảng gân đỏ lộm cộm ở giữa lưng, sang ngày tiếp theo khi giám sát, vệt đỏ ngày càng nổi lên và lan rộng hơn cho đến ngày thứ tám, nó có dấu hiệu nứt và rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ nhìn giống máu nên giáo sư nhanh chóng lấy mẫu sau đó kiểm tra thì đó không phải là máu mà là thứ đã phát sinh ra từ loại thuốc đã thử vào Aventurine.

Ngày qua ngày, giáo sư khá tích cực khi kiểm tra cậu thường xuyên hơn và chuyện ngày càng tệ đi khi mảng tế bào ký sinh trên lưng cậu đã lan ra gần hết phần lưng và hút sạch dinh dưỡng từ cơ thể vật chủ.

"G-Giáo sư... Tôi yêu anh..."

Aventurine dùng hết sức lực còn lại của mình để nói, sau đó mà bất tỉnh cùng vũng máu trên sàng, đôi mắt cũng chả còn sức sống mà đỏ hoe lên.

Vị giáo sư không kiềm được nữa mà lập tức mở cửa ra và vào trong căn phòng, ôm chầm lấy cậu khi cậu đột ngột bất tỉnh.

"Aventurine!"

". . ."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Giáo sư... Cái xác đó đã ở đó được 3 ngày rồi..."

"... Dọn đi"

"Vâng"

"... Hãy xây thêm một ngôi mộ đằng sau nhà tôi cho cái xác đó"

"Tại sao vậy?"

"Tôi nói là làm đi"

Ratio nói xong thì quay lưng rời đi, tự nhốt mình trong văn phòng làm việc.

Từng ngày trôi qua một cách vô vị, anh cũng chả còn hứng thú cái thứ mà gọi là thí nghiệm nữa cả, nó thật là kinh tởm...

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đồ kinh tởm... Đồ ác độc...!"

Choang một cái. Tiếng kính vỡ vang lên trong căn phòng tắm tĩnh mịch và cùng âm thanh lạch cạch của mảnh thủy tinh rớt xuống đất.

Một số mảnh cứa vào tay của Ratio, tay anh dính đầy máu, từng giọt nhỏ xuống sàn. Trong khoảnh khắc, anh nhận ra rằng mình đã bị lây căn bệnh từ Aventurine, cũng chả sống được lâu nữa.

Chỉ biết chờ đợi cái chết đến và theo cậu mà thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Aventurine..."

Vị giáo sư đứng trước ngôi mộ của kẻ mà mình đã từng đối xử như một vật thí nghiệm ghẻ lạnh, sống không bằng chết.

Trên tay anh là một lọ thuốc an thần, anh nhẹ nhàng ngồi xuống. Ôm lấy ngôi mộ của cậu, lấy ra tay một lượng lớn thuốc rồi cho vào miệng, sau đó nuốt. Kết thúc rồi.

Tiếng mưa ngày càng nặng hơn, lòng anh cũng càng nặng hơn khi biết thứ tình cảm mà mình đã nảy sinh với cậu là gì. Đáng lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn để không có một kết cục bi thương như này.

Từng giọt mưa ngấm vào da thịt của anh khiến anh cũng rùng mình nhưng vẫn ngồi đó kiệt sức vì tác phẩm mình tự tạo ra. Cuối cùng, anh nhắm mắt và buông xuôi tất cả.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ê anh Aventurine chuyển nhà đi hay sao vậy ta, mấy năm nay không thấy anh ấy"

"Ai biết được đâu, chắc là bận việc nên không loanh quanh khu phố rồi"

"Vậy à"

"Ấy! Mày lại làm rớt!"

"Để tao nhặt liền"

Cậu bé liền chui vào trong vườn nhà của một người nào đó mà không rõ. Đi loanh quanh một hồi thì thấy trái bóng đang ở trong một bụi hoa, bên cạnh là ngôi mộ của ai đó...

Kế ngôi mộ có một bụi hoa lưu ly tuyệt đẹp với tông màu tím trầm ảm đạm của nó khi quấn lấy ngôi mộ tạo nên vẻ đẹp một cách kỳ lạ, cậu bé háo hức vì trong thôn cậu không có loài hoa này nên đây là lần đầu cậu ấy thấy nó.

"Ê mày vô đây xem nè có hoa gì đẹp lắm mày"

Cậu bé còn lại tò mò nên cũng chui vô xem thử.

"Hình như đây là hoa lưu ly ấy, ở nhà mẹ tao hay nói cho nghe tại bà ấy thích loài hoa này ấy"

Hai cậu bé hý hửng định bức vài nhánh về khoe với bạn bè nhưng lại sững lại trước ngôi mộ.

"Đây... Chẳng phải là mộ anh Aventurine sao"

Một trong hai đứa chỉ vào tên mộ cho đứa còn lại biết khi hai đứa vẫn đang đầy thắc mắc thì một đứa nói.

"Ê mày sao mộ anh Aventurine lại mọc hoa lưu ly được vậy"

"Chắc là người thương của anh ấy đó, tại mẹ tao đi rồi mà bố tao cũng thế nhưng ngay mộ mẹ tao có hoa đẹp lắm không phải hoa này đâu, bà tao kêu hoa đó là bố tao đấy, bà kêu nếu gặp thì đừng nên phá hoại không là bị ám đó!"

Lời giễu cợt ngây thơ của hai đứa trẻ vang lên khi chúng ngồi kế ngôi mộ.

"Chắc anh ấy và người anh ấy yêu đang rất hạnh phúc đấy mày"

"Ừ chắc vậy, mà tao với mày không nên phá họ nữa đâu lấy bóng rồi chơi tiếp đi"

Hai đứa nhỏ lấy quả bóng lúc đi còn không quên gửi đến anh Aventurine những chúc tốt đẹp cùng người anh yêu sau đó rời đi. Nhưng không biết rằng đó là một cuộc tình đầy bi thương và hối hận.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top