Người cũ ☆

"Biến ra khỏi nhà tôi ngay"

"Không mà! Nghe em giải thích!"

"Giải thích? Đây là lần thứ mấy rồi?"

"Nhưng em vẫn chưa mất đồng nào hết mà!"

"Biến"

"Em--"

"Tôi không cần biết em có mất đồng nào hay không nhưng với tư cách một người chồng đúng khuôn mẫu xã hội thì với một người vợ nhúng tay vào cờ bạc như em cũng đủ khiến tôi mất mặt rồi"

"..."

"Tự biến hay phải để tôi đuổi?"

Bộp. Đống hành lý đã được chuẩn bị sẵn từ khi nào, Ratio vứt nó trước mặt cậu không thương tiếc. Sau đó lấy một tờ giấy ra, là đơn ly hôn, trên đó đã có sẵn chữ ký của Ratio, giờ chỉ còn lại Aventurine.

"Ký vào"

"Chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà..."

"Cậu hiểu chữ "Từng" chứ?"

Anh nhấn mạnh kèm theo phẩy tờ giấy ra trước mặt cậu kèm theo cây bút. Ratio bây giờ chả còn tý cảm xúc nào nữa cả, khuôn mặt lạnh tanh và nghiêm nghị.

"Hừm vậy sao... Như anh muốn~"

Như thói quen cậu giấu tay trái sau lưng đang run cầm cập còn mặt thì thản nhiên thế thôi chứ bên trong đang rối bời hết cả lên và cậu không ngờ cái ngày chó má này lại đến nhanh đến thế như một canh bạc nhưng lần này cậu thua rồi, một cách thảm hại, trong vài giây tay phải cậu cầm bút lên từ từ ký vào. Từng chữ nghệch ngoạc được ký lên, sau đó bấm bút. Mọi thứ kết thúc rồi.

"Tốt, giờ biến ra khỏi nhà tôi"

"Rồi rồi, bình tĩnh~..."

Ký xong, Aventurine đưa tờ giấy về phía Ratio, tay trái sau lưng vẫn run cầm cập và tay phải hơi run xách đống hành lý. Mặt thì đã thay đổi chuyển sang từ tuyệt vọng đến vẻ mặt nghênh thường ngày, dằn mặt Ratio rằng không có anh thì cậu vẫn sống bình thường. Aventurine nở một nụ cười tỏ rằng mình ổn trước khi rời đi.

"Tạm biệt, bác sĩ~ Mong rằng anh sẽ gặp một người tốt hơn..."

Cạch. Tiếng đóng cửa dứt khoát, trong căn nhà chỉ còn lại Ratio và tiếng lá xào xạc bên ngoài, anh thở dài rồi bước vào trong phòng.

Ngược lại, sau khi đóng cửa, Aventurine ngã quỵ xuống. Đôi mắt hướng về phía màn đêm yên tĩnh có biết bao nhiêu cặp sao đang quấn lấy nhau toả sáng trên bầu trời đêm u ám kia. Cậu nhìn rồi ghen tỵ mà ào khóc nhưng vẫn cố ngậm miệng lại vì nếu không tên bên trong kia sẽ lại trêu cười cậu vì cố tỏ ra mạnh mẽ.

Aventurine ngồi trên nền xi măng lạnh lẽo, đôi lưng dựa vào hành lý nếu không thì cậu đã lăn ra nằm khóc từ khi nào rồi.

Không lâu sau đó, cậu đứng dậy và xách đống hành lý đó rời đi. Bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn, dù sao cậu vẫn còn cả đống tiền, chỉ là thiếu thứ gọi là tình yêu thôi. Chả có gì phải khóc cả, anh đi đến căn hộ gần đó rồi thuê một căn. Bước vào cửa và khoá lại, anh ngã xuống và nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt cũng chả còn để mà khóc. Chỉ biết nhớ lại những khoảng thời gian trước kia...

.

.

.

.

.

Cứ thế mà một buổi tối êm đềm trôi qua, Aventurine tỉnh giấc trên sàn. Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào khiến cậu chói mắt mà đứng dậy.

"Aw... Đau lưng quá đi"

Cậu vừa rên rỉ vừa uốn dẻo cơ thể mình.

Sau đó vác cái thân nặng trĩu này đi vào phòng tắm. Aventurine nhìn bản thân mình trong gương, thấy đôi mắt đỏ vù vì khóc từ tối hôm qua, cậu lại nhếch mép tự cười chính bản thân mình, sao lại phải khóc đến sưng cả mắt lên chỉ vì chuyện cỏn con đó? Thiếu Ratio cũng chả sao, vẫn sống một cách bình thường. Đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu.

