Oneshot

"Em về rồi đây. Giáo sư có nhớ em không?" Aventurine vừa về tới cửa đã gọi với vào trong nhà. Cậu cởi giày rồi vội chạy nhanh vào phòng tìm người bạn trai khó tính của mình. Ratio lúc này vẫn đang bận bịu với đống nghiên cứu trước mặt, người yêu về nhà cũng chẳng ngoái lại để tâm. Aventurine quá quen với tính cách của vị giáo sư này rồi, cũng chẳng phàn nàn gì, chỉ đi đến phía sau ghế mà choàng tay ôm người ta.
"Chuyến công tác thế nào?" Được ôm một lúc, Ratio lên tiếng trước hỏi thăm cậu. Dù anh không hỏi cậu cũng sẽ kể thôi, nhưng người ta là người yêu mà, phải quan tâm nhau chứ.
"Thú vị lắm!" Cậu thơm nhẹ vào má người yêu rồi bắt đầu kể lại. "Trong lúc đi xung quanh khu vực đó em đã tìm được một cuốn sách cổ. Công ty đã kiểm tra và bảo không cần thiết lắm, nên em đã quyết định giữ lại. Em nghĩ em sẽ đọc nó một chút."
"Từ khi nào em có hứng thú với sách cổ vậy?"
"Không biết nữa, chắc là từ khi em phải sống cùng tên mọt sách yêu sách hơn yêu em như anh. Em cũng phải tìm thú vui mới cho mình chứ, một thú vui hợp với anh chẳng hạn."
"Cuốn sách đó là gì vậy?"
"Em cũng không chắc về nội dung." Cậu đứng lên đi lấy cuốn sách kia từ trong vali. "Nó có tựa là Thần thoại Hy Lạp."
"Một lựa chọn không tồi để khuyến khích trẻ con tập đọc. Hy vọng em sẽ thích nó."
"Anh đọc nó rồi sao?" Aventurine thờ dài, cái gì người yêu cậu cũng biết.
"Tôi có nghiên cứu qua một chút."
Dứt lời, vị giáo sư lại cắm mặt vào công việc. Cũng đành chịu vậy, Aventurine bèn mang cuốn sách về phòng ngủ và bắt đầu đọc.

Hai người mỗi người một việc, chẳng mấy chốc trời đã tối. Ratio vào bếp nấu bữa tối, còn chuẩn bị thêm vài món bổ dưỡng để cậu bồi bổ sau chuyến công tác dài ngày.
Nhưng trên bàn ăn, Aventurine chỉ chăm chăm đọc sách, đũa cũng chỉ gắp vài miếng lấy lệ vào bát nhưng cũng chẳng đưa lên miệng. Bạn trai cậu ngồi cạnh thấy vậy vô cùng khó chịu, đánh đút cho cậu ăn. Được người yêu đút nên cậu cũng ăn được nhiều hơn chút so với mọi ngày. Ăn xong, cậu lại chui vào phòng ngủ đọc tiếp cuốn sách kia, khiến Ratio cũng không hiểu sao người yêu mình đột nhiên thích đọc sách đến vậy.

"Em đã đọc cuốn sách đó cả chiều rồi vẫn chưa xong sao?" Ratio hỏi cậu, giọng hơi bực bội.
"Nó rất dài mà." Cậu còn chẳng thèm ngước lên nhìn người yêu.
"Tôi cũng dài mà."
Lúc này cậu mới ngừng đọc, ngồi dậy ôm lấy bạn trai bên cạnh.
"Anh đang muốn tranh giành em với cuốn sách à?"
"Tôi không tranh giành với vật vô tri. Em thấy những câu chuyện trong cuốn sách thế nào?"
"Rất lôi cuốn. Em đang rất để ý đến một trong số đó, liệu giáo sư có muốn nói về nó cùng em không?"
"Được thôi."
Cậu ngồi xuống đối diện với anh, để quyển sách vào lòng bắt đầu lật giở từng trang sách.
"Anh biết câu chuyện về nhà điêu khắc Pygmalion chứ?"
"Người căm ghét phụ nữ và tạo ra cho mình một người vợ bằng ngà, đúng chứ?"
"Đúng rồi. Trong suốt thời gian trước khi được nữ thần Aphrodite đáp ứng ước nguyện, chàng đã sống với bức tượng do mình tạo ra như vợ chồng. Em tự hỏi họ đã làm như thế nào..."
