Blind date

2 tiếng trước giờ hẹn, tôi bắt đầu lao đầu vào chuẩn bị mọi thứ. Mở tủ quần áo ra, thực không có gì nhiều cả. Tôi chọn một cái crop-top màu trắng trễ vai. Bên dưới thì diện chiếc quần jean xanh rách gối duy nhất trong tủ và phối cùng với đó là đôi giày Palladium màu đen với họa tiết hoa trên khá bắt mắt. Vừa make up xong tôi cũng đủ thời gian uốn lại mái tóc xoăn màu rêu của mình rồi bắt ngay một chiếc xe để đến điểm hẹn ...

Tiếng cửa mở ra, một cô gái cao ráo, làn da trắng mịn bước vào. Cô diện một bộ đồ vừa cá tính lại ẩn chứa nét dịu dàng. Hình như mọi sự chú ý đều hướng về phía cô. Bước nhanh đến quầy, cô nở ngay một nụ cười thật tươi mà lại ấm áp. Đứng mất mấy giây để lướt qua menu. "Cho tôi một ly American và Latte với" Người nhân viên mải ngắm người con gái này mà mãi mới in được hóa đơn. Cầm xong hai cốc cà phê cô khẽ cảm ơn, rồi chọn ngay một chỗ cạnh cửa sổ mà ngắm nhìn thành phố...

Haiz, anh ấy vẫn chưa đến, à thì ra mới 4h kém 20,... Thành phố thật ồn ã, ấy thế mà lại có cái gì đó rất yên ả, không vồ vập, vội vã....Góc phố, hàng cây cứ thế đứng lặng cũng như tôi bây giờ...

Đúng 4h tiếng cửa mở lại vang lên, lần này thì mọi ánh nhìn lại hướng về phía cửa ấy. Một người con trai bước qua ngưỡng cửa. Anh có gương mặt điển trai, với mái tóc xoăn màu nâu rất ưa nhìn, mái tóc che đôi mắt anh khiến đôi mắt ẩn hiện của anh càng thêm đẹp. Cũng như cô gái vừa nãy anh bước tới quầy, nở một nụ cười tươi rói. Ẩn hiện dưới trước áo sơ mi xanh nhạt là một thân hình cao ráo . " Làm ơn cho tôi một ly American và một ly Latte". Cô nhân viên thấy anh gọi hai cốc nên hơi bất ngờ, và kỳ lạ hơn hai cốc anh gọi trùng với các cô gái kia gọi. Anh bước lẹ về một cái bàn cạnh cửa sổ, nhìn xa xăm.

59...60.... Lại một giờ nữa trôi qua, anh thì vẫn chưa xuất hiện. Tôi thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ, cứ mỗi lần có người đi qua lại là một lần tôi chờ đợi,... Lâu quá, cốc Latte đã sắp hết còn cốc American đã tan hết đá từ bao giờ,... Hay anh quên? Hay anh không muốn gặp tôi? Hay anh chỉ làm như thế này để trêu ghẹo tôi? Hàng ngàn cậu hỏi cứ thế hiện ra trong dâu tôi. Đường phố tự bao giờ đã trở nên tấp nập....
.
.
.
Tiếng nhân viên làm tôi giật mình :" Thưa quý khách, hôm nay quán chúng tôi phải bảo trì nên đóng cưả sớm, xin lỗi quý khách..."Tôi đứng dậy cầm hai cốc cà phê, vớ lấy cái túi sách, đau lòng nhìn cô nhân viên kia cười khổ. Bước ra khỏi quán cũng là lúc trời mưa to nhất, tôi chả biết nên làm gì , đầu óc tự nhiên vô cớ mà trống rỗng. Chả cần gì nữa, tôi khóc. Tôi tự trách mình ngu ngốc, sao lại có thể vô cớ tin một người xa lạ rồi đau khổ như thế này. Một lúc sau tôi cảm nhận có người ngồi xuống bên cạnh, một mùi hương nam tính nhẹ nhàng xuất hiện. Tôi không quan tâm vẫn mặc nhiên khóc. Anh ta đưa tay lên vỗ vỗ lưng tôi an ủi, sau đó cởi cái áo khoác ra khoác lên người tôi. Tôi nhìn qua, không dám ngẩng mặt, lén nhìn anh. Thân hình anh hiện rõ ràng dưới chiếc áo sơ mi ướt nhẹp. Bình tĩnh hẳn tôi mới nói:
- Anh nhìn xem có ai như tôi không? Dành cả buổi chiều chờ một người xa lạ.
- Hóa ra cô cũng như tôi, tôi cứ tưởng mình là điên nhất rồi....
- Anh xem tôi còn mua cả American cho anh ta nữa chứ...
-.Còn tôi thì mua Latte cho cô gái kia..
Lặng một lúc, chúng tôi đứng hình, im lặng như vừa nhận ra gì đó. Tôi lấy tay, mở túi sách ấn ngay vào app rồi đưa cho anh xem. Đúng lúc đó anh cũng giơ ra trước mặt tôi. Thì ra anh với tôi không ai quên hẹn, không để ý người kia đã đến. Bất ngờ hơn anh còn là chàng trai ở quán trà sữa kia. Anh đưa tay lên, lau nước mắt cho tôi, kỳ lạ thay anh chạm vào mắt tôi, tôi lại càng khóc to hơn. Nước mắt cộng vời nước mưa, tôi cứ thế cố nén lại. Vừa lúc đó anh ôm tôi vào lòng, dùng cái giọng ấm áp nói: " Không phải tỏ ra mạnh mẽ, anh xin lỗi" Ở trong lòng anh tôi thấy an toàn đến lạ, tất cả mọi thứ như dừng lại ở đó....
Hôm ấy Hà nội, trời mưa gió rét từng cơn rất lạnh. Nhưng tôi không hề cảm thấy lạnh lẽo trái lại còn rất ấm áp, vì tôi được bên anh, được gặp anh, được anh dỗ và an ủi. Nhưng tôi không hề biết về sau điều đó lại trở thành quá xa xỉ.





- Anh ơi, nếu một ngày em không còn ai bên cạnh, em bất lực tuyệt vọng , anh sẽ bỏ hết tất cả công việc và đến bên em chứ??
- Anh sẽ luôn bên em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top