Aventurine tắm rửa vệ sinh cá nhân mình. Lên đồ sau đó lại đi đánh bạc cho dù là buổi sáng hay tối cậu vẫn hoá con bạc mà chẳng hề do dự nhưng sự kích thích của mỗi canh bạc cũng chả khiến cậu vui lên nổi nữa.

"Cứ thắng mãi thì cũng vô vị nhỉ?"

Aventurine ngắm nhìn bản thân mình trước gương trong nhà vệ sinh sòng bạc, cậu quên đi rồi bật vòi nước lên tạt vào mặt mình cho tỉnh táo hơn. Rồi lại tiếp tục đi cược ván này đến ván khác trước sự chửi rủa của những kẻ bại dưới tay cậu và những tràn vỗ tay khen ngợi của người vây quanh làm nhức hết cả đầu.

Cậu liếc nhìn vào chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay mình, kim đã chỉ đến 23 giờ đêm. Aventurine bỏ dỡ trận bạc ngang mà đi đến quán bar nổi tiếng nhất khu để tìm kiếm niềm vui, nơi mà gã đàn ông cũ kia từng cấm cậu đi nhưng giờ chả còn hắn nữa, bây giờ cậu tự do, thích đi đâu thì đi.
.

.

.

.
Vừa mới bước vào, tất cả gã đàn ông trong đó nhìn cậu với ánh mắt săn mồi nhạy bén. Nhưng Aventurine không nghĩ gì nhiều, ngồi vào quầy bar sau đó gọi một ly whiskey có nồng độ cao. Cậu thảnh thơi uống mà không hề hay biết sắp có chuyện xảy ra. Nhấp được vài ngụm thì Aventurine bắt đầu có cảm giác choáng váng, mặt thì đỏ bừng kèm theo thở hỗn hển, cơ thể phát ra một mùi hương. Khiến mấy gã đàn ông gần đó buộc phải chú ý đến mùi hương omega mà Aventurine toả ra, mấy gã liền bàn bạc nhau và quyết định gạ gẫm cậu trong cơn say mèm.

"Này, mày mà gạ chịch được tên đó thì tao cho mày 1.000.000"

"Thật à? Được, mối ngon!"

"Hahahah!"

Gã đàn ông lạ hoắc tiến đến quầy bar mà Aventurine đang ngồi say mèm trong cơn choáng váng. Nhìn dáng vẻ nóng bỏng như này gã lại không kiềm được.

"Này, em đang làm gì ở đây vậy? Có cần anh giúp không~?"

"Mmmmh~... Ai vậy? Đi ra..."

"Em rên rỉ dễ thương quá~"

"Đừng có đụng vào tôi..."

Gã đàn ông cố tình áp sát vào người cậu, tay đang mò mẫm ở dưới. Nhưng trong cơn say, Aventurine lại không hề hay biết gì.

.

.

.

.

.

.

.

Một lúc sau, đôi mắt cậu hé mở ra, đầu vẫn còn choáng váng sau cơn say chỉ là bây giờ đỡ hơn một chút.

Nhưng tại sao cậu lại đang ở nhà vệ sinh?

Đang ngỡ ngàng, cậu ngước lên thì thấy một gã đàn ông lạ mặt sắp cởi dây nịt ra, biết điều gì sắp xảy ra. Aventurine trừng mắt ngay lập tức hét lên.

"C-Cái đéo!? Cút ra! Đừng có động vào tôi!"

"Nào, đừng hoảng sợ như thế, cho bọn anh chơi tý~"

Vừa dứt lời, thêm hai ba gã đàn ông từ phía sau đi lên. Ai ai cũng thèm thuồng, cậu sốc trước cảnh tượng trước mắt, trong cơn hoảng loạn. Aventurine lao vào một căn phòng vệ sinh gần đó, khoá chốt cửa lại. Điện thoại vẫn còn trong đôi tay run rẩy, cậu định gọi cho ai đó cầu cứu nhưng nhận ra không ai thân thiết với cậu cả. Ngoại trừ anh ấy.

Bíp bíp...

"Làm ơn... Bắt máy đi... Tôi xin anh đó..."

"Tụi bây, phá cửa lôi nó ra ngoài cho tao! Không thể để mất 1.000.000 được"

Cánh cửa liền bị 2 3 gã đàn ông đập với sức mạnh kinh khủng, sớm muộn gì cũng sẽ lao vào tóm được Aventurine. Cả người cậu run rẩy vừa cố gọi cho người ấy, chỉ mong rằng người ấy bắt máy.

.

.

.

.

.