"Tôi cũng không ngạc nhiên khi em chỉ nghĩ đến điều đó." Ratio ngao ngán xoa thái dương.
"Thôi nào, em chỉ đang thực tế. Vậy giáo sư, anh giúp em giải đáp thắc mắc này được chứ?"
"Ngay trong câu chuyện cũng nói Pygmalion căm ghét đàn bà đến mức chán ghét chuyện tình dục. Khi sống cùng bức tượng, chàng cũng chỉ trang điểm, mặc váy cho bức tượng rồi cùng nói chuyện, nằm bên nhau thôi. Như vậy đủ cho em chưa."
"Ồ! Là vậy sao."
Cậu cưới híp mắt nhìn anh người yêu, gấp quyển sách lại để lên chiếc tủ đầu giường. Nhìn biểu hiện của cậu, anh cũng đoán được con công nghịch ngợm lại đang có ý tưởng gì đó ngu ngốc rồi. Nhưng cũng không sao, vị giáo sư này trước nay chưa bao giờ từ chối những mời gọi từ con bạc.
Thật ra làm gì có ai từ chối được cậu đâu, chỉ là họ không có cơ hội được cậu ngỏ lời thôi.
"Giáo sư này, em mượn bí kĩ của anh được không?" Cậu trườn lên người giáo sư làm nũng. "Nhưng mà đừng điêu khắc cả quần áo, em chỉ muốn anh thôi."
"Em định làm gì với nó?"
"Em chỉ muốn thử chút cảm giác mới lạ thôi mà. Anh sẽ không từ chối em đâu đúng không."
Không những không từ chối, Ratio còn rất hưởng ứng. Anh không chỉ tạo ra một bức tượng trần trụi nằm trên giường, mà còn khiến cho nơi đó của bức tượng cũng dựng đứng như người thật.
"Anh thật có tâm đó giáo sư." Cậu nhìn bức tượng, đáy mắt không giấu khỏi phấn khích.
"Cho tôi thầy những gì em muốn làm đi."
Aventurine nhanh chóng cởi quần vứt xuống đất, trên người cậu giờ chỉ còn chiếc sơ mi mỏng đã bung vài cúc. Cậu lại gần bức tượng, đưa mắt ngắm nghía một vòng rồi bắt đầu hôn xuống.
Cảm giác chẳng giống như người thật chút nào. Nó lành lạnh, còn rất cứng nữa. Cậu ngậm lấy thứ đang dựng thẳng đứng kia mút mát. Cảm giác không tốt lắm, nó cứ chọc vào miệng, lại không thể nuốt sâu được.
Nhưng dù sao cũng phải đến tiết mục chính. Phía dưới đã khuếch trương đủ, cậu ngồi lên bức tượng, tự đưa vào rồi bắt đầu nhún. Cậu không thể nhún mạnh được. Cảm giác hơi nhói, cũng không đưa vào sâu được.
Nhún được mấy cái liền cảm thấy khó chịu, cậu quay sang dùng ánh mắt ngập nước cầu xin sự giúp đỡ từ người bạn trai đang ngồi nhìn chăm chú nãy giờ.
"Đây không phải điều em muốn sao?"
Ratio ngả đầu vào tay đang chống bên đầu giường, tiếp tục xem trò vui trước mắt. Trông anh chẳng có vẻ gì là muốn can thiệp.
"Nó không... Ưm... Nó không như những gì em nghĩ. Nó... không giống anh..." Cậu nỉ non, càng về cuối giọng càng nhỏ dần.
"Đương nhiên là không giống rồi. Kể cả là một con người cũng không chắc giống nhau hoàn toàn, nói gì đến một bức tượng. Em đã nghì gì vậy?"
"Nào, anh hiểu ý em mà. Đương nhiên em biết nó không giống anh, chỉ là em muốn... thử thôi mà..."
"Vậy em cứ tiếp tục tận hưởng nó đi"
Ratio nhanh chóng cởi quần giải thoát cho dương vật đã cương cứng từ lâu rồi dí sát vào miệng cậu. Cậu cũng hiểu ý ngoan ngoãn ngậm lấy nó nuốt sâu rồi liếm láp xung quanh. Cậu mê đắm trong mùi hương của người yêu khi chúng xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc cậu choáng váng. Nó to thật, không như bức tượng phía dưới, rất dễ dàng để cậu nuốt sâu.
