A little plan
"Tôi nghĩ mình sẽ chôn cùng một cái mũ, một cái mắt kính và vài con thú bông.”
Chàng trai tóc vàng đang ngồi bên cạnh Ratio đây là một kẻ kì lạ.
“Anh thấy ngọn đồi ở Voncawq thế nào? Tôi thấy đồng cỏ ở đó khá đẹp.”
Cậu ta đang tìm một chốn để dung thân.
Chốn dung thân sau khi chết.
Tiếng động cơ ù ù át đi tiếng cười khúc khích của cậu ta. Mọi thứ xung quanh chậm đi 3.5 giây, mọi thứ ngưng lại, dường như Aventurine đã lặng thinh một lúc lâu. Ratio không biết biểu cảm trên mặt mình bây giờ thế nào, gã đoán là khá tệ. Không, gã luôn giỏi trong việc che dấu cảm xúc mà!
“Đừng nhìn tôi như vậy chứ.”
“Tôi nhìn cậu thế nào?”
“Anh tự biết mà, trông anh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi không thích chết vì bị ăn đâu.”
Vậy cái chết mà cậu mong muốn là gì?
Hình như gã đã hỏi vậy, ngay khi nhân viên phục vụ vừa đẩy xe đồ ăn trưa đến bên họ với một nụ cười gượng gạo rất xấu.
Bọn họ đang có một chuyến công tác tại hành tinh được mệnh danh là “Vương quốc đồng hồ và cố hương của động cơ hơi nước.”
Bảo sao bên ngoài thi thoảng lại xuất hiện những làn khói đen.
“Để xem, tôi sẽ chết giống như một cái bánh hamburger. Vốn dĩ xuất thân của tôi chẳng đẹp đẽ gì cho cam, nên là tôi không trông đợi gì vào việc khi thời khắc ấy đến, mình sẽ vớ được cái chết nào tử tế. Kiểu, đầu cuối tương xứng ấy. Hamburger là hai lát bánh mì kẹp với thịt mà. Không, giờ thì tôi thấy dấu chấm hết cuộc đời tôi giống miếng sandwich hơn. Cơ mà nhìn lại thì giờ tôi cũng gây thù chuốc oán với không ít người rồi, chà, có lẽ tôi sẽ bị ám sát? Tôi không biết nữa, hoặc cũng có thể tôi sẽ tự sát bằng súng để đảm bảo bí mật của công ty.”
Cậu ta thản nhiên nói mà không để ý đến sự thay đổi rất nhỏ trên khuôn mặt của đối tác. Không, cậu ta biết, và cậu ta chọn cách lơ đi những cái chau mày rất khẽ.
Cậu ta luôn nghĩ đến khung cảnh bản thân trở về với đất. Dạo gần đây, có rất nhiều người lựa chọn mai táng bằng các loại nấm tảo. Có một loại nấm mà khi cấy vào cơ thể, nó sẽ từ từ hút chất dinh dưỡng của vật chủ và ban cho vật chủ một cái chết nhẹ nhàng thì phải. Ratio thấy đầu mình ong hết cả lên, gã muốn bịt miệng Aventurine lại, gã không muốn nghe nữa, bởi gã sẽ đau.
Với Aventurine, cái chết là thanh gươm Damocles.
Nó treo ngay bên cổ, nó sẽ đến bất cứ lúc nào.
“Cơ mà nếu được, tôi hy vọng mình không phải bỏ mạng ở Penacony.”
Chuyến tàu hơi nước vừa dừng lại, ai cần xuống thì xuống, ai cần lên thì lên. Ratio và Aventurine vẫn không rời đi. Cả hai hẵng còn một chặng đường dài phía trước. Thanh âm của động cơ hơi nước ngân xa, tiếng xe lửa rít vang vọng khắp một cõi trời, những làn khói ảm đạm phả ra.
“Phong cảnh ở Penacony rất đẹp.”
Aventurine chống tay nhìn ra phía bên ngoài. Những tầng mây, vài hàng cây cứ thế lướt qua đôi mắt cậu ta.
Ratio biết điều đó có nghĩa là gì.
“Vậy à.”
“Cái chết đẹp nhất là tôi sẽ chết trong lúc làm việc cho IPC, hy vọng lúc đó tôi đã thăng chức. Các lãnh đạo liệu có đến lễ tang của tôi không? Chắc Topaz sẽ là người đọc di chúc của tôi nhỉ. Ừm, hẳn vậy.”
Liệu có cách nào ngăn không cho trái tim rỉ máu không?
Cổ họng Ratio đắng ngắt.
Gã muốn nói gì đó, nhưng gã nhận ra mình chẳng là gì của người ta cả. Ừ thì cả hai là đối tác, nhưng chỉ có vậy mà thôi. Aventurine đã chọn giấu đi những gì cần nên giấu và gã cũng thế, giữa họ có một ranh giới mà họ tuyệt đối không vượt qua, một bức tường mà cả hai đã thề sẽ không bao giờ phá bỏ.
Chưa bao giờ Ratio muốn trở thành kẻ bội ước đến vậy.
Và gã hốt hoảng nhận ra từ khi nào mình đã…
“Tôi ở đâu trong kế hoạch vĩ đại ấy?”
Tiếng còi tàu gọi những cơn mưa. Thời gian ngưng lại 3.5 giây, Ratio đã bỏ lỡ câu trả lời quan trọng nhất.
-------------------------
Ghi chú vội một ý tưởng bâng quơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top