"Phù... Ca phẫu thuật này mệt thật"

"Ratio, có người gọi kìa!"

"Tới liền"

Người Ratio vẫn còn mồ hôi nhễ nhãi sau ca phẫu thuật căng thẳng, vội vàng bước chân vào văn phòng của mình. Chiếc điện thoại trên bàn đang rung chuông, ngó vào thì người gọi điện là Aventurine, người cũ của Ratio.

Anh do dự mà bắt máy, bíp.

"Sao--"

"Ratio! C-Cứu tôi với...! Tôi sắp bị hiếp dâm!"

"Cái gì? Ở đâu?"

"Ở quán bar gần nhà anh! Cứu--"

"Mày đây rồi! Định gọi người cứu hả? Mơ đi!"

Bíp bíp... Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

"Aventurine? Aventurine!"

Vị bác sĩ liền lo lắng, không thể chần chừ thêm được nữa. Nghe giọng cậu qua điện thoại cũng biết cậu đang rất hoảng sợ cỡ nào.

Tuy bây giờ đã đường ai nấy đi nhưng sâu trong thâm tâm của Ratio, vẫn còn vương vấn rất nhiều cậu ta.

Ratio gấp gáp rời khỏi bệnh viện mặc cho những tiếng nói của mọi người xung quanh, anh cắm đầu lái xe một cách điên loạn vì lo cho Aventurine.

Trong phút chốc, một chiếc xe hơi khác lao thẳng vào xe của anh.

.

.

.

.

.

Một màu đỏ thẫm lan ra trên mặt đường cùng với đống xe nát vụn bên cạnh. Mọi người xung quanh nhốn nháo và tiếng xe cấp cứu inh oải.

Miệng anh không ngừng lẩm bẩm một cái tên thân quen.

"Aventurine..."

Ánh sáng trong mắt dập tắt dần...

Đôi bàn tay nhuốm máu của anh cũng đã kiệt sức, đến lúc phải nghỉ ngơi rồi...

.

.

.

.

.

.

"K-Không! Thả tôi ra! Làm ơn! Đừng có cho vào mà!"

"Phiền phức quá, ai giữ tay chân nó lại coi!"

"K-Không! Không! Hức!"

Mặc kệ tiếng la hét thảm thiết của cậu, lần lượt những gã đàn ông giữ tay chân cậu lại. Người đàn ông trước mặt cậu rút ra con vật trong quần mình ra, Aventurine nhìn xong liền hoảng sợ và chống cự nhiều hơn.

Chỉ mong rằng, Ratio sẽ đến cứu cậu kịp thời.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Thằng này chơi đã thật! Khít quá!"

". . ."

"Khi nào tới lượt bọn em vậy đại ca?"

"Khỏi, thằng nhãi này tuyệt vọng rồi, threesome luôn đi!"

"Ngon!"

" . . . "

Hết hy vọng thật rồi. Mọi thứ một lần nữa lại dập tắt, kết thúc.

Aventurine tuyệt vọng nhìn chiếc điện thoại trên nền sàn. Đôi mắt sưng vù và đỏ hoe vì khóc thảm thiết.

Ratio? Anh đâu rồi? Không phải anh đã hứa sẽ bên cạnh em lúc cần sao? Anh đâu rồi... Veritas Ratio...

.

.

.

.

.

.

.

"Xong rồi, chúng ta đi đòi 1.000.000 từ tên kia thôi"

". . ."

Những gã đàn ông lần lượt rời đi, chỉ còn lại mình Aventurine trong căn phòng với cơ thể nhem nhuốc bốc đầy mùi tinh dịch.

Đôi mắt của cậu bây giờ như một cái xác khô, không một chút ánh sáng nào.

Trong cơn tuyệt vọng tột cùng, điện thoại của anh rung chuông.

Aventurine ngó qua, là Ratio...

Cậu dùng hết sức lực còn sót lại của mình để cầm chiếc điện thoại lên và bắt máy.

"Xin chào, cậu là người thân của bác sĩ Ratio phải không ạ?"

"Đúng... Có chuyện gì vậy?"

"Anh ấy bị xe tông rồi"

"H-Hả...?"

"Chúng tôi đã cứu anh ấy thành công, nếu anh có thời gian, mong hãy đến thăm anh ấy một chút"

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng với vài ba từ của nhân viên y tế khiến Aventurine sốc vô cùng khi cậu vừa bị hiếp dâm xong còn chưa kịp ổn định lại tinh thần thì nghe tin này cậu sốc đến mức ngã quỵ xuống, khi nhìn vào điện thoại định nhắn lại cho tài khoản của Ratio thì chỉ có một dòng chữ hiện lên.