Nước mắt sinh lý chảy ra khi con chim to lớn kia liên tục ra vào trong miệng cậu. Ratio nắm nhẹ lấy tóc cậu ép cậu di chuyển nhanh hơn, Aventurine bị cơn hứng tình lấn át lý trí, hông cố gắng nhún vài cái lên bức tượng dù nó khiến bên trong cậu đau nhói. Nhưng dương vật to lớn trong miệng đã khiến tâm trí cậu trống rỗng, chỉ theo bản năng tìm cách thoả mãn dục vọng đang hành hạ.
"Em có vẻ rất thích bức tượng thạch cao đó nhỉ?"
Ratio vừa nói vừa nhấn đầu cậu xuống khiến dương vật chọc sâu vào cuống họng. Cậu muốn lên tiếng giải thích với anh người yêu đang đen mặt kia nhưng cổ họng bị lấp đầy chỉ có thể phát ra vài tiếng rên đứt đoạn. Giáo sư thấy cậu rên như thấy bằng chứng thuyết phục nhất chứng minh cho câu nói của mình, vì vậy mà càng không nương tay ấn đầu cậu dồn dập hơn. Mãi một lúc sau, đến khi hàm cậu tê rần, anh mới bắn đầy miệng cậu rồi rút ra. Tinh trùng trong miệng chưa kịp nuốt tràn ra ngoài dây lung tung lên mặt rồi xuống cổ, Ratio lấy tay quẹt lấy rồi ấn vào miệng cậu bắt cậu liếm. Aventurine trước mắt một màu trắng xoá không còn sức chống cự, chỉ biết ngoan ngoãn liếm mút ngón tay người yêu để lấy lòng. Có vẻ cậu lại "vô tình" chọc giận vị giáo sư này rồi.
Ratio nhấc cậu ra khỏi bức tượng thạch cao để nó biến mất. Anh dễ dàng đặt cậu ngồi lên người mình rồi lập tức đâm thẳng con cặc lại vừa cương lên lần nữa vào trong. Aventurine giật mình vội ôm lấy người trước mặt, tay không tự chủ cào lên lưng anh. Cái thứ chết tiệt này ở trong người cậu không biết bao nhiêu lần rồi mà lần nào thâm nhập cũng khiến cậu há miệng thở không thông.
Anh người yêu của cậu tuy có vẻ đang giận nhưng vẫn dịu dàng xoa lưng để cậu thấy thoải mái. Ngay khi cậu vừa thả lỏng, con cặc phía dưới lập tức đâm liên tục vào trong. Con đường ẩm ướt này anh đã quá quen thuộc rồi, chỉ cần nhấp hông đầu khấc sẽ chạm vào điểm gồ lên sâu bên trong. Con bạc bị đâm mấy cái đã mềm nhũn trong lòng giáo sư, miệng liên tục phát ra những tiếng rên dâm dục. Cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ kìm nén tiếng rên của mình khi hai người làm tình. Một là vì cậu muốn bộc lộ bản thân mình một cách trần trụi nhất trước mặt người cậu yêu, còn lý do còn lại là vì... con cặc đang hành hạ cậu quá to đi. Ai có thể không rên khi bị một cây trụ thịt nóng bỏng tay dài hơn mặt mình đâm liên tục không kiểm soát chứ. Mà trùng hợp thay, giáo sư điềm đạm nào đó cũng có sở thích biến thái là khiến cậu rên đến mất giọng.
"Ah... G-giáo sư à... Ưm ưm..."
Aventurine vừa gọi người yêu vừa với tay lên câu cổ anh kéo lại gần. Đáp lại những tiếng kêu nỉ non bên tai, Ratio liền giữ chặt eo cậu rồi đâm mạnh hơn. Lực đâm như muốn xé toạc cậu ra vậy, bụng dưới cũng nhấp nhô lên xuống theo nhịp anh đâm.
"Giáo sư à... Ah... Hôn... hôn e đi mà..."
"Không phải em thích hôn bức tượng thạch cao kia sao?"
Con bạc đang ngửa cổ hít từng ngụm khí một cách khó khăn cũng phải gắng thẳng người lại để quan sát nét mặt của người yêu. Không phải anh nói sẽ không ghen sao? Vậy mà trông biểu cảm lúc này xem, rõ ràng là đang cáu điên lên khi người yêu mình nhún trên "người" khác mà.
