Love at first sight

Hạ đi qua thì hạ lại tới. Hạ lao đao trên khắp góc phố, hạ đu đưa, len lỏi từng ngóc ngách của đất trời. Và hạ xuyên vào tâm trí tôi...
Hạ là thời gian tuyệt vời để đằm mình vào nắng vào gió vào đất trời, hay là vào...
Đầu hạ, tôi với con bạn tên Phương, đứa bạn lâu ngày không gặp, thân nhau như hình với bóng từ hồi cấp 2 đi "hò hẹn :)))
Tôi và Phương hai con hai cái guitar, rình mò trên mạng mấy ngày mới tìm được quán trà sữa mới mở này để đến collab. Mọi thứ ở quán khá là hoàn hảo đối với tôi, view đẹp, yên tĩnh, vắng vẻ, không gian quán vintage chỉ có điều màu chủ đạo của quán là màu xanh. Xanh tôi căm ghét cái màu này,
Phải chăng con người ta mù màu thì có khi xanh đã không tồn tại. Bước vào quán, chào đón chúng tôi là câu nói: " Oceana xin chào, xin mời ạ"
Tất cả mọi thứ tưởng như bình thường, cho đến khi giọng nói ấm áp của anh nhân viên vào được tai tôi. Cái giọng tại sao lại có thể ngọt ngào và dễ nghe đến vậy. Giọng nói anh như bông gòn mềm mại, ve vuốt đôi tai của bất cứ ai.
Tôi nhìn anh, một người con trai khả ái. Tôi đứng hình mà ngắm anh. Mái tóc nâu đất để đầu nấm rất dễ thương, tóc anh xòa xuống che nửa đôi mắt rất hiền. Đôi mắt anh màu nâu sẫm, sâu thẳm nhìn mà phát nghiện. Bồi thêm nụ cười tươi rói hoàn hảo. Làn da ngăm ngăm cứng cáp của anh ẩn dưới cái quần kaki trắng hoàn hảo cùng với đôi chân mang đôi giày Li - ning đẹp khỏi chê. Và bên trên anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, nhưng vẫn đủ để tôi thấy thân hình cân đối như siêu mẫu của anh.
Lúc này bỗng vang lên bên tai tôi: " Dạ quý khách dùng gì ạ?" Tôi chưa kịp hoàn hồn, thì con Phương huých tay một cái. Mặt tôi nóng bừng và đỏ ửng, tôi xấu hổ vô cùng, cúi gằm mặt để anh không thấy hai má đang đỏ như hai quả cà chua. Tôi lướt qua menu đọc bừa một món: "Uhm... Cho em trà sữa xoài size L, 70 đường 30 đá ạ...." Anh lại cười - nụ cười đẹp nhất.
Rất nhanh anh in bill cho chúng tôi, vậy là xong "thủ tục" ở quầy thu ngân tưởng chỉ cần thế là tôi thoát khỏi sự xấu hổ này...
Anh gọi chúng tôi: ( Phương với anh nhân viên)
- các em định collab à??
- Dạ vâng?
- chờ anh chút...
Rất nhanh anh ra khỏi vị trí của mình, cầm lấy cây guitar giúp tôi, rồi dẫn tôi và Phương lên tầng 2. Trong một góc nhỏ, anh lấy khóa mở cửa một căn phòng staff. Khác hẳn với tất cả những gì tôi tưởng tượng, căn phòng đó là một studio mini. Anh cắm vội dây loa, mic. Chẳng mấy chốc đàn chúng tôi đã kết nối thẳng tới đầu thu và chỉnh sửa. Chưa kịp hết bất ngờ, anh cười với tôi: "Anh xuống làm trà sữa cho!!"
Tôi mặt đỏ ửng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Kết quả là chúng tôi dành trọn vẹn 3 tiếng cuộc đời ngồi trong phòng studio rồi về. Trong lúc thu, nhiều khi nghe được một giọng nam trung rất hay và ấm từ dưới nhà hát theo. Ra khỏi cửa, tôi vẫn đắm đuối nhìn theo tấm lưng anh, tấm lưng phủ bởi chiếc áo sơ mi xanh đẹp nhất. Phương cười: " phải lòng rồi à??"
Ừ, tôi trót cho anh vào trái tim tôi rồi, anh ơi....
_ anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
____ tôi cũng không tin cho tới khi tôi gặp anh...n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top