"Tài khoản này hiện không tồn tại. Thử lại sau"

Đọc dòng chữ thôi cũng đủ khiến Aventurine hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, cậu cố gắng chỉnh lại đồ, xịt nước hoa để che đi cái mùi dơ bẩn kia và lái xe nhanh đến bệnh viện.

Khi tới nơi cậu réo rít hỏi nhân viên số phòng rồi chạy một mạch tới đó, trước phòng có các bác sĩ và y tá đã đứng đó khi biết Aventurine là người quen của bệnh nhân, họ định thông báo tình hình nhưng chưa kịp nói thì cậu đã lao thẳng vào phòng bệnh. Thấy Ratio vẫn còn thở rất đều, cậu vui mừng đến bậc khóc nức nở lên rồi nhào vô ôm lấy anh nhưng thứ cậu nhận lại là một câu cộc lốc từ hắn.

"Cậu là ai? Đừng có ôm tôi như thế"

"... Là tôi, Aventurine đây, anh không nhớ tôi sao?"

Aventurine nhìn anh, hy vọng đây chỉ là trò đùa quái ác của tên này. Nhưng không, hắn vẫn đáp lại một câu khiến tim cậu đau điếng.

"Tôi không quen cậu mời cậu đi cho"

Gương mặt anh rất nghiêm túc khiến Aventurine không nghĩ đây là đùa, sau đó cậu buông Ratio ra rồi bác sĩ cũng vào kêu cậu ra góc nói nhỏ cho cậu nghe.

"Thưa cậu trai, tình hình của bệnh nhân này khá ổn may thay chúng tôi đã cứu chữa kịp thời nhưng đây là trấn thương ở đầu theo như hành động của hai người thì có lẽ cậu ấy bị mất trí nhớ về cậu rồi..."

Lời nói vừa dứt. Aventurine chỉ đứng sững sờ ở đó mà nghe từng câu từng chữ của bị bác sĩ nặng như chì mà đè lên trái tim đã sớm bị nứt của cậu. Aventurine nhẹ nhàng khóc, cậu quay lưng với Ratio nên hắn cũng chẳng thấy cậu khóc, sau đó các bác sĩ chia buồn cùng cậu và mời cậu đi về.

Khi về thì Aventurine như con sầu rượu, uống ngày càng nhiều để quên đi hết mọi thứ, ngày cả đêm uống hết nức, tay lúc nào cũng rượu không thì mắt cứ lờ đờ đi đánh bạc nhưng mọi thứ quá sốc, đã khó để quên rồi.

Bị bỏ rơi, hãm hiếp, người mà cậu tưởng chừng như là cả cuộc đời mình giờ đây lại không nhớ cậu là ai.

Liệu cậu còn hy vọng gì để sống không?
.

.

.

.

.

Một lần đi đến sòng bạc để giải sầu cậu thấy Ratio đang rất hạnh phúc với cô gái khác đang đi, hai người đều lướt qua nhau, cậu không kiềm đc mà nói.

"Có vẻ anh hạnh phúc quá nhỉ, Ratio...?"

"Ồ, lại là cậu sao"

"Anh~ cậu này là ai vậy nhìn lạ quá"

"À không có gì đâu, chỉ là chút chuyện lặt vặt thôi, chúng ta tiếp tục đi nào"

Hai người nắm tay nhau cười nói và dần dần biến mất khỏi mắt cậu.

"... Chúc hai người hạnh phúc vậy"

Cậu nhìn cặp đôi đi xa dần và tự nói.
.

.

.

.

.

.

Tối đó, cậu lên sân thượng của toà nhà đang ở, nhìn ngắm thành phố lấp lánh đầy màu sắc rồi lại nhìn lên bầu trời lại những ngôi sao đó quân lấy nhau và toả sáng...

Cậu đứng trên đó, để làn gió mát lạnh luồn qua mái tóc vàng cát của mình tận hưởng phút giây này nhớ lại tất cả mọi thứ. Cậu chỉ cười nụ cười cuối khi cậu nhấc chân lên và, nhảy xuống.

Kết thúc rồi.

''. . .''

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chào quý vị, sau đây là bảng tin thời sự khu phố XXX, sau đây chúng tôi xin nói về một vụ chàng trai trẻ tự sát bằng cách nhảy từ tầng thượng xuống..."

Ratio vừa xem vừa nhấp một ngụm cà phê, tay còn lại đang âu yếm cô gái trong lòng mình.

"Sau một hồi điều tra, cảnh sát xác nhận đây là thi thể của thanh niên có tên Aventurine và..."