Thấy Aventurine nhìn mình mơ màng, anh cũng thừa biết con công trong lòng đang đắc ý lắm. Sao cũng được, cũng bị dập cho tơi tả thôi.
Ratio thở hắt ra rồi nắc một cú thật mạnh làm cậu không giữ được nữa mà bắn ra, tinh dịch trắng đục dây lên bụng. Cú thúc quá mạnh khiến mắt cậu mở to, con ngươi phủ một tầng sương mờ, miệng không khép được nên lưỡi cùng nước bọt cứ nhiễu ra ngoài. Lúc này giáo sư mới chịu hôn cậu. Môi lưỡi quấn quýt khiến âm thanh càng ướt át, đâu đó còn xen lẫn tiếng nức nở của con bạc.
Ratio lật người cậu lại, ép cậu cong mông về sau vừa tầm với hông mình. Một tay giữ tay cậu từ phía sau, một tay siết eo cậu rồi đâm dương vật vào cái lỗ đang sưng đỏ. Anh bắt đầu giã mạnh vào nơi đáng thương kia, thỉnh thoàng lại cúi xuống cắn lung tung lên lưng cậu. Aventurine không chống đỡ được lâu liền gục xuống, đầu nghiêng sang một bên thở dốc. Tóc cậu xoã tung trên gối che đi đôi mắt đang mở to vì sướng, lưỡi cũng lè ra càng làm nước bọt nhiễu ra nhiều khiến một mảng gối ướt nhẹp.
Tiếng rên rỉ cùng âm thanh da thịt va chạm vang vọng trong phòng. Ratio cúi xuống ôm cậu lên áp sát mình, rải những nụ hôn vụn vặt lên cổ. Cậu quay đầu lại nhìn mái tóc tím đang làm loạn sau vai mình. Cảm nhận được cử động của cậu, Ratio cũng ngẩng lên. Hai người lập tức rơi vào một nụ hôn sâu ướt át.
"Veritas... Ah... ưm... sâu quá... Sướng... Sướng chết em mất... Ah ah..."
Ratio không trả lời mà ôm siết lấy cậu, hông nắc mạnh hơn vào cái lỗ ẩm ướt siết chặt. Ngón tay lướt trên eo cậu rồi miết vào vị trí đầu khấc nhô lên dưới bụng. Aventurine bị ấn đau nhói lập tức bắn ra, phía sau cũng co rút lại ép dương vật phun dịch ấm trong động nhỏ.
Sau khi rót xong một đợt tinh dịch, Ratio ngồi xuống ngả lưng vào đầu giường rồi ôm cậu vào lòng. Suốt cả quá trình, dương vật tuyệt nhiên không rời khỏi lỗ nhỏ. Aventurine áp má vào lồng ngực người yêu, cậu nhướn người lên một chút để dương vật không vào quá sâu, chỉ đủ để giữ hạt giống bên trong không chảy ra ngoài. Đợi cả hai lấy lại nhịp thở, cậu ngẩng lên vòng tay ôm lấy cổ giáo sư mà thì thầm chọc ghẹo.
"Gì vậy Veritas? Anh có vẻ khó chịu nhỉ, không phải đang ghen chứ?" Cậu cười khúc khích hôn phớt lên má anh, xem ai vừa nói sẽ không ghen với một vật vô tri kìa.
"Vậy lần tới tôi cũng quan hệ với một con búp bê giống hệt em nhé?" Anh khó chịu siết tay trên eo cậu nhấn mạnh xuống.
"Được thôi, em có thể cùng nó phục vụ anh mà."
Tiện thể bị nhấn xuống khiến dương vật đâm vào lút cán, cậu chống tay lên ngực anh làm điểm tựa bắt đầu tự nhún. Không có chuyện cần thêm một con búp bê nào đâu, Aventurine thừa biết điều đó. Một mình cậu là đủ ép khô anh rồi. Hơn nữa, anh cũng không có mấy sở thích kì lạ giống cậu.
