Jean

Cũng thấm thoát 8 tháng trôi qua, tôi bên anh đã 8 tháng yêu nhau, mọi chuyện thật sự quá mỹ mãn. Vào một ngày cuối thu khi gió đưa từng chiếc lá vàng cuốn đi trong nắng thu dịu dàng, anh kéo tôi vào một Shop quần áo đắt tiền kêu muốn mua đồ đôi. Tôi nhìn anh, cười nói: " Người đâu giống con gái quá đi?" Anh nghe thấy tôi nói quay sang:" Từ từ rồi xem em nói vậy được bao lâu" anh bồi thế.nụ cười gian mãnh. Tôi nhìn anh, cười cười cho qua chuyện chứ thực ra sợ phát khiếp. Vào Shop anh đến ngay quầy nữ để xem áo cho tôi, còn tôi thì đến quầy man wear lạc lối trong đống quần jean cho anh. Bỗng có một cô nhân viên đến gần tôi hỏi chuyện:
- Em xem quần à?
- Dạ, em đang xem mấy cái quần rách gối để mua cho...
- Cho anh trai chứ gì? Chị nhìn là chị biết ngay...
Tôi lặng người vì câu nói của cô nhân viên kia như kiểu một cái tát vào mặt. Tôi đúng là một cô gái chiều cao khá khiêm tốn chỉ có một mét 63, đứng cạnh anh chàng trai có chiều cao gần mét tám nhưng không thể nói tôi với anh là anh em được. Tôi quay sang nhìn cô nhân viên vẫn cười tươi rói còn bồi thêm câu:
- Chị chọn quần cho anh em cho, rồi em giới thiệu chị với anh ấy nhé?
Tôi cười trừ dù lòng khá ấm ức nhưng cố giữ bình tĩnh và từ chối cái lời gợi ý hết sức "lời" của cô gái kia.
Sau một hồi chọn quần áo xong, anh đưa quần áo cho tôi, kèm thêm cả bộ đồ đôi anh đã chọn. Đã thế còn xoa đầu tôi, tôi nhìn anh cười nhẹ cố rướn người thơm má anh một cái. Thay đồ xong bộ đồ anh chọn cho chúng tôi rất giản dị mà lại khá cool. Một chiếc áo tay lỡ với hình ảnh một cô gái đang dựa vào tường nhắn tin cho một chàng trai ở ngay phía tường kia. Hình chàng trai được in trên áo tôi, còn hình cô gái in trên áo anh. Dưới chân anh bận cái quần jean rách gối tôi chọn, còn tôi mặc chiếc váy màu kem đến gối. Nhìn chúng tôi rất đáng yêu khi đứng bên cạnh nhau, cô nhân viên lúc nãy lại ra nói với chúng tôi:
- Đúng là hai anh em dễ thương mà!
Anh hơi ngạc nhiên nhìn sang tôi, thì chắc thấy gương mặt tôi đang đỏ ửng vì ức, tôi siết tay anh chặt hơn bao giờ hết. Anh nhìn tôi cười chọc tức. Thế là chẳng cần quá mất thêm 5 giây, tôi kéo anh xuống, hôn anh thật lâu. Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế, tôi siết chặt cổ anh cũng cảm nhận được anh đang vòng tay qua eo tôi kéo tôi vào anh gần hơn nữa.
Anh ôm tôi chặt hơn nữa, rồi nhẹ nhàng buông tôi ra. Tôi đưa ánh mắt nhìn cô nhân viên mặt đang hết sức bàng hoàng. Tôi cười thầm trong lòng, và lúc đó anh lại kéo tôi vào, hôn tôi một cái nhẹ lên trán. Rồi đưa tôi ra bàn thanh toán. Tôi làu bàu nói với anh:" Em không bao giờ vào đó nữa đâu!" Rồi nhiều lần sau anh vẫn dắt tôi vào đó.
.
.
.
.
.
.

.
Đâu ai ngờ về sau chính cô nhân viên kia lại là người an ủi tôi khi tôi bước vào cửa hàng ấy lẻ loi một mình....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top