Khi vừa nghe đến đó, đôi mắt Ratio nhíu lại một chút. Tuy không phải người quen nhưng sao anh lại cảm thấy buồn và thương tiếc cho cậu, đột ngột, một cơn đau đầu ập tới.

"Agh...!"

"Anh yêu, anh sao vậy?"

Ratio đứng lên và choáng váng, lấy tay xoa xoa thái dương. Trong một khoảng khắc, những ký ức trước kia ùa về, là cậu chàng trai đó. Anh nhớ ra rồi.

"Aventurine!"

Ratio nhớ ra rồi, anh cắm mặt chạy đến căn nhà đó, anh bỏ ngoài tai mấy lời kêu vơ vẩn của cô bạn gái mà cứ chạy.

Cuối cùng thì cũng đến nơi, anh không ngần ngại mà mở của đi vào, vừa đặt chân vào thì mùi rượu lại sộc vào mũi anh kèm theo mùi gì thơm thơm, anh đoán là ma túy vì thấy có vài cây kim tiêm đặt rải rác quanh phòng. Ratio cứ đi xung quanh, sốc trước cảnh tượng này đến cả hắn cũng không ngờ người cũ mình, nó lại thành ra như vầy. Anh bước vào nhà tắm và thấy cả con dao còn dính vệt máu khô của tên này nữa, đầu thì hiện lên vô vàn hành động, Ratio đoán rằng cái tên này tự hành hạ mình để quên đi hoặc giải sầu. Anh đi vào phòng ngủ, mùi ma túy với cồn hiện lên rõ rệt khiến Ratio vừa bước chân vào đã ho sặc sụa, hắn khó chịu mà bịt mũi lại mà đi tiếp.

Đúng như hắn đoán, con công của hắn chơi đồ thật, khiến hắn càng ngày càng hận bản thân hơn vì vừa gián tiếp giết người, hắn nhìn qua cái bàn gần đó thấy có một bức thư. Ratio tiến đến mở, lấy ra một tờ giấy hơi bị vò nát ra, nhìn phát hắn biết luôn chữ ai, nào còn ai ngoài Aventurine chứ. Ratio từ từ đọc bức thư khó chịu vì chữ hơi nghệch ngoạc nhưng cũng không giận được vì có ai đang suy sụp mà viết được bức thư như này ngoài con bạc yêu dấu của hắn đâu. Ratio đọc từ câu từng chữ mỗi chữ thấm vô tận tủy não lời trong bức thư viết là:

"Nhìn cậu hạnh phúc tôi vui lắm. Quên đi tôi anh vẫn sống tốt tôi mừng lắm nhìn anh đi chung với cô ấy tôi mong anh sống tốt vì cô ấy không cờ bạc rượu chè như tôi khiến anh nở mặt nở mày với mọi người, không như tôi là một người nghiện cờ bạc đến mức không dứt ra được làm anh mất mặt với mọi người nhưng mà rồi thì khi anh đọc được mấy lời ngớ ngẩn này của tôi thì chắc tôi đã tìm được nơi mới để đến rồi. Một nơi tôi không còn thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm.

Chúc cậu hạnh phúc bên người cậu yêu, Ratio...

Còn tôi phải đi ngủ rồi, một giấc ngủ yên bình với những giấc mơ đẹp. Tạm biệt anh Ratio, Veritas Ratio..."

Đọc hết bức thư, lòng Ratio đau nhói, anh hận bản thân mình. Nhớ lại cái ký ức đó từ khi anh đưa tờ đơn ly hôn cho Aventurine rồi khi anh đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, từng giây trôi qua ký ức anh nhớ càng bào mòn tâm trí anh hơn.

Ratio nằm lên giường của cậu, ngửi mùi hương đó nước mắt anh bỗng giác rơi từng giọt lên miếng ga trải giường anh tự nguyền rủa bản thân.

"Tại sao? Tại sao hả Ratio...!"

Mày có thể nhớ cả tá công thức toán học sinh học lẫn vật lý nhưng cái đầu thông minh của mày thì lại không thể nhớ nổi người mày từng thương nhất cái cõi đời này!

Đáng lẽ ra... Lẽ ra mày nên nhớ ra sớm hơn lẽ ra cái não thông minh của mày nhớ ra sớm hơn nửa ngày thôi mọi chuyện đã khác. Nhưng tại sao?

Anh nằm đó khóc tự chửi bản thân mình rồi ôm lấy cái chăn mà khóc, nước mắt tuông ra như mưa khi anh ấy nói.

"Chúc cậu ngủ ngon Aventurine, tôi xin lỗi, hãy mơ những giấc mơ đẹp nhất, tôi mong vậy. Tạm biệt cậu Aventurine"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top