Những Người Khốn Khổ
Warning: selfharm, blood, angst.
----------
Giữa lòng xứ sở mộng mơ, Aventurine đã sống gần một nửa cuộc đời của mình như một loài điếm lang chạ, phóng khoáng và man dại. Nửa cuộc đời tăm tối, quá nửa là bàn tay đàn ông - chia nhau tấm thân đã héo mòn của Aventurine từ lúc vẫn là tiểu nam thần tay chân áng màu trắng sữa. Ấy đấy, dù đã thoát khỏi mảng kí ức khi xưa; tận sâu trong linh hồn, trong xác thịt, từ trong gan trong ruột; nỗi ám ảnh vẫn đu bám chàng mãi về sau, và chỉ khi thứ sắc nhọn, được kề lên da, ghim vào thịt, xẻ làm đôi, để lại những vết sẹo thì chàng mới tạm quên đi kí ức muốn chôn vùi ấy.
Giờ đây, người ta chỉ xem Aventurine như một loài đá tinh thể quý hiếm và tuyệt đẹp tựa cái tên chàng có, nhưng chẳng ai nhìn thấu được vào trong, nhận thấy những vết xước, trầy nứt đến là ghê rợn. Phải vài năm qua đi nữa, người tình mong đợi, cái gã điển trai, đến để chữa lành vết thương lòng, đánh thức người con trai đẹp khóc thút thít giữa khoảng tối trong linh hồn. Nhưng đánh thức rồi thì sao? Liệu người con trai đẹp sẽ thoát khỏi vũng quá khứ để tiến về điều tốt đẹp; hay vẫn là Aventurine, sống cùng nỗi đau linh hồn và gặm nhấm cơn đau thể xác?
Hãy để phần mở đầu kết tại đây, và đến với mối quan hệ trái ngang của hai người khốn khổ. Ratio, Aventurine, mê nhau điên cuồng, chẳng đoái hoài đến hậu quả, và cuối chót, trái tim đều tan vỡ.
. . .
Aventurine ngồi nhìn vào hư không, dường là mất cả cảm xúc.
Cái thân thể dơ bẩn này, tại sao cứ bị người ta chạm vào? Ngay cả khi đã có một mảnh linh hồn khác ghép vào? Tại sao người ta vẫn cố moi móc mọi thứ, tìm tòi bên trong khi cái thân này chẳng còn gì để che giấu? Khi đã lột sạch cho người ta chiêm ngưỡng?
Khinh khỉnh cười, mệt mỏi và tội lỗi. Đứng dậy, chàng ta tháo từng cúc áo, cởi bỏ cái quần, trần trụi với bóng đêm. Tiến bước, mở tủ két, một đống bầy nhầy máu và máu; cái thứ giấy ăn nhuốm màu đen, lưỡi lam, dao, kéo nhọn và kim chỉ. Lừ lừ lướt đầu ngón tay lên chúng, dừng lại ở con dao. Ba ngón ôm trọn hai phần cán dao, Aventurine ngồi lại lên giường, duỗi thẳng chân, vô cảm kề lưỡi dao lên đùi, đè lên và xoẹt. Lần rạch này làm tách cả bốn lớp trên đùi, máu bắn ra tung tóe, thấm cả ga giường, tràn khắp đùi ai? Chàng ta ngửa mặt, thở dốc, gần là đỏ ửng, vẻ mơ màng kỳ bí, nửa đau đớn, nửa khoái cảm, hiện lên trên gương mặt đẹp ấy, ôi, đây rồi, thân xác dơ bẩn này xứng đáng với nó. Nỗi niềm phá hủy bản thân sục sôi trong nội tạng, chàng sẽ rạch nát cơ thể này ra, để cho người ta xem, và khi họ thấy được bên trong, họ sẽ chẳng còn muốn tìm tòi chàng nữa. Một nhát, một rạch, một đâm, thay nhau đánh dấu cả đùi, tay và cái cổ nõn nà được xăm "Slave" hẳn hoi. Nhưng sao vẫn không đủ? Phải rồi, cổ tay. Nếu một nhát cuối cùng vào sâu trong cổ tay, cắt đứt gân mạch chàng, thì chàng sẽ không còn khốn khổ. Lần nữa đè dao lên phần cổ tay, chỉ cần dùng sức thôi, cuộc đời sẽ chấm hết, người ta sẽ đến xem chàng.
Thế mà cái gã người tình mộng mơ lại vào ngay thời khắc quyết định, Ratio mở tung cửa chỉ để thấy em yêu của mình đang hành hạ bản thân. Gã trai ấy chạy đến, cầm lại cái tay hư của Aventurine, nhìn vào thể xác chàng ta, duy nơi ở bụng khắc tên Ratio rõ sâu. Ratio mím môi, tiếp đó dùng con dao dính máu người thương "viết" tên người ấy lên bắp tay mình. Aventurine tỉnh khỏi cơn mê, sợ hãi khi nửa mảnh linh hồn đang tự tổn hại bản thân, nhưng nhận lại là mảnh linh hồn ôm mình vào lòng.
Cái ôm như làm tan vỡ cả tuyến nước mắt, chàng òa khóc trong vòng tay người nọ, tủi nhục cùng sự tội lỗi đang cùng nhau tuôn theo từng dòng lệ.
Và khi hiểu rõ lòng mình, hai linh hồn hòa làm một, với sự hào phóng sẵn sàng dâng hiến cho nhau tất thảy - trái tim, cổ họng, gan ruột - ta để nhau khắc tên đối phương lên mình.
. . .
Thế nhưng, sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, Ratio mơ màng tìm kiếm bóng dáng ai kia. Rồi chợt nhận ra, chỉ là một bức thư thay người yêu dấu được đặt gọn kế bên gã.
Những người khốn khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top