Ratio ngửa cổ hưởng thụ con công đang làm loạn trên người mình. Cậu không nhún mạnh nhưng biết cách trêu chọc khiến anh ngứa ngáy trong lòng. Dương vật thọc sâu lại bị vách thịt co bóp hút lấy, được bao bọc trong lỗ nhỏ ẩm ướt ấm nóng rồi mới từ từ rút ra. Cứ như vậy lặp lại nhiều lần khiến trán vị giáo sư nào đó nổi gần xanh, răng cũng nghiến lại tỏ rõ thái độ khó chịu. Anh siết lấy eo đè cậu nằm ngửa lên giường, bắt hai chân dang rộng rồi đâm những cú thúc mạnh bạo vào cái lỗ mấp máy đói ăn.
"Em nhún như vậy sao đủ ăn cho cái lỗ dâm đãng này được đây."
"Veritas... Từ... từ từ... Đừng nắc mạnh... Ưh ah... Ah ah ah... Em ra... em ra mất... Ah ah..."
Mấy lời nỉ non của cậu qua tai giáo sư lại thành nhiên liệu cho động cơ ở hông. Anh vẫn đâm liên tục mặc cho cậu đang sướng đến nổ đom đóm mắt, tiếng rên cũng lạc đi khi tự bắn tung toé tinh dịch lên bụng mình. Ngay cả khi cậu vừa đạt cao trào, Ratio vẫn đâm liên tục vào lỗ dâm mềm nhũn, đâm vài cái liền khiến dương vật của Aventurine vừa bắn lại cương lên.
Thúc vài chục cái, anh kéo hông cậu lên cao, không quên với chiếc gối kê dưới eo cho cậu. Aventurine biết anh sắp bắn rồi, tay với trong mơ màng tìm người yêu muốn ôm lấy. Ratio cúi xuống áp trán mình lên trán cậu, tay vuốt những sợi tóc mai ướt dính mồ hôi ra sau, miệng khe khẽ thì thầm gọi tên cậu.
"Kakavasha... Kakavasha... Kakavasha..."
"Veritas... Nhanh... Ah ưm... Bắn cho em..."
Một màn trắng xoá trước mắt, cả hai cùng một thời điểm bắn ra. Aventurine đưa tay xoa vùng bụng nhớp nháp, cảm nhận tinh dịch nóng hổi lần nữa tràn vào ruột. Bụng cậu chịu 2 đợt bắn vào trong dường như cũng căng lên một ít, ngoài chưa hạt giống còn chưa dương vật vẫn chưa rút ra.
Ratio thấy cậu mơ màng xoa bụng liền thấy trong lòng có chút ngứa. Anh cúi xuống hôn môi cậu rồi hôn thêm mấy cái lên khắp mặt cùng dấu ấn trên cổ, cái nào cũng dịu dàng nâng niu hết mực. Họ hôn nhau lần nữa, hai cơ thể ôm sát đến mức ánh đèn rực rỡ của thành phố chiếu hắt qua tường cũng không nhìn thấy hai chiếc bóng riêng biệt.

"Này Churin..." Anh ngồi trong bồn tắm ôm cậu trong lòng, chốc chốc lại dụi lên mái tóc vàng đang xoã tung trên cổ mình.
"Em đây."
"Không có chuyện tôi yêu sách hơn em đâu..."
Aventurine quay đầu lại nhìn anh. Phải mất vài giây cậu mới hiểu được những gì giáo sư vừa nói. Không ngờ anh cũng để ý mấy câu đùa của cậu như vậy.
"Em biết mà." Cậu cười cười rồi hôn nhẹ lên môi anh, cậu biết anh yêu cậu mà.
"Em cũng không cần tìm sở thích nào cho hợp với tôi, chỉ cần là em thôi, vậy đủ rồi."
Anh vừa nói vừa cầm tay cậu hôn lên. Giáo sư của cậu cũng không phải ít thể hiện tình cảm, chỉ là lần này thì quá đáng yêu rồi. Cậu yêu giáo sư chết mất thôi.
"Em biết rồi mà, em cũng yêu anh."
Ratio ôm cậu chặt hơn, dụi dụi vào người cậu. Anh cũng nhờ người yêu mình mà. Aventurine thuận thế vòng tay qua cổ rồi luồn ngón tay vào mái tóc tím xoa xoa làm chúng rối thêm.
"Em sẽ được nghỉ một thời gian, ngày mai đợi anh xong việc rồi mình cùng ra ngoài được không?"
"Ừm."
Chỉ cần đi cùng em, ngày mai sẽ chẳng có công việc nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top